Heejake I Love It When You Call My Name I Love It When You Call My Name Look At You Strawberry Blond

hương gỗ và lá khô phảng phất trong gió. jaeyun hít một ngụm không khí, hương mùa thu. em ngước lên nhìn nền trời rực rỡ một màu xanh ngắt và khắc khoải những hoài niệm về lần đầu tiên em nhìn thấy anh.

lee heeseung.

mái tóc hồng và sơ mi đen cùng chiếc thắt lưng Chanel ôm lấy cái quần jeans rách của anh. anh có mùi như cà phê quyện cùng một hương vị nào đó ngọt ngào - ví dụ như dâu tây chẳng hạn.

lee heeseung là người mà sim jaeyun không hề ngờ tới nhưng em nghĩ em vẫn hạnh phúc với lựa chọn của mình.

jaeyun vẫn nằm trên lớp lá rụng bao phủ khắp mặt đất, chờ đợi và mong đợi. tựa như một thói quen, tựa như em đã dành cả đời này để làm việc ấy.

em cảm thấy có người tiến tới bên cạnh mình, hơi ấm tỏa ra từ cơ thể người ấy tựa như ngưng đọng lại trong không gian đang bao quanh em. người ấy chẳng cần suy nghĩ đến hai lần đã tiếp cận em mà chưa từng ngỏ lời xin phép. người ấy yên vị bên cạnh em mà thậm chí còn không để em có cơ hội thốt lên rằng đừng! dừng lại đi anh! em nghĩ là em chịu không nổi mất.

và cứ như thế, lee heeseung bước đến bên jaeyun trong một thế giới mà anh vô tình mở ra. cả trên nền cỏ ngả màu vàng úa và trong trái tim của jaeyun.

"em lại ở đây à?" em nhận ra mùi nước hoa của anh trước cả khi nghe thấy giọng anh.

"này, sao cậu lại nằm ở đây thế?" jaeyun nghe thấy một giọng nói, một giọng nói tuyệt vời. thuộc về một con người tuyệt vời mà không ai nghĩ đến. em mở mắt ra, và thế giới của em bỗng tràn ngập màu hồng.

màu hồng ngọt ngào của những trái dâu tây.

"tôi đang lắng nghe nhịp đập của thế giới này." em đáp và nở một nụ cười.

chỉ cần có lee heeseung ở bên, sim jaeyun lúc nào cũng luôn tươi cười. đối với em mà nói, chỉ cần ở bên cạnh anh, có tất thảy bao nhiêu hỉ nộ ái ố trên thế gian này jaeyun tựa như đều có thể thoải mái thể hiện ra ngoài.

"ừm. em đang lắng nghe nhịp đập của thế giới này." jaeyun cười khúc khích. hình ảnh về ngày đầu tiên gặp anh cũng ngay tại chính nơi này bỗng vụt qua não bộ của em.

"chúng mình không còn ở tuổi 18 nữa đâu jaeyun." heeseung nở nụ cười trêu chọc. có lẽ anh cũng đang nghĩ về một sim jaeyun 18 tuổi nằm dài trên bãi cỏ với đôi mắt nhắm nghiền.

"ừm. em biết."

"cậu nên ngồi dậy đi, bằng không lát nữa sẽ rất ngứa đấy." chàng trai với mái tóc hồng nói với em, chìa cánh tay phải về phía em và chờ đợi jaeyun đặt bàn tay nhỏ xinh của mình lên tay anh.

nhưng jaeyun không làm thế, em chỉ nhìn anh chằm chằm. "thế sao anh không nằm xuống đây và chịu ngứa cùng tôi nhỉ?"

jaeyun nhìn chàng trai tóc hồng thở dài thườn thượt đồng thời thu tay về. anh ấy lắc đầu một cái, trên mặt méo mó nặn ra một nụ cười trước khi nằm xuống bên cạnh em.

"ngồi dậy đi nào, bé con. kẻo lát lại ngứa khắp người bây giờ."

jaeyun vẫn không nghe lời, thay vào đó, em chầm chập khép mi mắt. "anh cũng đang nằm bên cạnh em đó thôi... điều ấy có nghĩa là, hai đứa mình sẽ chịu ngứa cùng nhau."

heeseung cười. điệu cười mỗi khi anh ấy thực sự say mê một điều gì đó. điệu cười mỗi khi nhân vật siêu anh hùng yêu thích của anh ấy - Người Nhện, và tất nhiên, diễn viên yêu thích của anh ấy không ai khác ngoài Peter Parker - làm hành động gì đó cực kỳ hài hước.

điệu cười mà chỉ nghe được những lúc park jongseong pha trò trước mặt anh.

jaeyun cũng không biết phải nghĩ sao về chuyện này nữa, nhưng mọi chuyện cứ bình ổn trôi qua như vậy đấy. anh gọi em bằng những cái tên thân mật, anh mua kem dỗ dành em những lúc em buồn, em đổ bệnh cũng một tay anh chăm sóc, anh chiều chuộng chơi ghi-ta và piano cho em nghe mỗi lần em vòi vĩnh, và anh có thể nghe em thao thao bất tuyệt về ti tỉ thứ không ngừng nghỉ hàng giờ đồng hồ.

vậy nên khi heeseung thừa nhận với em trên quãng đường lái xe tới KFC vào một buổi sáng nọ rằng anh thích park jongseong - một park jongseong vừa tinh tế vừa vui tính học lớp 5-C - đầu óc jaeyun liền trở nên trống rỗng.

và thế là jaeyun quyết định không nghĩ nữa, em chỉ cười thôi. việc cười lúc nào cũng dễ hơn cả.

"jaeyun, anh nghĩ là anh đổ cậu bạn jay ở lớp 5-C mất rồi." cả xe im phăng phắc sau khi heeseung nói ra những lời ấy. từng câu chữ lọt qua tai jaeyun ngay khoảnh khắc em vừa vét nốt những giọt xốt gravy cuối cùng trong hộp.

"hả?"

"anh thích park jongseong ở lớp 5-C ấy." anh lặp lại và trái tim trong lồng ngực jaeyun đồng thời co thắt lại. một nhịp, rồi hai nhịp, đau đớn.

"ầu."

jaeyun cảm thấy muốn phun hết những gì em vừa tống vào bụng ra ngoài. tựa như trọng lực của trái đất hút lấy đôi vai gầy của em ngày một mạnh, tựa như em đã để rớt mất trái nho cuối cùng xuống mặt đất trước khi kịp cảm nhận hương vị của chúng.

"ờm. chuyện là vậy đó. nói thật thì anh cũng tính sẽ tỏ tình với cậu ấy nữa." heeseung đế thêm vào, cứ như mọi chuyện chưa đủ tệ vậy. heeseung, người không biết và cũng sẽ không bao giờ biết được, trông giống như vừa trút được một gánh nặng sau khi thừa nhận điều ấy với người bạn thân 5 năm của anh.

nhưng jaeyun vẫn luôn tốt bụng và đáng yêu như thế. một người luôn ủng hộ người khác, một người cho đi mà không cần nhận lại gì, một người trao hết tất cả tâm tư tình cảm của mình mà không đòi hỏi được hồi đáp lại.

jaeyun, người luôn mang lại niềm vui và tiếng cười cho bạn bè cũng như người thân của mình. jaeyun, người giấu đi mọi thứ phía sau nụ cười ngọt ngào và rạng rỡ của em.

jaeyun cười với heeseung. "nghe tuyệt đấy anh! nhìn anh can đảm thế này, em tự hào ghê á."

nhưng mà tất cả những gì em muốn là được anh để ý tới dù chỉ một lần thôi.

với đôi mắt vẫn nhắm nghiền, jaeyun lại nghĩ về chuyện ấy. nghĩ về một thế giới, nơi mà em đủ dũng khí để tỏ tình, đủ dũng cảm để nói với anh một tiếng yêu.

biết đâu trong một vũ trụ khác, jaeyun đã có thể nói với heeseung rằng em yêu anh rất nhiều. anh đã trở thành mái ấm của em dù là trong mơ hay là ngoài đời thực. anh bước vào trái tim em mà chẳng cần gõ cửa, còn em thì không nỡ lòng nào để anh rời xa em, vì em biết anh đang ở đây và anh sẽ ở bên em mãi.

jaeyun tự vẽ lên trong đầu và bức tranh ấy thật nhức nhối.

mộng tưởng đẹp đẽ ấy khiến jaeyun đau đớn đến tột cùng.

vậy nên jaeyun choàng mở mắt, "anh với jongseong dạo này thế nào ạ?"

"vẫn mặn mà như ngày đầu! bọn anh đã lên kế hoạch mua một căn hộ ở gần công ty luôn rồi ấy."

ngay khi heeseung nói những lời ấy, jaeyun bắt đầu cảm thấy bình thản với hết thảy những điều này. em bằng lòng với sự thật em sẽ vẫn chỉ nằm lại ở nơi này, ngắm heeseung và biết thừa anh sẽ không mảy may ngoảnh lại nhìn về phía em.

em vẫn yêu ánh mắt trìu mến của heeseung dành cho em - như một người anh trai và một người bạn tri kỷ - bởi tại dòng thời gian này, danh phận của em với anh ấy sẽ chỉ dừng lại ở đó thôi. em vẫn yêu cách heeseung thân mật gọi tên em, bất kể là khi anh thực sự cần hay chỉ là chọc cho em vui.

em vẫn yêu những sợi tóc mái của heeseung - dù chúng đã không còn là màu hồng nữa - mềm mại rơi lòa xòa trước trán anh mỗi lần anh đưa tay cào qua cào lại vài lượt. em đã ước anh sẽ giữ mái tóc hồng đó mãi, em thích kiểu tóc đó của anh nhất.

với tất cả những chuyện đã qua, bạn thấy đấy, cuộc sống này không phải lúc nào cũng diễn ra theo như những gì bạn tưởng tượng đâu. jaeyun đã chấp nhận sự thật ấy rồi.

jaeyun tin là em sẽ ổn thôi.

loading...