Hieu Tiet Ai Nhan Chap 23

Hỏi rằng sinh ly từ biệt có bao nhiêu tàn nhẫn...

Rốt cục vẫn định trước biệt ly...

______________________________________________________

Dạo này Tiết Dương cảm thấy chân hắn có vẻ yếu.

Chính là kiểu hắn mới đi được một chút liền bủn rủn hết cả chân. Chẳng biết làm sao nữa. Thế nên hắn than đau chân suốt ngày, để Hiểu Tinh Trần bóp chân cho hắn.

- " A Dương, ngươi thấy đỡ hơn chưa?" Hiểu Tinh Trần vừa bóp chân cho hắn, vừa hỏi. Chân hắn cũng bé quá đi mất, cảm giác mạnh tay một chút liền gãy.

- " Cũng tàm tạm nha. Đạo trưởng tay nghề cao siêu, tại hạ bái phục." Tiết Dương vừa cười ha hả vừa trêu chọc đạo trưởng.

Hiểu Tinh Trần đỏ mặt. Mà chân Tiết Dương mịn ghê, lại còn trắng nữa.

Bình tĩnh, bình tĩnh nào Hiểu Tinh Trần, ngươi chỉ bóp chân giúp người ta thôi, không có gì cả...

- " Đạo trưởngggggggggggggg" Tiết Dương kéo dài giọng nói.

- " Sao thế?"

- " Nay ta muốn ăn rượu gạo bánh trôi, có được không?"

- " Được, ta liền đi chợ mua giúp ngươi."

Tiết Dương ôm cánh tay Hiểu Tinh Trần lắc lắc

- " Ta cũng muốn đi nữa."

- " Không được, ngươi đang kêu đau chân, đi làm cái gì?" Hiểu Tinh Trần nghiêm mặt.

-" Đi mà đạo trưởng đẹp trai của ta ơiiiiiiiiii"

- " Ngươi nháo cái gì vậy??" Hiểu Tinh Trần mặt đỏ như uống rượu, đáng yêu vô cùng .

Cuối cùng Hiểu Tinh Trần vẫn phải dẫn hắn đi theo.

Quả nhiên đi được nửa đường, hắn liền kêu đau chân không đi nổi.

Tiết- vô liêm sỉ- Dương không ngại ngùng tí nào mà bâu luôn lên vai của đạo trưởng, hai chân quàng vào eo ôm chặt lấy y.

- " Đạo trưởng, eo ngươi nhỏ ghê."

- " Đừng nháo nữa." Hiểu Tinh Trần cũng thấy mệt mỏi với hắn.

Đằng sau lưng đạo trưởng thật yên ổn, lắc qua lắc lại một chút có cảm giác buồn ngủ. Mùi hoa nhài nhàn nhàn thoang thoảng bay thẳng vào đại não hắn, còn có cần cổ cao gầy trắng nõn nà ngay trước mặt hắn.

Tự dưng muốn cắn ghê.

Nghĩ gì làm nấy, triển luôn đi. Ta là lưu manh mà.

Cái răng nho nhỏ thành công đớp một cái vào cái cổ mơ ước kia.

( Em, Em cũng muốn cắn anh ơiiiiiiiiiii)

Hiểu Tinh Trần giật mình một cái.

- " A Dương ngươi làm cái gì thế?"

- " Ta ngứa răng một chút, liền muốn cắn ngươi."

Quân tử nhất ngôn, thành thật là trên hết.

- " Thật hết cách với ngươi."

Tiết Dương cười cười, lộ ra hai viên răng khểnh đáng yêu.

- " Đạo trưởng, ngươi có phải từ kẹo đường biến thành không? Ngươi ngọt ghê a~" Tiết Dương mặt không đỏ tim không đập mà trêu ghẹo đao trưởng.

- " A Dương, nói câu nữa ta liền ném ngươi xuống."

- " Đạo trưởng đừng mà, sao ngươi nỡ đối xử với ta thế chứ? Ta tổn thương."

- " Ngươi trật tự cho ta."

Nháo một lúc mà thấy mệt ghê, Tiết Dương ghé đầu dựa vào vai đạo trưởng ngủ còn không quên căn dặn' đến nơi nhớ gọi ta'.

Hai bát rượu gạo bánh trôi nóng hổi đặt trong làn tre, Hiểu Tinh Trần cùng Tiết Dương trở về.

Tiết Dương sau lưng cũng đã tỉnh. Hắn ngâm nga một bài hát nào đấy, thật đến vui vẻ. Đầu nhỏ lắc qua lắc lại, chân khẽ đung đưa.

Thật giống một cái tiểu hài tử. Hiểu Tinh Trần nghĩ thầm.

Hôm nay Hiểu Tinh Trần đặc biệt cấp cho Tiết Dương hai viên kẹo đường, nói là công đi chợ của hắn.

Tiết Dương múc vài muỗng rượu gạo bánh trôi, rồi bỏ hơn nửa bát.

Chẳng có vị gì cả. Mọi thứ qua đầu lưỡi hắn đều là đăng đắng, giờ ăn kẹo cũng chẳng thấy vị nữa.

Chán ghê!!!

Cũng không lâu nữa đâu, theo hắn tính toán là thế...


Hôm nay cắn được đạo trưởng một phát, mãn nguyện chết mất. Nhân sinh chẳng còn gì hối tiếc.

Người ta bảo chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, quả chẳng sai chút nào.


Cây hoa trước sân nhà rụng đầy những cánh, những cánh hoa còn tươi thắm, chẳng hiểu sao lại rụng.

( Cứ theo tiến độ này thì trên dưới năm chương nữa là hết chuyện rồi đó các cô.. vui không nào? )





_MEO_

loading...