Hieu Tiet Ai Nhan Tieu Phien Ngoai Mot Ngay Cua Tiet Duong

Mặt trời lên cao, gió thổi nhè nhẹ làm lòng người khoan khoái.

Tiệm thuốc của Hiểu Tinh Trần đắt khách ghê gớm, một phần vì thuốc nhạy, uống vài lần liền khỏi, một phần vì giá thành rẻ.

Thế nên Hiểu Tinh Trần phải dậy từ sáng sớm, sắp xếp, phân loại dược phẩm, A Thiến cũng bắt đầu cầm tờ nguyên liệu chạy vào trong trấn, rồi lại chạy lên rừng.

Nhân lúc không có khách, Hiểu Tinh Trần quay người đi vào buồng trong, gọi Tiết Dương dậy.

Thiếu niên ngủ ngon lành không biết trời đất trăng sao gì cả, mặt trời chiếu sáng chói cả phòng, thế mà vẫn úp chăn lên mặt ngủ ngon đến thế.

- " A Dương dậy mau, ngươi xem mặt trời lên đến nóc nhà rồi kìa." Hiểu Tinh Trần một tay lay lay người , một tay kéo chăn của Tiết Dương, không cho hắn ngủ thêm nữa.

- " Ứ..đạo trưởng, ta ngủ thêm chút." Tiết Dương mắt vẫn không mở, cất giọng ngái ngủ .

- " Không được, dậy đi nào. Đến giờ cơm trưa rồi này." Hiểu Tinh Trần nói, tay đã nâng Tiết Dương lên. Để lưng Tiết Dương tiếp xúc với giường, thể nào hắn cũng lại dậy không nổi.

- " Đạo trưởng à ~~~~~~~ Tối qua ngủ muộn như vậy, ngươi sao lại nỡ bắt ta dậy. Ngươi không thương ta nữa." Tiết Dương làu nhàu, thế mà cái miệng nhỏ không ngoan bắt đầu gặm gặm cổ đạo trưởng.

Hiểu Tinh Trần gỡ hắn ra, nhặt quần áo trên đất phủi phủi, mặc vào cho Tiết Dương. Nắng nhảy nhót trên làn da trắng của Tiết Dương, vết hồng ngân rải rác trên người trông thật chói mắt a.

- " Dậy đi, rồi vào trong rửa mặt đánh răng, ta có khách rồi." Vừa nói, vừa hôn chụt Tiết Dương một nhát, rồi đi ra ngoài.

Tiết Dương vệ sinh cá nhân xong, bắt đầu ra nháo đạo trưởng buộc tóc giúp.

Đạo trưởng đang bốc thuốc cho người ta, liếc Tiết Dương bằng nửa con mắt, tiếp tục. Lại phải nói, khi Hiểu Tinh Trần bốc thuốc, liền rất chuyên tâm, kể cả Tiết Dương có nháo y cũng phải làm cho xong đã, rồi mới vuốt lông con mèo khó tính sau.

Tiết Dương mặt xụ xuống--- Ngươi hết thương ta.

Hiểu Tinh Trần nhướn lông mày--- Ngoan nào, xong việc đã.

Tiết Dương mắt đảo qua đảo lại--- Ngươi xem còn bao người????

Hiểu Tinh Trần lắc lắc đầu, chớp chớp mắt--- Nhanh mà, xong sớm thôi.

Hai người này đã đạt đến trình độ tâm ý tương thông, chỉ liếc mắt vài cái đã hiểu ý nhau. Quần chúng mua thuốc ngồi ăn dưa nhìn hai vị liếc mặt đưa tình.

( Ơ liếc mắt với em nữa áu áuuu )

A Thiến mồ hôi mướt mải đeo cái gùi đựng đầy nguyên liệu làm thuốc, chạy tọt vào trong nhà. Đặt cái gùi xuống, nàng uống ừng ực mấy ngụm nước lớn, làm Tiết Dương phải phì cười.

- " Ngươi là tuổi chó sao, thở hồng hộc như thế."

A Thiến nóng nực, cáu lên : " Cái tên bại hoại nhà ngươi ăn không ngồi rồi, ngươi thử chạy xuống trấn đi, ngươi thử đi lên rừng đi." quay sang đạo trưởng " Đạo trưởng hắn khi dễ ta."

Hiểu Tinh Trần mắc mệt với hai người này, hôm nào cũng cãi nhau. Liền quay sang nở một nụ cười không rét mà run " Hai người có thế đừng châm chọc nhau không??"

Tiết Dương rùng mình, ngoan ngoãn gật đầu.

Thở dài một hơi, móc túi kẹo trong túi ra, ném đến chỗ A Thiến.

- " Cho ngươi. Ăn từ từ thôi, hết ta không cho nữa đâu."

- " Hứ" A Thiến ngoài mặt cau có, mà trong lòng đã sớm nở hoa. Tên lưu manh này cũng không đáng ghét lắm.


Hiểu Tinh Trần có một cái phòng nho nhỏ cạnh phòng bán thuốc, đấy là nơi y xem bệnh cho người ta. Cảm cúm xoàng xĩnh hay chảy máu tay chân, y có thể khám được. Tiết Dương bên cạnh phụ y mang người vào.

- " A Dương, hôm nay có Tiểu Minh đến kiểm tra lại vết thương ở bụng, người đang ở ngoài kia, ngươi chịu khó ra đỡ hắn vào một chút a."

- " Kiểm tra??? Vậy là phải cởi đồ đúng không???" Tiết Dương cảm thấy chua chua.

- " Phải a. Không cởi sao có thể kiểm tra được." Hiểu Tinh Trần tỉnh bơ đáp.

- " Không được, không cho kiểm tra, không cho cởi đồ." Tiết Dương mặt đen lại, nháo lên.

- " Thôi nào. Công việc thôi mà."

- " Nếu mà kiểm tra, thì kiểm tra ta này." Tiết Dương vừa nói, vừa leo lên đùi Hiểu Tinh Trần, tay không rảnh mà đang cởi cởi thắt lưng.

-" A Dương đây là muốn gì a?" Hiểu Tinh Trần cười.

- " Kiểm tra ta đi nè, ta đẹp hơn hắn." Tiết Dương không quên tặng kèm nụ cười giảo hoạt. Câu nhân thực sự.

Hiểu Tinh Trần lực bất tòng tâm. Ai bảo Tiết Dương đáng yêu thế cơ chứ. Mắt liếc xuống nơi da thịt trắng trắng, săn chắc, mắt Hiểu Tinh Trần tối hơn vài phần.

Con mèo nào đó đang hắc hắc cười vì đạt được mục đích.

- " Ngoan. Đừng nháo. Tối về rồi chúng ta cùng kiểm tra thật kĩ."


Vậy là Ái Nhân đã hoàn rồi đó các cô. Cảm ơn các cô đã luôn đồng hành cùng tôi, Meo rất cảm kích. Tiếp tục ủng hộ tôi nhé. Iu các cô. Moa~~~~



                                                                                            _MEO_

loading...