Hi Trung Nho Thi Den Ben Ta Di Chuong 2

Trên đường về Vân Mộng, không khí giữa hai người trở nên tĩnh lặng và có phần ngượng ngùng.Lam Hi Thần cứ mở miệng định nói cái gì đó nhưng lời nói lên đến họng rồi lại tụt xuống,nhưng y không muốn cái trạng thái này tồn tại suốt trên đường đi. Lam Hi Thần quay sang phía Giang Trừng hỏi (và tiện thể ngắm ái nhân luôn):

- Giang tông chủ, khi đánh với con xà tinh đó có thấy điểm gì khác lạ không?

-con xà tinh đó có sức tấn công mạnh hơn những con khác, ta giao đấu với nó rất lâu mới có thể giành thế thượng phong. Phải chăng Lam tông chủ biết thông tin về loại xà này nên mới nói nó không đơn giản.

- ta hình như đã nhìn thấy loại xà này ở cổ thư  trong Tàng thư các. Tuy không nhớ tên nhưng đây là một loài quái vật thời thượng cổ được tạo ra bởi một tu sĩ . Tu sĩ này rất thích trẻ con khao khát có một đứa con nhưng ông ta không có đứa con nào nên đã dùng máu của mình và trận pháp Hài Nhi Hồng Tuyến trận với mong muốn tạo nên một đứa con cho riêng mình, nhưng trái với ý muốn của ông ta, hình thành trong trận pháp ấy lại là một con rắn. Ông ta điên cuồng đập nát trận pháp khiến con rắn hoảng sợ bò lung tung gặp ai cắn thì cắn người đó. Vài ngày sau những người bị cắn đều biến thành hài tử 5 tuổi và kí ức cũng chỉ đến tuổi đó. Tên tu sĩ kia biết được thông tin này bèn tìm con rắn và nuôi lớn nó.

Nghe Lam Hi Thần nói về xuất xứ của xà tinh,Giang Trừng cảm thấy thán phục cổ thư Lam gia ghi được chi tiết như vậy và hắn cũng kinh ngạc khi Lam Hi Thần nhớ được nhưng hắn cũng có chút khinh bỉ khi Lam Hi Thần không nhớ được tên của loại xà này. Giang Trừng đang mải mê suy nghĩ thì bên tai có tiếng gọi kéo hắn về hiện thực. Giang Trừng lên tiếng hỏi:

- vậy những người bị biến thành hài tử kia có khôi phục được không?

Lam Hi Thần trả lời:

- dường như độc của loài rắn này không mạnh lắm nên chỉ khoảng 1 tuần là họ trở lại như cũ, nhưng trong quá trình bị biến nhỏ những hài tử kia sẽ luôn tìm cách hại bản thân mình nên số người trở lại bình thường cũng rất ít.

Giang Trừng: vậy thì phải tiêu diệt nó thật nhanh để trừ hậu hoạ về sau.

Lam Hi Thần: đúng vậy nhưng phải tìm hiểu thật kĩ,loài xà này đã biến mất mấy trăm năm sao bây giờ lại xuất hiện, chúng ta phải tìm hiểu rõ nguyên nhân. Lam mỗ sẽ đọc lại quyển cổ thư kia để biết thêm thông tin về nó. Và ta mong rằng Giang gia có thể hợp tác cùng Lam gia trừ mối hậu hoạ này.

Giang Trừng: đa tạ Lam tông chủ, Giang gia luôn hoan nghênh Lam tông chủ. Sắp đến trưa rồi , ta mạn phép mời Lam tông chủ đến Vân Mộng dùng cơm.

Lam Hi Thần được mời cảm thấy rất sung sướng, ngoài miệng thì nói:" Đa tạ Giang tông chủ, vậy ta sẽ đế Vân Mộng du ngoạn một thời gian" nhưng trong lòng thì không ngừng gào thét"Vãn Ngâm mời ta đến nhà kìa, ta được đến nhà vợ chơi rồi , ta được cùng Vãn Ngâm của ta ăn chung 1 mâm cơm,..."

Vừa đi Lam Hi Thần vừa thầm cười vừa ngắm nhìn cảnh sắc Vân Mộng,ngắm nhìn những hồ sen nối tiếp nhau, màu xanh của lá và màu hồng của hoa đã tạo cho Vân Mộng một khung cảnh tươi đẹp không khác gì chốn tiên cảnh.

Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần ngắm nhìn hồ sen đến thích thú, khuôn mặt càng trở nên rực rỡ như những tia nắng của mặt trời .Giang Trừng bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn trước cảnh đẹp có một không hai ấy.

Giang Trừng: Lam tông chủ nếu có nhã hứng thì chiều nay cùng ta đi bơi thuyền ngắm hoa.

Lam Hi Thần: Vân Mộng thật đẹp được đi ngắm hoa thì còn gì bằng.

Nói rồi hai người cùng nhau đáp xuống bến thuyền Vân Mộng.

---------------------------------------------------------

Hết chương 2 rồi. Chúc mn đọc truyện vui vẻ

Định khi thi xong mới đăng nhưng cầm điện thoại lên là muốn viết. Thấy ta chăm chỉ hông tán thưởng đi ha ha ha...


loading...