Henxiao Thick Face Fifteen

Thôi thì cũng không giấu giếm nữa, Tiêu Đức Tuấn và Hoàng Quán Hanh bồ nhau rồi. Câu chuyện tỏ tình cũng nhanh gọn lẹ thôi.

Thấy Tiêu Đức Tuấn ngại ngùng bỏ trốn lên lầu, trong lòng Hoàng Quán Hanh cũng nổ đầy sao, hắn vừa ăn vừa tủm tỉm cười, dáng vẻ tựa như kẻ điên si tình, ngơ ngẩn đến mức khiến mẹ Tiêu ngồi ngoài xem cũng bật cười.

"Ăn nhanh lên ông tướng! Để bạn đợi là không được đâu."

Mẹ Tiêu đập nhẹ vào tay hắn, lúc này Hoàng Quán Hanh mới thôi mơ mộng, thu liễm lại vẻ mặt phởn hơn hoa, hắn cười híp mắt nói với mẹ Tiêu. "Vâng~"

Xúc vội miếng cơm bỏ vào miệng, nhanh như cắt đã xong, mẹ Tiêu khẽ hất mặt chỉ về phía cầu thang như ngầm ám hiệu: 'Đi đi, chén đũa để đây, mẹ lo liệu được!'

Chân của Hoàng Quán Hanh lập tức gắn động cơ mà phi lên lầu, đứng trước cửa phòng, gõ gõ ba cái, không đợi phía trong phản hồi đã tự động mở cửa, háo hức ngó đầu vô, ánh mắt lấp lánh như sao nhìn người đang hốt hoảng ngồi trên giường.

"Mẹ Tiêu đã đồng ý gọi tui là con rể rồi, vậy giờ bạn làm bồ anh nhá!"

Sau câu nói đó, Tiêu Đức Tuấn hai má đỏ bừng, cảm thấy bản thân chết vì ngượng là có thật! Hai tay cậu xoắn tít cả lên, mái đầu nhỏ cứ cúi gằm lảng tránh. Biết bạn Tiêu đang ngại, Hoàng Quán Hanh chỉ mỉm cười vui vẻ, hắn bước tới trước mặt cậu, chậm chậm ngồi xuống, hai tay chống cằm tạo hình bông hoa, đôi mắt to tròn cún con nhìn Đức Tuấn, cái môi chu chu nũng nịu, "Ỏ~ trông bạn quen quá! Giống bồ tương lai của anh ghê."

Thôi đến đây Tiêu Đức Tuấn xin giơ cờ trắng đầu hàng. Cao xanh ơi~ thứ lỗi cho sự dễ mềm lòng này của con, con yêu người lắm nhưng con thương con kỳ lân trước mặt hơn.

Và rồi chuyện gì đến cũng đến, Tiêu Đức Tuấn lặng lẽ gật đầu, nhanh như cắt cả người cậu được bao phủ trong cái ôm chặt cứng của Hoàng Quán Hanh. Lúng túng tiếp nhận, Tiêu Đức Tuấn từ từ choàng tay qua vai hắn, cảm nhận làn da, hơi thở, nhịp đập kế bên mình, từng cơn sóng dạt dào hân hoan cuộn trào trong lồng ngực. Tiêu Đức Tuấn tự nhiên có chút muốn khóc, sau bao ngày mặt dày theo đuổi cuối cùng cũng được hắn ôm, được hắn vỗ về, được hắn nói lời yêu, còn gì hạnh phúc hơn nữa.








Tám năm sau.

"Hoàng Quán Hanh! Lấy giùm bạn cái quần!!"

Từ phòng tắm Tiêu Đức Tuấn nói vọng ra, đợi khoảng một phút, trước cửa liền có tiếng động, Tiêu Đức Tuấn không chút phòng bị mở chốt khoá, cánh cửa lập tức mở bung ra, Hoàng Quán Hanh đột ngột xông vào. Giật mình trừng mắt nhìn hắn, chưa kịp hó hé gì đã bị Hoàng Quán Hanh một phát bế thẳng lên bệ rửa mặt, cả người chen vào giữa hai chân cậu.

Tiêu Đức Tuấn bây giờ chỉ mặc mỗi boxer, thân thể còn vướng chút nước, làn da ẩm ướt tiếp xúc trực tiếp với cái chạm mát lạnh của Hoàng Quán Hanh khiến cậu có chút rùng mình.

Khuôn mặt đẹp mã lộ rõ vẻ nguy hiểm, khẽ cười nhìn Tiêu Đức Tuấn, hắn bỗng hôn lên trán cậu, sau đó liền tách ra và nhìn cậu cười tiếp.

Hỡi ôi~ đối với sự vô tri bất chợt của tên bồ nhà mình, Tiêu Đức Tuấn xin phép được câm nín và giơ tay đầu hàng, nhưng Tuấn ơi~ sao đôi môi cậu lại vô thức nở nụ cười vậy?

Như thể rất đang nóng lòng muốn xem hắn làm gì tiếp theo.

Và không để cậu đợi lâu, Hoàng Quán Hanh lập tức thơm lên má mềm, một cái hai cái rồi ba cái, hết má này lại đến má kia, tần suất dao động mạnh đến mức khiến Tiêu Đức Tuấn phì cười mà đẩy hắn ra. "Thôi! Em nhột."

Khó khăn lắm mới giữ được hắn, cả hai vui vẻ đùa giỡn, Hoàng Quán Hanh thân mật ôm lấy eo cậu, Tiêu Đức Tuấn vô cùng ỷ lại mà vòng chân quanh hông hắn, hai tay cũng tự động siết chỗ vai. Được một lúc, tiếng cười nói bỗng nhiên dừng lại nhường chỗ cho khoảng không im lặng nhưng tràn đầy tình ý, nơi có hai con người yêu nhau, tận hưởng mọi khoảnh khắc có đối phương bên cạnh, âm thầm khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt ái nhân.

Hoàng Quán Hanh không kiềm được lòng mà rướn người lên, âu yếm hôn mi mắt của Tiêu Đức Tuấn. Tận sâu đáy lòng, hắn thật sự biết ơn ông trời vì đã ưu ái cho người thương của hắn một đôi mắt xinh đẹp và sắc sảo, dư sức làm Hoàng Quán Hanh mê đắm, nguyện chìm sâu vào trong đó và không bao giờ thoát ra.

Kế đến là đôi môi.

Hoàng Quán Hanh dịu dàng đặt môi mình lên nơi ngọt ngào ấy, chậm rãi thưởng thức cánh môi mềm. Từ những cái chạm nhẹ, Hoàng Quán Hanh liền biến nó thành nụ hôn sâu, đầy khao khát và mãnh liệt. Tiêu Đức Tuấn cũng thả lỏng bản thân theo hắn, khuôn miệng tự động mở rộng để chiếc lưỡi kia có thể luồn vào mà khám phá mọi thứ bên trong. Nhiệt độ trong phòng lập tức tăng lên, hai thân thể nóng bỏng áp sát vào nhau, cùng nhau chìm đắm trong biển tình.

"Bạn! Tết này về Macau với anh nhé." Giữa nụ hôn, Hoàng Quán Hanh thủ thỉ, Tiêu Đức Tuấn khẽ cười và nhẹ nhàng gật đầu.

"Nhưng trước khi tính đến chuyện kia thì ta phải làm xong chuyện này trước đã." Hoàng Quán Hanh bỉ ổi nói.

Chậc! Tự nhiên Tiêu Đức Tuấn muốn đấm vào cái mặt không đứng đắn của hắn ghê. "Mặt anh đẹp vậy, bạn nỡ đánh sao?" Hoàng Quán Hanh nũng nịu bĩu môi. Tiêu Đức Tuấn nhanh tay kẹp lấy cái miệng chu của hắn, yêu chiều nói. "Đồ mặt dày!"

"Đồ mặt đẹp!" Hoàng Quán Hanh cũng không vừa tiếp lại một câu mặc kệ miệng bị giữ chặt. Thấy hắn như vậy Tiêu Đức Tuấn liền cười như được múa. "Vào phòng đi."

Khỏi phải nói nhiều, Hoàng Quán Hanh nhanh chóng bế cả người cậu lên, còn tặng kèm một nụ hôn ngay khoé môi. "Tuân lệnh Tiêu đại nhân."








Đây không phải lần đầu Tiêu Đức Tuấn về nhà Hoàng Quán Hanh ăn Tết.

Cả hai vừa đáp xuống máy bay là đã được cả nhà họ Hoàng đến đón, ba mẹ hắn chào đón cậu không thôi, ôm hôn cậu như con trai ruột, quan tâm đến nỗi khiến Quán Hanh cũng phải nổi cơn ghen.

"Ơ? Con có phải con ruột của hai người không? Với cả, đây là bồ con mà, không cho ôm hôn."

Hoàng Quán Hanh giận dỗi giành lấy Tiêu Tuấn, đã xem người ta là con ghẻ thì đã đành, đằng này còn muốn cướp luôn bồ của hắn, ba mẹ Hoàng quá tham lam!

"Hai mươi tư rồi, trưởng thành lên!" Catherine, người chị đáng kính của hắn, không thương tình mà dội thẳng một gào nước lạnh.

"Ngày xưa cưng được lụm ở bụi chuối nên giờ bị cho ra rìa là đúng rồi." Cecilia, lại một người chị khác, đang cười rất thoả mãn khi nhìn thấy vẻ mặt đen thui của hắn.

"Còn đứng đó làm gì? Không mau xách đồ đi." Crystal lạnh lùng chỉ về đống hành lý, tỉnh bơ bảo hắn ôm về. Nàng nói xong liền bỏ mặc đứa em trai mà chạy theo ba mẹ, hai chị và Tiêu Tuấn.

"Tuấn của mẹ đi đường có mệt không? Mẹ có hầm canh cho con đấy, lát về ăn nhé!"

Thôi xong, Hoàng Quán Hanh chính thức bị bỏ rơi! Số phận hẩm hiu, người thân không ai nhận, người yêu bị cuỗm mất. Haizz ai thấu nỗi đau này.




Đêm ba mươi Tết, đại gia đình quây quần bên nhau, cùng nhau tận hưởng không khí ấm áp, con cháu họ Hoàng cũng tụ tập đông đủ. Trước sân, nồi bánh chưng bóc khói nghi ngút, một hình ảnh đậm hương vị Tết khi cả nhà ngồi với nhau, vui vẻ bình yên đón chào năm mới.

"Anh Tiêu Tuấn à~ hát cho bọn em nghe đi, giống những năm trước í."

Không biết từ đâu, tụi nhỏ bỗng lôi ra một cây guitar, đặt trước mặt Tiêu Đức Tuấn, mắt đứa nào đứa nấy cũng sáng rực như sao, dáng vẻ mong chờ này Tiêu Đức Tuấn sao từ chối nổi.

"Được được."

Nhanh tay cầm lấy cây đàn, Tiêu Đức Tuấn chỉ vô thức gảy nhẹ vài cái, cả gia đình đã lập tức hướng về phía cậu, im lặng lắng nghe.

What would I do without your smart mouth?
Drawing me in and you kicking me out
You've got my head spinning
No kidding, I can't pin you down
What's going on in that beautiful mind?
I'm on your magical mystery ride
And I'm so dizzy
Don't know what hit me but I'll be alright

My head's under water but I'm breathing fire
You're crazy and I'm out of my mind

Giọng hát trầm ấm bay bổng của Tiêu Đức Tuấn khiến tất cả chìm đắm, Hoàng Quán Hanh cũng vậy, khoé môi tự hào giương cao, ánh mắt thâm tình dõi theo từng cử chỉ của cậu, nhìn cậu vui vẻ khi được ca hát, nhìn cậu say mê trong từng câu chữ lời ca, Hoàng Quán Hanh thật sự rất xúc động.

Tiêu Đức Tuấn dễ dàng bắt gặp ánh mắt của hắn, nó trong suốt như một tấm gương phẳng chỉ in bóng một mình cậu, vì cậu mà lay động không dứt. Khoảnh khắc hạnh phúc này, Tiêu Đức Tuấn nguyện suốt đời không quên.

Đôi mắt của hai kẻ si tình, như có như không, tự tìm đến nhau, chạm mặt, lẳng lặng nhưng mãnh liệt, có say mê, có yêu thương, hàng vạn điều muốn nói, tuy nhiên không cần nhiều lời, bởi, chỉ thông qua ánh mắt, ta liền hiểu đối phương muốn gì và họ quan trọng với mình như thế nào.

'Tiêu Đức Tuấn! Anh yêu bạn.'

'Hoàng Quán Hanh! Cảm ơn anh.'

Cause all of me
Loves all of you
Love your curves and all your edges
All your perfect imperfections
Give your all to me, I'll give my all to you
You're my end and my beginning
Even when I lose I'm winning
Cause I give you all of me
And you give me all of you, Oh

/All of me - John Legend/


end.

loading...