Chương 51 : Ngày thứ 51 làm bảo mẫu

Hai tay vịn trên bờ ao, cái đuôi băng lam đong đưa dưới đáy nước, ấu tể nhân ngư mở to ánh mắt nhìn hai vị gia trưởng đang dựa sát vào nhau.

Ấu tể nhân ngư nhìn người bên trái, sau đó chuyển tầm mắt về phía thanh niên ở bên phải, cuối cùng vẫy vẫy vây đuôi.

Tạ Loan chỉ định ôm vài giây rồi buông ra, thế nhưng cái đuôi quấn ngang hông cùng động tác ôm ngược lại của đối phương làm vài giây kéo dài thành mười mấy giây.

Trong tình huống dán sát không có kẽ hở này, má phải Tạ Loan khó tránh chạm phải mái tóc bạch kim của đối phương, là cảm xúc lành lạnh nhưng cũng rất mềm mại.

Tạ Loan từng dùng tay sờ mái tóc bạch kim này, anh biết rõ cảm xúc của nó tốt thế nào.

Thời gian vượt qua mấy giây, Tạ Loan có cảm giác buông không xong mà không buông cũng không xong.

Mà cũng trong lần tiếp xúc gần gũi này, Tạ Loan mới phát hiện hình thái trưởng thành của con nặc khắc tư này cao hơn mình một chút, tầm nửa cái đầu.

Tầm mắt nhìn thấy ấu tể nhân ngư ở trong ao nước đang dùng ánh mắt tròn vo xanh thẳm nhìn chằm chằm bọn họ, Tạ Loan kịp phản ứng, dùng tay vỗ nhẹ cái đuôi bạc đang quấn ngang hông mình, sau khi được buông ra thì lui về sau một bước.

Sau khi trở lại trong nước, tốc độ khôi phục cơ năng của ấu tể nhân ngư rất nhanh.

Tạ Loan lấy một chiếc ghế đặt bên cạnh ao, ngồi nhìn ấu tể tầm mười phút thì bế bé lên.

Lúc chuẩn bị đi ra ngoài, nặc khắc tư tóc bạch kim ở bên cạnh thực tự giác biến trở về hình thái ấu tể lông xù tròn vo, sau đó nhảy lên đùi thanh niên.

Tạ Loan khoác áo trùm cho ấu tể nặc khắc tư, sau đó ôm cả hai ấu tể vào lòng.

Lúc đứng lên cảm giác trong lòng có chút động tĩnh, Tạ Loan cúi đầu thì nhìn thấy ấu tể nhân ngư ôm ở bên trái đưa tay nắm lấy cái sừng nhỏ trên đầu ấu tể nặc khắc tư.

Ấu tể nặc khắc tư giật giật đuôi, bất quá cũng không né tránh, tựa hồ ngầm cho phép hành động của ấu tể nhân ngư.

Sao chỉ mới qua một đêm mà hai ấu tể này tựa hồ trở nên thân thiết hơn hẳn thế nhỉ…

Hôm nay phải quay về Á Tinh, thế nhưng trước khi rời khỏi tinh cầu này, Tạ Loan còn một việc cuối cùng cần làm.

Không phải là nhất thời, từ trước lúc xuất phát Tạ Loan đã nghĩ tới chuyện này, nếu tới Hải Luân Mễ Đặc Tinh thì anh muốn dẫn ấu tể nhân ngư tới gặp cha mẹ ruột của mình.

Ý là muốn dẫn bé tới mộ viên thăm mộ bia của hai vị gia trưởng.

Ba mẹ của ấu tể này mất rất sớm, Tạ Loan không biết bé có cảm nhận thế nào về ba mẹ, ít ra chuyện vứt bỏ ấu tể không phải do bọn họ.

Thành Tắc La có thể xem là thành phố trung tâm của Hải Luân Mễ Đặc Tinh, mộ viên Áo Tư Đốn là mộ viên lớn nhất, nổi danh nhất ở Hải Luân Mễ Đặc Tinh, rất nhiều lãnh tụ cùng anh hùng của chủng tộc nhân ngư an nghỉ ở đây.

Trước tiên tìm nhân viên hỏi thăm một chút, sau khi được chỉ đường, Tạ Loan đi tới khu vực của gia tộc Hoắc Địch trong khu mộ viên.

Mặc dù cùng gia tộc nhưng theo địa vị mỗi người, vị trí mộ bia cũng có khác biệt rất rõ ràng.

Người từng làm gia chủ gia tộc hiển nhiên có vị trí bia mộ rất nổi bật, căn bản không cần tìm kiếm lâu.

Căn cứ theo thân phận con trai thứ của lão gia chủ Hoắc Địch, Tạ Loan nhìn hai hàng bia mộ đầu tiên, rốt cuộc ở vị trí phía trong ở hàng thứ hai nhìn thấy hai cái tên mình muốn tìm.

Làm Tạ Loan bất ngờ chính là có một người đang đứng trước mộ bia, là một nữ nhân ngư trẻ tuổi.

Hiển nhiên đối phương tới bái tế, Tạ Loan có thể nhìn thấy bó hoa tươi đặt trước hai ngôi mộ tương liên.

Tạ Loan không muốn đối mặt với phương nên không tiến qua, chỉ đứng ở xa xa chờ đối phương rời đi.

Thế nhưng sự việc vẫn luôn trùng hợp như vậy, lúc đối phương xoay người rời đi, tầm mắt vừa vặn nhìn về phía Tạ Loan.

Thấy được ấn ký vàng nhạt trên trán ấu tể nhân ngư mà Tạ Loan đang ôm trong lòng, nữ nhân ngư kia tựa hồ lộ ra biểu tình kinh ngạc.

Không khéo bị nhìn thấy, đối phương còn là người gia tộc Hoắc Địch, bất quá Tạ Loan không cảm thấy có gì cần kinh hoảng.

Nếu gia tộc này muốn cứu vãn danh tiếng thì nên biết lúc này không nên làm ra hành vi liều lĩnh, cho dù nhìn anh không thuận mắt cũng chỉ có thể cố nhịn.

Với lại, Tạ Loan không cảm nhận được ác ý từ đối phương.

Nếu đã vậy, Tạ Loan cũng không cần đợi nữa, ôm ấu tể đi tới trước hai ngôi mộ.

Ấu tể nhân ngư trong lòng thanh niên suốt quá trình đều rất an tĩnh, mặc dù không biết đây là nơi nào, thế nhưng được gia trưởng ôm, cho dù bị đưa tới đâu thì bé vẫn luôn vẫy vẫy vây đuôi.

Trời xanh, bãi cỏ, khóm hoa, còn có những bia đá dựng thẳng, đây là những hình ảnh trong mắt ấu tể nhân ngư.

Những tảng đá kia là gì, đại biểu cái gì, ấu tể không biết.

Vốn đang chọn lọc từ ngữ xem xem nên giải thích thế nào với ấu tể nhân ngư thì nữ nhân ngư có chút kinh hoảng kia đột nhiên tiến tới gần.

Đối phương cố ý đi tới, Tạ Loan không khỏi đặt sự chú ý lên người đối phương, bất quá chỉ nhìn vài giây thì Tạ Loan phát hiện gương mặt của nữ nhân ngư này rất giống ấu tể trong lòng mình.

Nếu chỉ xét về diện mạo thì độ tương tự phải lên tới tám phần.

Gia trưởng nhìn người phía trước, vì thế ấu tể nhân ngư trong lòng Tạ Loan cũng chuyển tầm mắt về phía đối phương.

Tiếp xúc với tầm mắt ấu tể, nữ nhân ngư vốn có chút thất thố lại càng lúc càng u buồn hơn.

“Tôi…” Âm thanh Tạp Đặc Lâm Na có chút run rẩy, cô quyết định nói rõ thân phận với đối phương: “Tôi là chị gái song sinh của cha ấu tể này.”

Bất ngờ không kịp đề phòng tiếp nhận tin tức này, Tạ Loan có chút chấn động, sau đó nhanh chóng tiếp nhận.

Đối phương vì sao lại nói ra chuyện này, Tạ Loan không biết.

Mà đối phương cũng không có ý định giải thích, sau khi nói ra thân phận mình, nữ nhân ngư từ không gian lấy ra một sợi dây chuyền trầm mặc đưa tới trước mặt Tạ Loan.

Con gái không có tiếng nói cùng quyền lợi trong gia tộc Hoắc Địch, căn bản không có quyền lợi tham dự hội nghị gia tộc, đến tận khi không thấy ấu tể, Tạp Đặc Lâm Na mới biết gia tộc mình đã làm ra chuyện khủng khiếp gì.

Không đồng ý cũng vô ích, cũng không biết ấu tể bị vứt ở đâu, Tạp Đặc Lâm Na chỉ có thể chôn giấu chuyện này trong lòng.

“Sợi dây chuyền này là do cha mẹ ấu tể chuẩn bị, khi ấy chưa kịp đeo cho bé, tôi giúp bọn họ bảo quản.”

Chờ Tạ Loan nhận lấy dây chuyển xong, nữ nhân ngư chăm chú nhìn ấu tể nhân ngư trong lòng Tạ Loan thật lâu, sau đó không nói gì xoay người rời đi.

Quyền nuôi dưỡng ấu tể đã được trao cho đối phương, cộng thêm đứng ở lập trường của Tạp Đặc Lâm Na, cô càng hi vọng ấu tể không có dây dưa gì với gia tộc Hoắc Địch.

Nhận lấy dây chuyền, Tạ Loan căn bản không nghĩ nhiều về quan hệ rối rắm trong gia tộc Hoắc Địch, có rối rắm cỡ nào cũng không liên quan tới anh, Tạ Loan chỉ cần biết sợi dây chuyền này là do hai vị gia trưởng chuẩn bị cho ấu tể là đủ rồi.

Mặt dây chuyền là một khối tinh ngọc có màu xanh đậm được mài dũa tỉ mỉ, loại tinh ngọc này hiển nhiên rất đắt tiền, bởi vì nó chính là phiên bản đản sinh thạch thu nhỏ.

Dùng loại tinh ngọc này chế tạo thành lễ vật cho ấu tể chưa phá xác chứng minh cha mẹ rất mong đợi sự chào đời của ấu tể.

“Mạt mạt.” Tạ Loan chỉ tấm hình trắng đen trên ngôi mộ bên trái, dùng giọng điệu dẫn dắt ôn hòa nói với ấu tể nhân ngư.

“Mạt mạt?”

Theo thanh niên dẫn dắt, ấu tể nhân ngư nhìn người xa lạ trong bức hình, tuy có chút do dự nhưng vẫn ngoan ngoãn phát ra hai âm tiết.

Sau đó Tạ Loan chỉ tấm hình nữ tính có vẻ rất ôn nhu ở bên cạnh.

Không đợi Tạ Loan mở miệng, ấu tể nhân ngư tựa hồ có ấn tượng mơ hồ với người trong hình nhưng không quá xác định, vì thế âm tiết bé phát ra khá nhỏ.

“Mama?”

“Đúng rồi.” Tạ Loan đưa tay xoa tóc ấu tể nhân ngư: “Là mẹ của con.”

“Bọn họ đều rất yêu con.” Đeo sợi dây chuyền kia lên cổ tiểu nhân ngư, Tạ Loan ôn nhu nói

loading...

Danh sách chương: