Heart Hoonwoo 12




Cả ngày hôm nay Jinwoo không mở miệng nói chuyện với Seunghoon một từ nào, không phải là anh giận hắn. Chỉ là hắn sắp đi công tác xa, Jinwoo sợ nói chuyện với hắn một chút sẽ không nhịn được muốn khóc. Bộ dạng như vậy, chắc chắn là rất khó coi.


Jinwoo máy móc xếp lại mớ quần áo mà Seunghoon vừa đem ra, đặt lại gọn gàng vào trong vali mở sẵn trên giường với vẻ mặt hận không thể chui vào đó cùng quần áo luôn cho rồi! Anh cực kì cực kì muốn chui vào vali, muốn đi cùng với hắn, nhưng Seunghoon có chịu mang anh theo đâu hại anh buồn bực muốn chết.


"Jinwoo ah, tôi đi một tuần thôi, sẽ rất nhanh. Không phải không muốn mang anh theo, chỉ là lần này không được", khoảng nệm trống ở phía sau bị chiếm mất, Seunghoon luồn tay ra đằng trước ôm lấy eo kéo anh dựa vào hắn, thoải mái đặt cằm lên trên bờ vai gầy của người kia. Vốn dĩ Jinwoo sắp quên đi vấn đề này rồi nhưng tại sao hắn đột nhiên lại nhắc đến chứ, cảm giác mất mác bỗng chốc ập đến, hai tay đang sắp xếp quần áo cũng bất chợt dừng lại. Một tuần, nói ngắn không ngắn, nói dài không dài nhưng mà anh phải ở nhà một mình, nghĩ đến đây tâm trạng lại càng được dịp tuột dốc không phanh.


"Để tôi hỏi xem có thể về sớm được không?", Seunghoon thấy Jinwoo im lặng không nói cũng biết rõ hiện tại đứa nhỏ nhà mình đang rất không vui, bộ dạng này làm cho hắn đột nhiên cũng không muốn đi đâu nữa!


"Không được, khó khăn lắm em mới có cơ hội, không được bỏ lỡ. Không cho em bỏ lỡ!"


Jinwoo hoảng hốt túm lấy cánh tay đang với lấy điện thoại của hắn, cật lực lắc đầu. Thực ra lần này Seunghoon đi công tác bên phía Bộ giáo dục, bổ sung thêm một số kiến thức chuyên môn để chuẩn bị cho kì thi giáo sư sắp tới. Ban đầu trong danh sách tham gia hoàn toàn không có tên của Seunghoon nên từ lúc đó tâm trạng của hắn luôn luôn không tốt nhưng không hiểu vì sao đến ngày gần đi thì tên của hắn được bổ sung, tin tốt này là Song Minho báo cho hắn biết. Anh vẫn nhớ rõ vẻ mặt vui vẻ hôm hắn nhận được tin tốt, cơ hội này đối với Seunghoon khó khăn lắm mới có được, nếu anh còn níu kéo không cho hắn đi thì thật là ích kỉ.


"Anh sẽ ngoan ngoãn ở nhà đợi em, vườn hoa sau nhà anh cũng sẽ thay em chăm sóc, chỉ là... chỉ là anh sẽ nhớ em...", Jinwoo đối mặt với hắn, thanh âm mang theo nức nở, giây tiếp theo cả hốc mắt lẫn chóp mũi đều đỏ ửng hết lên.


Jinwoo cố gắng cúi đầu thật thấp, anh không muốn bản thân trở nên quá đáng ghét trước mặt hắn sau đó cảm thấy sắp không kiềm được, hít sâu một hơi rồi đem mặt chôn chặt vào lòng ngực hắn. Seunghoon biết anh không muốn hắn thấy bộ dạng yếu đuối của mình, hai tay ôm lấy anh, hôn lên tóc một cái thật nhẹ.


"Được rồi, muốn khóc thì khóc, ở trước mặt tôi không cần phải kiên cường!"


Jinwoo vốn dĩ đã cực kì bình tĩnh nhưng nghe được thanh âm trầm thấp mang theo chút dỗ dành này, mọi phòng tuyến trong lòng đều vỡ hết ra, "Hoony... thật xin lỗi..."


"Xin lỗi cái gì, là do tôi không tốt. Lúc đi rồi mỗi ngày đều gọi cho anh có được không?", Seunghoon nâng mặt anh lên, yêu thương hôn lên khoé mắt ướt đẫm.


Jinwoo ra sức gật gật đầu, khuôn miệng nhỏ cố gắng kéo thành một nụ cười thoạt nhìn trông thật méo mó chọc cho Seunghoon bật cười, lần nữa đem anh ôm vào trong ngực.


Seunghoon hoàn tất chuẩn bị lúc Jinwoo vẫn còn chìm vào giấc ngủ, hắn thừa biết anh dạo này rất nhạy cảm chỉ cần rời lồng ngực hắn một chút thôi thì đã tỉnh giấc cho nên tối qua hắn mới cố ý tìm một cái áo khoác thật dày phủ lên người anh, ủ Jinwoo trong một cái ổ đầy mùi hương của hắn. Nụ hôn chào buổi sáng nhẹ nhàng rơi trên khoé miệng, Seunghoon lấy điện thoại chụp thêm một tấm ảnh của Jinwoo nữa mới yên tâm kéo vali rời đi.


Cửa phòng vừa đóng, Jinwoo ở trong chăn cũng chậm chạp mở mắt, chỉ là không nỡ để công cuộc lén lút của hắn bị lật tẩy lại càng không muốn chính mắt nhìn hắn rời khỏi, như vậy trong lòng chắc chắn sẽ khó chịu.


Seunghoon đi rồi, anh mới thấu hiểu được câu một ngày không gặp như cách ba năm mà người Trái Đất trong tivi hay nói đến.


Lúc trước trên bàn ăn này luôn có hai người vừa ăn vừa trò chuyện, Seunghoon đôi khi sẽ giở trò trêu anh đến mức xấu hổ chỉ muốn chui luôn vào gầm bàn cho xong, sau đó lại ôm anh vào lòng bảo rằng sau này sẽ không trêu nữa! Jinwoo bất chợt nhìn đến chiếc ghế trống rỗng bên cạnh mình, lòng cũng trống rỗng theo.


Jinwoo dọn dẹp lại bát đĩa trên bàn, rửa thật sạch sẽ rồi đem chúng úp trên kệ cao, xong việc lại cầm theo xẻng nhỏ đào đất đi ra ngoài vườn. Vườn hoa nhỏ mà Seunghoon dày công chăm sóc vào mùa này không nở được nhiều hoa, anh nhớ lúc trước mỗi lần mấy chậu cây này nở hoa Seunghoon sẽ chọn cành hoa đẹp nhất rồi cắt xuống, cẩn thận tỉa hết gai đi sau đó sẽ mang tặng cho Kim Jinwoo đang ở trong bếp, còn nói anh nhận hoa của tôi thì Jinwoo phải trở thành người của tôi. Anh của lúc đó vội vàng gật đầu rồi nhón chân hôn hắn một cái, vui vẻ đem hoa cắm vào bình nhỏ đặt ở trong phòng, đến khi hoa không còn tươi nữa sẽ ép chúng vào mấy quyển giáo án cũ trên kệ sách.


Jinwoo nhớ hắn quá, chưa hết một ngày đã nhớ đến không chịu nổi rồi!


Seunghoon lúc đặt chân đến nơi đã vào đầu giờ chiều, hắn theo đoàn người cùng nhau ăn cơm, bàn bạc một chút kế hoạch cho ngày mai xong rồi thì về khách sạn đã đặt trước nghỉ ngơi. Đem điện thoại từ trong túi áo khoác ra muốn gọi cho anh thì cũng vừa vặn nhận được tin nhắn của người kia, "Hoony đến nơi chưa? Có mệt không?"


Seunghoon vui vẻ siết chặt chiếc điện thoại trong tay nhấn nút gọi cho anh, cuộc gọi rất nhanh được kết nối chỉ khoảng một giây sau đó liền có người bắt máy, "Hoony~"


"Jinwoo, đã ăn cơm chưa? Có nhớ tôi không?"


Jinwoo không chần chừ thành thành thật thật gật đầu mấy cái, sau đó mới phát hiện hắn đâu có nhìn thấy được cho nên mới nhẹ giọng nói vào trong điện thoại, "Nhớ!"


"Nhớ thế nào?"


"Nhớ nhiều lắm, rất muốn nhìn thấy em."


Giọng Jinwoo nhẹ lắm, khi nói chuyện còn mang theo cả âm mũi cảm giác giống như anh đang ở trước mặt hắn làm nũng vậy, chỉ nghĩ đến đó thôi mà tim Seunghoon đã mềm ra mất rồi!


"Jinwoo ngoan, không được buồn nữa, khi về sẽ mua quà cho anh có được không?"


"Anh không thích quà, anh chỉ thích Hoony thôi!"


"Được rồi, tôi sẽ đem chính mình tặng cho anh, muốn sử dụng như thế nào cũng được! Buổi tối nhớ ngủ sớm một chút, không được xem drama, biết chưa?"


Jinwoo vâng một tiếng rất khẽ sau đó liền trở về trạng thái im lặng, anh cuộn mình trong mấy chiếc áo khoác dày thật dày của Seunghoon nhưng vẫn cảm thấy trống trãi đến mức khó chịu.


"Jinwoo..."


"Vâng?"


"Tôi cũng rất nhớ anh."

loading...