Chương 67. Ngươi là ai?

Edit: Tagoon

Bạch Húc ngẩng đầu, cẩn thận đánh giá nơi này một chút, phát hiện hắn hiện tại có vẻ như đang bị nhốt trong một cái trận pháp. Chẳng qua thứ vây khốn hắn không phải những ký hiệu phức tạp mà là vô số âm linh không đếm xuể. Hắn hơi cong cong môi, nếu là ngày thường thì thôi, phá trận không thiếu được phải phiền toái rất nhiều. Nhưng mà hắn lại có Phượng Diễm, trận pháp với trình độ thế này đã không cách nào sinh ra nổi chút uy hiếp với hắn.

Hắn quỳ xuống nửa người, phá mở đầu ngón tay rồi lưu loát phác thảo trên mặt đất. Bãi máu trước đó đã biến mất tựa như trước nay chưa từng xuất hiện, trên mặt đất sạch sẽ càng thêm thuận tiện cho hắn thao tác.

Chậm rãi kết thúc nét bút cuối cùng, một trận gió mạnh mẽ đột ngột nổi lên từ mặt đất, gào thét tản ra chung quanh. Phàm là nơi bị nó quét qua, mọi hồn thể đều bị đông cứng lại. Một đám bóng trắng mơ hồ tứ tán tránh thoát được lúc trước đã bị đóng đinh tại chỗ, không thể không lộ diện.

Sau khi bị cưỡng chế hiện nguyên hình, xung quanh Bạch Húc nháy mắt đã bị chất đầy bởi đủ loại tượng băng với đủ kiểu dáng hình thái khác biệt. Nếu không phải thứ bị đông lạnh bên trong thật sự quá mức đáng sợ thì quả cũng coi như xa hoa lộng lẫy.

Bạch Húc dẫm lên Ánh Tuyết kiếm, dừng lại trên không trung cẩn thận xem xét một chút bỗ cục của bọn chúng, ánh mắt ngừng trên một mảnh đất trống, là nơi này sao?

Vị trí của hắn bởi vì có thần hoả Phượng Diễm uy hiếp cho nên không ai dám tới gần. Một chỗ nào khác mà khiến cho chúng sợ hãi thì chính là mắt trận.

Nghĩ vậy, hắn không chút do dự một kiếm chém bỏ, hồn thể xung quanh nháy mắt phát ra tiếng kêu đầy thê lương thảm thiết, ngay cả băng cũng bị đánh nát, lại không hề chạy trốn hay là tới công kích hắn mà chỉ thống khổ ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, phát ra từng tiếng quỷ gào mỗi lúc một cao hơn.

Ngay khi Bạch Húc sắp không chịu nổi được nữa thì đột nhiên trước mắt sáng ngời, hắn hơi lảo đảo rơi xuống mặt đất, chỉ vậy là thoát rồi?

Không đợi hắn kịp vui mừng, một luồng ác ý cực mạnh làm hắn lập tức trở lên cảnh giác. Trong nháy mắt hắn chỉ nhìn thấy bộ mặt dữ tợn của Quách Tự, đang định đánh trả thì lại bị người ôm lấy. Hắn ngay lập tức dừng động tác, sau đó bị người nọ chặt chẽ kéo vào lòng. Mà một kiếm kia nguyên bản nhắm ngay trái tim hắn lại xỏ xuyên qua đầu vai của một người khác.

Đó là một thanh niên dáng người thon dài hơi có vẻ gầy yếu, tướng mạo cực kì thanh tuyển lịch sự tao nhã. Một thân thanh y như trúc xanh đứng thẳng mềm dẻo, trên tay ôm một chiếc huyền cầm đen nhánh. Y căn bản không để tâm đến thanh kiếm gần như đã xuyên thủng qua người mình, hai tay vừa lật dùng sức vung lên, đàn cổ nháy mắt phát ra âm thanh cao vút. Tiếng đàn rõ ràng vốn nên không có bất cứ lực sát thương nào, lại nháy mắt xé rách quần áo Quách Tự, phá vỡ phòng ngự của gã, trực tiếp đục ra một lỗ thủng trên bụng hắn, cơ hồ có thể thông qua đó nhìn được cảnh sắc phía đối diện.

Quách Tự thân thể cứng đờ, chậm rãi ngã xuống đất, trên mặt đầy vẻ khiếp sợ pha tạp với phẫn nộ, sợ hãi. Phỏng chừng gã thế nào cũng không thể tưởng được mình lại bị thua như vậy.

Bạch Húc tránh khỏi cái ôm của Bạch Uyên, đi về phía nam tử kia, hơi do dự duỗi tay đỡ lấy thân mình y, quan tâm nói, "Ngươi có sao không vậy? Ngươi là...... Ai? Vì sao lại cứu ta?"

Hắn xác nhận mình trước đây chưa bao giờ gặp nam tử này. Nhưng qua chuyện vừa rồi, hắn vô cùng có khả năng là Âm Nguyên Sư gặp được ở Ngọc Lâm Phong lúc trước. Nhưng cho dù là vậy, đối phương cũng hoàn toàn không có lý do để cứu hắn.

Có vẻ người này là tới cùng với Bạch Uyên, hắn chỉ đành hướng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Bạch Uyên, "Đại ca?"

Nhưng khiến hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, thần sắc Bạch Uyên nhìn người này lại mười phần phức tạp, tựa hồ có chút lo lắng, hận ý vẫn chiếm phần nhiều, nhưng lại ức chế không nổi chính mình rối rắm đứng ở một bên như vậy.

Bộ dạng hắn như vậy khiến Bạch Húc càng thêm khó hiểu. Tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm nhưng mà hắn có thể nhìn ra vị tiện nghi đại ca này của hắn không phải người dễ đối phó, mười phần lạnh nhạt và xa cách, nhưng đồng dạng cũng rất đơn thuần. Có thể khiến người như vậy rối rắm đến nông nỗi kia, xem ra kẻ này cũng không đơn giản.

Chẳng qua bất kể có suy đoán hay hoài nghi thế nào với thân phận của y, người này cứu hắn vẫn là sự thật. Vì vậy Bạch Húc cực kỳ cẩn thận đút cho y đan dược tốt nhất. Ngay khi hắn định dùng linh lực giúp y khai thông dược lực thì người này lại phất tay cự tuyệt ý tốt của hắn, một mình ngồi ở một bên, không hề có tự giác làm ân nhân của người khác chút nào.

Bạch Húc nhìn thanh niên này, lại quay đầu lại nhìn chằm chằm đại ca nhà mình một hồi. Rõ ràng muốn tới gần muốn quan tâm lại không biết ngại ngùng cái gì mà lựa chọn làm lơ. Thật sự có chút không hiểu được bầu không khí quỷ dị này, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn Bạch Uyên tựa hồ cũng không có ý định chú ý tới hắn, hắn bèn thu lại tầm mắt hướng về phía kẻ đã chết đến không thể chết lại kia.

Âm thầm chọc chọc hệ thống, "Ê, hệ thống thương thành có thứ gì có thể lấy được ký ức của người khác hay không?"

Bởi vì hắn không biết thuật sưu hồn của thế giới này, nhưng mà kẻ này làm ra đủ loại khác thường thật sự khiến hắn cảm thấy bất an, cho nên chỉ có thể tìm xem có phương pháp nào khác có thể biết được hay không. Người sống thì còn có thể thẩm vấn, người chết thế này, vậy thì khó làm rồi.

Người tí hon bản chibi nháy mắt xuất hiện, trừng đôi mắt cá chết nhìn hắn, 【 Ký chủ rác rưởi, đồ vật trên thương thành đắt biết bao nhiêu. Chỉ với chút xíu tích phân này của ngươi, xác định đổi? 】

Bạch Húc bị nó làm cho nghẹn họng, tức giận nói, "Được rồi, vậy ngươi nhìn xem có hay không. Lúc trước ngươi tích cóp tích phân được không ít, đừng cho là ta không biết."

【 Hừ ╭(╯^╰)╮】, có lẽ là bị Bạch Húc chọc thủng tiểu tâm tư, tiểu nhân nhi trái phải vuốt ve một chút, lôi ra một tấm chặn trong suốt, phía trên là một viên thuỷ tinh tròn xoe, tựa như loại thuỷ tinh cầu thuần túy nhất đơn giản nhất mà các phù thủy chuyên dùng để bói toán, 【 Thuỷ tinh ký ức, có thể rút ra toàn bộ ký ức của mọi vật lúc còn sống, 3000 tích phân 】

Nhìn hệ thống trong mắt toàn là ký hiệu nguyên bảo, Bạch Húc bất đắc dĩ thở dài, "Đổi." Tim hắn cũng rất đau đó, 3000 tích phân là một nhiệm vụ không nhỏ, chẳng qua hắn đối với chuyện của Quách gia lại càng cảm thấy hứng thú hơn. Trực giác mách bảo hắn Quách gia này rất nguy hiểm, thậm chí có khả năng uy hiếp đến kế hoạch của hắn và vai ác đại nhân, cho nên hiện tại không phải thời điểm keo kiệt.

Nắm trong tay thuỷ tinh cầu lớn chưa đến nửa bàn tay, Bạch Húc đi đến bên cạnh Quách Tự ngồi xổm xuống, làm bộ như đang điều tra đặt tay lên trán gã, chưa đến một phút đã thu hồi lại, không hề khiến cho bất cứ kẻ nào chú ý. Trên tay hắn hiện đang nắm giữ một bí mật, hận không thể lập tức nhìn xem bên trong rốt cuộc là cái dạng gì. Đáng tiếc hiện giờ người nhiều mắt tạp, không phải thời cơ tốt để điều tra.

Hắn chỉ đành bất đắc dĩ thu hồi nó lại, sau đó nhặt lá cờ nhỏ trên mặt đất kia lên. Ở chính giữa lá cờ thủng một lỗ lớn, khí tức âm hàn cực độ từ đó tản ra. Bạch Húc cảm thấy tay cầm cờ của mình nháy mắt cứng đờ, còn có xu thế lan tràn ra xung quanh bèn theo bản năng muốn ném văng nó ra.

Hệ thống đang chuẩn bị trở về lập tức khựng lại, đi tới trước cái cờ nhỏ, bay quanh một vòng, thậm chí duỗi tay sờ mó, sau đó đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai, 【 A a a, ký chủ ngốc, mau mau mau, đây chính là thứ tốt, có thể đổi được siêu nhiều tích phân, mau thu nó!! 】

Bạch Húc bị thanh âm bén nhọn của hệ thống kích thích một trận, thiếu chút nữa không cầm chắc đồ vật trong tay. Hắn niết lá cờ nhỏ kia nhìn trái nhìn phải, thật sự không nhìn ra loại đồ vật nham hiểm này có cái gì đáng giá để thu hồi.

【 Thật sự là thứ tốt, ít nhất có giá trị 5000 tích phân. Thương thành sẽ cảm thấy vô cùng hứng thú với nó. Cơ mà mấy thứ bên trong ngươi phải lấy nó ra, hệ thống thương thành không thể cất chứa vật còn sống, hồn thể cũng không được! 】

"Lấy ra ngoài?" Bạch Húc có chút không thể hiểu được. Hắn tuy rằng không phải người của thế giới này nhưng thường thức nên có vẫn phải có. Mấy thứ âm linh vốn là đã chết, xem như bám vào mặt Vạn Quỷ Phiên này mới có thể không tiêu tan. Nếu lấy chúng ra thật thì phải đưa đi chỗ nào? Sau khi lấy ra thì phải làm sao?

Hệ thống có lẽ là nhìn ra hắn chần chờ, bay lên tới cọ cọ lên mặt hắn, 【 Không khó như ngươi tưởng đâu. Ngươi chẳng phải có Thần hoả của Phượng Diễm sao? Dùng lửa đốt một phát là được, tuy rằng số lượng hơi nhiều chút, nhưng mà chúng nó vốn dĩ đã chết rồi, cũng không cần cảm thấy áy náy. 】

Bạch Húc hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn hệ thống một cái, rõ ràng bề ngoài vô cùng đáng yêu, lời nói thốt ra lại quá mức vô tình.

Hệ thống chỉ là một chuỗi số hiệu tạo dựng thành hình, không có tình cảm.

Hắn chưa bao giờ giống thời khắc này ý thức được sự thật đó rõ ràng tới như vậy.

Sau một hồi trầm mặc, hệ thống tựa hồ phát hiện ra hắn không đúng. Sau khi dùng đại não có thể coi là siêu máy tính kia nỗ lực tự hỏi một phen, nó cảm thấy mình đã tìm ra được điểm mấu chốt, an ủi nói, 【 Ặc...... Ngươi nếu như không muốn khiến chúng nó hồn phi phách tán cũng được. Ở chỗ này có một loại gọi là Phật tu, có thể siêu độ vong linh độ hóa oán khí, dẫn dắt chúng đi đầu thai, cách nơi này cũng không tính xa, ở ngay Quang Hoa Tự 】

Bạch Húc mím môi, Phật tu? Còn có loại tồn tại này sao? Đại khái cũng giống với mấy ngôi chùa ở hiện đại ấy mà...... Chẳng qua nếu đã có cả Âm Nguyên Sư thì đây cũng không được coi là BUG hệ thống. Có thể siêu độ vẫn là tốt nhất, nếu không hồn phi phách tán không vào luân hồi...... Hắn có lẽ sẽ chẳng cần cái 5000 tích phân kia đâu.

Lúc này một luồng sát khí nồng đậm pha lẫn với mùi máu tươi ập tới trước mặt. Bạch Húc còn chưa kịp phản ứng lại đã rơi vào một cái ôm cực nóng, "Sư huynh! Sư huynh ngươi không sao chứ? Thực xin lỗi, ta không nên để ngươi lại một mình, ta......"

Bạch Húc chậm rãi xoay người, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Trên người Dạ Vô Thương khắp nơi đều có miệng vết thương lớn lớn bé bé, thậm chí còn có từng đợt từng đợt ma khí khó có thể ức chế nhè nhẹ. Hắn thậm chí chưa kịp tự hỏi tình trạng quỷ dị này là chuyện như thế nào, người này rốt cuộc đi làm gì!!

Không đợi hắn mở miệng chất vấn đã bị Dạ Vô Thương liên tiếp trách móc, "Sư huynh bị ma khí xâm nhập? Ai làm? Ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không để sư huynh gặp chuyện!"

Nói xong cư nhiên ôm ngang người Bạch Húc bế lên bay vút đi, mãi cho đến một mảnh rừng rậm hoang tàn vắng vẻ mới ngừng lại. Y thật cẩn thận đặt người xuống, ngước mắt gắt gao nhìn thẳng hai mắt Bạch Húc, trong mắt y lập tức xuất hiện một mảnh xoáy nước, đen nhánh sâu thẳm, như là muốn cuốn lấy người vào trong, dịu dàng lẩm bẩm nói, "Sư huynh, ngươi nhìn ta, ngươi tin tưởng ta đúng không? Ngủ một giấc thật say đi. Chờ khi ngươi tỉnh lại, chuyện gì cũng sẽ không còn nữa, ta bảo đảm......"

Thanh âm từ tính từng đợt từng đợt quanh quẩn bên tai Bạch Húc. Hắn ẩn ẩn nhìn thấy ánh mắt vai ác đại nhân biến thành màu tím đậm, còn chưa kịp nhìn kỹ đã lâm vào hôn mê.

Dạ Vô Thương đỡ lấy thân mình mềm mại ngã xuống của hắn, thật cẩn thận cởi quần áo hắn ra. Nhìn từng vệt đỏ đầy chói mắt trên làn da bạch ngọc kia, lại thêm mặt trên quanh quẩn từng trận khói đen, y cảm thấy trái tim mình quả thực đau đến thắt lại.

Rõ ràng đã vô cùng cẩn thận, nhưng cuối cùng lại vẫn chỉ có thể lần lượt nhìn sư huynh bị thương, quả thực quá vô dụng!

Y hơi cúi người xuống, dùng môi tinh tế hôn qua mỗi một miệng vết thương, hút hết toàn bộ ma khí lây dính trong đó ra ngoài. Miệng vết thương không tính nhiều lại hao phí của y gần một canh giờ, từ chữa thương đơn thuần ban đầu đến cuối cùng đã thay đổi hương vị.

Bọn họ nơi này ái muội lưu luyến thế nào trước không đề cập tới, hai người Bạch Uyên lại lâm vào một loại không khí quỷ dị.

Rõ ràng muốn quan tâm tới gần, lại cứng rắn bức bách chính mình bày ra vẻ mặt thống hận.

Rõ ràng hận không thể vì người xả thân, lại còn phải làm bộ chẳng thèm để ý.

Rốt cuộc là dạng ân oán gì, mới có thể sống sờ sờ bức người ta thành như vậy?

Tác giả có lời muốn nói: Đừng hỏi ta vì sao mà Tiểu Dạ lại tới muộn hơn so với đại ca. Bởi vì y ở xa, hoặc là do cốt truyện yêu cầu? Moa moa moa                 ( づ ̄3 ) づ╭♥️

loading...

Danh sách chương: