Hieu Tiet Ai Nhan Chap 26

Tiết Dương mấy hôm này có vẻ khỏe ra. Đó là nhận định của Hiểu Tinh Trần khi thấy hắn không còn ho ra máu nhiều như trước nữa, mặc dù bây giờ chân hắn đã liệt và tai hắn vẫn không nghe thấy gì cả. Y thấy thế thì vui lắm.

Hôm nay Tiết Dương dở chứng đòi ăn quế hoa cao, Hiểu Tinh Trần liền lập tức đi chợ mua cho hắn một phần. Trước khi đi đã dặn dò hắn rồi, y đi rất nhanh sẽ trở về. Đi qua trước cửa nhà, mấy cây hoa của y trồng đã tàn hết cả, héo khô mà gãy gập xuống đất. ' Mất thẩm mĩ quá, khi về mình sẽ dọn sau.' Hiểu Tinh Trần tự nhủ thế, và đi thật nhanh. Y chỉ sợ Tiết Dương phải ở một mình lâu. Trong lòng y cứ có một nỗi sợ vô hình, nhưng y cố gắng không nghĩ đến điều đó, và nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Hiểu Tinh Trần vì sự tốt lên của Tiết Dương mà không giấu nổi sự vui mừng. Thế là y tiện tay mua thêm một chút táo, định bụng về sẽ bổ cho Tiết Dương ăn.

Lúc mua quế hoa cao về thì Tiết Dương lại ngủ mất rồi, đành để lại đến tối muộn thì ăn, dù gì ăn cơm hắn cũng chẳng ăn mấy.

Hiểu Tinh Trần đi nấu cơm tối. Nay y có làm cho Tiết Dương món thịt kho, món mà hắn thích. Bữa cơm hôm nay thật ngon, vì hiếm khi Tiết Dương có thể tỉnh được vào giờ này để ăn. Hiểu Tinh Trần cũng cảm thấy đây là một dấu hiệu tốt cho việc Tiết Dương sẽ sớm khỏe lại. Dù hai người không ai nói với ai câu nào, nhưng cả hai đều hạnh phúc. 

Ăn xong, Hiểu Tinh Trần rửa bát, Tiết Dương ngồi chơi để đợi y. Bàn tay nhỏ nghịch ngợm lúc thì giật vạt áo của đạo trưởng, lúc thì cắn cắn vào eo y. Tiết Dương hắn cũng chẳng hiểu tại sao hôm nay hắn lại khỏe đến thế, có thể thanh tỉnh đến tận bây giờ mà chòng ghẹo đạo trưởng. Nhưng hắn hiểu rõ bản thân mình hơn ai hết. Nếu không phải bây giờ, thì hắn chẳng còn cơ hội nào nữa.


Hiểu Tinh Trần bế Tiết Dương vào trong phòng ngủ. Đặt đĩa quế hoa cao bên cạnh tầm với của hắn, rồi gọt táo cho hắn ăn. 

Trăng hôm nay thật sáng, ánh trăng chiếu lên sườn mặt đẹp của Tiết Dương. Hiểu Tinh Trần cứ mải mê nhìn mãi không thôi. Y có thể cùng Tiết Dương như thế này cả đời không nhỉ? Hắn chỉ cần ngồi đây, còn mọi việc y sẽ lo tất. Y muốn cùng hắn du sơn ngoạn thủy, cùng hắn tiêu dao tự tại mà sống suốt quãng đời còn lại. Chỉ cần Tiết Dương khỏe lại, thế là đủ. Hiểu Tinh Trần chẳng mong gì hơn thế nữa.

- " Đạo trưởng." Tiết Dương bỗng nhiên gọi.

Hiểu Tinh Trần chạm nhẹ vào tay hắn, ngụ ý nói 'ta ở đây'.

- " Lại đây, ta muốn ôm ngươi một chút, này đạo trưởng không phiền chứ?"

Hiểu Tinh Trần tất nhiên đồng ý. Y khẽ nhấc người Tiết Dương lên đặt ngồi lên đùi mình, đầu Tiết Dương vừa vặn dựa vào lồng ngực y.

Tiết Dương lấy đầu ngón tay khẽ vẽ ra từng đường nét trên mặt đạo trưởng, như muốn khắc cốt ghi tâm gương mặt này, hơi ấm này.

- " Đạo trưởng, từ ngày đầu tiên ta gặp ngươi, ở Lan Lăng Kim thị, ngươi có còn nhớ không? Lúc ấy trong đầu ta chỉ có một ý nghĩ duy nhất : Ngươi thật đẹp. Vẻ mặt của ngươi đôi khi quanh quẩn trong đầu ta, ta chưa thấy qua người nào đẹp kiểu như ngươi cả. Nhẹ nhàng và đĩnh đạc. Sau đó chúng ta lại gặp nhau tiếp, ngươi bắt được ta, đem ta về Kim Lân Đài. Ta nói ' sau này còn gặp' . Thế rồi cuối cùng ta hại ngươi đến thế, hại ngươi phải moi mắt cho bạn, hại ngươi mù lòa đau đớn. Cmn đạo trưởng thật tốt bụng đến điên mất. Khi ta bị truy sát, ngươi lại cứu ta. Ngươi không biết ta là ai, nhiều khi ta suy nghĩ nếu biết là ta, đạo trưởng có ngay lúc đó mà lấy mạng ta không. Ba năm ở Nghĩa Thành nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng đủ để ta hiểu ra một điều. Ngươi chạy vào tim ta lúc nào không biết, chỉ tiếc ta mù tâm, không nhận ra tình cảm của mình." 

Tiết Dương dừng lại một chút. Hơi máu tanh ngọt bắt đầu xộc lên cổ hắn.

- " Cuối cùng là ta bức ngươi tự tử. Thật xin lỗi, ngoài câu ấy ta chẳng biết có thể làm gì để chuộc tội với ngươi. Thế nhưng tám năm đợi ngươi ta nhận ra được tình cảm của mình, ta có chút nôn nóng, muốn nói với ngươi ngay lập tức, cho dù hôm nào ta cũng thủ thỉ bên tai ngươi. Nhưng ta sợ ngươi ghê tởm ta."

Hiểu Tinh Trần chợt run lên. Y từng nói ghê tởm Tiết Dương, không phải chỉ một lần. Vòng tay ôm hắn siết chặt thêm một chút, sợ chỉ cần lỏng ra người liền đi mất.

- " Nhưng cũng không sao, ta vui vẻ chấp nhận tình cảm đơn phương của mình. Ta bỏ đi vì không muốn liên lụy cho ngươi. Nhưng ngươi đến tìm ta. Ta vui lắm. Ở cùng một chỗ với ngươi, ta làm sao không vui cho được. Ngày qua ngày, ngươi càng ngày càng khiến ta yêu ngươi nhiều hơn một chút."

- " Bây giờ ta không nói ra, sợ sẽ chẳng còn có cơ hội. Mặc kệ ngươi yêu ta hay không, nghe cho kĩ này.."

Tiết Dương lấy sức một chút. Hơi thở của hắn bắt đầu yếu dần rồi.

- " Hiểu Tinh Trần ta yêu ngươi."

Hiểu Tinh Trần chẳng biết nói gì. Còn gì diễn tả được niềm vui ấy chứ. Y yêu Tiết Dương, Tiết Dương cũng yêu y. Y cứ nghĩ tình cảm của mình là sai, không thể chấp nhận, ai ngờ Tiết Dương cũng thế chứ. Khóe môi bất giác cong lên thành nụ cười, Hiểu Tinh Trần khẽ nắm lấy tay Tiết Dương, viết từng chứ thật chậm vào lòng bàn tay hắn.

' Ta cũng yêu ngươi, A Dương.'

Tiết Dương nở một nụ cười thật đẹp. Đôi tay cố sức ôm lấy Hiểu Tinh Trần.

Thiên ngôn vạn ngữ bây giờ, chẳng bằng một cái ôm ấm áp như thế.

- " Đạo trưởng, ta muốn ngủ. Ngày mai liền cùng ngươi đi chợ."

- " Ta muốn lúc thức dậy, ngươi là người đầu tiên bên cạnh ta. Đừng để ta một mình, ta sợ."

- " Hiểu Tinh Trần, ta yêu ngươi."

Tiếng nói ngày càng nhỏ dần, rồi im bặt.

Lồng ngực Tiết Dương vẫn đang phập phồng lên xuống, và từng hơi thở khó khăn thoát ra ngoài.

Hiểu Tinh Trần dụi dụi lên đỉnh đầu của hắn. 

Ngày mai, ngươi nhớ phải dậy đấy nhé.



                                                                                                   _MEO_


loading...