Hi Trung Nho Thi Den Ben Ta Di Ngoai Truyen Chuc Mung Nam Moi

Năm cũ đã qua năm mới đến mang sắc xuân tràn ngập thế giới. Hôm nay ở Liên Hoa ổ giăng đầy những câu đối tết, lồng đèn treo khắp mọi chỗ. Trẻ con chạy qua chạy lại đến vui vẻ, tiếng nói cười bao trùm không gian tạo nên sự sôi động đông vui, hứng khởi. Thời tiết mùa xuân mang cho con người cảm giác se lạnh nhưng cũng vô cùng ấm áp vì mọi người sẽ tụ tập, cùng nhau đón một tuổi mới, đón một năm mới tràn đầy hạnh phúc. Ở Giang gia không khí ấy cũng tràn về, người Giang gia tấp nập chạy qua chạy lại nô đùa, hôm nay bọn họ được tông chủ cho nghỉ thoải mái tự tung tự tác. Giang Trừng cũng được ngày rảnh, đi dạo qua chợ Vân Mộng, hôm nay Giang Trừng chỉ mặc một áo mỏng màu tím nhạt, mái tóc dài được thả xuống càng làm tôn thêm vẻ đẹp anh tuấn, sắc sảo của hắn. Đôi mắt hạnh màu tím trong và tĩnh lặng như hồ nước, sâu thẳm toát lên sự ôn nhu, đôi lông mày cũng không còn nhíu lại, giờ đây Giang Trừng không còn tỏa ra lệ khí mà nhìn có chút phong lưu nhưng nhã nhặn hiếm có. Nhiều cô nương nhìn mà e thẹn, vẻ đẹp của Giang Trừng còn hơn cả nữ nhân nhưng kiên cường mạnh mẽ, có lẽ ai gặp hắn lần đầu vào thời điểm này đều nghĩ Giang Trừng là thiên thần giáng thế chứ không ai nghĩ đây là vị Tam Độc Thánh Thủ tàn nhẫn, máu lạnh mà họ được nghe.

- Công tử đó là ai vậy?

Một cô nương mới đến hỏi.

- Đó là Giang tông chủ của Giang gia, cô nhìn xem ngài ấy thật đẹp.

- Giang tông chủ có nương tử chưa?

- Àizzz, nương tử của Giang tông chủ là mĩ nam đệ nhất bảng trong tu chân giới này đấy. Cô không có cửa bước vào đâu.

-Tiếc thật, ước gì ta đến đây sớm hơn thì chắc chắn ta sẽ là nương tử của công tử rồi.

-Cô đừng có mà mơ.

-Mà Trạch Vu Quân đâu sao để Giang tông chủ đi một mình vậy?

-Ta cũng không biết, chắc là về Lam gia rồi.

Giang Trừng dĩ nhiên là nghe hết cuộc đối thoại kia, Lam Hi Thần đúng là đã về Cô Tô nhưng trước khi đi y hứa khi nào về Vân Mộng sẽ cho hắn một bất ngờ nên bây giờ Giang Trừng đang rất mong đợi.Đi hết một vòng chợ, Giang Trừng mua mấy vò rượu rồi vào một quán nhỏ ngồi trên lầu uống ngắm nhìn cảnh sắc mùa xuân đông vui của Vân Mộng. Giang Trừng uống rất nhiều đến nỗi gục xuống bàn. Bỗng nhiên có một bàn tay cầm lấy tay hắn, hôn lên rồi ôn nhu nói:

-Vãn Ngâm lại không biết chăm sóc bản thân rồi, tay lạnh quá. Đừng uống nhiều rượu như vậy rất hại cho sức khỏe.

Nói rồi Lam Hi Thần cởi áo choàng của mình ra đắp lên người Giang Trừng, ngồi đó ngắm nhìn khuôn mặt, vuốt ve mái tóc của hắn.

-Ta mới về Lam gia một chuyến đã trở nên thế này sao? Vãn Ngâm đúng là biết cách làm cho người khác lo lắng đấy. Cùng ta về Giang gia nào.

Lam Hi Thần nói xong trực tiếp bế Giang Trừng lên, để đầu hắn tựa vào vai mình rồi ngự kiếm về Giang gia. Trên suốt đường đi, Lam Hi Thần rất cẩn thận không để cho cơn gió nào xâm nhập vào người Giang Trừng. Nhìn người trong lòng mình say rượu đến không biết trời đâu đất đâu, y mỉm cười nói:

-Đúng là con sâu rượu. Say đến nỗi buông bỏ hết phòng bị luôn rồi.

Không phải Giang Trừng buông bỏ hết phòng bị mà hắn cảm nhận được Lam Hi Thần nên mới để y muốn làm gì thì làm bởi trong thâm tâm Giang Trừng luôn mặc định rằng Lam Hi Thần là tuyệt đối an toàn, hắn đã tin tưởng y một cách tuyệt đối. Vừa vào đến đại môn, Lam Hi Thần đã nghe thấy tiếng Ngụy Vô Tiện từ xa, còn có Kim Lăng, Lam Tư Truy, Thủy Liên, Tử Quy và đương nhiên còn có cả Lam Vong Cơ nữa, mặc dù Lam Vong Cơ không lên tiếng nhưng Ngụy Vô Tiện ở đây thì chắc chắn y cũng ở đây. Ngụy Vô Tiện đang trêu Thủy Liên thì nhìn thấy Lam Hi Thần đang ôm Giang Trừng liền chạy qua :

-Hi Thần ca ca, Giang Trừng lại say rượu nữa à?

-Ừ.

-Cái tên này năm nào cũng vậy, uống đến say mèm cả ngày, đúng thật là nhạt nhẽo.

-Năm nào cũng vậy ư?

-Đúng rồi đó, ta và Kim Lăng muốn chúc Tết hắn mà phải nói là hiếm hoi lắm mới có lúc hắn tỉnh. Ta khuyên nhiều rồi nhưng hắn không nghe đã thế còn cầm Tử Điện đuổi ta. Huynh xem có tên nào như hắn không, năm mới đã đuổi người rồi.

-Từ nay về sau ta sẽ không cho Vãn Ngâm làm thế nữa.

Lam Hi Thần dùng ánh mắt yêu thương nhìn người trong lòng, từ nay hắn đã có y, y cũng có hắn, sẽ không phải đơn độc một mình nữa.

-Lam tông chủ, cữu cữu ta lại say rượu à?

Lần này vừa bước vào sân Kim Lăng lại chạy ra hỏi.

-Ừ.

-Lam tông chủ, ngươi phải trị cái tật xấu này của cữu cữu giúp ta. Tết gì mà cứ say không biết cái gì, có ngày ta đến cướp mấy món đồ mà cũng không biết đâu.

-Ừ.

-Lam Hi Thần, Giang Vãn Ngâm làm sao vậy, ngươi lại ăn hiếp hắn à?

Tử Quy nhìn Lam Hi Thần ôm Giang Trừng buông ra một câu hỏi thèm đòn. Hắn hỏi vậy là sao chứ, Lam Hi Thần nâng niu còn không được lại đi ăn hiếp Giang Trừng. Lam Hi Thần đưa Giang Trừng thẳng vào phòng, y thắc mắc người Giang gia sao giống nhau đến vậy, có mỗi vấn đề mà hỏi liên tục, y mà trả lời hết thì chắc đến tối. Vừa đặt Giang Trừng xuống giường thì hắn cũng tỉnh, dụi dụi mắt nhìn người trước mặt, hắn vui mừng ôm lấy Lam Hi Thần, hắn ôm rất lâu như thể lâu ngày không được gặp vậy.Lam Hi Thần vuốt lưng Giang Trừng vỗ về nói:

-Hứa với ta lần sau đừng uống nhiều rượu như vậy nữa.

-Ta hứa.

Lam Hi Thần tách hai tay Giang Trừng ra, nhìn hẳn vào mặt hắn. Vãn Ngâm của y quả nhiên rất gầy nhưng không sao giờ có y bên cạnh rồi, y sẽ chăm sóc tử tế cho hắn.

-Vãn Ngâm ta đã xin được thúc phụ cho chúng ta thành thân. Ngày mai chúng ta sẽ cử hành hôn lễ.

Giang Trừng mở ta mắt nhìn Lam Hi Thần, đây là bất ngờ y dành cho hắn sao. Như không tin vào tai mình Giang Trừng hỏi lại:

-Thật sao?

-Ừ.

Lam Hi Thần nói xong liền đặt lên môi Giang Trừng một nụ hôn ngọt ngào. Từ nay y có thể danh chính ngôn thuận có được Giang Trừng, được ở bên cạnh hắn, tuyên bố cho cả tu chân giới biết Vãn Ngâm là của y, của một mình và chỉ thuộc về y.Bọn nhốn nháo bên ngoài nhìn trộm từ nãy tới giờ, nhìn cảnh này ai cũng lặng lẽ chuồn đi, Ngụy Vô Tiện nhìn đạo lữ nhà mình, Lam Vong Cơ hiểu ý liền nói:

-Tối nay cho ngươi chọn tư thế.

Ngụy Vô Tiện reo hò trong lòng. Đang sung sướng bỗng có một bàn tay đẩy hắn về phía trước suýt ngã, Ngụy Vô Tiện quay lại nhìn thì thấy Tử Quy đang dỗ dành Thủy Liên, nhưng Tử Quy vẫn ngẩng lên nói với hắn:

-Đừng có dạy hư Thủy Liên của ta.

-Tử Quy ca ca huynh cho ta biết câu mà Vong Cơ ca ca nói có ý gì đi, ta không hiểu.

-Thủy Liên đệ không cần biết đâu.

Tử Quy xoa đầu Thủy Liên nói. Ngụy Vô Tiện bỗng nảy ra một ý, cười nói:

-Thủy Liên à, đó là hành động để làm với đạo lữ đấy mà.

Nói xong Ngụy Vô Tiện chạy đi luôn, Thủy Liên đứng ngẫm nghĩ một lúc nói:

-Tử Quy ca ca huynh là đạo lữ của ta đúng không?

-Đúng vậy.

-Tối nay chúng ta làm như Vong Cơ ca ca vừa nói nhé.

-Nhưng đệ mới có tám tuổi thôi, khi nào đệ lớn rồi biết nha.

-Tám tuổi thì không làm được sao ạ? Ta thấy Vô Tiện ca ca rất hào hứng mà.

-Thôi không nói nữa ta với đệ đi chơi.

Tử Quy dắt Thủy Liên đi khắp Vân Mộng chúc tết.

-A Lăng, ta muốn...

Lam Tư Truy đứng trước mặt đạo lữ nhà mình ấp úng nói. Kim Lăng nhìn bộ dạng này của Lam Tư Truy liền cáu gắt nói:

-Hôm nay ngươi làm sao thế, nói mau lên ngươi muốn gì ta đều chiều.

Kim Lăng nói xong nhận thấy có gì gì đó sai sai, đúng là có gì đó sai sai đúng không? Lam Tư Truy nhìn Kim Lăng cười nói:

-Ta muốn tối nay A Lăng là người chủ động.

-Hả?

-A Lăng không nghe nhầm đâu.Tối nay ta muốn A Lăng là người chủ động.

Lam Tư Truy hảo tâm nhắc lại từng chữ cho đạo lữ đang đơ người nghe. A Lăng của y thật đáng yêu mà. Lam Tư Truy sau đó cũng dắt Kim Lăng đi chúc tết mà không ngừng cười được trước vẻ mặt hóa đá của hắn.

-Tông chủ, chúc mừng năm mới!

Đây là lời chúc của tất cả môn sinh dành cho Giang Trừng khi hắn vừa bước ra khỏi cửa. Giang Trừng cao hứng nói luôn tin vui của mình:

-Các ngươi chuẩn bị có tông chủ phu nhân rồi đấy. Ta cho các ngươi chiều nay chuẩn bị cho hôn lễ của ta.

-Cung hỉ. Bọn ta sẽ đi làm luôn, mà tông chủ phu nhân là ai vậy?

Giang Trừng tự hào nhìn sang bên cạnh nói:

-Là y.

-Chúc mừng tông chủ.

-Được rồi đi làm việc đi.

-Vâng.

Lam Hi Thần nghe xong mà đứng im một chỗ, Giang Trừng thấy vậy hỏi:

-Ngươi bị làm sao à?

-Vãn Ngâm, ngươi là Lam chủ mẫu của Lam gia chứ?

-Tại sao?Ngươi không đồng ý, vậy hủy hôn đi.

-Được được ta đồng ý.

Lam Hi Thần ngoài miệng thì nói đồng ý nhưng trong lòng y lại là một ý nghĩ trái ngược"Vãn Ngâm a, đêm mai ta sẽ bắt ngươi đồng ý làm Lam chủ mẫu Lam gia" . Rồi vui vẻ nắm tay Giang Trừng đi chúc tết. Tối hôm đó trên bàn cơm Giang gia rất là vui nhộn và náo nhiệt, Giang Trừng nói với mọi người về tin vui của mình. Đang bình thường bỗng nhiên Thủy Liên hỏi một câu:

-Thế sau khi kết hôn, hai người sẽ làm chuyện của đạo lữ phải không?

Nghe câu hỏi này Ngụy Vô Tiện bị nghẹn cơm, Kim Lăng suýt phun nước trà ra ngoài, cái bánh trên tay Lam Tư Truy trở về với đất mẹ, đôi đũa trên tay Giang Trừng rơi xuống bàn, cái bát trên tay Tử Quy rơi xuống vỡ tan, riêng Lam Hi Thần là vẫn bình thường. Thủy Liên nhìn phản ứng của mọi người, hồn nhiên hỏi:

-Đệ nói sai cái gì sao?

Giang Trừng nhìn Thủy Liên hỏi:

-Ai dạy ngươi điều này?

-Là Vô Tiện ca ca và Tử Quy ca ca dạy ta. Không đúng ạ?

Giang Trừng mặt mây bão nổi đùng đùng nhìn sang Ngụy Vô Tiện và Tử Quy:

-Các ngươi dạy trẻ con hay thật, các ngươi tính đầu độc nó à? Từ nay Thủy Liên ta sẽ nuôi.

-Ta không đồng ý!

Tử Quy cùng Lam Hi Thần đồng thanh. Cái gì mà nuôi chứ, thế chúng ta ở với ai?

-Ta muốn ở với Tử Quy ca ca.

Thủy Liên chạy ra ôm Tử Quy.

-Giang Trừng thôi mà, trẻ con vô tội.

-Nhưng các ngươi có tội.Kim Lăng!

Kim Lăng nghe Giang Trừng gọi mà giật nảy mình, quay sang nhìn Giang Trừng:

-Con đây.

-Giờ ta mới xử tội ngươi, sáng nay ngươi nói cái gì?

-Con...con...

Chưa nói hết câu Kim Lăng kéo theo Lam Tư Truy bỏ chạy, Ngụy Vô Tiện, Tử Quy cũng bỏ chạy nốt. Đùa à Tử Điện hiện nguyên hình rồi kìa, bọn họ không muốn thành thịt cháy đâu. Giang Trừng thù dai thì ai cũng biết nhưng không ai nghĩ hắn lại thù dai đến như vậy.

- Vãn Ngâm, bình tĩnh a.

- Lam Hi Thần giờ ta mới hỏi ngươi, sáng nay ngươi dám đồng lõa với bọn chúng nói xấu ta đúng không?

- Ta không có.

- Vậy sao bọn chúng nói gì ngươi đều đồng ý hả?

- Nhưng...

- Không nhưng cái gì hết, tối nay ngươi cút ra ngoài hoặc về Vân Thâm mà ở.

Nói xong một mạch đi về phòng, cánh cửa vô tội bị đóng mạnh. Lam Hi Thần đứng ngoài cửa gõ. Một lúc lâu không nghe tiếng trả lời, y lên tiếng gọi:

- Vãn Ngâm, Vãn Ngâm cho ta vào, Vãn Ngâm, Trừng Trừng, tiểu Trừng Trừng, Trừng bé con, Giang Trừng đại nhân cho ta vào, ta biết sai rồi.

- Cút đi lão tử không cần ngươi.

- Ngâm Ngâm, Vãn Vãn, tiểu Vãn Ngâm cho ta vào ngoài này lạnh lắm.

Giang Trừng bực mình phi xuống giường, đạp cửa ra định mắng cho tên mặt dày này một trận nhưng khi nhìn thấy Lam Hi Thần ngồi co ro một chỗ, ánh mắt cún con nhìn thẳng vào mắt hắn thì tâm Giang Trừng mềm nhũn bao lời nói bị tuột xuống. Giang Trừng lại gần đưa tay bảo:

-Đứng lên.

- Vãn Ngân tha thứ cho ta chứ?

- Rồi. Đứng lên.

Lam Hi Thần cố ý bắt mạnh tay Giang Trừng khiến hắn mất đà ngã xuống rơi vào trong lòng y.Lam Hi Thần ôm ái nhân thật chặt không để hắn có cơ hội chạy thoát,Giang Trừng tức giận phùng má lên mắng:

- Ngươi, đồ hỗn đản nhà ngươi bỏ ta xuống.

Lam Hi Thần không nghe bế Giang Trừng thẳng vào phòng. Vừa đặt Giang Trừng xuống giường y liền hôn hắn đến hết dưỡng khí. Giang Trừng không còn sức chống trả, nằm im mặc kệ Lam Hi Thần muốn làm gì thì làm.

-Vãn Ngâm năm mới vui vẻ. Ngủ sớm đi, ngày mai chúng ta còn thành thân nữa nên hôm nay ta sẽ không làm gì Vãn Ngâm cả.

Giang Trừng quay mặt sang chỗ khác lí nhí nói:

-Năm mới bình an, Lam Hoán.

Lam Hi Thần lật người Giang Trừng lại hôn lên trán rồi ôm vào lòng.Bỗng nhiên y thấy người Giang Trừng run lên, áo y cũng hơi ươn ướt, liến quay xuống hỏi:

-Vãn Ngâm ngươi khóc ư?

-Cảm ơn ngươi Hoán, cảm ơn ngươi đã đến bên ta. Lam Hoán, ta tâm duyệt ngươi.

-Ta cũng cảm ơn ngươi đã bước đến bên ta Vãn Ngâm. Ngủ đi nào, đừng khóc nữa ngủ đi.

-Ừ.

-----------------------------------------

Phiên ngoại 1 hết rồi mn.

Phiên ngoại sau có H nha mn. Nhưng nếu không hay thì chiếu cố cho, tui đã vất vả đi học cũng chỉ học được vậy thôi.

HAPPY NEW YEAR! Năm mới đến chúc mọi người mạnh khỏe,sẽ thực hiện được ước mơ của mình và cho tui gửi lời chúc đến gia đình các bạn nha.






loading...