Hieu Tiet Ai Nhan Chap 6

Tiết Dương một đường đi thẳng, có đôi phần vội vã. Hẳn là hắn không muốn nán lại ở đây lâu thêm một chút nào, nếu không hắn sẽ chẳng đành lòng mà đi mất. Đạo trưởng của hắn đã tỉnh lại rồi, chẳng còn lí do gì để ở lại nữa.

Tám năm thủ Nghĩa Thành, Tiết Dương dần nhận ra tình cảm của chính mình đối với bạch y đạo trưởng, là một cảm xúc nào đó mà hắn chưa bao giờ có được trước đây. Hắn là thích y đi?

Không biết cảm giác đó xuất hiện từ bao giờ, chỉ biết rằng sự căm hận và mong muốn trả thù của hắn đối với vị nào đó " thích chõ mũi vào chuyện người khác" đã không cánh mà bay. Hắn chỉ muốn bên cạnh y, ngắm y hàng giờ mà không biết chán, mê đắm trong nụ cười của y. Hắn thực thích những viên kẹo đường mà mỗi sáng đạo trưởng cấp cho hắn, dù chỉ là loại kẹo rẻ tiền. Thời gian ba năm ở Nghĩa Thành, là đoạn thời gian hạnh phúc nhất đối với hắn. Tiết Dương đích xác là thích Hiểu Tinh Trần mất rồi.

Tiết Dương nghĩ, nếu hắn đi rồi, không dính dáng gì đến Hiểu Tinh Trần nữa, sẽ tốt hơn nhiều. 

" Minh Nguyệt Thanh Phong sẽ trở lại thành Minh Nguyệt Thanh Phong, chỉ cần mình không ở cạnh hắn" - Tiết Dương nghĩ.

Hiểu Tinh Trần chính là xui xẻo 8 đời mới bị Thập Ác Bất Xá hắn ám. Một cái đoạn tụ mang xui xẻo như Tiết Dương, có lẽ nên cách xa Hiểu Tinh Trần một chút, mất công y lại thêm ghê tởm thêm.

Tiết Dương chật vật lê từng bước nhỏ đi trên đường. Bản thân hắn khi ra khỏi Lan Lăng liền tự do chọn lấy một con đường khá bằng phẳng để đi. Hắn cũng chẳng biết mình sẽ đi đâu, làm gì. Giáng Tai trong tay hắn bọc vải đen, nhìn xa không khác gì cây gậy gỗ. Hắn nhếch môi cười trào phúng:

-" Giáng Tai dính bao nhiêu máu người, thiên hạ nghe tên đều sợ, thế mà bây giờ có khác gì cây gậy dò đường là mấy."

Đôi mắt bất tiện, hắn vừa đi vừa dò đường, thành ra thật chậm chạp. Hắn té ngã mấy lần, đem hắc y mà Kim Quang Dao mới cấp cho hắn dính đầy bụi bẩn. Trông hắn bây giờ thật thảm hại.

- "Mẹ nó chứ khó thật đấy!"- Tiết Dương chửi thề ai oán.

Hắn nghĩ miên man, càng nghĩ càng không khỏi cảm phục Hiểu Tinh Trần, làm thế quái nào mà y có thể đi thành thạo như thế khi đã thành người mù chứ. Bao nhiêu năm ròng không thấy ánh sáng, chắc hẳn y tuyệt vọng lắm. Nếu như năm ấy không đồ sát Bạch Tuyết Quan, thì y đã không mù. 

Nếu chúng ta biết có thể " giá như" thì chẳng phải sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra hay sao?

 Giá như hắn chưa từng gặp Hiểu Tinh Trần thì tốt biết bao.


_____________________Vạch phân cách moe moe của Meo <3__________________________


 Màn đêm buông xuống, mang theo cái lạnh lẽo và buốt giá của mùa đông. Tiết Dương may mắn tìm được một cái miếu hoang, tạm thời có thể qua đêm ở đó. Cả ngày chưa ăn gì, nhưng hắn cũng chẳng thấy đói. Tám năm ở Nghĩa Thành kia hắn đã luyện ra được cái dạ dày sắt thép. Ba, bốn ngày không ăn gì đối với hắn là chuyện bình thường. Hắn chỉ lao đầu vào tìm kiếm cấm thuật, bao giờ đói đến nỗi không chịu được nữa mới miễn cưỡng ăn một chút. 

Hàn khí lạnh lẽo cứ lùa thẳng vào người hắn, bộ y phục mỏng manh không thể nào chống đỡ được cái lạnh buốt giá này. Tiết Dương lấy trong ống tay một tấm phù chú, lẩm nhẩm. Tờ giấy bốc cháy, rất nhanh biến thành một cái đốm lửa, nhảy nhót xung quanh tay hắn. 

Một thân một mình trong ngôi miếu hoang vắng, Tiết Dương nhớ về những ngày đông ở Nghĩa Thành nhiều năm về trước. Ba người quây quần bên nhau trong cạnh đống lửa cháy tí tách, dựa sát vào nhau, cùng quấn chung một chiếc chăn cũ. A Thiến khi thì luôn miệng nói, đòi hắn và đạo trưởng kể cố sự, khi thì đôi co với hắn không rõ lí do, còn đạo trưởng chỉ khẽ ngồi cười.

............

" Đạo trưởng, tên đáng ghét này khi dễ ta!"

" Nào có, là cái tiểu người mù ngươi cắn ta trước! "

" Ta cắn ngươi mỗi một cái, ai bảo cái tay của ngươi cứ lôi chăn của ta!"

" Thôi thôi hai người đừng cãi nhau nữa, ta ngồi giữa chịu khổ không ít."

Tiế Dương hồi tưởng lại những đoạn kí ức trong đầu hắn, nhỏ mù sẽ luôn luôn sưng xỉa với hắn, còn đạo trưởng lúc nào cũng mỉm cười mà hòa giải. Thật giống một gia đình nhỏ. Sự khao khát có một gia đình của hắn đã thành hiện thực, nhưng nào có dài lâu. 

Một kiếm xuyên qua bụng, lại một kiếm kết liễu người thương.

Một kiếm lại một kiếm, đem tiểu nhân tận mệnh. 

( Tiểu nhân này là người nhỏ nhé, là chỉ bé Thiến, chứ không phải theo nghĩa kẻ tiểu nhân đâu)

Một kiếm phá tan sự giả dối, một kiếm phá đi chữ gia đình.

Tiết Dương liệu có cảm thấy hối hận không?

Hắn bó gối lui lại một góc miếu, ngọn lửa ấm nóng cứ phả vào mặt hắn. Đôi mắt đau nhức, máu chảy thành hàng trên khuôn mặt. Cảm giác cuộc đời hắn lại quay về những năm còn nhỏ, lạnh lẽo,  tăm tối, đau đớn. Thế nhưng lần này, hắn cảm thấy cô đơn. Cả cuộc đời hắn, chưa bao giờ  cô đơn như lúc này. Hắn nhớ vòng tay ấm áp của Hiểu Tinh Trần, nhớ viên đường ngọt lịm y cấp cho hắn.

Nhớ đến điên mất.

___________________________________________________________________

 Tiểu kịch trường:

HTT: A Dương nhớ ta rồi có phải không? Mau mau về đây nào!!

TD: Ngươi  mới nhớ ta, cả nhà ngươi nhớ ta!!!

HTT: Phải, rất nhớ ngươi! *cười*

TD: .........* đỏ mặt*


                                                                                     _MEO_




loading...