#14.I'm still here

I'm still and i'm here

Sẽ cất em trong lòng như thế

Ngay cả khi chúng ta cố gắng đẩy nhau ra

Càng thế mà ta càng khắc sâu vào trong nhau hơn

Nơi này rồi chốn kia

Dẫu dôi mình ở hai bầu trời khác nhau

Thì chỉ xin em hãy ghi nhớ tấm lòng tôi...

Tiếng piano vang vọng một góc căn nhà trống vắng hiu quạnh, cô gái nhỏ với tông giọng trong trẻo cất tiếng hát giữa một chiều đông lạnh giá. Từng câu từng chữ đều như khứa vào từng tất da thịt những vết thương sâu đậm.

Bae Joohyun đó mạnh mẽ với ai cũng được nhưng khi chỉ còn mỗi mình và mình liền trở nên yếu đuối đến khó tưởng. Đã rất nhiều năm rồi sự cô đơn trong lòng được ai đó gỡ bỏ đi, mang đến một thế giới mới, ấy vậy mà chưa đi cùng nhau bao lâu đã phải nói lời chào tạm biệt, nhân sinh có mấy lần gặp gỡ, gặp được đúng người rồi lại không thể bên cạnh nhau....

"Cậu tập được bài mới rồi đấy à" - Dahyun từ trong phòng ngủ bước ra với bộ pajama dài tay, nàng tiến đến bên cạnh Joohyun đang đàn, một tay chóng lên thành đàn một tay mân mê những sợi tóc xoăn tít của Joohyun.

"Dậy rồi sao ?"

"Dậy từ lâu rồi, nhưng muốn nghe cậu hát nên không lên tiếng"

"Sao ? Không yên lòng à ?" - Dahyun dùng ánh mắt ôn nhu nhìn người con gái trước mặt mình, ánh mắt này từng khiến Joohyun say đắm rất nhiều nhưng giờ đã không còn nữa rồi...

"Yên lòng chuyện gì ?"

"Tôi đã thấy đống hồ sơ trong tủ rồi, còn định giấu tôi đến bao giờ ?"

"Biết rồi thì im lặng, cậu mà mang chuyện đó ra ngoài kể với bất kì ai thì tôi không để yên cho cậu đâu"

"Sao lại giấu làm gì, trước sau gì chẳng bại lộ"

"Nếu cậu thấy không thoải mái có thể đi, tôi không cản, nhưng nửa lời tôi cũng cấm cậu nói ra"

"Joohyun này, chẳng phải cậu từng rất yêu tôi sao ?" - nàng nói rồi đi đến bàn rót cốc nước lọc từ tốn tu lấy vài ngụm, sở dĩ nàng hỏi như vậy cũng vì tình cảm trong nàng vẫn còn động lại đôi chút, hoặc có thể nhiều hơn một chút

"Cậu yêu con bé đó rồi đúng chứ ? "

Joohyun im lặng nghe tiếng tim mình nhói lên quặng thắt, nhắc đến người đó trong lòng liền không thể đều đặn hít thở.

"Cảm ơn nhé, nhờ cậu mà tôi biết lỗi của mình là bỏ đi mà không nói bất cứ lời nào"

"Ý cậu là sao ?"

"Tôi sắp bay sang Mỹ rồi, có lẽ rất lâu mới về lại đây...."

Dahyun dừng lại một chút, nuốt khan vài cái rồi hít lấy một hơi thật sâu tiếp tục nói

"Nếu cậu nghĩ cậu giữ bí mật đó đến khi bọn người ngoài khi xem cậu chỉ còn là quá khứ sẽ thật tốt thì đó là sai lầm rồi. Đó là một sự ngu ngốc, Joohyun này, cậu không có thời gian để làm chuyện cao thượng đâu, nắm bắt thời gian còn lại đi"

"Không, tôi không thể ích kỷ vì bản thân được"

"Sẽ thế nào nếu tôi cũng bỏ cậu mà đi. Còn ai ở lại không ? Cậu còn gia đình không ? cậu đủ mạnh mẽ để chống chọi lại cuộc đời này một mình không ?"

Giá mà tôi có thể cùng cậu sẻ chia loại cảm giác bất lực lúc này thì tốt biết mấy, khi tôi nhìn thấy sự thật đó trái tim tôi như chẳng thể đập bình thường được nữa. Một cảm giác lo sợ người mình yêu thương bỏ rơi mình mà đi, tôi không có người thân, tôi chỉ có cậu, và cậu cũng như thế, nhưng đó chỉ là trước kia, còn giờ đây dù cho tôi có là tình đầu của cậu nhưng cũng chẳng phải người cuối cùng cậu muốn ở bên cạnh.

Tôi dường như quên rằng chúng ta đã từng yêu nhau, nhưng làm ơn đừng nghĩ rằng tôi hết yêu cậu, trong trái tim nhỏ bé này, tôi xem cậu như một tri kỷ của đời mình. Xin lỗi vì trước kia bỏ cậu mà đi, để cậu lạc lõng giữa thành phố bộn bề này... Ai cũng có lỗi lầm, mà lỗi của tôi chính là đánh mất tình yêu của cậu.

Kim Dahyun dẫu là người trăn hoa cách mấy cũng không thể kìm được lòng mình trước gương mặt tiều tụy của Joohyun giờ đây. Không có tình yêu, người ta trở nên bi lụy hơn rất nhiều...

"Hyun này" - Cái tên thân mật mà trước kia nàng vẫn gọi mối tình đầu của mình giờ đây nghe sao chua chát quá

"Xin lỗi vì tuổi trẻ bồng bột"

"Nếu là tuổi trẻ thì ai cũng sẽ có sai lầm mà"

"Có lẽ mai tôi sẽ bay luôn vì công việc còn rất nhiều, cũng không hẹn ngày gặp lại..." - Giọng nói Dahyun trở nên run run, tông giọng cũng bỗng chốc hạ thấp xuống.

Nàng biết Joohyun từng yêu nàng giờ không còn nữa dù có nói gì cũng bằng thừa, vậy nên nàng chỉ biết chúc cô gái trong lòng mình hãy thật hạnh phúc, nàng rất muốn ở lại nhưng lực bất tồng tâm

Dahyun tiến đến ôm lấy Joohyun vào lòng, cố gắng xoa dịu tấm lưng gầy guộc của chị, vuốt mái tóc mềm mượt của chị thật nhẹ nhàng...lần cuối cùng được ôm lấy người này vào lòng, cảm giác như sắp mất đi cả cuộc đời vậy.

"Cả đời bình an nhé"

"Chỉ mong cậu hãy dùng chân thành để đối đãi với người khác thật tốt"

Có một loại tình yêu bắt nguồn từ tình bạn, cũng có một loại tình bạn từng là cả cuộc đời của nhau... Joohyun từng giận Dahyun rất nhiều chỉ mong nàng biến khỏi cuộc đời mình, để rồi những ngày suy sụp nhất cũng chỉ còn nàng ấy bên cạnh. Chỉ tiếc lúc chẳng còn giận được nữa thì phải nói lời chia xa.

...

Cũng đã mấy ngày trôi qua, Seulgi đã vơi đi phần nào yêu thương trong lòng mình, dừng lại một bước nhìn ngắm những ngày đông cuối cùng sắp trôi qua.

Lặng lẽ mân mê cốc cà phê nóng trên tay, đưa mình vào trầm tư bên ngoài ô cửa kính, một quán cà phê nhỏ ở góc đường trở về nhà dạo gần đây trở thành nơi đến quen thuộc của em, em rất hay ghé vào đấy, nhăm nhi tách cà phê nóng ít đường, vị đắng chát ngay đầu lưỡi lan ra khắp khoang miệng, từ từ cảm nhận hương thơm, từ từ ngẫm nghĩ về những ngày đã cũ.

Suy cho cùng...

Khi một lòng một dạ yêu ai đó nhưng cuối cùng lại chia tay, sau này sẽ rất khó động lòng với một ai khác, không còn muốn phí thời gian cũng không muốn bỏ công sức ra tìm hiểu nữa..

Giống như lúc đi học, viết một bài văn thật hay, nhưng giáo viên lại nói chữ viết quá cẩu thả rồi xé nó đi, bắt buộc phải viết lại...

Tuy nhớ rất rõ đoạn mở đầu và nội dung nhưng chẳng còn muốn viết tiếp nữa...

Vì bài văn bị xé kia đã xài cạn sức lực rồi, chỉ còn thiếu mỗi đoạn kết nữa thôi, thế mà lại phải bắt đầu lại từ đầu....

Đã từng nhiều lần Seulgi nghĩ về Yoona, nghĩ về một điều xấu xa rằng sẽ yêu cô ấy để quên đi một người nhưng cuối cùng lại chẳng thế làm như vậy, bởi lẽ em biết chẳng có thứ gì đau bằng bị chính người mình yêu chối bỏ, vậy nên em mới dừng lại ở một khoảng cách an toàn với Yoona, không để cô ấy lo lắng cho mình, cũng không muốn lo lắng ngược lại, vì như vậy chỉ có thể là tạo thêm hy vọng cho tình yêu giả dối mà thôi.

"Hôm nay đã thoải mái hơn chưa ?" - Vừa nghĩ đến cô ấy liền xuất hiện. Yoona biết Seulgi dạo gần đây rất thích uống cà phê và ngắm tuyết rơi, nhưng hôm nay cũng gần sang xuân rồi, cũng chẳng còn lạnh như trước nữa, tuyết cũng không còn rơi... cô muốn đến bên em vào những ngày đầu xuân tươi mới, cùng em bắt đầu một cuộc sống mới đẹp hơn, nhưng lại thật khó quá.

"Cũng ổn rồi"

"Em nghỉ việc mà không báo cho ai biết thế mà được à"

"Tại em nghĩ cũng không phải chuyện gì quan trọng."

"Sooyoung nói em sẽ du học đúng không ?"

"Um... khoảng hai tuần nữa em sẽ đi"

"Nỡ đi sao ?" - Yoona hỏi vì cô biết rõ trong lòng người này đang nghĩ gì, một chút cũng không nỡ xa nơi này, chỉ vì chẳng còn cách nào khiến bản thân tốt hơn nên mới chọn đi nhanh như vậy thôi.

"Còn sự lựa chọn sao, dù gì đó cũng là tương lai của em"

"Hôm nay trời mát, hay chúng ta đi dạo đi"

"Chị muốn đi đâu sao ?"

...

Khi tôi ở bên cạnh em mọi thứ xung quanh đều trở nên tạm bợ...

Đôi mắt ấy, bờ môi ấy, gương mặt ấy tôi đã từng rất khao khát có được em, trong phút chốc tôi nhận ra mình yêu em thật nhiều, nhiều hơn những gì tôi nghĩ...

Joohyun nắp ở một mép tường, lén lúc nhìn Seulgi đang trầm tư ngồi trước hiên nhà, tâm tình liền trở nên đau buồn cực độ. Nhìn em hốc hác đi rất nhiều khiến chị xót xa biết mấy, chị có gặp Sooyoung trên đường đến đây, chị nhận ra rằng dù cho có chuyện gì thì mọi người đều đối xử rất tốt với chị, làm trong lòng dáy lên cảm giác tội lỗi vô cùng

"Chị đi đâu vậy ?"

"Đến tìm Seulgi unnie sao ?"

"À...chị đi ngang qua thôi. Giờ em đi làm sao ?"

"À không, em đi mua ít thuốc cho Seulgi, chị ấy bị ngã nên trật chân."

"...."

"Mà Joohyun này.... Seulgi unnie khó khăn lắm mới trở nên ổn hơn trước rất nhiều, thật xin lỗi khi phải nói ra những lời này nhưng mà...đừng xuất hiện trước mặt chị ấy có được không ?"

Như một lời van xin cầu khẩn từ đứa em bé nhỏ, nó lo rằng Seulgi gặp được Joohyun rồi liền không thể an yên được nữa. Joohyun không trách con bé, cũng từng nghĩ Seulgi đã quên mình rồi, mình xuất hiện sẽ lại khiến vết thương cũ chưa phai lại phải đau đớn rỉ máu thêm lần nữa

Nhưng dường như tình yêu trong lòng quá lớn, lớn đến mức không nhìn thấy người kia một chút liền cảm thấy đau lòng gấp ngàn vạn lần...

Tuyết đang dần tan trên những bậc thang dẫn vào nhà em, trơn trượt và dễ ngã, khẽ nhìn rồi vội lấy cái chổi quét sân ở gần đó quét đi hết lớp tuyết trên bề mặt bê tông lạnh buốt

Sooyoung đi mua thuốc về nhìn thấy Joohyun đang cặm cụi quét tuyết cũng đủ hiểu tình cảm mà Joohyun dành cho Seulgi lớn như thế nào, chợt tâm tình lại thấy thương cho tình yêu kia quá đỗi. Bước đến gần Sooyoung hỏi

"Chị yêu Seulgi chứ ?"

"Có chứ"

"Vậy tại sao lại tránh mặt nhau ?"

"Sooyoung em không hiểu được đâu"

"Em hiểu, em hiểu hết là khác. Bae Joohyun chị yêu người ta đến không kiềm nổi mà chạy đến đây, cũng không nói không rằng quét cho đường không trơn trượt để người ta dễ đi, nhớ người ta đến hốc hác cả người, nhưng vẫn không chịu nói, rốt cuộc là chị đang chơi trò gì vậy hả ?"

Sooyoung dường như phát cáu khi tận mắt chứng kiến chuyện tình cảm đau thương này mà một chút cũng chẳng thể giúp được gì, bất giác khóe mắt lại cay cay. Con bé từ nhỏ đến lớn chỉ có mỗi Seulgi là chị gái, một chuyện nhỏ Seulgi cũng lắng nghe em nói, chuyện vui buồn gì cũng kể cho nhau, ấy vậy mà bây giờ chẳng nói gì với nhau cả, có buồn đến mấy em cũng chẳng hề nghe Seulgi than vãn về Joohyun, em giận Joohyun thật nhiều nhưng mãi đến nay mới có dịp nói ra.

"Kang Seulgi ấy là chị của em, một chút em cũng không muốn chị ấy đau lòng. Seulgi từng nói tình yêu sẽ biến người ta thành một con người khác quả thật đúng. Tình yêu của hai người biến hai người thành những kẻ bướng bỉnh nhất trên đời này rồi"

"Em nghĩ chị có thể làm gì khác sao ? kể cả yêu bây giờ đối với chị cũng thật khó, chị không có sự lựa chọn. Yêu là điều không thể với một người sắp chết em hiểu mà ! "

"Chị nói gì ?"

Joohyun nuốt ngược những giọt nước mắt vào trong, như một ly nước đầy, chỉ cần thêm một giọt nước rơi xuống sẽ liền tràn ra bên ngoài, và rồi giọt nước mà Joohyun cố gắng kìm nén bấy lâu nay cũng đã làm vỡ òa tất cả.

Sooyoung thả ánh mắt hoảng sợ nhìn Joohyun, hai từ sắp chết nặng đến trĩu lòng.

Khẽ Joohyun lại nói, từng tiếng rất nhỏ nhẹ...

"Seulgi còn tương lai, còn chị sắp mất cả cuộc đời rồi"

"Chị đã nghĩ sẽ không sao nếu không có em ấy nhưng rốt cuộc chị đã sai, một phút trôi qua Seulgi vẫn nằm sâu bên trong chị... tình yêu của em ấy lớn đến mức chị không thể yêu ai nữa."

"Sooyoung à...xin em, xin em đừng nói với Seulgi chuyện này, làm ơn xem như đó là món quà cuối cùng em dành cho chị có được không ? Để Seulgi quên tình cảm này đi và sống tiếp những ngày hạnh phúc."

"Chị về đi" - Sooyoung hít lấy một hơi thật dài, trống rỗng và phiền muộn, người chị này cũng đã từng rất tốt với em, đến cả một bữa cơm cũng đã từng chuẩn bị cho em. Vậy mà hai từ chị ấy nói lại nhẹ tênh như chưa có gì, tâm tình ngày một nặng nề hơn, chẳng dám khóc bởi lẽ người nên khóc lúc này phải là Joohyun mới đúng nhưng chị ấy đã rất mạnh mẽ. Trước tất cả những lời dèm pha, Joohyun ấy vẫn luôn im lặng nhốt mình vào một góc khuất của cuộc đời, bỏ ngoài tai những chê trách, vậy mà cả một tiếng hỏi thăm cũng chưa từng được nghe ai hỏi... có phải là rất đáng thương không ?

"Vì chị ấy sẽ không tin lời em đâu nên em sẽ không nói gì cả, chị về đi. Không Seulgi unnie sẽ nhìn thấy chị đấy"

"Cảm ơn em...Sooyoung à..."

Khi Joohyun xoay lưng bước đi Sooyoung đã nhìn theo bóng lưng gầy guộc ấy rất lâu rồi mới lên tiếng nói thêm một câu nữa, nhưng cũng chỉ có mỗi mình em nghe thấy mà thôi.

Trên đời này có một loại đáng thương chính là tận mắt chứng kiến bi kịch nhưng chẳng thể nào nhúng tay vào, cũng chẳng biết cần phải làm gì để cứu vãn một chuyện đã đi quá giới hạn....

"Đau khổ tột cùng là như thế sao... ?"

loading...

Danh sách chương: