Chương 57 : Ngày thứ 57 làm bảo mẫu

Không phải Trát Lạp Đức tự cao tự đại, chỉ là người mới gia nhập Tinh Minh phải tiếp nhận khóa học giáo dục tư tưởng để càng hiểu biết sâu hơn về Tinh Minh.

Mà trong khóa học này, những vị tiền bối sẽ được tâng bốc… à không, là tán dương những nhân vật có đóng góp kiệt suất.

Ông vừa vặn chính là một trong số đó.

Thế nên trừ phi là người không nghiêm túc nghe giảng, bằng không chỉ cần là thành viên của Tinh Minh thì khẳng định không có ai không nhận ra ông.

Thấy Trát Lạp Đức nhăn nhăn nhó nhó sau khi nghe mình nói như vậy, Hạ Kỳ nhịn không được bật cười, vừa cười vừa nói: “Đừng sợ, người Tinh Minh phái tới không ăn thịt ông đâu mà sợ.”

Sau đó Hạ Kỳ còn tiến tới vỗ vỗ vai đối phương như trấn an, thành khẩn nói: “Trong tuần này sẽ tới, chỉ cần mấy ngày này ông chăm chỉ chỉnh lý bản thân một chút là ổn thôi.”

Trát Lạp Đức: “…”

Nam nhân có râu thì có sao đâu chứ!

Sờ sờ râu lỉa chỉa trên cằm mình, Trát Lạp Đức cự tuyệt thừa nhận vì mình quá lười nên mới để râu.

Làm nhân viên trong phân hội bảo dưỡng ấu tể này nửa năm, trải qua khoảng thời gian được Tạ Loan dùng tinh thần lực khai thông, dị năng của Trát Lạp Đức đã khôi phục phân nửa.

Mặc dù cách hiệp nghị ban đầu đã rất gần nhưng càng ngày Trát Lạp Đức càng cảm thấy cuộc sống hiện giờ kỳ thực cũng không có gì không tốt.

Tinh tế bây giờ đã tiến vào thời kỳ hòa bình, suốt mấy năm qua không hề phát sinh chiến tranh lớn, ngay cả chiến tranh quy mô nhỏ cũng hiếm khi xuất hiện, có thể nói thế cục giữa các chủng tộc vô cùng ổn định.

Cộng thêm quân đội Tinh Minh phát huy rất tốt, Trát Lạp Đức tin tưởng thời kỳ hòa bình này có thể duy trì rất lâu dài, tất cả chủng tộc trên tinh tế có thể nghênh đón kỷ nguyên phồn vinh hoàng kim.

Nếu vậy, Trát Lạp Đức cảm thấy mình cũng không cần thiết quay về Tinh Minh phục chức.

Ban đầu lúc ông chủ động giải ngũ về hưu, nhóm cao tầng Tinh Minh đều hi vọng ông có thể lưu lại, bất quá níu kéo không có hiệu quả thì hứa hẹn sau khi ông khôi phục dị năng có thể phục chức bất kỳ lúc nào.

Trong mắt cao tầng Tinh Minh, cho dù Trát Lạp Đức không có dị năng, chỉ dựa vào kinh nghiệm chiến đấu của ông vẫn có thể phát huy tác dụng rất lớn trong quân đội, hơn nữa cũng có thể xem là trụ cột tinh thần vô cùng quan trọng.

Thế nhưng khi ấy vì mất đi dị năng mà mất hết ý chí, Trát Lạp Đức không chấp nhận sự thật này, dứt khoát rời đi.

Sa sút chán nản suốt hai năm, Trát Lạp Đức không ngừng tìm kiếm phương pháp để mình khôi phục dị năng, rốt cuộc ông quả thực đã tìm được, gia nhập phân hội Vân Bảo chính là một bước ngoặt rất lớn trong cuộc đời ông.

Chẳng qua trong khoảng thời gian nửa năm làm việc ở đây, tâm tình Trát Lạp Đức cũng phát sinh biến hóa, có cảm giác tâm tính trở thành cán bộ kỳ cựu.

Hiện giờ, mỗi ngày ông dạy nhóm ấu tể học trụ cột chiến đấu, cuộc sống rất nhàn nhã. Không cần phải chú ý hình tượng như lúc còn trong quân đội, chỉ cần có thể gặp người là được.

Nhăn nhó một hồi, Trát Lạp Đức dứt khoát không nghĩ nữa.

Tới thì tới.

Thấy tâm tình Trát Lạp Đức chuyển biến tốt hơn, Hạ Kỳ gật gù: “Ừm, không sợ là tốt rồi, tới khi đó nhớ biểu hiện tốt nha.”

Khóe mắt co rút, Trát Lạp Đức thuận miệng đáp một tiếng.

Thật ra thì Trát Lạp Đức rất muốn nói, nếu sợ thì chỉ sợ đám kia sợ ông, làm gì đến phiên ông sợ chứ. Thế nhưng lời này thực sự khó nói ra miệng, Trát Lạp Đức chỉ có thể nhịn.

Chuyện gì tới rồi sẽ tới, trong sự chờ đợi của mọi người trong phân hội, ba ngày sau, nhân viên sát hạch của Tinh Minh đã tới Á Tinh.

Nhân viên tiến hành sát hạch phân hội bảo dưỡng ấu tể cố định là một đội năm người, để đảm bảo độ công bằng trong quá trình sát hạch, số điểm cuối cùng là số điểm tính trung bình từ điểm của năm người.

Năm nhân viên thống nhất mặc đồng phục Tinh Minh, theo người đứng đầu, vô cùng kỷ luật tiến vào phân hội Vân Bảo.

Trong quá trình sát hạch, bước đầu tiên là kiểm tra trang thiết bị trong phân hội, hoàn cảnh sinh hoạt và học tập, phần này chiếm số điểm rất lớn.

Đi vào cửa có thể nhìn thấy hoàn cảnh toàn thể phân hội, mặc dù không có suối phun hay tượng đài trang trí này nọ nhưng những luống hoa hai bên đường được cắt tỉa tỉ mỉ thành những hình dáng đặc biệt, thoạt nhìn rất có cảm giác nghệ thuật.

“Mời đi bên này.” Chờ nhân viên sát hạch quan sát xong hoàn cảnh bên ngoài, Hạ Kỳ mới lên tiếng dẫn đường tiến vào phòng sinh hoạt cùng đại dương mô phỏng.

Nhân viên đứng đầu gật đầu, biểu tình nghiêm nghị máy móc.

Nhân viên các phân hội thường rất ân cần với bọn họ, sớm đã quen với thái độ này nên nhóm nhân viên sát hạch cũng không quá để ý.

So với những phân hội đã sát hạch trước đó, kiến trúc cùng thiết bị của phân hội này tương đối ít, bất quá những thứ cần thiết vẫn có đầy đủ, vì thế nhân viên chỉ chấm là đạt yêu cầu, không thêm điểm.

Tiến vào phòng sinh hoạt, nhóm nhân viên sát hạch có chút bất ngờ với hoàn cảnh bên trong.

Từ bên ngoài, bọn họ không ngờ phòng sinh hoạt này lại được thiết kế tiêu chuẩn như vậy, so với những phân hội hàng đầu không hề thua kém.

Quan sát phòng sinh hoạt xong, nhóm sát hạch chuyển qua đại dương mô phỏng rồi một lần nữa quay về phòng sinh hoạt, tiến hành sát hạch trạng thái sinh hoạt của ấu tể.

Ấu tể sinh hoạt thế nào cũng là trọng điểm sát hạch, từ biểu hiện của ấu tể có thể dễ dàng nhìn ra điểm này.

Lúc nãy nhìn thấy ấu tể mục tạp dáng người khổng lồ trong phòng sinh hoạt, nhóm sát hạch đã trợn mắt há hốc, hiện giờ quay lại nhìn lại lần nữa, trong lòng vẫn có chút khó tin.

“Sao lại lựa chọn thu dưỡng ấu tể mục tạp?” Một nhân viên sát hạch hỏi Tạ Loan.

Không phải anh có ý kiến với chủng tộc mục tạp, chẳng qua trước đó chưa từng nhìn thấy phân hội nào bảo dưỡng ấu tể của chủng tộc này nên trong tiềm thức cũng nhận định là ấu tể mục tạp không cần bảo dưỡng.

Đó là một chủng tộc hung mãnh cường hãn, ngay cả ấu tể cũng vậy, không yếu ớt như những chủng tộc khác cần người lớn phải cẩn thận chăm sóc, chúng có thể tự chăm lo cho mình.

Nghe vậy, Tạ Loan có chút nhíu mày, biết rõ quan niệm phổ biến về chủng tộc mục tạp, anh biết rõ không thể trách đối phương nói ra những lời này.

“Đây cũng là một ấu tể.” Không giải thích nhiều, Tạ Loan chỉ dùng giọng điệu trần thuật nói ra những lời này.

Đồng dạng cũng cần bảo dưỡng chăm sóc, đồng dạng cũng nên được đối đãi ôn nhu, ấu tể mục tạp được đối đãi ôn nhu cũng biểu hiện rất hiểu chuyện, không hung bạo nhưng nhiều người tưởng.

Sự thực có tính thuyết phục lớn hơn ngôn ngữ, Tạ Loan giang hai tay với ấu tể mục tạp đang an tĩnh nhìn mình ở bên kia, ôn hòa gọi tên bé: “Ni Khắc.”

Ấu tể mục tạp được gọi tên lập tức di chuyển tới gần thanh niên, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng củng ngực thanh niên một cái, đồng thời phát ra tiếng kêu trầm thấp.

Lần đầu tiên thấy tình cảnh này, nhóm khảo hạch đồng loạt sửng sốt, bọn họ không thể phản bác, ấu tể mục tạp này thoạt nhìn… thực sự giống như một ấu tể cần người lớn chăm sóc yêu thương.

Ấu tể mục tạp này thoạt nhìn được phân hội chăm sóc rất tốt, những ấu tể khác cũng vậy.

Ít nhất thì dáng vẻ của chúng đều tràn đầy sức sống, dáng người mũm mĩm tròn vo, da lông sáng mượt, có thể thấy là kết quả tỉ mỉ chăm sóc của bảo mẫu.

Trạng thái sinh hoạt của ấu tể rất tốt, căn cứ theo tình cảnh trước mắt, nhóm khảo hạch có thể đưa ra phán đoán này.

Như vậy kế tiếp chính là sát hạch nhân viên phân hội.

Phân hội chỉ có hai bảo mẫu cấp B, có thể xem là mức trung bình, đủ để đạt tiêu chuẩn mà thôi. Nhân viên hậu cần cũng y tế cũng có, còn có một chuyên gia sinh dưỡng, số lượng nhân viên có thể xem là hoàn thiện.

Trong nhóm nhân viên thì bảo mẫu cùng giáo viên chiến đấu chiếm điểm nhiều nhất, hai vị trí này có thể xem là bộ mặt của phân hội, là điều kiện chủ chốt mà gia trưởng quyết định chọn lựa phân hội.

“Phân hội không có giáo viên chiến đấu à?” Sát hạch xong tất cả nhân viên trong phòng vẫn không thấy ai là giáo viên chiến đấu, nhân viên sát hạch nhịn không được hỏi.

Hạ Kỳ vui vẻ nói: “Ông ấy tới ngay thôi, để tôi đi thúc giục một chút.”

Vừa nay nói đi chỉnh lý một chút sẽ tới ngay, Hạ Kỳ cũng không hiểu Trát Lạp Đức làm gì mà lâu như vậy, chẳng lẽ muốn chải một kiểu tóc đặc biệt?

Nghe Hạ Kỳ nói vậy, nhóm sát hạch liền ở tại chỗ chờ đợi, ngay lúc Hạ Kỳ chuẩn bị chạy đi hối thúc, người nọ đã xuất hiện.

Dây dưa lề mề chầm chậm từ ngoài cửa đi vào, Trát Lạp Đức không chút biểu tình đi tới trước mặt nhóm nhân viên sát hạch, ngoại từ ánh mắt có chút dao động thì dáng vẻ đặc biệt nghiêm túc.

Thấy rõ người vừa tiến vào, toàn bộ nhân viên sát hạch chìm vào trạng thái câm lặng, biểu tình sửng sốt, đồng loạt trợn tròn mắt.

“Trát… Trát Lạp Đức tướng quân…..?!”

Không biết là người nào nói ra từ này, lúc này không chỉ nhóm sát hạch, đám nhân viên phân hội Vân Bảo cũng sửng sốt theo.

loading...

Danh sách chương: