Hieu Tiet Ai Nhan Chap 9

- " Có thể sao?" - Tiểu nhị run run hỏi.

-  " Phải, thỉnh chỉ dẫn đường cho ta."

- " Được được, đến tối ta liền dẫn đạo trưởng đi. " 


Đêm tối, Hiểu Tinh Trần đi theo chân của tiểu nhị đến Vương phủ.

"Oán khí cũng thực nặng đi. Vương phủ này thật quỷ dị."- Hiểu Tinh Trần đánh giá xung quanh.

- " Đây là Vương phủ rồi. Đạo... Đạo trưởng mong ngài hãy giúp đỡ chúng ta..ta.. ta đến đây có thể về được rồi chứ?"

-" Đa tạ. Ngươi đi về đi."

Tiểu nhị cúi chào, rồi chạy biến. Cũng phải thôi, nơi này đồn thổi nhiều như vậy, không sợ mới là lạ.

 Hiểu Tinh Trần cất bước tiến vào trong. Đi được một lúc, thấy ánh nến hắt lên tường hình bóng của ai đó. 

Quái lạ, nơi này đã lâu không có người, làm sao có ánh nến. 

Bước nhẹ chân vào nép ở cánh cửa, y ngó vào. Một nam nhân mặc thân hỉ phục đỏ chói, tóc dài xõa xuống mặt, cả người bao bọc bởi màn sương đen ngòm. Trên tay cầm chiếc vòng ngọc, miệng lẩm nhẩm những câu không rõ ràng. Như nhận ra có sự hiện diện của vật sống, nam quỷ phi thân ra phía cửa, hét lên : AI?

Sương Hoa xuất vỏ, ánh kiếm lóe lên chặn đứng đòn công kích của nam quỷ. Hiểu Tinh Trần lui về sau.

- " Ngươi hà cớ sao lại biến thành lệ quỷ, đi phá hoại dân lành như thế?"

Nam quỷ rít gào : - " Ngươi một cái đạo nhân xa lạ, đâu biết được lí do của ta mà lên giọng chất vấn."

Chưa kịp đợi đạo trưởng nói gì, nam quỷ lại xông vào. Hiểu Tinh Trần điêu luyện né đòn một cách dễ dàng, Sương Hoa nhẹ nhàng lên xuống chặn đòn, nhưng không làm thương đến người.

- " Ta có thể giúp ngươi!"

- " Giúp? Giúp ta? Ngươi thì giúp được gì cho ta chứ?"

- " Có thể, chỉ cần ngươi bình tĩnh."

Nam quỷ rốt cục dừng tay. Hắn nâng lên chiếc vòng ngọc, nói nhỏ:

- " Ta nguyên lai không vừa mắt một ai trong cái Vương phủ này, chỉ có tướng công thương ta. Khi tướng công có nhà, chúng đối ta bằng một lòng tốt giả tạo, đến khi chàng đi khỏi, chúng liền đẩy ta xuống hồ nước sâu, trơ mắt nhìn ta chết mà không cứu. Sự đã thế chưa xong, chúng còn phao tin ta ong bướm bỏ nhà theo hoa. Mấy gia nhân biết sự thật sau này bỏ đi mới dám hé răng kể lại."

- " Đời ta đến lúc chết, cũng chẳng được nhìn mặt tướng công lần cuối. Ta hóa quỷ, ngày đêm chọc phá Vương phủ, bức tử  lão Vương và phu nhân. Hahahaaaaa ngươi nói xem, có phải là quả báo?"

- " Ngươi dù là thế, bức tử hai mạng người cũng là không nên." -Hiểu Tinh Trần nói.

- " Ngươi nói mới thật nực cười làm sao. Mạng này là của ta, cho dù giết cả mười cái lão Vương, mười cái phu nhân, cũng chẳng đền lại cho ta được mạng sống. Mạng ta không ở trên người chúng, có dìm chết hay lăng trì , hẳn chúng sẽ biết được nỗi đau của ta?? Không biết tiếng kêu cứu khản đặc từ trong miệng mình nó như nào. Tại sao chọc vào ta, tại sao không cho ta hạnh phúc???"

Hiểu Tinh Trần thở dài một hơi.

-" Ngươi để ta độ hóa, đầu thai kiếp sau, nếu còn có duyên ắt sẽ gặp lại tướng công của mình. Cứ vẫn vơ ở đây mãi, ai mà biết ngươi đã bỏ lỡ cơ hội."

- " Ta có thể sao?"

- " Có."

Hiểu Tinh Trần niệm một hàng chú ngữ, nam quỷ kia tan biến, chỉ còn chiếc vòng ngọc lấp lánh dưới đất. Y nhặt lên phủi một chút, rồi cất vào một ngăn tủ.


________________________________________________________


 Nam quỷ cũng đã diệt trừ xong, Hiểu Tinh Trần nghỉ ngơi đến sáng, lại đi tiếp.

Y có chút bồi hồi, chẳng hiểu vì sao. Câu nói của nam quỷ cứ quanh quẩn trong đầu y. Thật giống, thật giống ai đó.

"  Phải chăng ngón tay ta không mọc trên người các ngươi, nên các ngươi không biết đau đớn là gì! Không biết tiếng kêu thảm thiết, đau đớn tột cùng kia phát ra từ chính miệng mình nó thế nào! Tại sao ta lại muốn giết cả nhà gã? Sao ngươi không đi mà hỏi gã, tại sao đang yên đang lành lại bỡn cợt, trêu đùa ta?!"

Tiết Dương....

Y thật không biết làm sao, lại nghĩa đến hắn.

Kể ra cũng hoài niệm, mỗi lần đi "săn đêm", đều là có tiểu hữu bồi bên cạnh y, nói chuyện cùng y trên quãng đường vắng, cho dù săn đêm thật sự cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Tiết Dương hắn đang ở đâu? Còn sống hay đã chết?

Hiểu Tinh Trần vừa đi vừa suy nghĩ viễn vông, hòa vào dòng người đông đúc. Bất chợt từ xa, một thân ảnh quen thuộc đập vào mắt y.

Tiết Dương!?

Kia thân ảnh mặc hắc y, kia dáng người nho nhỏ, kia túm tóc đuôi ngựa ...

Hiểu Tinh Trần vội vàng đuổi theo, vừa đi vừa gọi. Hắc y thiếu niên có chút giật mình, theo phản xạ quay đầu lại.

Trong một khắc, Hiểu Tinh Trần nhìn rõ dung mạo của hắn. Khuôn mặt nhỏ, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng không chút huyết sắc, còn có....một dải hắc lăng che đi đôi mắt.

Hắc y thiếu niên biết mình thất thố, liền quay ngoắt đi, xen vào dòng người hối hả, cước bộ càng lúc càng nhanh.

Hiểu Tinh Trần đuổi theo, nhưng dòng người đi cứ cản y lại. Trong thoáng chốc di dời tầm mắt, Tiết Dương đã lẫn vào dòng người, không còn ở đó nữa.

Sáng sớm, bầu trời đã u ám, những giọt mưa lay phay đậu trên mặt Hiểu Tinh Trần, nhưng y đâu có tâm trạng nào để lau đi nữa chứ.

Khẽ sờ tay lên đôi mắt, ngón tay cứ run rẩy không ngừng.

Đây là mắt của Tiết Dương.

Y còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt, thiếu niên bảy phần tuấn lãng ba phần ngây thơ, khi cười lộ ra hai viên răng khểnh đáng yêu, đôi mắt màu hổ phách trở nên rực rỡ trong nắng.

Mà giờ, đôi mắt ấy đang ở trong hốc mắt y.

Hiểu Tinh Trần đương nhiên hiểu rõ, đào mắt ra là nỗi đau như thế nào. Y đã từng tuyệt vọng rất nhiều lần, sự tuyệt vọng và đau đớn khi đôi mắt bị lấy ra, y là người đã từng chịu đựng.

Tiết Dương thật tàn nhẫn, tàn nhẫn với chính bản thân mình.

 _____________________________________________________

* Tiểu kịch trường:

HTT: A Dương, sao ngươi lại bỏ đi thế?

TD: Chính là không muốn gặp mặt cái đạo sĩ thúi ngươi...

HTT: * Giơ một túi kẹo* Về đây nào !!!

TD: * Tóm lấy*( Nội tâm:Thật cmn không có tiền đồ mà)


( Meo định viết một tí đánh quỷ cho thay đổi không khí, thế quái nào mà đọc đi đọc lại cuối cùng vẫn là nhạt nhẽo...huhuhuhu..các cô có ý tưởng đánh quái nào hay hay thì cmt giúp Meo vớiT^T)


                                                                                                      _MEO_



loading...