Chương 17 : Câu nói đầu tiên của thời kỳ trưởng thành
Tạ Loan vẫn còn sững sờ, hoàn toàn không kịp phản ứng, bên kia chủ nhân cặp mắt xanh lơ kia bắt đầu động.
Kỳ thực cũng không phải động tác lớn gì, đối phương chỉ hơi tới gần, tinh tường xác nhận hơi thở trên người thanh niên, sau đó quay đầu đi, dùng cánh môi mỏng của mình chạm khẽ vào ngón tay thanh niên đang vuốt tóc mình.
Chạm một cái tự hồ không đủ... hơi thở dấu hiệu được lưu lại quá nhạt, gương mặt tuấn mỹ lãnh đạm thoạt nhìn vẫn không có biểu tình, thế nhưng động tác chạm vào đầu ngón tay thanh niên thực sự rất nghiêm túc, một lần nữa dùng môi mình chạm vào đầu ngón trỏ thanh niên.
Liên tục làm vậy hai lần làm động tác này thoạt nhìn giống như đang hôn đầu ngón tay thanh niên, thế nhưng sự nặc khắc tư vừa mới thoát ly khỏi hình thái ấu tể, tiến hóa thành hình thái trưởng thành đang theo bản năng lưu lại hơi thở dấu hiệu trên người Tạ Loan mà thôi.
Cảm nhận được xúc giác mềm mại từ đầu ngón tay truyền tới, Tạ Loan rốt cuộc mới phản ứng lại.
Đầu óc hỗn loạn như tương hồ vất vả lắm mới tỉnh táo lại một chút, nhìn đôi đồng tử xanh nhạt dựng thẳng kia, Tạ Loan kỳ thực đã có thể đoán được thân phận đối phương.
"Ya Yi..."
Xác nhận là xác nhận, thế nhưng vừa tỉnh ngủ, bên cạnh vốn là ấu tể lông xù đột nhiên biến thành một người trưởng thành---- Tạ Loan thực sự không thể nào lý giải được.
Nếu không nhìn tới ánh mắt cùng đuôi thì hình thái trưởng thành của chủng tộc nặc khắc tư kỳ thực cũng không khác mấy với nhân loại.
Ánh mắt vẫn là đồng tử dựng thẳng như thời kỳ ấu tể, mà cái đuôi... hoàn toàn không giống cái đuôi lông xù ở thời kỳ ấu tể, hiện giờ nó có lớp lân giáp cứng cắn giống như đuôi của loài rồng, theo Tạ Loan nhìn thấy lúc này thì nó có màu bạc.
Rất đẹp, thoạt nhìn có cảm giác rất lạnh.
Lúc bị gọi tên, nặc khắc tư tóc bạc dung mạo tuấn mỹ trước mắt liền híp nhỏ đồng tử, phản ứng giống hệt như thời kỳ ấu tể làm đầu óc hỗn loạn của Tạ Loan thanh tỉnh lại không ít.
Chú ý tới tầm mắt thanh niên, Ya Yi nhích nhích cái đuôi của mình hướng gần tới Tạ Loan, sau đó im lặng chăm chú nhìn đối phương.
Thời kỳ ấu tể chỉ có thể phát ra tiếng kêu ư ô, thế nhưng đến kỳ trưởng thành thì có thể nói chuyện, bất quá nặc khắc tư này lại hoàn toàn không phát ra âm thanh.
Câu nói đầu tiên của ấu tể khi đạt tới kỳ trưởng thành rất có ý nghĩa, nó giống như trẻ con nhân loại sau khi chào đời sẽ được dạy câu đầu tiên là ba mẹ vậy, đại đa số chủng tộc trên tinh tế cũng vậy, cha mẹ sẽ dạy ấu tể nhà mình gọi ba mẹ, hi vọng lúc ấu tể trưởng thành có thể nghe được tiếng đứa nhỏ gọi mình đầu tiên.
Ấu tể không có cha mẹ bầu bạn trưởng thành đương nhiên không giống những ấu tể bình thường, chúng sẽ không được dạy chuyện này.
Câu nói đầu tiên của kỳ trưởng thành là gì, trong lòng Ya Yi chỉ có một cảm giác mơ hồ, nó biết có liên quan với thanh niên nhân loại trước mắt nhưng nó tạm thời vẫn chưa xác định được là từ gì.
Cho rằng đây là chuyện rất quan trọng, nặc khắc tư tóc bạc mím môi, trầm mặc suy nghĩ.
Bên này Tạ Loan đã rút lại bàn tay vừa sờ tóc đối phương, vừa nãy bị mổ nhẹ hai cái, hiện giờ liếc đầu nhìn ngón tay mình, Tạ Loan thực sự có chút rối rắm.
Nếu đối phương vẫn là hình thái ấu tể, Tạ Loan đương nhiên không có cảm giác gì cả, dù sao lúc vẫn còn là một cục bông lông xù đối phương rất thường xuyên liếm ngón tay anh. Thế nhưng hình thái hình người ở thời kỳ trưởng thành thì hoàn toàn không giống.
Bất quá suy đoán hành vi vừa nãy chỉ là vô tình, cộng thêm cũng chỉ hôn ngón tay hai cái mà thôi, căn bản không có gì đặc biệt, Tạ Loan liền bình tĩnh trở lại.
Nhìn cái đuôi bạc chuyển tới trước mặt mình, Tạ Loan suy nghĩ một chút, sau đó thử thăm dò vươn tay qua sờ sờ.
Bị thanh niên sờ soạng một chút, cái đuôi này cũng hệt như cái đuôi lông xù ở thời kỳ ấu tể, vô thức vểnh vểnh lên.
Trên người đối phương mặc quần áo lao động của nhân viên phân hội, cũng không biết làm thế nào làm ra, chẳng lẽ là... dị năng?
Sở dĩ Tạ Loan nghĩ vậy là vì anh nhìn thấy bộ quần áo của mình vẫn còn nằm trên móc treo, mà ấu tể nặc khắc tư vẫn luôn có thể chạy vào phòng ành, cho dù có khóa cửa thì ấu tể này vẫn có thể mở ra được.
Một ấu tể nhanh như vậy đã tiến vào thời kỳ trưởng thành, lúc Tạ Loan dẫn theo nặc khắc tư tóc bạc xuất hiện, trừ bỏ Trát Lạp Đức, tất cả nhân viên trong phân hội Vân Bảo đều sửng sốt.
"Thời kỳ ấu tể của chủng tộc nặc khắc tư vốn rất ngắn ngủi, tiêu chuẩn trưởng thành của chủng tộc này không giống những chủng tộc khác, không phải đo theo thời gian mà là sức mạnh." Nhìn nhóm đồng sự vẫn còn sửng sốt ở chung quanh, Trát Lạp Đức sờ sờ cằm giải thích.
Nguyên nhân chính vì dựa vào sức mạnh để phân chia thời kỳ trưởng thành, ấu tể càng sớm tiến vào thời kỳ trưởng thành thì chứng minh ấu tể này có thiên phú vô càng xuất sắc.
Thế nhưng có thể tiến hóa nhanh như nặc khắc tư tóc bạc trước mắt, theo sự hiểu biết của Trát Lạp Đức thì trước nay chưa từng có.
Chính là suy nghĩ một chút, ấu tể nặc khắc tư này ở trong trứng hơn ba mươi năm vẫn không chịu phá xác. Có lẽ lúc còn ở trong trứng đã bắt đầu tích góp sức mạnh, nếu tính cả khoảng thời gian hơn ba mươi năm đó thì ấu tể nặc khắc tư này có thể trưởng thành nhanh như vậy cũng có thể lý giải được.
Tinh tế có nhiều chủng tộc như vậy, mỗi chủng tộc đều có đặc tính bất đồng, ngay cả những đặc tính không thể tin được cũng có, Hạ Kỳ rất nhanh liền tiếp nhận cách giải thích của Trát Lạp Đức, chính là hiện giờ có một vấn đề...
"A Loan." Hạ Kỳ liếc nhìn nặc khắc tư đã trưởng thành ở bên cạnh thanh niên, giọng điệu có chút do dự: "Nếu ấu tể đã trưởng thành thì..."
Tuy Hạ Kỳ chỉ nói một nửa nhưng Tạ Loan thực dễ dàng hiểu được đối phương muốn nói gì, thế nhưng muốn người bên cạnh anh rời khỏi phân hội hiển nhiên là không được, vì thế Tạ Loan nói: "Trước tiên cứ để ở lại đi, phân hội chúng ta cũng còn thiếu nhân lực, Ya Yi có thể làm nhân viên."
Đối với người có dị năng như Ya Yi, muốn hoàn thành công việc là chuyện rất dễ dàng.
Tạ Loan đã nói vậy, mọi người hiển nhiên cũng không dị nghị, sự tình liền định như vậy.
Đã tiến hóa tới kỳ trưởng thành, đối phương không thể ngủ trong phòng ấu tể, đương nhiên cũng không thể ngủ chung với Tạ Loan.
Nghĩ tới vấn đề chổ ở của đối phương, Tạ Loan nhanh chóng thu dọn một căn phòng trống bên ký túc xá nhân viên, sau đó dẫn Ya Yi qua nhận phòng.
Thế nhưng đêm đó, lúc Tạ Loan tiến vào phòng thì anh nhìn thấy một sinh vật lông xù mềm mại trắng tinh nằm bên cạnh gối đầu.
Lúc thanh niên tiến vào, lỗ tai ấu tể nặc khắc tư khẽ nhúc nhích, đồng tử dựng thẳng xanh nhạt chăm chú nhìn thanh niên, cái đuôi lông xù ở phía sau cũng hơi nhếch lên một chút.
Tạ Loan sửng sốt hai giây, nhất thời không nói nên lời. Thật sự có chút không hiểu tình huống cho lắm, anh bước qua ôm ấu tể vào lòng kiểm tra.
"Ư ô." Củng củng vào lòng thanh niên, ấu tể nặc khắc tư tùy ý Tạ Loan nhấc mình lên đánh giá kiểm tra.
So với hình thái trưởng thành, hình thái ấu tể có thể thân cận với thanh niên nhiều hơn. Tuy không rõ nguyên nhân nhưng Ya Yi có thể cảm giác được rõ ràng, mà nó cũng đã làm như vậy.
Trên người thanh niên có độ ấm làm nó muốn tới gần, nhiệt độ ấm áp kia có thể dễ dàng kéo nó ra khỏi bóng tối lạnh lẽo.
Lúc vẫn còn là một quả trứng, Ya Yi đã có ý thức của riêng mình. Đó không phải là chuyện tốt, bởi vì nó có thể tinh tường cảm nhận được thế giới này không hoan nghênh nó.
Thế giới bên trong quả trứng chỉ toàn bóng tối, bất quá đối với Ya Yi, nó khá yên tĩnh. Thế giới bên ngoài có ánh sáng, thế nhưng rõ ràng nó rất muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhưng lại không có lý do chào đời.
Thẳng đến khi gặp thanh niên nhân loại này, thẳng đến khi nghe thấy âm thanh đối phương.
Nghe thấy tiếng kêu của ấu tể trong lòng, Tạ Loan rối rắm một hồi, cuối cùng từ bỏ việc nghĩ ngợi nhẹ nhàng đặt ấu tể xuống bên cạnh gối đầu.
Vừa được đặt xuống, ấu tể nặc khắc tư liền co lại thành một đoàn, làm ổ ở đó. Cái đuôi lông xù phía sau khẽ nhúc nhích, phần đuôi lại càng vểnh cao hơn trước.
Hình thái ấu tể kỳ thực không thành vấn đề...
Tính cách không thích rối rắm một vấn đề quá lâu, Tạ Loan nhanh chóng leo lên giường, hoàn toàn không có chút áp lực nào khi có một ấu tể lông xù làm ổ bên cạnh, nhắm mắt lại ngủ.
Trong bóng tối im lặng, ấu tể nặc khắc tư dùng đôi đồng tử dựng thẳng của mình chăm chú nhìn sườn mặt thanh niên, nghĩ tới vấn đề mà trước đó nó vẫn chưa nghĩ thông.
Câu đầu tiên muốn nói sau khi trưởng thành là gì... nghĩ tới xưng hô của nhóm nhân viên phân hội với thanh niên....
Tạ Loan...
A Loan.
loading...
Danh sách chương:
- Chương 1 : Danh Sách Nhân Vật & Ấu Tể
- Chương 2 : Bắt Đầu Làm Bảo Mẫu Giải Cứu Thế Giới
- Chương 3 : Xin Việc
- Chương 4 : Đừng nói chuyện đau thắt lưng là biểu hiện của hư thận
- Chương 5 : Ấu tể này căn bản không phải tháp kỳ lạp
- Chương 6 : Bàn tay vàng xuất hiện
- Chương 7 : Cách Vận Dụng Bàn Tay Vàng
- Chương 8 : Mau mau chào đời đi
- Chương 9 : Phá xác
- Chương 10 : Cánh cổng này phải chỉnh , nhất định phải chỉnh !
- Chương 11 : Vừa vặn thiếu một bảo vệ gác cổng
- Chương 12 : Ya Yi
- Chương 13 : Quan Hệ
- Chương 14 : Ấu tế khố đề
- Chương 15 : Học bay
- Chương 16 : Lớn nhanh ngư thổi
- Chương 17 : Câu nói đầu tiên của thời kỳ trưởng thành
- Chương 18 : Bây giờ nó nhất định có thể bay qua
- Chương 19 : Tân sinh
- Chương 20: Nước mắt có vị mặn
- Chương 21 : Không thể sờ loạn
- Chương 22 : Ngày thứ 22 làm bảo mẫu
- Chương 23 : Ngày thứ 23 làm bảo mẫu
- Chương 24: Ngày thứ 24 làm bảo mẫu
- Chương 25 : Ngày thứ 25 làm bảo mẫu
- Chương 26 : Ngày thứ 26 làm bảo mẫu
- Chương 27 : Ngày thứ 27 làm bảo mẫu
- Chương 28 : Ngày 28 làm bảo mẫu
- Chương 29 : Ngày thứ 29 làm bảo mẫu
- Chương 30 : Ngày thứ 30 làm bảo mẫu
- Chương 31 : Ngày 31 làm bảo mẫu
- Chương 32 : Ngày thứ 32 làm bảo mẫu
- Chương 33 : Ngày thứ 33 làm bảo mẫu
- Chương 34 : Ngày thứ 34 làm bảo mẫu
- Chương 35 : Ngày thứ 35 làm bảo mẫu
- Chương 36 : Ngày thứ 36 làm bảo mẫu
- Chương 37 : Ngày thứ 37 làm bảo mẫu
- Chương 38 : Ngày thứ 38 làm bảo mẫu
- Chương 39 : Ngày thứ 39 làm bảo mẫu
- Chương 40 : Ngày thứ 40 làm bảo mẫu
- Chương 41 : Ngày thứ 41 làm bảo mẫu
- Chương 42 : Ngày thứ 42 làm bảo mẫu
- Chương 43 : Ngày thứ 43 làm bảo mẫu
- Chương 44 : Ngày thứ 44 làm bảo mẫu
- Chương 45 : Ngày thứ 45 làm bảo mẫu
- Chương 46 : Ngày thứ 46 làm bảo mẫu
- Chương 47 : Ngày thứ 47 làm bảo mẫu
- Chương 48 : Ngày thứ 48 làm bảo mẫu
- Chương 49 : Ngày thứ 49 pàm bảo mẫu
- Chương 50 : Ngày thứ 50 làm bảo mẫu
- Chương 51 : Ngày thứ 51 làm bảo mẫu
- Chương 52 : Ngày thứ 52 làm bảo mẫu
- Chương 53 : Ngày thứ 53 làm bảo mẫu
- Chương 54 : Ngay thứ 54 làm bảo mẫu
- Chương 55 : Ngày thứ 55 làm bảo mẫu
- Chương 56 : Ngày thứ 56 làm bảo mẫu
- Chương 57 : Ngày thứ 57 làm bảo mẫu
- Chương 58 : Ngày thứ 58 làm bảo mẫu
- Chương 59 : Ngày thứ 59 làm bảo mẫu
- Chương 60 : Ngày thứ 60 làm bảo mẫu
- Chương 61 : Ngày thứ 61 làm bảo mẫu
- Chương 62 : Ngày thứ 62 làm bảo mẫu
- Chương 63 : Ngày thứ 63 làm bảo mẫu
- Chương 64 : Ngày thứ 64 làm bảo mẫu
- Chương 65 : Ngày thứ 65 làm bảo mẫu
- Chương 66 : Ngày thứ 66 làm bảo mẫu
- Chương 67 : Ngày thứ 67 làm bảo mẫu
- Chương 68 : Ngày thứ 68 làm bảo mẫu
- Chương 69 : Ngày thứ 69 làm bảo mẫu
- Chương 70 : Ngày thứ 70 làm bảo mẫu
- Chương 71 : Ngày thứ 71 làm bảo mẫu
- Chương 72 : Hậu Chấn Tâm Lý
- Chương 73 : Ấu tể vô cùng quang trọng
- Chương 74 : Anh Hùng
- Chương 75 : Người que diêm
- Chương 76 : Sợi dây chuyền
- Chương 77 : Kha la nặc tư
- Chương 78 : Hôn sừng
- Chương 79 : Cái Á
- Chương 80 : Đồng hồ
- Chương 81 : Được , được
- Chương 82 : Ta ở đây
- Chương 83 : Ni Khắc
- Chương 84 : Hắc ám lan rộng
- Chương 85 : Ấn ký
- Chương 86 : Vứt bỏ
- Chương 87 : Thời gian
- Chương 88 : Ta yêu các con
- Chương 89 : Ngôi sao sáng
- Chương 90 : Chíp Chíp
- Chương 91 : Phản ứng sinh lý
- Chương 92 : Sân chơi
- Chương 93 : Cơn lốc mini
- Chương 94 : Ngôi sao nhỏ
- Chương 95 : Nó bắt được rồi
- Chương 96 : Em là của anh
- Chương 97 : Cái đuôi nhỏ
- Chương 98 : Lời mời trao đổi
- Chương 99 : Bé chim béo cáu kỉnh
- Chương 100 : Hào quang
- Chương 101 : Ngửi ngửi khí tức
- Chương 102 : Lòng bàn tay
- Chương 103 : Quyến luyến
- Chương 104 : Muốn gặp anh
- Chương 105 : Hắc long bảo bảo
- Chương 106 : À
- Chương 107 : Rương bảo bối
- Chương 108 : Bảo vật
- Chương 109 : Giống như cự long vậy
- Chương 110 : Nhật luân cùng hoàng kim
- Chương 111 : Thiên nhiên tín tâm
- Chương 112 : Hạc trong bầy gà
- Chương 113 : Sát hạch bảo mẫu
- Chương 114 : Chưa nghe nói bao giờ
- Chương 115 : Trọn điểm
- Chương 116 : Tương lai một ngày nào đó
- Chương 117 : Ôn nhu mỹ hảo
- Chương 118 : Buông tha chống cự
- Chương 119 : Ác ma
- Chương 120 : Tắp lạc quần tộc
- Chương 121 : Con nặc khắc tư cuối cùng
- Chương 122 : Quy túc
- Chương 123 : Chia ly
- Chương 124 : Sao băng
- Chuong 125 : Ánh sáng bình minh
- Chương 126 : Ư ô
- Chương 127 : Chuyện may mắn nhất
- Chương 128 : Tân cố hương
- Chương 129 : Thế giới tuyến dung hợp
- Chương 130 : Điểm cuối
- PN 1 : [Chuyên nếu như ] Tranh giành tình cảm