#10. Scared to be lonely

"Tôi lên nhà cậu một chút được chứ, ở đây lạnh quá"

Joohyun ậm ừ, rồi cũng để người đó đi cùng mình. Đã rất lâu rồi khi người đó rời đi không một lời từ biệt nỗi đau âm ĩ trong lòng cũng đã vơi đi rất nhiều. Nhưng sao lại không thể quên được, thân ảnh này, giọng nói này, gương mặt này dù một chút cũng không thể quên đi được. Người đó bây giờ đã không còn là cô sinh viên của ngày nào nữa, phong thái cũng đã hơn gấp bội phần. Dưới bộ âu phục trang nhã, Joohyun nhận ra người đó đã thật xin đẹp. Từ trước đến giờ vẫn xinh đẹp như vậy. Làn da trắng như ngời của người đó là ấn tượng khó phai nhất trong lòng Joohyun.

Ngày người đó đi, trời đất như sụp xuống ngay trước mắt, người đó đi mang theo tình yêu và hy vọng đi mất. Cũng chẳng một lời hồi âm trở về, bây giờ đây khi Joohyun dần cho tình yêu cũ kĩ đó vào quên lãng được rồi người lại vô tình xuất hiện. Khiến một mảnh ký ức chợt ùa về, thật sợ khi người biết rằng mình đã cả tin trao tình cảm cho một người khác nữa, thật sợ người sẽ nhận ra mình vẫn còn yêu người rất nhiều.

Dahyun bước vào nhà, nàng không khỏi ngạc nhiên khi mọi thứ trong nhà vẫn nguyên vẹn như thế kể từ khi nàng đi. Cây dương cầm yêu thích của nàng vẫn hằng ngày được quét dọn kỹ lưỡng. Khẽ chạm tay vào những phím trầm bỗng, một nốt nhạc vang lên gợi ra rất nhiều ký ức xưa cũ. Joohyun khẽ nhìn nàng, người con gái này từng rất hay đàn cho chị nghe những đêm mùa đông như thế. Chị cũng từng được nàng dạy rất nhiều, nhưng chị vẫn chỉ biết nằm lòng mỗi một bài yêu thích.

Do we need somebody ?

Just to feel like we're alright ?

Is the only reason you're holding me tonight

Cause we're scared to be lonely ?

Khẽ trong thâm tâm lại nhớ đến người đó, nhìn em đi mất liền cảm thấy trong lòng vừa đánh mất thứ gì đó, nhưng lại không đủ dũng khí níu em lại. Thật lòng rất muốn nói xin lỗi em.

"Cậu vẫn thường uống rượu nhỉ, tủ rượu đã vơi đi rất nhiều rồi"

"Thỉnh thoảng"

"Vậy hôm nay uống với tôi một ít được không ?"

"Tôi không có hứng thú"

"Nhưng tôi thì có"

Dahyun lấy trong tủ ra một chai whisky, mang ra bàn ở phòng khách, rót cho Joohyun một ly và mình một ly, nàng tự nhiên tu hết một hơi xong nhìn sang Joohyun khẽ nói

"Không phải cậu rất thích loại này sao"

Joohyun nhìn người bên cạnh quan ngại một chút, rồi cũng thuận theo mà uống hết, quả thật chị đã từng rất thích loại rượu này, chỉ có điều bây giờ thói quen uống rượu của chị cũng đã bị Seulgi thay đổi rồi.

Uống cũng chẳng còn thấy quen miệng nữa, hơi cồn sọc lên mũi, khẽ rùng mình. Độ cồn thật sự cũng rất cao, hoặc là cao với người đã bỏ rượu khá lâu như chị.

Một lúc sau chị cảm nhận được sự nóng dần từ bên trong cơ thể. Nhận ra mình đã say nên liền tránh xa người bên cạnh hơn một chút. Chị không muốn phải quá phận với quá khứ của mình.

Rồi Dahyun đặt tay xoa nhẹ lên tấm lưng chị thật chậm rãi, từ tốn, chị nhận thấy sự êm dịu đang chạy dài trên cơ thể, Dahyun tiến đến gần hơn, đặt lên môi chị một nụ hôn, tinh nghịch luồn tay vào bên trong áo, nhẹ nhàng xoa nắn hai khỏa mềm mại...

Khẽ, Dahyun nghe được tiếng rên rỉ đầy dục vọng vang lên...

....

Sau đêm Seulgi bỏ đi em đã rất ít khi nhận được tin nhắn hay cuộc gọi từ Joohyun, cũng chẳng còn trông đợi gì nữa, mọi chuyện đã quá rõ ràng như vậy mà, chỉ là em chẳng dám chấp nhận mà thôi.

Một buổi sáng ảm đạm, Seulgi với tay tắt đi đồng hồ báo thức đặt trên bàn. Ủ rủ nằm yên lặng bất động một lúc, rồi tâm tư lại chợt nghĩ về người đó. Đêm đó em đi, em không thấy Joohyun níu kéo, thế là biết thật rõ rồi rằng người đó chỉ chơi đùa với em trong thời gian chờ người kia trở về mà thôi, có cũng chẳng dám nghĩ Joohyun lại dùng mình là người thay thế mà mình cũng ngu ngốc không nhận ra như vậy.

Em cũng không biết mình phải làm gì tiếp theo, cuộn mình trong chăn hay tiếp tục đối mặt ?

Sự thật rằng em không dám nhìn thấy Joohyun, em sợ em sẽ đánh mất sự cứng rắn của chính mình.

Em cũng chẳng biết được bản thân đã đến lúc rời đi hay tiếp tục chờ đợi nữa.

Sooyoung bên ngoài gõ cửa phòng em

"Chị đã ăn gì chưa ?"

"Chị chưa"

"Vậy cùng ăn đi, em có mua ít thức ăn, khi nào nấu xong em sẽ gọi."

Mấy hôm nay em cũng thấy Sooyoung thật lạ, em ấy trầm tính đi rất nhiều, không còn tinh nghịch như lúc trước nữa. Cũng đang định hỏi chuyện gì khiến con bé trở nên như vậy, cũng thật muốn nó cùng mình gỡ rối tơ lòng.

Sau khi nấu ăn xong thì Seulgi cũng vừa lúc bước ra, cả hai ngồi đối diện nhau, với một bàn thức ăn đạm bạc mà chính tay Sooyoung nấu kể từ khi em ấy chuyển đến sống cùng Seulgi.

"Em có chuyện gì sao ?" - Seulgi hỏi khi thấy Sooyoung chỉ ăn mà không nói lời nào

"Đâu có gì..."

"Mà thật là có"

"Chị biết mà, làm sao ? có thể kể không ?"

"Thật ra Yerim nói thích em"

"Chuyện đó ai cũng biết mà"

"Nhưng em từ chối rồi, em thích người khác nhưng người đó lại không cho em biết là họ có thích em hay không"

"Seungwan thích em"

"Chị nói gì vậy"

"Chị biết em thích Seungwan đúng chứ.... đấy im lặng là đúng rồi còn gì. Cậu ấy trước giờ đều như thế đấy, có thích cũng sẽ không nói trừ khi em ngõ lời trước. Mà chị thấy cậu ấy cũng đã chủ động rất nhiều rồi, mấy lần trước không có như thế đâu"

"Vậy em phải làm sao đây. Yerim sẽ thất vọng lắm"

Seulgi thoáng nghĩ, giá mà Joohyun cũng nghĩ được như Sooyoung thì đêm qua em đã không sống dở chết dở như thế rồi

"Kim Yerim đó là đứa hiểu chuyện lắm đấy"

Sooyoung đăm chiêu suy nghĩ một lúc liền ngước lên nhìn người chị của mình, trước giờ đều rất ít khi tâm sự với nhau như thế này, em thật lòng muốn biết Seulgi có đang giữ trong lòng chuyện gì không, cũng muốn san sẻ cùng chị mình một chút. Khẽ em hỏi Seulgi

"Vậy còn chị ? Chị với Joohyun unnie vẫn tốt chứ"

"Chị nghĩ là chưa đến nổi nào"

"Là sao ? hai người cãi nhau à"

"Không có, tụi chị vẫn rất bình thường"

"Nhưng...chị ấy gặp lại người cũ, và để chị bơ vơ một mình. Chắc cũng chẳng phải chuyện gì to tát lắm nhỉ"

"Sao lại như vậy, chị ấy thật sự làm vậy với chị sao ?"

Seulgi im lặng không trả lời, sở dĩ em còn không biết có phải đó là Joohyun mà em yêu thương không nữa.

"Chị sắp thi rồi đúng không ? nhận học bỗng ấy"

"Ùm cũng sắp rồi"

"Cố lên, đừng để tâm trạng làm ảnh hưởng, nếu không ổn thì cứ nói với em, em sẽ nấu ăn cho chị"

Park Sooyoung thường ngày ranh mảnh, hay ngược đãi chị em hôm nay còn biết nói những lời dễ nghe như vậy, đúng thật tình yêu khiến người ta thay đổi là thật mà.

Seulgi nhìn Sooyoung với ánh mắt long lanh, đứa em gái của mình thật sự đã trưởng thành rồi, đã biết cách suy nghĩ một vấn đề rồi, không còn là cô tiểu thư đõng đãnh ngày trước nữa.

Mặc dù sinh ra đã ở vạch đích nhưng Sooyoung lại chẳng muốn như thế, sống sung sướng quá nhiều khiến người ta lười vận động, lười suy nghĩ, lười luôn cả yêu thương. Từ ngày chọn cuộc sống tự lập em đã thấy bản thân thay đổi rất nhiều và em thật sự thích điều đó. Một hướng thật tích cực và nghị lực.

...

Kỳ thi dài trôi qua thật mệt mỏi, sau khi nhận được kết quả trên tay liền cảm thấy phấn chấn cực độ. Seulgi thật sự đã rất giỏi khi tự mình mở ra một con đường thật sáng lạng cho bản thân. Nhưng rồi niềm vui đang dâng trào em liền nghĩ về Joohyun của em. Đã một tuần rồi không gặp chị ấy, cũng không biết chị ấy đã đi đâu và làm gì mà đến một tin nhắn cũng không gửi đến cho em. Em thật muốn khoe với chị rằng em đã nhận được học bỗng du học rồi. Suy cho cùng cũng là vì chị mà quên hết bao nhiêu muộn phiền trong lòng.

Joohyun đến tìm em trong giờ làm.

Gọi em ra ngoài một lúc, khẽ mỉm cười với em thật dịu dàng, trong lòng em lại rộ lên một loại dự cảm chẳng lành. Nụ cười này thật sự chứa đựng rất nhiều điều khó hiểu.

Chị khẽ ho khan vài tiếng, Seulgi có ý đỡ lấy liền bị né tránh.

"Chị lại không khỏe sao ?"

"Chị không sao"

"Chị phải giữ gìn sức khỏe chứ. Em bận cả tuần nên không quan tâm chị được, xin lỗi nhé"

Tâm tình thật sự hỗn loạn, điều sắp nói ra có thể sẽ khiến trái tim thuần khiết của em tổn thương thật nhiều, chị nhìn em, đôi mắt thoáng mơ hồ, làn nước mỏng khiến mắt chị trở nên càng nhạt nhòa hơn.

Chị hít lấy một hơi thật sâu, rồi phả ra không trung hơi thở nặng nhọc.

"Seulgi chị xin lỗi nhé."

"Sao lại xin lỗi em ? Có chuyện gì với chị sao ?"

"Chúng mình....dừng lại ở đây thôi có được không ?"

"Joohyun đang nói gì vậy, em không hiểu, dừng lại chuyện gì ?"

"Chia tay đi Seulgi. Chị thật sự không biết phải nói thế nào để em không tổn thương nhưng chị không muốn tiếp tục nữa. Chúng ta đừng yêu nhau nữa có được không em ?"

"Em đã làm gì Joohyun giận sao ? Sao lại không yêu nhau nữa, Joohyun đừng đùa nữa có được không "

"Seulgi đừng cố chấp nữa, chị nói chị muốn dừng lại, chị không thể tiếp tục với em nữa, em nghe không rõ sao ?" - Giọng Joohyun ngày càng run rẫy. Chị đã phải lấy hết can đảm mới có thể nói với em những lời tuyệt tình đó.

Seulgi đứng lặng im nhìn người trước mặt, thật sự rất đau lòng. Đôi môi bị em cắn đến bật máu, vết thương cũ chưa lành đã vội vàng tạo thêm một vết thương khác bên cạnh.

Em nói, giọng rất nhỏ, nhỏ đến mức trái tim Joohyun như bị xé ra từng mảnh vụn

"Vì người đó đúng không ?"

"Chị..."

"Vậy nên chị mới đối xử như thế với mối quan hệ của chúng ta ?"

"Chị sợ một ngày người đó sẽ quay trở về và chị vẫn còn yêu rất nhiều đúng chứ ?"

"Em sẽ không tức giận vì chị, không bao giờ. Chị đi đi"

"Chị xin lỗi"

"Trả lại đây" - Seulgi chìa bàn tay khô ráp của mình ra trước mặt chị, giọng điệu mạnh mẽ cố nén từng giọt đau thương vào trong rồi tiếp tục nói.

"Trả Kang Seulgi của ngày chưa động lòng với ai lại đây. Nếu không làm được, thì đừng bao giờ nói xin lỗi với em"

"Em không cần"

Nói rồi Seulgi thở hắc một hơi, cố gắng không để bản thân trở nên yếu đuối trước mặt người đó. Em đi lướt qua người chị, mạnh bạo va vào đôi vai run rẫy đó của chị.

Em thật sự yêu chị rất nhiều, em còn định kể chị nghe về tin vui của em, vậy mà em chưa nói, mà chị đã nói trước rồi. Hóa ra yêu thương cũng chỉ là lừa gạt mà thôi.

Khẽ em nghe tiếng tim mình vỡ vụn và tan nát. Người hôm trước nói yêu em, tay trong tay cùng em hạnh phúc giờ lại thật dứt khoác rời khỏi em mà đi. Trên đời này đau lòng nhất vẫn là còn yêu mà chẳng thể ở bên cạnh..

Từng giọt nước mắt cứ thi nhau chảy dài trên hai gò má, đọng lại thành nỗi cô đơn, vội ngoảnh đầu nhìn lại liệu em còn có những gì ?

Cô ấy nói với tôi

Nói rằng tôi hãy bảo vệ giấc mơ của cô ấy

Nói rằng trên thế giới này, người đối tốt với cô ấy như vậy không nhiều

Cô ấy dần dần quên đi tôi

Nhưng cô ấy lại không hề biết rằng

Tôi đây mình đầy vết thương

Dù cho là một ngày cũng không thể yêu thêm lần nữa...

loading...

Danh sách chương: