Chương 10: Xuất thế

Đông qua xuân đến, chẳng mấy chốc mà đã là đêm ba mươi.

Liên Hoa Ổ đã sớm đèn treo khắp lối. Trên mặt ai cũng rạng ngời vui vẻ.

Hôm nay là ngày cuối năm, dù thân thể có bất tiện, Giang Trừng thân là tông chủ vẫn có những lễ nghi hắn phải trực tiếp hoàn thành.

Khoác lên mình áo bào lễ phục Vân Mộng Giang thị, Giang Trừng được Lam Hi Thần đỡ ra ngoài Đại điện. Áo bào to rộng như vậy vẫn không che được cái bụng lớn đủ tháng của hắn.

Theo truyền thống của Vân Mộng Giang thị, trong ngày cuối năm, tông chủ và chủ mẫu sẽ đến Từ đường, tế bái mời tổ tiên Giang gia về cùng dự lễ đón năm mới, sau đó cùng ngồi lại với chúng môn sinh đệ tử tổng kết lại năm cũ rồi ăn bữa Tất niên. Tính ra như vậy đã ngắn gọn hơn rất nhiều so với Cô Tô Lam thị.

.

Sau khi bái tế ở Từ đường, Lam Hi Thần cẩn thận đỡ Giang Trừng lên chiếc ghế tông chủ ở Đại điện, xoay người ngồi xuống vị trí chủ mẫu ở bên cạnh, tay khoác ra sau lưng hắn đỡ cái bụng nặng nề.

Hôm nay là chính lễ, y thân là chủ mẫu của Vân Mộng liền theo Vãn Ngâm đổi một thân bạch y thường ngày thành tử y thêu hoa sen chín cánh, trên tóc đội phát quan tinh xảo, mạt ngạch vân mây vẫn nghiêm cẩn trước trán.

Đã lâu không nhìn thấy Tông chủ, môn sinh bên dưới không nhịn được mà nhìn thêm mấy cái.

Hai vị tông chủ và chủ mẫu ngồi trên cao, khí độ phi phàm. Bụng lớn của Giang Vãn Ngâm nổi lên thấy rõ nhưng lưng luôn thẳng tắp, uy nghiêm nhìn chúng đệ tử. Bên chân Giang Vãn Ngâm còn có một con tiên thú to lớn, cổ đeo chuông bạc tua tím đang bắt chước chủ nhân, ánh mắt phóng thẳng xuống nhìn xuống Đại điện.

Hôm nay hai phu phu Vong Tiện đã bị Thúc phụ gọi về Cô Tô Lam thị. Dù sao bên đó lễ nghi nhiều, cũng cần người chủ trì. Giang Trừng vẫn nhớ vẻ mặt của tên Ngụy Vô Sỉ lúc đó bị Vong Cơ kéo đi mà uất ức phồng má nhìn buồn cười vô cùng. Ngụy Vô Tiện có bảo rằng họ cũng không định ở Cô Tô lâu, đón xong giao thừa sẽ ngay lập tức ngự kiếm trở về Vân Mộng.

Nói thừa, Giang muội của hắn sắp sinh, hắn đã ngóng đợi ngày này lâu lắm rồi, rời xa một chút cũng cảm thấy không yên tâm.

Kim Lăng thân là tông chủ cũng không thể thoát khỏi trách nhiệm, đành lưu luyến mà chia tay với cữu cữu về Kim Lân đài.

Cùng quản sự hỏi chuyện Vân Mộng dạo này, lại hướng môn sinh nghe chúng báo cáo. Giang Trừng ngồi ở trên cao, nên khen thì khen, nên chê thì chê, vô cùng nghiêm minh. Sau khi hoàn thành tổng kết và nghi lễ lằng nhằng, phất tay áo nói câu 'Buổi lễ kết thúc', mấy người trẻ tuổi bên dưới liền nhanh chóng bỏ vẻ nghiêm túc, chạy chạy nhảy nhảy, cười nói vui vẻ, nhốn nháo không thôi.

Giang Trừng ngồi trên ghế cao, có trời mới biết được eo hắn mỏi thế nào. Phải ngồi lâu như vậy, thật khó chịu mà... Lam Hi Thần thấy hắn nhíu nhíu mày liền vì hắn mà đau lòng, đưa tay ra giúp ái nhân xoa bóp.

Thực ra sáng nay khi ngủ dậy, Giang Trừng đã thấy cái bụng lớn hơi trướng trướng tức tức rồi nhưng cũng không để ý lắm. Dù sao cũng đã đủ tháng, nặng nề vô cùng, thỉnh thoảng vẫn mỏi eo và chuột rút chân. Hắn cũng không muốn vì chuyện nhỏ mà làm Lam Hi Thần lo lắng.

.

Vân Mộng Giang thị luôn giống rất một gia đình, luôn đoàn kết giúp đỡ nhau, cũng rất thoải mái, không đặt nặng vai vế như các nhà khác.

Sau khi nghi thức cuối năm hoàn thành, môn sinh lại nhanh chóng tất bật chuẩn bị cho bữa Tất Niên.

Bữa này là bữa cuối năm, tất cả mọi người đều vô cùng hào hứng: người đi mua rượu, người dọn bàn, người lại chạy ngược chạy xuôi vào bếp giúp đỡ trù nương nấu ăn. Không biết từ lúc nào, cả Đại sảnh đã trở nên náo nhiệt vô cùng.

"Tông chủ, chủ mẫu, hai vị có muốn cũng chúng ta làm bánh bao không?"

Tiếng nói non nớt vang lên ở giữa căn phòng lớn, oanh oanh liệt liệt khiến cả căn phòng đang ồn ào liền trở nên im lặng đến mức một chiếc kim rơi cũng nghe rõ tiếng.

Giang Vãn Ngâm hắn nghe thấy cũng giật mình không nhẹ, nhìn theo hướng đám đệ tử đang trợn tròn mắt, là một nam hài khoảng tám tuổi. Đứa bé này là môn sinh nhỏ nhất của Vân Mộng, là một cô nhi được các sư huynh cứu về từ một miếu nhỏ tan hoang trong một lần săn đêm. Lúc này, đứa bé đang hướng lên trên điện nhìn hai người lớn ở trước mắt, hai tay nhỏ cầm chiếc bánh bé vừa nặn xong, trên mặt còn dính bột trắng trắng, vô cùng khả ái.

Giang Trừng nhìn đứa bé cũng thấy tâm mình mềm nhũn. Xoa xoa bụng lớn, hai đứa nhóc này về sau cũng sẽ đáng yêu như vậy đi. Thế là trong lúc tình cha đang dạt dào, Giang Trừng hắn... gật đầu đồng ý rồi.

Bởi vậy, ở Liên Hoa Ổ đang diễn ra một cảnh tượng lạ.

Quanh cái bàn to, cùng với các môn sinh lớn nhỏ, hai vị Tông chủ và Chủ mẫu áo bào kéo cao, tập trung ngồi nặn bánh. Các môn sinh đang làm nhiệm vụ khác không biết từ lúc nào cũng đã vây quanh cái bàn, chăm chú nhìn bàn tay của hai người kia.

Chỉ thấy ngón tay chủ mẫu thon thon dài dài, khéo léo nặn ra mấy cái bánh bao nhỏ nhìn vô cùng xinh xắn, hơn nữa tốc độ làm rất nhanh, nhìn là biết người hay vào bếp. Đánh mắt sang người ngồi bên cạnh chủ mẫu là vị Tam Độc Thánh Thủ nổi danh - tông chủ của bọn hắn, bọn hắn chỉ biết thở dài thườn thượt. Cục bột trong tay người kia đã bị kéo đến thê thảm không còn hình dạng, méo méo mó mó. Bề ngoài xấu thế này, không nói chắc không ai đoán ra được đấy là bánh bao.

Nặn đến toát mồ hôi vẫn không được cái bánh nào tử tế, Giang Trừng ngẩng đầu lên, ánh mắt đáng thương hề hề mà nhìn Hoán của hắn. Nhận được tín hiệu từ ái nhân, Lam Hi Thần cười nhẹ, cầm lấy bàn tay người kia hướng dẫn: hai tay xoa đều tạo thành một cục bột tròn xoe, sau đó gắn tai, rồi lại lấy hạt đỗ đen nhỏ làm mắt, chẳng mấy chốc mà hình con thỏ nhỏ hiện ra.

Nhìn hai vị kia ân ân ái ái, môn sinh cảm thấy tụi hắn bị nhồi cẩu lương đến no căng rồi.

Làm thỏ nhỏ có vẻ đơn giản hơn làm hình cái bánh bao bình thường. Giang Trừng nhìn Hoán của hắn làm vài lần cũng đã làm theo được. Chẳng mấy chốc trên bàn đá có một đàn thỏ bé bé xinh xinh.

Là một gia tộc sẵn sàng tiếp thu cái mới và tiếp tục sáng tạo, chúng môn sinh đệ tử Giang thị liền học theo tông chủ, sản xuất ra hàng loạt bánh đủ hình dạng: chó con, gà con, vịt con,... kể cả hình Tiểu Hoa cũng có, chỉ là nhìn dễ thương hơn, béo béo tròn tròn.

Những môn sinh khác nãy chỉ đứng xem một lúc mà chân tay ngứa ngáy, liền đi lấy thêm bột mà nhào, cùng nhau ngồi nặn bánh. Chỉ một lát mà Đại sảnh của Vân Mộng Giang thị đều là bóng người mặc y phục tử sắc đang quay trái quay phải làm bánh bao. Kể cả những môn sinh phụ giúp trù phòng cũng bỏ việc chạy đến mà tham gia náo nhiệt.

.

Mà hậu quả của việc nặn bánh không kiểm soát số lượng này vô cùng nghiêm trọng.

Nhìn bàn tiệc Tất Niên đến hơn quá nửa đều là món bánh bao. Có chiên, có hấp, nhưng mà chung quy lại đều là bánh bao a. Môn sinh nhìn bánh bao, nước mắt liền chảy xuôi: thịt đâu, cá đâu, gà đâu? Tại sao lại chỉ có bánh bao thế này?

Mà trách ai được chứ? Không phải lúc nãy những người phụ trách nấu nướng đều đi nặn bánh sao, làm gì có ai chuẩn bị món khác...

Cơ mà chỉ lát sau tụi hắn phát hiện, ăn bánh bao uống rượu cũng ngon miệng lắm. Thế là tâm tình lại lên cao, vui vẻ nhập tiệc, chúc tụng năm mới.

Giang Trừng hiện tại đang vô cùng hưởng thụ mà từng ngụm từng ngụm cắn bánh bao. Lam Hi Thần nhìn hắn vui vẻ cũng liền cao hứng theo, bồi hắn gắp món nọ món kia vào bát. Tay y cẩn cẩn dực dực đặt sau lưng hắn mà đỡ, để hắn dựa vào người mình.

Tay cầm cái bánh bao nhỏ, Giang Trừng quay sang Lam Hi Thần mà phàn nàn:

"Ngươi xem, mấy đứa nhóc trong bụng nháo nhiều như vậy, có phải là bị không khí náo nhiệt này ảnh hưởng không?"

Lam Hi Thần miệng hướng lên cười ôn hòa, tay đưa xoa xoa lấy bụng hắn. Cảm nhận được từng đợt xao động hỗn loạn bên trong, y liền hoảng rồi...

Bụng hắn giờ cứng rắn như thép, bên trong hài tử còn không ngừng quẫy mạnh. Đặt tay lên mạch môn của hắn thăm dò, từng tiếng mạch đập như những nhát búa nện vào tim hắn vậy. Trong đầu hắn, hồi chuông cảnh báo đang vang lên từng đợt, gấp gáp hỏi người kia:

"Vãn Ngâm, bụng như vậy là từ bao giờ? Sao không báo cho ta biết?"

Thấy y hốt hoảng đến nỗi thanh âm bị cao lên mấy lần, Giang Trừng nghĩ lại cũng không thấy có gì bất ổn, đáp:

"À, từ lúc làm bánh tụi nhóc đã náo loạn ầm ĩ lên rồi, bụng cũng theo vậy mà trướng lên."

Nghe hắn nói xong, đầu Lam Hi Thần nổ oành một cái.

Dấu hiệu báo sinh.

Thấy Lam Hi Thần giật mình đến mặt mũi trắng bệch, Giang Trừng còn rất tốt bụng còn đưa tay vỗ vỗ y mà an ủi:

"Hoán à, ngươi hoảng cái gì chứ. Ta chẳng phải rất khỏe mạnh sao? Chỉ hơi trướng chút thôi. Nhìn này, ta thật sự không....."

Chưa kịp nói hết câu đang dang dở, bàn tay Giang Trừng đột nhiên bấu chặt lấy Lam Hi Thần....

Đau......

Đau quá......

Bụng... đau quá......

"A... Hoán.. bụng ta đau quá.... đau quá....."

Theo bản năng tự nhiên, Giang Trừng co cứng người lại, tay ghì chặt lấy bụng lớn muốn giảm bớt đau đớn, miệng mở lớn mà thở dốc, tiếng rên rỉ cũng vô thức bật ra.

Thấy người kia đau đến mức cả thân thể run rẩy, Lam Hi Thần sống lưng lạnh toát, nhanh chóng truyền linh lực.

Cúi xuống bế người kia lên hướng đến phòng sinh đã chuẩn bị sẵn mà chạy, chỉ để lại mấy lời nhắn cho môn sinh đang ngơ ngơ ngác ngác: "Mau mời Lạc thần y đến, mau lên!"

Đám thanh niên trẻ đang ngáo ngơ nhận được mệnh lệnh liền như bật người dậy, chuyển sang trạng thái báo động, kể cả những người đang ngà ngà say cũng oành một cái tỉnh táo lại.

Tông chủ sắp sinh.

Cả trăm môn sinh không ai bảo ai, nhanh chóng chạy đi làm nhiệm vụ của mình như đã được luyện tập đến cả trăm ngàn lần: người chạy đi gọi y sư, người đi làm truyền âm phù báo tin cho bên Lan Lăng và Cô Tô, người lại nhanh chóng đi đun nước, chuẩn bị dược,..... Mỗi người một việc, tuy gấp gáp nhưng lại gọn gàng vô cùng.

.

Đặt Giang Trừng xuống giường, hai tay Lam Hi Thần tay vẫn đặt trên bụng lớn không ngừng xao động kia, linh lực ào ào truyền sang.

Giang Trừng lúc này đã đau đến mức mà mồ hôi chảy ướt đẫm cả bộ y phục đang khoác trên người. Hắn cảm thấy cả người chân tay như tê liệt, tất cả các giác quan của hắn giờ chỉ có thể cảm nhận được từng đợt co rút mạnh mẽ trong bụng. Đau quá... So với lần bị hủy đan còn đau hơn vài phần....

Sau thời gian vài chén trà, một lão nhân râu tóc bạc phơ nhưng khí độ phi phàm nhanh chân chạy đến phòng sinh. Người đến chính là Lạc thần y đã lâu năm mai danh ẩn tích, cũng là bằng hữu thân thiết trước kia của thúc phụ Lam Khải Nhân. Lúc ấy không biết thúc phụ đã hao tổn bao tâm sức, bán bao nhiêu nhân tình mới kéo được vị thần y đại danh đỉnh đỉnh này rời khỏi chỗ ẩn cư.

"Lạc tiền bối, người đã đến... Vãn Ngâm hắn muốn sinh rồi.."

Thấy người đến, Lam Hi Thần vội vã hướng ông cầu sự giúp đỡ.

Tiếp xúc mấy tháng qua, Lạc thần y cũng có cảm tình với hai phu phu ân ái này. Lam Hi Thần ngày thường ôn nhu hữu lễ, miệng treo nụ cười nhàn nhạt mà giờ thần sắc hoảng hốt, giọng nói gấp gáp, quên cả việc hành lễ với ông.

Ai da, trẻ tuổi thật tốt, tình cảm thật tốt a.

Đặt tay nhẹ vào mạch môn Giang Trừng, ấn ấn vị trí thai nhi làm cho Giang Trừng co giật một lúc, lại cẩn thận xem xét hạ thể của hắn. Lạc thần y hướng hai phu phu đang chân tay luống cuống kia nói:

"Mới mở hai ngón tay, nước ối cũng chưa vỡ. Cách giờ sinh còn vài canh giờ nữa. Nhân lúc này mà ăn gì đó đi, để chút nữa có sức mà sinh."

Lại nhìn về phía Giang Trừng đang đau đến độ đầu óc mụ mị, nói tiếp:

"Thân nam tử mang thai vốn đã là nghịch thiên, tuy rằng thân thể đã được tiên dược biến đổi nhưng chắc chắn khi sinh sẽ vất vả hơn nữ nhân nhiều lần, lát nữa sẽ còn đau đớn gấp bội. Các ngươi cũng đừng hoảng, thân thể của sản phu được dưỡng rất tốt, sinh sản sẽ thuận lợi thôi."

Nói rồi lão nhân gia xoay người rời khỏi, đến dược phòng chỉ huy môn sinh sắc thuốc.

.

Chật vật ăn hết một bát canh gà mà Lam Hi Thần đút, Giang Trừng cảm thấy cơ thể có vẻ có sức lực hơn. Hắn cũng quen hơn với những cơn co, tuy rằng vẫn rất đau nhưng hắn cũng đã bắt đầu tìm được quy luật của nó. Dù sao thân cũng là Tam Độc Thánh Thủ, khả năng chịu đựng tốt hơn người thường rất nhiều. Đầu óc của hắn cũng dần thanh tỉnh hơn.

Dùng khăn lụa lau hết mồ hôi trên trán ái nhân, lại xoa bóp eo cho hắn, Lam Hi Thần ngoại trừ truyền linh lực ra, y thực sự không biết làm gì khác. Cảm giác bất lực này khiến y vô cùng khó chịu. Y vùi đầu lên cổ người kia mà nỉ non gọi tên hắn: "Vãn Ngâm.."

Giang Trừng cũng biết là y lo, giờ cũng chỉ biết vỗ vỗ vào đầu lớn của y mà an ủi.

.

Sau hai canh giờ, cung lui càng lúc càng dày, bụng cứng rắn như sa hẳn xuống.

Lạc thần y trở lại cho Giang Trừng uống thuốc trợ sản, lại kiểm tra cho hắn, sắc mặt ông không quá tốt: "Miệng tử cung của hắn mở chậm, chỉ mới được có bốn ngón, nước ối cũng chưa vỡ, nếu tiếp tục thế này sẽ không tốt..."

Nhìn hai phu phu đang lo lắng bất an, ông nói tiếp: "Hi Thần, ngươi mau đỡ hắn dậy, để hắn đi vài vòng cho miệng tử cung mở nhanh hơn."

Cung lui đang đến mà đợi mãi không thấy Lam Hi Thần có động tác đỡ hắn lên. Quay sang thấy gương mặt đang đấu tranh đau đớn lại mờ mịt của y, Giang Trừng tức giận gằn giọng:

"Lam Hi Thần, ngươi rối rắm cái gì chứ, mau đỡ ta dậy, mau lên!! A... mau lên, ngươi không nghe thấy gì sao?"

Lam Hi Thần nhìn lại hắn, trong mắt là một mảnh hoảng loạn. Giang Trừng hạ giọng xuống một chút: "Hoán, ta không sao.. đỡ ta dậy... Ách.. ta có thể, ngươi phải tin ta.."

Lam Hi Thần biết tính cách của ái nhân, cũng biết rằng trì hoãn sẽ không tốt, liền cúi người, luồn hai tay qua nách hắn, để đầu hắn dựa vào vai mình, cẩn thận đỡ Giang Trừng đứng dậy.

Một bước.

Hai bước.

Ba bước.

Mỗi bước đi, Giang Trừng cảm giác như bụng hắn bị lặng trì. Hai chân run rẩy đặt trên đất, trọng lượng toàn thân như dồn hết sang Lam Hi Thần, yếu ớt mà lết từng bước.

Chật vật đau đớn đi hết một tuần hương, bộ y phục mới thay ra của Giang Trừng cũng đã ướt đẫm.

"Ách.."

Bỗng nhiên bụng quặn mạnh lên làm hắn đau tới mức cả người bị rút hết sức lực, chân cũng nhũn ra như muốn ngã sấp xuống, lại được Lam Hi Thần luôn để ý cẩn thận xốc người lên. Người y cũng ướt đẫm, thần kinh kéo căng ra đến cực hạn.

Vừa nãy đứa bé nhập chậu, Giang Trừng cảm giác như xương chậu bị căng như muốn nứt ra, bụng dưới căng cứng vô cùng khó chịu, mỗi bước đi như dẫm lên trăm ngàn chiếc kim, đau đến mức tiếng rên rỉ bật ra khỏi kẽ răng đang cắn chặt.

Hắn biết lúc này vẫn chưa thể dừng lại liền cố chấp bước tiếp. Mỗi bước chân đều là ngàn vạn đau khổ.

"A.."

Đang lết bước bỗng nhiên bụng hắn như nhẹ hẳn đi, một dòng nước ấm nóng từ hạ thân hắn dọc theo chân không ngừng chảy xuống.

Nước ối vỡ rồi.

Nhận thấy thần sắc Giang Trừng bỗng nhiên kỳ quái, Lam Hi Thần ngó xuống dưới chân hắn đã thấy có một vũng nước nhỏ, Lam Hi Thần nhanh chóng hiểu chuyện gì đang xảy ra, xoay người đỡ hắn lên giường.

Sau khi vỡ ối, cung lui càng lúc càng dày hơn, cường độ cũng mạnh hơn không ít. Giang Trừng giờ đã không kìm nén được mà kêu lên, tiếng rên rỉ khản đặc từng đợt thoát ra khỏi yết hầu. Hắn đau đến mức cả thân người cong lên, tay chân bấu chặt vào nệm chăn dưới thân.

Lạc thần y bước đến kiểm tra cho hắn, kinh hỉ nói: "Không ngờ xuống nhanh như vậy, đã mở hoàn toàn rồi."

Sờ nắn bụng lớn đang náo loạn: "Nào, cảm nhận cung lui, theo lời của ta, mau dùng lực...."

"Đúng rồi, lại một lần nữa, cố gắng lên."

"Dùng lực."

"Thêm lần nữa, mạnh lên."

"Đúng vậy, lặp lại."

.

Ngoài cửa phòng sinh, môn sinh Giang thị đã sớm đứng vây hết xung quanh. Sau lưng pháo hoa giao thừa ồn ã cũng không chút nào để ý, chỉ đứng chôn chân tại chỗ hướng về căn phòng kia mà lo lắng. Chỉ nghe thấy giọng của thần y gấp gáp vang lên hết lần này đến đợt khác, xen lần trong đó là những tiếng hét của tông chủ, cứ vậy mà giằng co suốt mấy canh giờ liền.

Đêm dài qua đi, khi mặt trời bắt đầu lo dạng, họ bỗng nghe thấy tiếng mắng lớn uy vũ của tông chủ nhà mình:

"Lam Hi Thần, ngươi câm miệng, có giỏi thì ngươi sinh đi.... A đau quá.. lão tử không sinh nữa......"

"Đau quá.. tên hỗn đản nhà ngươi.. lần sau ngươi tự đi mà sinh...."

"Oaaaa....."

Giữa không gian yên tĩnh, tiếng khóc đầy hữu lực của hài tử vang lên, giọng lớn vô cùng tựa như ánh sáng ấm áp chiếu vào lòng từng người...

Mặt trời dần lên cao, khi ánh nắng nhu hòa của đầu năm mới tỏa ra khắp tứ phương, hòa trong tiếng khóc lớn của hài tử trước, giọng đứa bé sau cũng vang lên thanh thúy tựa tiếng chuông bạc.

Tiếng hai đứa nhỏ khóc vô cùng trong trẻo mà hữu lực, quấn quít với nhau, vang vọng cả một góc trời.

.

Không biết từ lúc nào, hạc tiên đã đứng bên đoá liên hoa chín cánh ở nóc nhà, giang rộng đôi cánh, hướng về phía thái dương rực rỡ mà lảnh lót cất tiếng kêu báo bình an.

.

loading...

Danh sách chương: