Chương 42. Vai ác mới là chân tuyệt sắc

Edit: Tagoon

Trước cửa hiện lên bóng dáng của một nam tử đang đứng sừng sững. Từ góc này nhìn ra, y quả thật giống hệt như là thiên thần bước xuống trần gian. Vóc người của y rất cao, thon dài kiện mỹ, cơ thể dạng tam giác ngược, là mơ ước của rất nhiều nam nhân, khiến cho cả người toát ra vẻ oai hùng bất phàm. Hoàn toàn có thể tưởng tượng thân hình được quần áo bao bọc bên ngoài kia là một khối tràn ngập lực lượng mỹ cảm đến cỡ nào.

Một thân hoa phục tím đậm rũ thẳng xuống, lôi quang ẩn ẩn, dường như đang khoá y lại trong một quả lôi cầu, cổ tay áo và cổ áo đều được thêu ám văn phức tạp màu xám bạc, đai ngọc tinh xảo ôm sát lấy lưng, phác họa ra vòng eo hoàn mỹ.

Bạch Húc quét mắt nhìn y một vòng, ngay khi hắn thấy rõ gương mặt kia, hô hấp cũng phải ngừng lại.

Đây là một khuôn mặt do chính tay thượng đế tỉ mỉ đắp nặn, tuấn mỹ trương dương đến cực điểm, góc cạnh rõ ràng, dáng vẻ hoàn toàn không mang theo một tia nữ khí. Ngọc quan tinh xảo hoa mỹ vấn cao mái tóc dài đen óng, mày kiếm dài rậm, mặt mày thâm thúy, đôi con ngươi sâu không thấy đáy mang theo một thứ ánh sáng mờ mịt không rõ, dưới chiếc mũi cao thẳng là đôi môi mỏng, chỉ cần hơi mím lại cũng khiến cho người có cảm giác không giận tự uy. Chỉ riêng một khuôn mặt như thế cũng đủ để người trong khắp thiên hạ điên cuồng vì nó.

Y hơi rũ đầu, thập phần chuyên chú nhìn chằm chằm hắn. Cần cổ hoàn mỹ phác họa ra độ cong lạnh nhạt kiên quyết, tựa như con sói cô độc trong đêm đen, lãnh ngạo không tiếng động rồi lại thịnh khí bức người, khi trơ trọi đứng một mình sẽ toả ra khí thế ngạo nghễ nhìn trời đất.

Bạch Húc dám cam đoan, hắn hai đời làm người, không có bất cứ một kẻ nào có thể đẹp đẽ hơn, chói mắt hơn nam nhân này. Khác với vẻ anh tuấn của Mặc Cô Thành, khác với sự nho nhã của Tiêu Duệ, lại không tà mị như Minh Việt, thậm chí ngay cả chính hắn, cũng được coi là tuấn mỹ hiếm thấy trong Tu Chân giới, nhưng còn chưa bằng một phần vạn của nam nhân.

Hắn dừng một chút, cẩn thận lục lọi trong đầu một phen nhưng vẫn nghĩ không ra thân phận của người này. Cho đến tận khi thấy người nọ đi về phía mình rồi đột nhiên ôm chầm lấy, đầu óc hắn lập tức đơ toàn tập.

"Sư huynh......"

Người nọ than nhẹ một tiếng, cái đầu đã bãi công của Bạch Húc một lần nữa khởi động lại, đây là vai ác đại nhân? Cực phẩm có thể khiến toàn bộ nam nhân trong thiên hạ đều ghen tỵ này là Tiểu Dạ của hắn sao?

Dạ Vô Thương ôm lấy Bạch Húc, chỉ khi thật sự ôm người này vào trong ngực rồi, y mới cảm thấy lỗ hổng nơi đáy lòng kia được lấp đầy. Trái tim đã khô cạn lại lần nữa đập, đôi mắt đen có thể thiêu cháy người khác đã không còn nóng rực như trước. Y không ngừng siết chặt cánh tay, toàn bộ thân thể đều hưng phấn đến phát run.

Rốt cuộc......

Rốt cuộc...... Một lần nữa được ôm ngươi vào lòng

Sư huynh...... Của ta......

Bạch Húc cảm thấy hơi ngạt thở, hắn theo bản năng duỗi tay đẩy thân hình cao lớn như núi kia ra, lại không cách nào lay động y một chút mảy may. Thẳng đến khi cảm nhận được y đang run rẩy, Bạch Húc mới hồi phục lại tinh thần, bỗng nhiên cảm thấy có chút áy náy.

Hắn bế quan một lần chính là 5 năm, Dạ Vô Thương và sư tôn lại không thân, một mình y nhất định là rất cô độc. Hơn nữa năm đó y còn nhỏ vậy đã phát sinh ra biến cố lớn đến thế, nhất định là vừa áy náy vừa lo lắng.

Nghĩ vậy, Bạch Húc bèn dần dần thả lỏng thân mình, tùy ý Dạ Vô Thương dùng một loại lực độ cơ hồ muốn đem hắn tiến nhập vào trong thân thể để ôm hắn, còn nhẹ nhàng vỗ vỗ sống lưng y, thấp giọng trấn an: "Ta không có việc gì, đừng lo lắng......"

Dạ Vô Thương lần nữa nghe được giọng nói của Bạch Húc, thân thể hung hăng run rẩy, chôn mặt ở cổ Bạch Húc, gần như tham lam hít ngửi khí tức độc thuộc về hắn mới có thể miễn cưỡng áp xuống bạo ngược cùng điên cuồng trong đáy lòng.

Bạch Húc nhìn Dạ Vô Thương trở thành bộ dạng này, cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng nhiều hơn lại là đau lòng cùng tự trách thật sâu. Hắn yên lặng vươn tay định xoa đầu y giống như lúc còn nhỏ, lại ngạc nhiên phát hiện tên này hiện tại đã cao hơn hắn rồi, nhìn thì khoảng 1m9, bất đắc dĩ chỉ có thể sửa thành vỗ nhẹ sống lưng y, không tiếng động trấn an "Đại tiểu hài" này.

"Khụ khụ......" Đúng lúc này một tiếng ho nhẹ không hợp thời kéo suy nghĩ của hai người quay trở lại. Bạch Húc lúc này mới chú ý tới sự hiện diện của Huyền Thượng chân nhân, có chút xấu hổ đẩy Dạ Vô Thương, hô lên, "Sư tôn."

Dạ Vô Thương lần này không tiếp tục kiên trì, thuận thế buông hắn ra, chỉ là một bàn tay vẫn gắt gao nắm lấy hắn, tìm được khe hở ngón tay bèn lập tức chen vào, chặt chẽ chế trụ, lực đạo lớn đến kinh người, tầm mắt nóng rực lại càng một khắc cũng không dời khỏi mặt hắn.

Huyền Thượng chân nhân nhìn đại đệ tử của mình, ánh mắt vô cùng nhu hòa, ẩn ẩn nước mắt rưng rưng. Nhưng ông cũng không phải một người thích bộc lộ cảm xúc, cho nên chỉ có thể nức nở nói, "Không có việc gì thì tốt."

Bạch Húc hơi hậm hực gục đầu xuống, hành vi mà hắn tự cho là anh dũng kia quả thật đã thương tổn đến những người mà hắn chân chính để tâm.

Những thứ hy sinh không màng tất cả đó nhất định chẳng phải là điều mà bọn họ mong muốn. Chỉ là nếu lại một lần gặp chuyện tương tự, hắn vẫn sẽ đưa ra lựa chọn như vậy.

Huyền Thượng chân nhân cũng không có ý trách cứ hắn. Thầy trò ba người lẳng lặng hàn thuyên một hồi, sau đó Huyền Thượng chân nhân đưa cho hắn Kim Minh Đỉnh đã sửa xong, lại để lại một ít pháp bảo Nguyên Anh kỳ có thể sử dụng rồi rời đi, dành thời gian cho sư huynh đệ hai ngươi chia lìa đã lâu.

Bạch Húc đối mặt với Dạ Vô Thương, hai người nhìn nhau không nói gì. Kỳ thật là hắn căn bản không dám nhìn vẻ mặt của Dạ Vô Thương, thậm chí cái tay bị nắm lấy kia cũng đang toát ra từng giọt mồ hôi, nhưng dùng cách nào cũng không rút ra được.

Dạ Vô Thương thập phần chuyên chú nhìn hắn, đáy mắt là tình cảm nồng đậm say đắm cùng chiếm hữu dục khiến người khác nhìn vào cũng phát ghê, áp lực bí ẩn mà điên cuồng.

Thật muốn...... Nhốt hắn lại một chỗ, chỉ có duy nhất mình y mới được phép nhìn.

Như vậy...... Sư huynh sẽ chỉ nhìn một mình y.

Như vậy...... Sư huynh sẽ là của một mình y.

Như vậy...... Sư huynh sẽ không bao giờ gặp phải nguy hiểm nữa, sẽ không bao giờ rời xa y......

Dạ Vô Thương đáy mắt quay cuồng một mảnh đen tối, thật vất vả mới áp xuống được mấy cái suy nghĩ âm u đó đi. Thấy Bạch Húc tựa hồ không có ý định mở miệng trước, ngẫm nghĩ đoán được hắn đang thẹn thùng, y bèn nhẹ giọng nói, "Sư huynh, ta rất nhớ ngươi......"

Bạch Húc chấn động một chút, hơi lúng túng nói, "Ta...... Cũng rất nhớ Tiểu Dạ, ngươi mấy năm nay, sống có tốt không?"

Dạ Vô Thương lắc lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh hắn, giống như khi còn nhỏ dựa đầu lên vai hắn, trong giọng nói tràn đầy cô đơn cùng tịch mịch, "Ta sống không tốt chút nào...... Thật không tốt. Sư huynh quả thật quá tàn nhẫn, cứ thế tự mình gánh chịu hết, nhưng Tiểu Dạ cũng muốn bảo hộ ngươi cơ mà."

Bạch Húc nghe vậy cười cười, duỗi tay nhéo khuôn mặt đẹp trai có thể khiến thiên địa thất sắc kia, xúc cảm ngoài ý muốn tốt đẹp quá chừng, vì thế không nhịn được lại nhéo thêm vài cái.

Vừa nhào nặn khuôn mặt y thành các loại hình dạng vừa nói, "Lúc ấy ta cũng không suy nghĩ quá nhiều, ngươi ở lại đó cũng là không thay đổi được gì. Hown nữa ta làm sư huynh, sao có thể để ngươi xảy ra chuyện đây......"

Dừng một chút, hắn tiếp tục cảm khái nói, "5 năm nay, Tiểu Dạ của ta đã lớn thế này rồi. Đẹp trai như vậy về sau không biết sẽ khiến cho bao nhiêu nữ tu mê mẩn đây."

Dạ Vô Thương đầy dung túng mặc cho hắn nhào nặn khuôn mặt mình, ánh mắt tràn đầy sủng nịch khiến nhân tâm không khỏi run lên, nghe Bạch Húc nói như vậy, vội tiếp lời, "Đúng vậy, sư huynh, ta đã lớn rồi, có thể bảo hộ ngươi."

Cũng có thể trở thành nam nhân của ngươi...... Hắn trong lòng yên lặng bổ sung thêm một câu.

Bạch Húc hơi hoang mang nhìn y một cái, bởi vì hắn phát hiện mình đã không thể nhìn thấu tu vi của Dạ Vô Thương, cho nên chỉ có thể trực tiếp hỏi, "Tiểu Dạ tu vi hiện tại là gì vậy?"

Dạ Vô Thương khựng lại, rối rắm suy nghĩ nên nói hay không nói cho Bạch Húc, cuối cùng quyết định vẫn là không cho hắn biết sự thật rằng y chính là một Ma tộc, cho nên chỉ triển lộ thực lực tiên tu của mình, là Nguyên Anh hậu kỳ!

Y biết Bạch Húc biết rất nhiều chuyện, nhưng y lại không chắc chắn sư huynh có biết huyết mạch Ma tộc trong thân thể y hay không. Nếu sư huynh biết y trở thành thứ tồn tại dơ bẩn khủng bố như vậy, hắn vẫn sẽ tiếp tục yêu thương y như trước sao?

Chẳng sợ chỉ có một phần vạn khả năng sư huynh sẽ rời đi, y cũng không dám đánh cuộc, càng không cách nào thừa nhận ánh mắt chán ghét của hắn, y tuyệt đối sẽ phát điên.

Cho nên y theo bản năng che giấu một bộ phận, tựa như y không dám nói cho Bạch Húc rằng mình trọng sinh vậy.

Bạch Húc chấn kinh trong giây lát, hắn tự cho là tiến triển rất nhanh, nhưng kỳ thật người trước mắt này mới là chân chính đại sát khí a! Chỉ trong 5 năm, từ Trúc Cơ kỳ đến Nguyên Anh hậu kỳ, đây tuyệt đối là gian lận mà.

Nhưng sau khi ngẫm lại, gian lận này không phải đều do hắn khai mở hay sao?

Chỉ riêng Tu Di cảnh hắn đưa đã khiến cho vai chính trực tiếp sụt mất hai đại cảnh giới. Tu vi của Tiểu Dạ tăng lên nhanh như vậy tựa hồ cũng là điều đương nhiên.

Cho nên hắn nhanh chóng hồi thần, không chút nào bủn xỉn khích lệ Dạ Vô Thương một phen. Hai sư huynh đệ nhão nhão dính dính kể hết mọi chuyện phát sinh trong 5 năm này. Dạ Vô Thương giấu đi đoạn y tới Ma Vực, đem việc phát triển thế lực của y nói hết một lần cho Bạch Húc.

Đây vốn là át chủ bài của y, nhưng với y mà nói, trên thế giới không gì quan trọng hơn sư huynh, người có thể khiến y toàn tâm tín nhiệm.

Dạ Vô Thương ở bên ngoài là người vô cùng lạnh nhạt ít nói, đối với Bạch Húc lại có thể thao thao bất tuyệt tự thuật hành động của y mấy năm nay cùng nhớ nhung sâu sắc đối với Bạch Húc. Y biết sư huynh mềm lòng, cho nên khi kể đến rất nhiều lần mình bị thương đã nhân cơ hội chiếm không ít tiện nghi, còn khiến Bạch Húc cắt đất đền tiền đáp ứng không ít điều kiện.

Ban đêm, hai người lẳng lặng ôm nhau nằm nghiêng trên giường, Bạch Húc lại không có chút nào buồn ngủ. Hắn ẩn ẩn cảm thấy tư thế này thật không đúng.

Bờ ngực dày rộng rắn chắc của Dạ Vô Thương kề sát phía sau lưng hắn. không giống hắn bởi vì công pháp tu hành nên nhiệt độ cơ thể luôn thiên về thấp, độ ấm nóng cháy trên người Dạ Vô Thương xuyên thấu qua quần áo truyền tới cơ thể hắn, tựa như đốt vào trong tim hắn, khiến hắn cảm giác đáy lòng run lên từng đợt.

Bên hông được một cánh tay gầy nhưng rắn chắc hữu lực ôm lấy, cơ bắp tinh tường biểu lộ trong đó ẩn chứa một thứ lực lượng lớn lao, gắt gao khoá chặt eo hắn, tựa như khảm tiến cả người hắn vào trong thân thể y vậy.

Hết thảy điều này đều tỏ rõ Dạ Vô Thương đã là một nam tử trưởng thành hoàn toàn thành thục, không bao giờ còn là cục bông nhỏ mềm mại ngoan ngoãn được hắn ôm vào trong lòng nữa rồi.

Hai nam tử trưởng thành vóc người đều không nhỏ, huống chi Dạ Vô Thương còn phát triển đến cực kì cao lớn chắc nịch. Khi còn nhỏ cùng ăn cùng ngủ thì không nói, bây giờ hai tên đại nam nhân lại vẫn chen chúc nhau trên cùng một cái giường, tổng cảm thấy rất kỳ quái. Cảm thụ được hô hấp vững vàng từ phía sau truyền đến, Bạch Húc không biết tâm tình hiện tại của chính mình hẳn là như thế nào.

Mất mát?

Hẳn là có đi, bánh bao nhỏ đối với hắn tràn ngập ỷ lại và tín nhiệm lúc trước đã không còn, đổi lại là một vai ác đại nhân thực lực cường đại, tuấn mỹ vô song, càng ngày càng tiếp cận loại trình độ gần như hoàn mỹ giống trong sách. Nhưng hắn trong lòng vẫn là có chút buồn bực, thật giống như đứa nhỏ do chính tay mình nuôi nấng đã trưởng thành chỉ trong một đêm, hắn thậm chí còn chưa kịp cảm nhận được niềm vui thú khi nuôi trẻ nhỏ được ngày nào.

Hơn nữa vai ác đại nhân thực lực tăng lên quá nhanh, hắn về sau chắc hẳn không còn khả năng bảo hộ y nữa. Điều này khiến cho Bạch Húc luôn luôn lấy thân phận sư huynh cảm thấy tinh thần sa sút. Tổng cảm giác...... mình đã không còn tác dụng gì nữa.

Nhưng đồng thời, hắn cũng cảm thấy thực vui mừng.

Vai ác đại nhân cường đại như vậy, bất kể là ai muốn đánh chủ ý lên người y đều phải ước lượng phân lượng của chính mình. Huống chi hiện tại y đã có thế lực riêng, an toàn của y tuyệt đối không cần lo nghĩ gì nữa. Như vậy liền tính về sau lúc hắn rời khỏi đây, vai ác đại nhân cũng không ai dám chọc, càng miễn bàn tới hãm hại y.

Bạch Húc ngơ ngác nghĩ tới chuyện của mình, không chú ý tới Dạ Vô Thương ở phía sau ánh mắt sắc bén như sói, mang theo sắc thái xâm lược nồng đậm.

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường:

Dạ Vô Thương: Sư huynh, ta đã lớn rồi, có thể bảo hộ ngươi.

Bạch Húc vui mừng sờ sờ đầu: Ừm, giỏi, ngoan.

Người nào đó bổ sung: Cũng có thể trở thành nam nhân của ngươi, không tin ngươi sờ xem, thật sự lớn rồi......

Nói đoạn kéo tay Bạch Húc xuống, bị người nào đó tàn nhẫn nhéo một phen.

Bạch Húc: Cút! Tốt không học!

loading...

Danh sách chương: