Henxiao Thick Face Four

Hôm nay lớp của Tiêu Tuấn có bài kiểm tra sử một tiết, cậu ôm một bụng lo lắng bước vào lớp, chết bà!! hồi tối lo lập sòng chơi lô tô, quên luôn bài kiểm tra, lúc đặt mông xuống giường chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại thông báo có tin nhắn của Mẫn Hanh, cậu vô thức bấm vào xem và dòng chữ 'Mày học bài chưa?" hiện lên.

'Bài gì??'

Tiêu Tuấn nghi hoặc hỏi, may cho Mẫn Hanh là hôm nay cậu thắng đậm nên cậu vẫn còn tâm trạng mà nhắn tin với hắn đấy.

'Bài kiểm tra sử á ba, mai thi một tiết đấy.'

Đầu óc của Tiêu Tuấn trì trệ một lúc, cậu đang load thông tin đầy đột ngột này, ủa đụ!! kiểm tra một tiết!! môn sử!!

'Chết mịe!! Đời tao đứt rồi, Mark ơi~'

Tiêu Tuấn mất hết sức sống nằm bẹp xuống giường, thôi xong, giờ còn ôn được gì nữa, Tiêu Tuấn đắp chăn lên đến tận cổ, cậu nặng nề khép đôi mắt lại, hai tay đặt trước ngực thành tâm cầu nguyện cho ngày mai mình qua ải.

Sáng hôm sau, Tiêu Tuấn nặng nề bước vào lớp, Mẫn Hanh nhìn thấy cậu ta như vậy cũng hiểu được vài phần, thằng này chắc tối qua ham chơi méo lo học hành nên giờ mặt mày mới bí xị như vậy.

"Ê!! Sử hôm nay thi tập trung á, hỏng phải thi riêng lẻ từng lớp đâu, mày nên cầu nguyện cho lớp mình dính giáo viên nào coi thi dễ đi."

Mẫn Hanh nói với Tiêu Tuấn đang nằm bẹp dí trên bàn.

"Má!! Hôm nay tao có dự cảm không lành, mới sáng xem tử vi, nó nói rằng hôm nay sư tử sẽ gặp vài thử thách. Hồi tối tao còn mơ thấy thầy Côn coi lớp mình đấy."

"Phủi phủi cái mồm, thầy Côn chủ nhiệm lớp mình nên không coi đâu, yên tâm đi."

Mark đập nhẹ vào lưng Tiêu Tuấn mấy cái, bây giờ hắn tởn rồi, không dám đập mạnh Tiêu Tuấn nữa, bữa nó xém khóc làm hắn hú hồn. Giờ nếu hắn đụng đến sợi lông của Tiêu Tuấn chắc nó xách dao chém hắn mất.

"Cầu nguyện đi."

Tiêu Tuấn lục trong cặp, lôi cuốn sách sử ra, giờ ôn được gì thì ôn, được chữ nào hay chữ đó.

Khi trống đánh báo hiệu tiết học thứ tư đã kết thúc, giờ phút này Tiêu Tuấn biết mình sắp lên thớt rồi. Trời ơi!! Nếu cậu mà liệt sử thì bản giao kèo giữa cậu với thầy Côn coi như toi.

Cả lớp nháo nháo ngó ra ngoài, không biết thầy cô nào làm giám thị đây. Tiêu Tuấn lén lút ngó ra. Aaa!! Có cô Bae kìa, theo sau cô Bae là ai thế nhề?! Trời đụ!! Là thầy Côn. Tiêu Tuấn khấn trời khấn phật cầu mong cho cô Bae coi lớp cậu.

Nhưng đời đâu như mơ, cô Bae đi đến cửa lớp của Tiêu Tuấn, nàng thò đầu vô lớp cười một cái rồi sau đó ngoảnh mặt đi, không quay đầu lại mặc kệ phía sau có bao nhiêu lời than khóc thảm thiết rằng cô ơi cô ở lại~ ở lại với em đi cô ở lại.

Giờ phút này thì Tiêu Tuấn xác định, thầy Côn coi thi lớp rồi. Thầy ấy nghiêm nghị bước vào.

"Tất cả bỏ hết sách vở sử vào cặp rồi đem cặp lên đây, nhanh lên!!"

Tiền Côn làm một tràng khiến cho bọn học sinh ngồi dưới một phen hú hồn, cả bọn nhanh chóng làm theo, thầy ơi~ chúng ta là người một nhà đó nên hãy đối xử với nhau từ từ và nhẹ nhàng thôi thầy nhé!!

"Tiêu Tuấn, em di chuyển qua ngồi cùng bàn với Quán Hanh đi."

Tiền Côn đột nhiên muốn đổi chỗ của Tiêu Tuấn, rồi xong, qua đó cậu xác định gặm đất mà sống, Quán Hanh sẽ không cho cậu chép bài đâu.

Tiêu Tuấn mặt sắp khóc nhìn Mẫn Hanh. Mark ơi~ cứu tao~

Cậu lủi thủi lết thân qua chỗ bàn của Quán Hanh, Tiêu Tuấn không dám ngước mặt lên nhìn hắn. Hanh à~ chắc thầy Côn cho mình một ân huệ để được ngồi cạnh cậu lần đầu cũng như lần cuối, ahuhu.

Quán Hanh liếc nhìn con người vừa mới đặt mông xuống ngồi cạnh hắn, sao mặt cậu ta chị bị thế nhỉ?! Chẳng phải hồi mới vào lớp thích ngồi với hắn lắm sao?!

Đề sử phát ra, Tiêu Tuấn run run cầm tờ giấy, mặt nhăn như đít khỉ. Thôi rồi!! Đọc méo hiểu gì hết. Thiên à! Giúp con.

Đến giờ này Quán Hanh mới biết lý do tại sao mặt cậu ta lại chị bị như thế, thì ra là chưa học bài a.

Không phải rảnh hơi mà Tiền Côn đổi chỗ Tiêu Tuấn đâu, anh làm vậy là có lý do hết. Vì khoảng thời gian học kỳ hai này, Tiêu Tuấn đã làm rất tốt, được nhiều thầy cô khen ngợi có tinh thần hăng hái làm anh mừng thầm trong lòng, cuối cùng thằng học trò này cũng chịu trưởng thành rồi.

"Câu một: Quê hương của phong trào văn hoá Phục Hưng?? A. Pháp, B. Italia, C. Rô-ma và D là Đức."

Tiêu Tuấn đọc thầm trong miệng, cậu đang tập trung cao độ hết sức. Đề thi sử có tổng cộng 28 câu, toàn là trắc nghiệm nên cũng may cho cậu. Nếu có thêm mấy câu tự luận chắc Tiêu Tuấn đập đầu vào gối, chết oách đi cho xong.

"Trong bốn nước này mình chỉ thích Pháp với Italia thôi. Mà hôm bữa mới coi Call me by your name thích hai anh nam chính quá trời, thôi thì chọn lụi Italia đi."

Cậu lải nhải trong miệng mặc kệ mọi người xung quanh. Những gì Tiêu Tuấn lảm nhảm đều lọt vào tai Quán Hanh, hắn thầm bội phục tài chọn lụi của cậu, mặc dù chẳng đâu vào đâu nhưng kết quả cuối cùng vẫn đúng.

"Câu hai mươi tám: Triều đại cuối cùng của Trung Quốc là gì? A. Mạc; B. Hán; C. Tần; D. Thanh"

Tiêu Tuấn làm xong câu 1 liền chọt xuống câu 28, cậu lại bắt đầu hành trình nói nhảm một mình.

"Thằng Cừu với thằng Hách hay diễn tuồng Anh Lạc, Phó Hoằng. Mà hai nhân vật này là từ nhà Thanh. Ô kê, quất luôn câu D."

Giờ phút này Quán Hanh thật sự muốn phong Tiêu Tuấn làm thánh, nghe cậu ta lải nhải một mình cũng vui phết.

Trong suốt quá trình làm bài, tổng cộng có 28 câu mà Tiêu Tuấn chọn lụi cũng hết 20 câu. Còn 8 câu cậu đếch biết làm, Tiêu Tuấn bắt đầu đếm tổng các câu trả lời. A khoanh được 6 câu, B được 4 câu, C được 7 câu, còn D được 3 câu.

Vì số lượng khoanh D quá ít nên Tiêu Tuấn ưu tiên khoanh thêm 4 câu. Tiếp theo là B cậu khoanh thêm 3 câu còn 1 câu cuối dành cho A. Há há, thấy Tiêu Tuấn giỏi chưa.

Năm phút cuối cùng, Quán Hanh khẽ liếc qua bài Tiêu Tuấn, hắn thấy cậu ta đang khoanh thí xác mạng, không biết đang nghĩ gì trong đầu nhưng khi làm xong cậu ta lại mỉm cười khoái chí, ha chắc lại bày ra trò gì mới rồi.

Vì Tiêu Tuấn chưa học bài nên Quán Hanh nghĩ cậu ta sẽ đi hỏi tứ tung tàn bạo, nhưng không, Tiêu Tuấn vẫn như cũ thì thầm tự kỉ một mình, tự khoanh tự thoả mãn, trông hơi ngẩn nhưng cũng cưng.

Tiếng trống tùng tùng báo hiệu giờ kiểm tra đã hết.

"Tất cả dừng bút, đưa bài ra đầu bàn để thầy thu, ai dám nhúc nhích thầy đánh dấu bài."

Quán Hanh cầm tờ giấy đưa trước mặt Tiêu Tuấn, vì thầy thu bên bàn cậu ta nên hắn mới cầm tờ giấy đưa cho cậu.

Tiêu Tuấn e thẹn cầm lấy bài thi của Quán Hanh, uii~ sướng vá. Nhìn khuôn mặt đầy hoa của Tiêu Tuấn làm Tiền Côn không khỏi cảm thán trong lòng, đúng là sức mạnh của tình yêu, chưa bao giờ anh thấy da mặt của Tiêu Tuấn mỏng như lúc này :))

loading...