Chap 11

   A Thiến thay Tống Lam thuật lại những gì đã xảy ra cho Hiểu Tinh Trần nghe. Đại khái đó chính là sau khi Tống Lam lấy được túi Tỏa Ninh Nang có chưa hồn phách A Thiến, thì Ngụy Vô Tiện sau đó đã tìm ra phương pháp hồi sinh, đương nhiên cái này đối với Di Lăng lão tổ không hề khó, vì hồn phách của A Thiến còn nguyên vẹn. Sau khi được hồi sinh thì nàng vẫn mong một ngày nào đó sẽ được gặp vị bạch y đạo trưởng, thế nên một hai đòi đi theo vị hắc y đạo trưởng nào đó không thể nói lý với nàng. 

Hiểu Tinh Trần nghe xong, sắc mặt lại một lần nữa trầm xuống. Cảm giác tội lỗi lại len lỏi đến từng góc ngách trái tim của vị đạo trưởng tốt bụng. Y lại tựu dằn vặt bản thân mình, nếu lúc đó không cho nàng đi theo thì nàng đã không bị Tiết Dương giết hại.

- " Đạo trưởng, thật may mắn khi ta được sống lại, còn được gặp lại ngươi nữa chứ. Ta mừng muốn phát điên lên được ý."

Nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của A Thiến, Hiểu Tinh Trần cũng phần nào vơi bớt nỗi lòng.

Nghe tiếng cười của A Thiến, Hiểu Tinh Trần rất vui, như quay lại quãng thời gian vui vẻ nào đó trong quá khứ. Nhưng y thấy thiếu một thứ gì đó. Y rõ ràng biết thiếu cái gì, nhưng cố chấp mà làm ngơ nó.


________________________________________________________

 Hiểu Tinh Trần không ngủ được, y phi thân lên mái nhà ngồi. Trời không trăng không sao, y ngồi mặc những cơn gió lạnh buốt lùa vào tấm y phục mỏng manh để làm tinh thần thêm tỉnh táo.

Một, hai ,ba những bông tuyết nhỏ trắng xóa bắt đầu rơi xuống.

Tuyết đầu mùa đến rồi.

Bông tuyết nhỏ đậu trên tóc, trên đầu vai của Hiểu Tinh Trần, làm tăng thêm vẻ đẹp cao quý, bế nguyệt tu hoa của y.

.

" Đạo trưởng, tuyết đầu mùa rơi rồi, mau mau ra nghịch một chút a~"

" Tiểu hữu, đang đêm lạnh như vậy, ngươi tính ra làm gì, ngày mai hẵng chơi sau"

" Không được không được, chính là đón tuyết đầu mùa như vậy mới thú vị...đi nào đạo trưởng, nhanh một chút."

Thiếu niên chạy như bay ra khỏi nhà, đứng ra giữa sân để đón những bông tuyết đầu tiên. Tiếng cười vui vẻ của hắn vang lên lanh lảnh, xoáy thẳng vào tâm tình của Hiểu Tinh Trần làm y vô thức câu lên khóe môi một đường cong tuyệt đẹp. Đáng tiếc y không nhìn thấy, bộ dáng lúc đó của thiếu niên có bao phần khả ái.

Thiếu niên như bị lạnh, nghịch ngợm một lúc liền quay lại sà vào lòng y ôm thật chặt. Như một cọng cỏ dại nhẹ nhàng cọ vào tâm hồn của y, mang chút buồn buồn, ngưa ngứa, một cảm giác mà y chưa từng có qua.

.

Tuyết đầu mùa đẹp nhất mà Hiểu Tinh Trần từng thấy, là tuyết đầu mùa có hắn bên cạnh.

Tuyết đầu mùa năm nay, dẫu có nhìn thấy, cũng chẳng bằng một phần năm xưa.

Hiểu Tinh Trần chợt nhận ra, từ bao giờ trong suy nghĩ của y, tràn ngập đầy hình bóng của Tiết Dương. Từ bao giờ những kí ức đẹp đẽ nhất của y, đều liên quan đến hắn.

Có phải hay không, y đã....

Từ bao giờ lòng hận thù to lớn của y với Tiết Dương đã không còn nữa, từ bao giờ y không còn muốn giết Tiết Dương ?

Phải chăng là từ nhát kiếm định mệnh ấy, cho dù có thể một kiếm kết liễu hắn, nhưng cuối cùng lại đâm lệch ?

Phải chăng y thà tự tay kết liễu mình, cũng không đành tự tay giết hắn?

Tự nhiên có một khao khát mãnh liệt nào đó dấy lên trong tâm thức Hiểu Tinh Trần, y thực muốn gặp Tiết Dương.

Muốn gặp hắn để nói rõ mọi chuyện, hay đơn giản chỉ là muốn nhìn thấy hắn?

Y không biết, cũng có thể là không muốn biết.

________________________________________________________

Sáng sớm hôm sau, vị đạo trưởng nào đó có một quầng thâm rõ ràng dưới mắt đang ngồi đoan chính uống trà, bên cạnh là tiểu cô nương cười như chưa bao giờ được cười cùng một vị bằng hữu quanh năm mặt lạnh cũng không nhịn được mà vẽ ra một nụ cười đẹp trên khuôn mặt.


* Chuyên mục nhảm nhí: các cô thấy chap này ngắn ghê hông, có gần 800 chữ mà tôi ngồi đến gần một tiếng đó mấy cô, căn bản ngu văn lại ham hố viết dài, câu chữ cạn kiệt đành phải vận dụng bao nhiêu năm đạo hạnh ra để viết xong chương này cho các cô đấy. Mà lúc tưởng tượng đạo chảng đẹp mê hồn người của tôi có một quầng thâm ở mắt như gấu trúc, thì tôi vừa đánh máy vừa ngồi cười như con điên các cô ạ :)))


                                                                                              _MEO_

loading...

Danh sách chương: