Hieu Tiet Tap Phach Chi Hoi 12 Duc Phach Ha

Chào mừng 45 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước!! ❤️❤️❤️
Quà cho những bạn nào nghỉ lễ ở nhà!!

______________________

    Không đợi Hiểu Tinh Trần phục hồi lại tinh thần, một huyễn cảnh khác liền dẫn ra.

    Rộn rộn ràng ràng đường cái một lần nữa lại huyên náo lên, nhưng cảnh phố lại biến hóa, này không phải chân núi Bạch Tuyết Quan, mà là thành trấn náo nhiệt phồn hoa hơn, y đã từng tới địa phương này, nơi này là Quỳ Châu!

    Tiếng tiểu phiến rao hàng không dứt bên tai, tiểu nhị tửu quán tiếp đón, bán trái cây lão hán thét to, cô nương mua son khe khẽ nói nhỏ đều làm Hiểu Tinh Trần dường như đã có mấy đời trôi qua, y chỉ có thể theo bản năng đi tới.

    Trước mắt tụ tập một đám người, đang thấp giọng cảm thán cái gì, y không nắm được trọng điểm, lại vẫn chưa từ trong thay đổi đột nhiên của huyễn cảnh mà trì độn mấy phần, nhưng "tiểu hài tử", "xe ngựa" mấy chữ này chui vào trong tai, y dựa vào khí lực kinh người đẩy đám người ra, liền giật mình thấy một màn trước mặt.

    Một cái tiểu đồng nhìn chưa đến mấy tuổi đang nằm ngã trên đất, run rẩy co quắp, nhìn qua rất đáng thương, trên người có vết roi quật, một chiếc giày rơm đánh rơi cách đó mấy thước, một chiếc xe ngựa chạy như bay cách tiểu đồng càng ngày càng gần, tiểu đồng giãy dụa muốn bò lên, nhưng không cách nào điều động tứ chi, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy bánh xe giống quái thú giương nanh múa vuốt hướng về phía mình chờ nuốt chửng.

    Hiểu Tinh Trần rút Sương Hoa trên lưng, một trận kiếm phong đánh úp lại, xe ngựa mất lái đâm vào hàng bán đèn lồng bên đường, trên mặt đất rơi rụng muôn hình muôn vẻ đủ loại đèn lồng, bị va chạm này mấy trang giấy yếu ớt đều rách hết, hoa sam nam tử ở trên xe ngựa hổn hển nhìn về phía người tới, trợn mắt lên tính toán đòi một lời giải thích, vừa thấy người tới mặc đạo bào trắng tinh, tóc mang ngọc quan, một thanh trường kiếm nắm trong tay, chuôi kiếm này vừa nhìn đã biết không phải vật thường, gã nhìn đạo nhân che chở tiểu đồng tự biết đuối lý, chỉ có thể hổn hển xám xịt bỏ đi, đi còn hùng hùng hổ hổ.

    Bạch y đạo nhân không quan tâm phản ứng của nam tử, y chỉ lo lắng nhìn tiểu đồng được mình che chở có bị thương hay không, tiểu đồng cả người kinh hoảng run rẩy không ngừng, y nhìn quanh bốn phía, đám người đều bị diễn biến này làm cho kinh ngạc, chụm đầu ghé tai đàm cái gì, ánh mắt đạo nhân mang theo vài phần dò xét, lần đầu tiên, y đối đại mộng cứu thế của mình sinh ra vài phần nghi ngờ.

    Này đó những kẻ lạnh lùng, khoanh tay đứng nhìn, không có một chút thương hại chi tâm, không, có lẽ bọn họ là có, nhưng so với tai họa trên người, bọn họ như trước lựa chọn chỉ lo thân mình, có thể trách tội bọn họ sao?

    Hiểu Tinh Trần nghĩ, là không thể.

    Kia Tiết Dương đâu? Tiết Dương đang ở trong ngực mình vô tội làm sao, cớ chi phải thừa nhận tai họa bất ngờ?

    Đại khái là bởi vì hắn là người y đặt trong tâm, cho nên gặp chuyện này mới tự dưng giận chó đánh mèo, giận lây sang dân chúng bách tính bình thường khác.

    Đạo nhân phất tay áo, liền ôm tiểu đồng bước đi, lưu lại đám đông xem náo nhiệt đứng đó nhìn nhau, không bao lâu liền tán đi sạch sẽ.

    Trên phương diện chiếu cố tiểu hài tử Hiểu Tinh Trần không phải không có kinh nghiệm, nhưng đương đối tượng là Tiết Dương, y luôn giật gấu vá vai.

    Tìm một khách điếm, không để ý tới tiểu nhị kinh hô, y lạnh băng ném ngân lượng lập tức đem người đi vào một gian trống.

    Tiểu đồng trên giường ý thức mông lung, miệng còn mê sảng lẩm bẩm, Hiểu Tinh Trần để sát vào nghe, mới phát hiện cậu nói chính là "Điểm tâm" hai chữ.

    Trong lúc nhất thời, miệng Hiểu Tinh Trần giống như bị tắc hoàng liên, đắng chát, theo đầu lưỡi đắng vào trong lòng, y xuống lầu kêu tiểu nhị đánh bồn nước, tự mình đi ra cửa, một lát sau đạo nhân cầm một ít vật nhỏ trở về phòng khách điếm, tiểu nhị mang một chậu nước ấm lên, Hiểu Tinh Trần nhìn thoáng qua tiểu đồng trên giường, lông mi run run đã bán đứng chuyện cậu đã thanh tỉnh, nhưng y cũng không đi vạch trần, chỉ ngồi ở bên bàn chờ tiểu đồng không giả vờ được nữa, chậm rì rì rót cho mình một ly trà, bên môi giơ lên một nụ cười.

    Tiểu đồng thật sự không giả vờ nổi, nhưng cậu cảnh giác vẫn phải có, đạo nhân trước mặt này không giống như người xấu, dù sao y đã cứu mình, nhưng biết người biết mặt không biết tâm, cho nên cậu cũng không có thể quá mức tin tưởng người nhìn qua rất vô hại này.

    "Tỉnh? Muốn ăn một chút gì không?" Hiểu Tinh Trần thấy tiểu nhi mở mắt, ngón tay mảnh khảnh gõ gõ mặt bàn, dù bận vẫn ung dung hỏi han.

    Tiểu đồng kỳ thật đã sớm đói bụng, cậu rất nhanh từ trên giường xoay người đứng lên, cái mông nhỏ ngồi trên ghế xoay trái xoay phải như có trùng ở dưới, cậu mở to mắt, chỉ vào túi giấy dầu trên bàn, hỏi, "Đây là cho ta?"

    Thanh âm của tiểu hài tử giòn giòn, ở trong tai Hiểu Tinh Trần nghe tới giống như hòn đá nhỏ dội vào mặt hồ, sóng nước lấp lánh.

    "Ừ." Y đáp, "Cho ngươi."

    Tiểu đồng hồ nghi đánh giá người lớn khẳng khái này một lần, nhưng sau khi mở giấy gói, cái gì nghi kỵ cái gì nghi vấn ném đi hết, đây là mấy khối điểm tâm, là điểm tâm cậu vô số lần thèm đến chảy nước miếng lại không cách nào có được, cậu vội vàng nuốt chửng ăn không cần nhai nhất thời vô ý bị nghẹn, Hiểu Tinh Trần đẩy chén trà mình đã chuẩn bị sẵn, hướng đặt trước mặt tiểu đồng.

    Thói quen này Tiết Dương thẳng đến lúc trưởng thành cũng chưa bỏ, y trực câu câu nhìn chằm chằm tiểu đồng, giống như có thể nhìn đến bóng dáng khi lớn lên của cậu.

    Thẳng đến trên giấy gói chỉ còn một khối điểm tâm, cậu mới dừng lại, đem túi giấy đẩy về phía Hiểu Tinh Trần, vừa mới chuẩn bị đem hai cái tay nhỏ hướng hai bên ống quần lau lau.

    Cậu vừa có động tác, đã bị đạo nhân bên cạnh nắm lấy, trên tay còn phủ chút tro bụi cùng vết máu trầy da, thoạt nhìn rất bẩn, tiểu đồng vô thố cương ở tại chỗ, nhìn thấy đạo nhân cầm một cái khăn tỉ mỉ lau ngón tay cho cậu, một cây lại một cây, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, thẳng đến mười ngón tay ngắn nhỏ được lau hết, y mới yên tâm giống như hoàn thành xong một đại trọng trách.

    Tiểu Tiết Dương chỉ cảm thấy người lớn này rất có bệnh, mình cùng y không thân không thiết, y cứu cậu dẫn đi, còn chiếu cố cậu,  mưu đồ cái gì?

    Tiết Dương cau mày, ở tự hỏi kẻ kỳ quá này muốn thế nào.

    "Ngươi. . . . . . Ngươi kêu Tiết Dương, đúng không?" Bạch y đạo nhân trước mắt chần chờ hỏi tên tiểu đồng, tiểu Tiết Dương chép miệng gật đầu.

    "Ngươi nhận thức ta?" Cậu trừng mắt, vẫn còn chưa hoàn hồn từ sự cố kia, nhìn ai cũng là ác nhân, tựa như nai con bị dọa sợ, chỉ lui ở một góc mình cho là an toàn, ngẫu nhiên ló nhìn xung quanh một phen lại lùi về “vòng an toàn” của mình.

    Chim sợ cành cong bất quá cũng là như thế, Hiểu Tinh Trần thần sắc phức tạp muốn xoa xoa đầu cậu, nhưng lập tức lại buông tha ý nghĩ này.

    "Ừ, ngươi nguyện ý đi theo ta không?" Y không cách nào bỏ mặc Tiết Dương, kỳ thật y vẫn nghĩ, nếu năm đó Tiết Dương có thể được người cứu, phải chăng hết thảy đều sẽ khác biệt, biến thành một kết cục khác.

    Tiểu Tiết Dương ra vẻ lão trần tự hỏi thật lâu, cuối cùng run rẩy hỏi, "Ngươi, ngươi có ý đồ gì?"

    "Có phải tính toán nuôi lớn rồi lại bán ta đi?" Cậu nhíu mi tâm như thế nào đều không đoán được đạo nhân này tính toán gì, dứt khoát nói bậy một phen.

    Ở trên đường cậu cũng không phải chưa từng gặp qua mấy người lớn xảo ngôn lệnh sắc, có ít người sắc mặt nhìn rất ghê tởm, trên mặt liền viết "Âm mưu" hai chữ, lại vẫn là có tiểu hài tử mắc mưu bị lừa, cho nên Tiết Dương mỗi lần đều đem mình biến thành rách nát tung tóe hết mức có thể không cho ai nhớ mặt mình, bị người ghét bỏ tổng so với bị người coi như thịt ngon.

    Nhưng cậu biết đạo nhân trước mắt này không phải người xấu, người xấu sẽ không cứu cậu, cậu nguyện ý tin tưởng đạo nhân này, tuy rằng y có chút kỳ quái, lúc nhìn mình giống như lại xuyên thấu qua mình mà nhìn người khác, tóm lại người lớn vẫn luôn kỳ quái.

    Tiểu Tiết Dương tự an ủi mình vậy.

    "Sẽ không." Thanh âm Hiểu Tinh Trần ôn hòa mà phủ định ý tưởng của cậu, sau đó lấy ra một viên đường, nửa hống nửa dụ hỏi han, "Ta cho ngươi một viên đường, ngươi về sau đi theo ta được không?"

    "Mỗi ngày sẽ có sao?" Ánh mắt tiểu Tiết Dương đã sáng lên, nhưng lại giả vờ rụt rè dò hỏi.

    "Mỗi ngày đều có, một ngày một viên." Hiểu Tinh Trần đem đường cầu nhét vào lòng bàn tay tiểu hài tử, tiểu hài tử nhìn thật lâu, mới mở giấy gói đem đường cầu nhét vào miệng, không bao lâu con mắt đều híp hết lên.

    Hiểu Tinh Trần ngồi bên cậu, như có điều đăm chiêu.

    Trong phòng một mảnh hòa hợp, nhưng ở giữa loại không khí hoà thuận vui vẻ này, còn dấu diếm vài phần hương vị của âm mưu.

    Bọn họ dọc theo Quỳ Châu một đường hướng nam, tìm một chỗ viện tử hoang phế không lớn không nhỏ an gia.

    Cùng nhau một tháng có thừa, Tiết Dương mới xem như buông xuống cảnh giác đối Hiểu Tinh Trần, để đứa nhỏ này một mình ở nhà y sẽ lo lắng, cho nên một tháng này y đều dưỡng thành thói quen rất tốt ngủ sớm dậy sớm.

    Ngày đó y ở trong sân luyện kiếm, Tiết Dương dựa vào một gốc cây một tay nâng má nhìn y, tay kia thì như có như không nghịch mấy viên đường, Hiểu Tinh Trần một cái kiếm hoa vừa chém, đường trên tay tiểu nhi nắm không ổn, rơi ở trên mặt đất. Cậu cúi lưng đi nhặt, khi đó kiếm phong của Hiểu Tinh Trần đã đánh lại đây, y không dự đoán được Tiết Dương sẽ đón kiếm của mình, lập tức thu tay lùi hai bước.

    "Tiết Dương!" Y có chút nóng vội quát một tiếng, Tiết Dương bị dọa giật mình, viên đường vừa nắm trong tay lại rớt.

    Hiểu Tinh Trần thấy thế vội vàng ngồi xổm xuống, đem Sương Hoa để sang một bên, vội vàng kiểm tra Tiết Dương có bị thương hay không, nhìn đến viên đường bên chân thuận tay nhặt lên, sau đó có chút giận dữ đem viên đường một lần nữa thả lên lòng bàn tay nhỏ bé sạch sẽ của cậu.

    "Vừa rồi rất nguy hiểm, ngươi có biết hay không?" Giọng Hiểu Tinh Trần mang theo một tia tức giận, y tận lực khắc chế mình để không làm tiểu hài tử trước mắt sợ, nhưng trước đó một màn lại làm y nóng vội vạn phần, thân hình cao lớn của y ở trong mắt Tiết Dương có chút run rẩy.

    Hóa ra đạo nhân này cũng sẽ sợ hãi, trong chốc lát, y nhìn qua thật yếu ớt.

    "Vì cái gì không đâm đến đâu?" Tiểu Tiết Dương mở miệng, âm sắc như trước là của hài đồng, lời nói ra lại rất điếu quỷ.

    Cậu cầm lấy thanh kiếm bị Hiểu Tinh Trần ném sang một bên, lại vì khí lực không đủ chỉ có thể nâng mỗi chuôi kiếm. Sương Hoa bị cầm nghiêng, mũi kiếm trượt lên mặt, bàn tay nhỏ của Tiết Dương sờ lên mũi kiếm, rất nhẹ từ từ, từ từ đi đến, thì thào lẩm bẩm, "Vì cái gì không đâm đến?"

    Hiểu Tinh Trần một trận trầm mặc, y không biết nên trả lời như thế nào.

    Nó quá bén nhọn, ngạnh sinh sinh giống như một mũi tên vô hình, "vút" một tiếng ngăm vào lồng ngực của y.

    Đạo nhân ngay từ đầu đã biết Tiết Dương trước mắt này là tâm dục của mình, y chỉ cần đâm chết, là có thể đi ra huyễn cảnh.

    Nhưng y không thể hạ thủ được.

    Hiểu Tinh Trần thống khổ nhắm mắt lại, thẳng đến cảm nhận được ngón tay lạnh lẽo, mới khó khăn mở mắt.

    Tiết Dương cầm chuôi kiếm đẩy đẩy, y theo ý tiểu Tiết Dương cầm Sương Hoa.

    Trong nháy mắt đó Tiết Dương bước lên, đem cổ hướng thẳng Sương Hoa.

    Máu từ trong chiếc cổ trắng nõn của tiểu hài tử ào ào phun ra, trước mắt Hiểu Tinh Trần chỉ có màu đỏ phô thiên cái địa(*), máu tươi trào ra làm thân hình y không xong, thẳng tắp đi ôm lấy cơ thể gầy gò trước mắt, mà y cũng lảo đảo cùng ngã xuống đất.

(*phô thiên cái địa: che trời lấp đất, ý chỉ cái gì đó rất rất rất nhiều)

    "Tiết Dương!" Một tiếng cầu xin thảm thiết vang vọng trong viện tử vắng vẻ, tiểu Tiết Dương đưa tay nâng lên, nắm vạt áo đạo bào trắng tinh của Hiểu Tinh Trần, có chút cố hết sức đứt quãng nói, "Người ngươi phải cứu đang ở bên ngoài, đây chỉ là huyễn cảnh, mà ta lại là tâm ma của ngươi."

    "Hiểu Tinh Trần, ngươi hẳn sớm đi ra ngoài, mà không phải ở trong này giả thái bình hư háo thời gian."

    Tiểu Tiết Dương nói thực rất có lý, Hiểu Tinh Trần đương nhiên biết, nhưng y thật sự không làm được.

    Nhìn thấy hắc y tiểu đồng ở trong lòng mình dần dần nhắm mắt lại, phô thiên cái địa tuyệt vọng thổi quét tâm trí y.

    Y nghĩ, Tiết Dương chứng kiến mình sinh tử có phải hay không cũng từng tuyệt vọng như vậy, tứ cố vô thân như vậy, thất kinh như vậy?

    Cảnh trí trước mắt lại biến hóa, nhưng Hiểu Tinh Trần tựa như vị vây trong ác mộng, tiếp tục giằng co, ngã ngồi trên mặt đất, thất vọng mất mát.

    "Thời gian của ngươi không nhiều lắm, Yểm Tức Hương sắp hết rồi." Dục phách thúc giục nói.

    Hiểu Tinh Trần lúc này mới phục hồi lại tinh thần, như ở trong mộng mới tỉnh đứng lên.

    "Còn một cửa cuối cùng." Khóe môi Dục phách hiện lên một nụ cười nhạt nhẽo, nhìn qua rất rực rỡ, nhưng lại cùng nụ cười của hỉ phách trên bích họa y từng nhìn qua giống nhau như đúc.

    Đây là tiếu dung ôn hòa hiếm có, ở trên mặt Hiểu Tinh Trần thì bình thường, giờ phút này lại bị hắn cười ra hương vị của "Tiết Dương".

    Trong lòng y chấn động, đột nhiên nhớ tới Tiết Dương còn đang ở bên ngoài chờ mình.

    Nhưng bổn dục cùng tâm dục đã bài trừ, còn một cửa nữa là ý gì?

    Không đợi Hiểu Tinh Trần phản ứng lại, y liền ngã vào huyễn cảnh.

    Dục phách thở dài, đối với trống rỗng viện tử cúi đầu, "Trước là của ngươi, hiện tại là của hắn."

    Ánh mặt trời có chút gắt, chiếu ở trong mắt Hiểu Tinh Trần có chút không thoải mái.

    Y đưa tay đi che, lại tối sầm.

    Thuận thế đụng bạch lăng che trước mắt, y mới giống như nhớ lại cái gì, cười chua xót.

    "Ngươi có khá hơn chút nào không?" Giọng nói quen thuộc bên tai truyền đến, rất nhanh y đã được nâng dậy, một trận loạt xoạt thanh âm truyền đến, sau lưng Hiểu Tinh Trần được lót một vật gì đó mềm mềm, có vẻ mà một bộ chăn mền.

    "Tốt hơn nhiều." Hiểu Tinh Trần hoảng hốt nhớ lại mình mấy ngày nay giống như không quá thoải mái, ban ngày vốn tính toán dẫn theo giỏ trúc đi mua đồ ăn, lại không biết một trận thiên toàn địa chuyển, sau đó tỉnh lại là tình cảnh như thế này.

    "Ngươi không thoải mái cũng đừng cậy mạnh!" Âm sắc thiếu niên mang theo một tia tức giận, "May mắn ta phát hiện sớm, bằng không mặc kệ ngươi chịu đựng."

    Thiếu niên của y giống như trời sinh không biết như thế nào an ủi, như thế nào chịu thua, ngay cả mấy lời quan tâm nói ra đều cứng rắn, nhưng Hiểu Tinh Trần nghe xong lại như trước giơ lên một mạt cười, trong lòng cũng ấm áp.

    "A Thiến đâu?" Hiểu Tinh Trần tựa vào giường hỏi.

    "Phái nàng đi mua đồ ăn, tiểu người mù này tay chân vụng về, khẳng định chiếu cố ngươi không tốt." Tiếng bước chân thiếu niên cách xa một chút, rất nhanh quay trở lại, Hiểu Tinh Trần nghe được thìa đụng tới bát gõ ra mấy tiếng đinh đương.

    "Đây là cháo ta nấu, nhân lúc còn nóng uống đi." Thiếu niên đem thìa đặt ở trong bát, nhét vào trong tay Hiểu Tinh Trần.

    Tay đạo nhân có chút lạnh, lập tức bị dúi vào cái bát nóng rực, có chút rụt lại.

    Thiếu niên liền đợi ở bên giường nhìn Hiểu Tinh Trần chậm rãi ăn hết một bát cháo.

    Hắn tâm tình rất tốt khẽ ngâm nga, gặp Hiểu Tinh Trần đem ngụm cháo cuối cùng nuốt xuống, mới cầm bát ra cửa.

    "Là ngươi nấu?" Hiểu Tinh Trần treo lên tiếu dung dịu dàng, cuống họng vẫn có chút không thoải mái, y thoáng ho khan vài tiếng, có một chén nước tiến đến bên miệng, y theo tay thiếu niên uống mấy ngụm, cảm giác quái dị nơi cổ họng mới dịu xuống một chút.

    "Đúng vậy, bằng không còn có ai." Thiếu niên kiêu ngạo ngữ điệu giơ lên.

    "Thả đường?" Hiểu Tinh Trần hồ nghi nói.

    "Ừm." Thiếu niên biết y nhìn không thấy vẫn gật gật đầu cả người nhìn qua kiêu ngạo lại thần khí, nếu bỏ qua tươi cười giảo hoạt trên khóe miệng kia, thật đúng là một bộ chính khí lăng nhiên.

    "Ở trong cháo?" Giọng Hiểu Tinh Trần mang một tia sủng nịch, y vừa nếm thìa đầu tiên đã thấy có chút không đúng, nhưng vẫn không đành lòng phật ý thiếu niên, thuận thế đem một bát cháo ăn hết mới bắt đầu "Thẩm vấn" đầu sỏ này.

    Thiếu niên thè lưỡi bộ dáng như là đùa dai vừa trêu người xong, thấy Hiểu Tinh Trần sắc mặt như thường mới chép miệng hỏi, "Lẽ nào rất khó ăn? Thân thể ngươi không thoải mái còn đều uống hết, còn khó chịu hay không?"

    Hắn bây giờ mới nhớ Hiểu Tinh Trần không giống như bình thường, y vốn khó chịu, ăn cháo đường liệu có người bệnh hơn không?

    "Vô sự, ta không khó chịu nữa." Nghe ra lo lắng trong câu hỏi của thiếu niên, Hiểu Tinh Trần theo bản năng vươn tay sờ soạng một phen, đem bàn tay thiếu niên chống ở bên giường ôm vào lòng bàn tay mình, dỗ dành nói, "Đừng lo lắng."

    Thiếu niên lúc này mới phục hồi tinh thần, hắn muốn tránh tay Hiểu Tinh Trần, nhưng mới vừa nâng lên một ngón tay liền chạm được một mảnh lạnh lẽo. Mới vừa rồi bị bát nóng làm ấm lên được một ít lại vẫn như cũ theo thời gian trôi đi mà biến mất, lòng tay y có chút mồ hôi, nhưng cả tay quả thật lạnh như băng.

    Thiếu niên đem Hiểu Tinh Trần hướng vào trong đẩy, ở trước ngực Hiểu Tinh Trần chiếm được một mảnh, liền cầm tay Hiểu Tinh Trần, “Nha đầu A Thiến kia mới xuất môn, còn lâu mới trở về, ta cùng ngươi ngủ một hồi."

    Nói xong liền yên tâm thoải mái cởi giày, đem đầu hướng ngực Hiểu Tinh Trần dụi dụi, Hiểu Tinh Trần nắm bả vai có chút gầy yếu của thiếu niên, cảm thấy thiếu niên giờ phút này giống một con mèo béo lười biếng, thư thả mà chuẩn bị ở trong lòng mình ngủ một hồi, khó được lộ ra bộ dáng ôn thuần.

    Nhưng trong lòng y rất thỏa mãn, thiếu niên trong ngực giống như phá tan vô tận hắc ám, tuy rằng y không biết dung mạo hắn đến tột cùng là như thế nào, nhưng y quả thật lòng tràn đầy vui mừng.

    Có chút giấy lót cửa sổ mỏng manh không được đâm thủng, nhưng thay đổi rất nhỏ hai người đều cam chịu, động tác giữa bọn họ so với người bên ngoài thân thiết hơn một ít, nhưng chỉ một chút cũng giống như ăn đường, trong lòng ngọt két két.

    Nguyên bản chua xót cùng tiêu điều giống như đã cách y rất xa, y nguyện ý mang theo thiếu niên của mình cùng A Thiến cùng nhau ở đây tại thành nhỏ đơn sơ này, bảo hộ  một phương hòa bình trải qua những ngày bình dị như người bình thường, có lẽ cũng không phải tầm thường như vậy, ít nhất lòng y tràn đầy vui sướng không phải ai cũng có được, nhưng Hiểu Tinh Trần cảm thấy, chỉ cần thiếu niên ở bên cạnh mình, vô luận thế nào đều tốt.

    Ngẫu nhiên y sẽ nhớ lại chuyện cũ trước kia, có đôi khi một bóng dáng Kim tinh Tuyết lãnh ranh nanh đường hoàng âm ngoan sẽ hiện lên trong óc y, nhưng rất nhanh thân ảnh này sẽ bị chính y trục xuất khỏi đầu.

    Này trí nhớ tựa như chuyện tình từ xa xưa, ngẫu nhiên ác mộng cuốn lấy y, nhưng chung quy sẽ bị nhiệt độ cơ thể ấm áp của thân hình trong ngực y đuổi đi.

    Thời điểm A Thiến trở về ồn ào cả buổi, đánh thức hai người đang ngủ trong buồng, thiếu niên chậm rãi đi giày, sau đó dặn Hiểu Tinh Trần nghỉ tiếp một hồi, tự mình đẩy cửa đi ra ngoài.

    "Ngươi nhỏ giọng chút, đạo trưởng còn đang nghỉ ngơi." Hắc y thiếu niên tức giận lườn A Thiến một cái, A Thiến lúc này mới như bị điểm huyệt cấm thanh.

    Một lát sau nàng hạ giọng nói, "Đồ tồi, hôm nay trong thành giống như có một đạo sĩ đến đây, đang hỏi thăm một người, nghe hắn miêu tả giống như đang tìm đạo trưởng."

    "Hửm?" Thiếu niên ngữ khí rất là bình thản, nhưng ánh mắt lại dị thường băng lãnh.

    Hiểu Tinh Trần ở phòng trong cũng nghe tới được, thân hình kiềm không được bắt đầu run rẩy.

    "Ngươi có tìm người hỏi một chút bộ dạng người nọ ra sao không?" Thiếu niên cong khóe miệng, ý cười không chạm đáy mắt, tiện đà hỏi.

    "Tất nhiên là có, ta tìm Lý đại nương bán trâm hỏi." A Thiến dương dương đắc ý nói, "Lý đại nương nói người rất cao, mặc hắc y đạo bào, một thanh trường kiếm, cánh tay vãn phất trần vừa thấy liền biết là người tu tiên, lời nói lạnh nhạt khuôn mặt như sàn nhà, nhìn qua có chút dọa người."

    A Thiến nói tới đây, trong phòng Hiểu Tinh Trần rốt cuộc kiềm chế không được, y chân đất đẩy cửa mà ra, bước nhanh đi đến phía A Thiến, "A Thiến, ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa."

    Thanh âm của y run rẩy, giống như đồ sứ treo ở giữa không trung, tựa như chỉ cần A Thiến nói một câu cũng có thể làm y tan xương nát thịt.

    "Đạo trưởng!" A Thiến bất an cực kỳ, nàng không biết mình nói sai cái gì, bộ dạng của đạo trưởng thoạt nhìn rất kỳ quái, nàng theo bản năng trốn sau lưng thiếu niên né tránh.

    "Đạo trưởng muốn đi đâu?" Giọng nói lạnh như băng của thiếu niên từ phía trước truyền đến, gọi lại tâm trí đã bay đi của Hiểu Tinh Trần, giống như một chậu nước lạnh dội thẳng mặt, y thanh tỉnh một ít, đồng thời mi gian nổi lên u sầu.

    Cánh tay bị một người nắm lấy, người nọ rất cường ngạnh đem y túm lên trên giường, vừa túm vừa oán hận mắng, "Có chuyện gì chờ ngươi hết bệnh rồi tính sau, hay là ngươi vội vã đi chịu chết? Thân thể còn chưa tốt vội chạy ra ngoài? Người nọ là ai, tình lang của ngươi sao?"

    Nếu vài câu trước vẫn là hung dữ la mắng, câu cuối cùng liền hoàn toàn thay đổi, Hiểu Tinh Trần bị hắn nói mặt lúc đỏ lúc trắng, sau một lúc mới hồi phục tinh thần, thật sâu hít một hơi lắc lắc đầu giải thích nói, "Không phải, hắn là ta. . . . . . ừm, từng là bạn thân."

    "Các ngươi có cừu oán sao?" Khóe miệng tươi cười của thiếu niên thật sự không có hảo ý, ánh mắt âm độc lạnh như băng, hắn híp mắt chờ đáp án của Hiểu Tinh Trần, giống như một con mãng xà tùy thời sẽ ăn thịt người, gắt gao nhìn chằm chằm con mồi của mình.

    "Ta nợ hắn nhiều lắm." Hiểu Tinh Trần chua sót cười cười, "Chúng ta cùng mang một khát vọng, sau lại vì một người mà mỗi người đi một ngả."

    "Người nào?" Thiếu niên gặp Hiểu Tinh Trần rõ ràng là muốn bỏ qua vấn đề này, cố ý hỏi.

    "Một cái. . . . . ." Y do dự thật lâu, đều không nghĩ ra từ gì để hình dung thiếu niên kia.

    Mới gặp, tái kiến, ba tỉnh truy đuổi cùng với cuối cùng câu kia "Nguyền rủa" chết người đều ở trong đầu y xoay quanh, y rõ ràng biết Tiết Dương là một ma đầu giết người không chớp mắt lại như thế nào cũng quên không được ngày đó trời chiều khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười không có hảo ý.

    Liền theo thiếu niên trước mặt không có gì khác biệt, chẳng qua Hiểu Tinh Trần một đôi mắt mù, y nhìn không thấy.

    "Một cái cái gì?" Thiếu niên gợi lên một mạt tươi cười nghiền ngẫm mà lại tàn nhẫn, "Một cái ác nhân, một cái đại ma đầu, hay là một kẻ bại hoại thế nhân kêu đánh gọi giết?"

    "Ta. . . . . . Ta vào đời không sâu, kỳ thật đối hắn hiểu biết không nhiều, thế nhân đều nói hắn là ác nhân, tội ác chồng chất, giết rất nhiều người." Thanh âm Hiểu Tinh Trần ấm áp, thiếu niên trước mắt lại cắn môi chờ đợi bạch y đạo nhân cho hắn một cái phán quyết.

    Biết rõ sẽ hẳn không phải cái gì tốt đẹp, nhưng hắn vẫn không rên một tiếng lắng nghe, im lặng mà yếu ớt, không chớp mắt nhìn chằm chằm đạo nhận khởi động cánh môi tái nhợt.

    "Nhưng ta nghĩ, không ai trời sinh lại xấu như vậy." Hiểu Tinh Trần trong khổ vẫn vui nói, "Loại này ý tưởng có phải thực ngốc hay không?"

    Thiếu niên có chút đăm chiêu nhíu lại mi tâm nhìn đạo nhân trước mắt, không nói gì.

    Lập tức hắn nghiêng người cúi đầu, dùng chính môi mình che lại môi Hiểu Tinh Trần.

    Hắn nghĩ, có những lời này là đủ rồi, câu tiếp theo hắn không muốn nghe nữa.

    Nhân thiếu niên một động tác, nguyên bản tầng giấy cửa sổ giữa hai người bị chọc phá.

    Hiểu Tinh Trần vẫn bảo thiếu niên ở trước mặt A Thiến thu liễm một chút, thiếu niên luôn lặng lẽ làm rất nhiều mờ ám đến trêu y.

    Một ngày vào đông, thiếu niên nhân vô ý bị bỏng tay mà nằm ở trên giường.

    Hiểu Tinh Trần dặn A Thiến đi mua một ít đồ, A Thiến lên tiếng trả lời xuất môn.

    Y thở dài, thân thể thiếu niên cũng không phải tốt như vậy, mỗi lần đến mùa đông luôn sinh bệnh, y hỏi, bị thiếu niên nhẹ nhàng bâng quơ nói câu là còn bé quăng xuống bệnh cũ, có bao nhiêu chua xót đều bị nhẹ nhàng bỏ qua, Hiểu Tinh Trần đau lòng, nhưng cũng không ngờ bị thiếu niên trộm hôn tới. Thiếu niên của y luôn sẽ ở lúc người ta không phòng bị mà “khi dễ” y, ác thú này của hắn luôn không đổi được, Hiểu Tinh Trần cũng chiều hắn, trong bất đắc dĩ còn có theo điểm sa vào.

    Thiếu niên ngủ thật sự ngoan, y nhớ rõ trước kia thiếu niên ngủ luôn không an ổn, khi bọn họ mới bắt đầu đồng giường cộng chẩm hắn luôn sẽ ở nửa đêm tỉnh lại, thẳng đến cảm nhận được thân nhiệt của Hiểu Tinh Trần, mơ mơ màng màng hôn một chút mới ngủ tiếp, hiện tại hắn không còn tỉnh giấc giữa đêm nữa, Hiểu Tinh Trần chưa bao giờ hỏi qua, y vẫn lẳng lặng trông coi, giống như bây giờ.

    Hiểu Tinh Trần ngồi ở bên giường, nâng tay nghĩ muốn nắm lấy tay thiếu niên, lại một cái không chú ý đụng đến tay trái lộ ra ngoài của hắn.

    Tay trái hắn mang theo một cái bao tay.

    Hiểu Tinh Trần cười nắm lấy tay hắn, lại phát hiện một chỗ là trống rỗng.

    Trong nháy mắt mồ hôi lạnh hiện lên trên lưng, y đang ở trong phòng ấm áp, lại giống như ở trong tuyết lạnh tru tâm.

    Bàn tay trong tay bị rút ra, trong một khắc Hiểu Tinh Trần cảm giác thiếu niên không phải rút ra tay trái, mà là mang theo cả trái tim y tróc ra.

    Huyết nhục xé toạc, hóa ra thiếu niên trong lòng y chỉ là một ảo ảnh vô căn cứ, thiếu niên hư cấu này kỳ thật là cừu nhân của y —— là Tiết Dương.

    "Chơi vui không?" Hiểu Tinh Trần không biết mình hiện tại đến tột cùng là như thế nào mở miệng, mặt ngoài thoạt nhìn bộ dáng rất trấn định, nhưng tim y giống như một mảng thổ địa hoang vu cằn cỗi. Từng nghĩ thiếu niên là ánh sáng của mình, không dự đoán được hóa ra là ác quỷ túm y chìm vào vực sâu vạn dặm, hiện tại hắn không phải ở trong đáy vực, lại đem ác quỷ đi vào trong tim mình, buồn cười làm sao, đáng buồn làm sao!

    "Chơi vui, như thế nào không chơi." Trên mặt thiếu niên rất bối rối, lại vẫn là theo Hiểu Tinh Trần đáp lời.

    "Ngươi nói xem ngươi có ngốc hay không, sai lầm đem kẻ thù đặt trong lòng, ha ha ha ha, thật sự là cười chết ta." Thiếu niên quật cường bức bách Hiểu Tinh Trần, giống như chỉ có như vậy hắn mới có thể đứng ở trên cao, kỳ thật rất nhiều chuyện đều ra khỏi tính toán nguyên bản của hắn, vốn tính kế đạo sĩ ngốc thích xen vào việc của người khác, lại không ngờ cũng đánh mất lòng mình, y thế mà còn hỏi mình chơi vui không.

    Cũng đúng, đã việc xấu loang lổ, y dựa vào đâu tin tưởng mình.

    Mấy lời muốn mạng người cũng đã thốt ra, hắn không kịp giữ lại cái gì, vậy đơn giản hủy hết đi.

    Dù sao tại đây dưới mấy ngày bình tĩnh trước đó, vốn là là hắn dấu diếm mãnh liệt ngụy trang.

    Đó chỉ là một chút hài hòa giả dối, nhưng cũng làm cho chính mình tâm động, may mắn thì cứ như vậy đi, dù sao khôi phục như trước đã là vô vọng, rơi xuống thì cũng có gì khác biệt đâu?

    Làm cho y càng thêm hận mình một ít đi.

    Khóe miệng Tiết Dương cầm theo một mạt tươi cười thị huyết, đáy mắt dần dần nổi lên một loại tuyệt vọng điên cuồng, hắn nhìn thấy đạo nhân từ từ suy sụp, cuối cùng cả người lui trên mặt đất che kín lỗ tai, bạch lăng đã rất nhiều năm không thấm máu bị máu tươi nhuộm đỏ, hốc mắt Tiết Dương đỏ bừng, cũng đã mất đi lập trường an ủi.

    Tại đây một tràng “trò chơi” này, hai người đều dâng lên một tấm chân tình, ai cũng không nợ ai.

    Mất nửa ngày Hiểu Tinh Trần mới bình phục lại, y giống như một ông già loạng choạng hướng về phía Tiết Dương đi tới.

    "Ta không tin." Y gian nan mở miệng, "Ta không tin hết thảy đều là giả."

    Tiết Dương vốn đang muốn mở mồm nói mấy câu ác độc, lại không biết như thế khóe miệng mặn chát, nước mắt ủy khuất rất nhiều năm tích tụ không có rơi xuống nương hôm nay một hồi biến cố dứt khoát rơi sạch sẽ.

    Tay Hiểu Tinh Trần cách hắn càng ngày càng gần, Tiết Dương nhắm mắt lại ngẩng đầu lên.

    Đạo nhân lại vươn tay sờ soạng khuôn mặt hắn, bị nước mắt của hắn làm giật mình, cuối cùng vẫn là không kiềm được ôm hắn vào trong lòng.

    Bạch lăng rơi xuống không còn nhuốm máu, thậm chí ngay cả bạch lăng trước mắt cũng không thấy.

    Đáy mắt Hiểu Tinh Trần phình lên, y mở mắt, trước mắt Tiết Dương lừa y không thấy, nghĩa trang cũng không thấy, tất cả huyễn cảnh đều đã tiêu thất.

    Trước mặt y là Dục phách của Tiết Dương, là “y” che bạch lăng.

    "Vừa rồi là một cái cục, Tiết Dương vốn muốn là cùng ngươi tiếp tục đi qua những ngày nghĩa trang, hắn hận Tống Lam làm rối, cho nên hắn hy vọng ngươi chưa bao giờ gặp gỡ Tống Lam." Dục phách giải thích.

    "Nhưng rốt cuộc vẫn là lừa gạt, như thế nào vĩnh viễn không bị vạch trần đâu?" Dục phách cười cười, "Cho nên ngươi cuối cùng vẫn là phát hiện thân phận của hắn."

    "Nếu như ta không phá cục này, không tiếp nhận Tiết Dương chính là thiếu niên nghĩa trang sẽ như thế nào?" Hiểu Tinh Trần do dự một lát, vẫn là hỏi ra miệng.

    "Ngươi sẽ không. Ngươi ở Ái phách đã thừa nhận, ngươi yêu chính là thiếu niên nghĩa trang, đồng thời cũng là Tiết Dương." Dục phách chỉ chỉ ngực trái của y, "Nơi này nhớ rõ, nhớ rõ ngươi yêu hắn, cho dù là huyễn cảnh của ta cũng không thể thay đổi."

    Hiểu Tinh Trần lại hỏi, "Kia hắn tâm dục đâu?"

    "Tâm dục của hắn ở trong này."

    "Hiểu Tinh Trần" cười cười, "Tâm dục của hắn là ngươi."

    Trong nháy mắt cảm động mang theo quyến luyến cùng nhau mà đến, đáy mắt Hiểu Tinh Trần rốt cuộc nổi lên nước mắt, nếu chính mình không trải qua một lần, đại khái vĩnh viễn không có biện pháp hiểu được tình ý của thiếu niên chỉ biết nói mấy lời tàn nhẫn.

    "Thời gian không còn sớm, ta cũng cáo từ ."

    "Hiểu Tinh Trần" cười cười, "Chúng ta sau này còn gặp lại."

    Nói xong hắn liền hóa thành một đạo thân ảnh trắng toát, chui vào Tụ Linh Nang.

    Đến tận đây Hiểu Tinh Trần đã thu thập xong bảy phách của Tiết Dương, y lấy Yểm Hương Tức trong áo ra, quả nhiên không còn mấy.

    Y ở tàn phách chi vực háo đi một tháng, đã đến lúc trở về đối mặt "chính mình".

    ————————————————

Author's notes:

    Một chương viết không ngừng được.

    Kế hoạch khi viết Dục phách vốn không phải đơn thuần bổn dục và tâm dục, nhưng cuối cùng vẫn là như vậy.

    Nghĩa Thành hằng ngày là  quả là bình tĩnh mà tốt đẹp, nhìn ở góc độ khác là như thế.

    Chẳng qua giả thì vẫn là giả, lo sợ bất an huyễn cảnh chung quy sẽ bị chọc thủng.

    Chương này hẳn ngọt đi o(╥﹏╥)o

    Còn có hai chương kết thúc ( ̄▽ ̄)/( fic này tha rất dài a )

    Cám ơn đã ủng hộ '

loading...