Chương 38. Thiếu chủ ma tộc

Edit: Tagoon

Nhiệm vụ của hai người ở thế giới này đã hoàn thành, Thần Khí cũng đã nắm trong tay, vì thế ngày hôm sau Bạch Húc để lại cho Hiên Viên Dật bọn họ một ít đan dược thích hợp với người phàm rồi chuẩn bị khởi hành hồi tông.

Bởi vì đã có kinh nghiệm lần đầu đi qua Thăng Long Môn nên lúc xong xuôi tất cả, sắc mặt Bạch Húc đã bình thường hơn rất nhiều. Rời khỏi thế giới linh khí cằn cỗi kia, cảm nhận được linh khí xung quanh như thủy triều dũng mãnh tiến vào thân thể của mình, Bạch Húc hít sâu một hơi, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thoải mái.

Quả đúng là từ nghèo thành giàu thì dễ, nhưng từ giàu về nghèo lại rất khó. Hắn cuối cùng cũng thể hội được khát vọng mãnh liệt hướng về vị diện cao hơn của mấy người đó rồi.

Bạch Húc kéo Dạ Vô Thương nhảy lên phi kiếm, nhưng không chờ đến khi bọn họ rời khỏi mặt đất, một lưỡi đao gió cực kỳ cuồng bạo đã đánh úp về phía bọn họ. Đồng tử Bạch Húc đột nhiên co rụt lại, không kịp tế ra Kim Minh Đỉnh, hắn chỉ có thể vận khởi linh lực toàn thân huy kiếm chém tới, đồng thời gắt gao bảo hộ Dạ Vô Thương vào trong ngực.

Nhưng lưỡi đao kia lại quá mức bá đạo, trực tiếp triệt tiêu kiếm khí Bạch Húc phát ra, tốc độ hoàn toàn không giảm lại mà vọt thẳng đến chỗ bọn họ. Bạch Húc cuống quít xoay người dùng phần lưng miễn cưỡng đỡ được một kích, trực tiếp bị văng ra xa gần trăm mét. Dạ Vô Thương cũng từ trong lòng ngực hắn lăn sang một bên.

Dạ Vô Thương kinh hoảng từ trên mặt đất bò dậy, hoàn toàn không phải chịu một chút thương tổn nào.

Y cấp tốc vọt tới bên cạnh Bạch Húc muốn kéo hắn lên, thế nhưng Bạch Húc há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi, có đỡ cũng đứng dậy không nổi.

Bạch Húc cảm thấy đầu óc có chút mê mang, linh khí trong cơ thể bạo động, kinh mạch từng tấc vỡ nát. Hai đời hắn cũng chưa từng gặp qua loại đau đớn thế này, cho nên trong khoảng thời gian ngắn có chút chịu đựng không nổi.

【 Đinh —— Gặp được nhân vật nguy hiểm trong cốt truyện Minh Việt, thỉnh ký chủ bảo vệ tốt vai ác! Thỉnh ký chủ bảo vệ tốt vai ác! 】

【 Đinh —— Kích phát cốt truyện ẩn tàng, thỉnh ký chủ điều tra rõ thân thế Dạ Vô Thương! 】

Bạch Húc trong lúc mơ màng nghe thấy trong đầu truyền đến âm thanh cảnh báo nhắc nhở bén nhọn của hệ thống, mới hơi chút phục hồi lại tinh thần.

Minh Việt?

Hắn dưới sự nâng đỡ Dạ Vô Thương lung lay đứng lên, dùng sức lắc lắc đầu, đại não thanh tỉnh không ít, tầm mắt cũng dần dần trở nên rõ ràng. Tư liệu về Minh Việt nhanh chóng lướt qua trong đầu hắn.

Minh Việt, tôn chủ Ma tộc, trong tiểu thuyết ngoại trừ Dạ Vô Thương ra thì cũng được coi là đại vai ác thứ hai. Chẳng qua gã vẫn luôn đối đầu với Dạ Vô Thương. Trong truyện, gã vừa xuất hiện đã bắt cóc Dạ Vô Thương khi đó còn yếu nhược, sau đó lại triển khai đủ loại tra tấn doạ người, thậm chí còn dùng y để luyện đan.

Tuy rằng Dạ Vô Thương trải qua các loại tra tấn ẩn nhẫn ngủ đông sau đó thực lực đại trướng, cuối cùng phản sát, nhưng hết thảy những thứ mà y phải trải qua trong khoảng thời gian kia thật sự quá mức thê thảm. Nói vậy, chính là bởi vì nguyên nhân này nên hệ thống mới tự động liệt gã vào hàng đối tượng nguy hiểm.

Bạch Húc run rẩy nhét một viên Hồi Nguyên Đan vào trong miệng, kéo Dạ Vô Thương về phía sau, tận lực ổn định thanh âm, thấp giọng phân phó, "Đợi lát nữa ta giữ chân gã, ngươi nhanh chóng trở về tông môn."

Minh Việt xuất hiện vượt ngoài dự đoán của hắn. Trong truyện gốc, lúc gã xuất hiện là gần 40 năm sau, khi đó Dạ Vô Thương đã có thực lực Nguyên Anh còn không sao địch nổi, bây giờ lại càng khỏi cần phải nói. Chỉ bằng một thoáng vừa rồi hắn đã biết, hắn tuyệt đối không phải đối thủ.

Chẳng qua chuyện này cũng hung hăng gõ cho hắn một hồi chuông cảnh báo, thế giới hắn hiện tại đang sống là một thế giới chân thật, mà không phải một vật chết trong tiểu thuyết, quá mức ỷ lại nội dung trong sách ngược lại sẽ trở thành vết đao trí mạng.

Hắn vốn còn nghĩ trước lúc Minh Việt ra sân phải đưa Dạ Vô Thương trốn đi. Nhưng bây giờ, rõ ràng bởi vì một cánh bướm là hắn lại khiến cho cốt truyện thay đổi.

Lúc này, e sẽ là một hồi tử chiến.

Nhưng bất kể thế nào, hắn cũng tuyệt đối không thể để Dạ Vô Thương xảy ra chuyện!

Dạ Vô Thương hiểu ý của Bạch Húc, trong mắt y tràn đầy hung ác cùng hận ý ngập trời, gắt gao ôm chặt cánh tay Bạch Húc, gào rống nói, "Ta không đi! Cho dù chết, ta cũng muốn chết cùng một chỗ với ngươi!"

Bạch Húc hơi kinh ngạc nhìn y một cái. Ngay khi thấy rõ kiên quyết cùng điên cuồng nơi đáy mắt y thì trầm mặc hẳn xuống, dường như đã cam chịu lựa chọn của y.

Dạ Vô Thương biết Bạch Húc thỏa hiệp, cho nên cũng gọi Huyền Minh kiếm ra, lấy một loại tư thái người bảo hộ đứng bên cạnh Bạch Húc.

Đây là ước mơ y vẫn luôn tha thiết, không phải lấy thân phận sư đệ tránh ở phía sau hắn, mà là lấy thân phận của một người nam nhân sát cánh cùng hắn!

Bạch Húc cảnh giác nhìn xung quanh, từ lúc gặp công kích cho đến bây giờ, bọn họ thậm chí ngay cả cái bóng của kẻ tập kích cũng không hề nhìn thấy. Dưới tình huống kẻ địch ở đâu cũng không biết như vậy đối bọn họ mà nói cực kỳ bất lợi.

Đang lúc tinh thần của hắn căng thẳng tới cực điểm, từ chân trời cấp tốc đi tới một đạo thân ảnh thon dài, chờ đến gần, Bạch Húc nhịn không được hít một hơi.

Nguyên nhân không thể trách hắn, thật sự là nam nhân này diện mạo quá mức yêu nghiệt.

Gã có vóc người cực cao, dáng người thon dài đĩnh bạt, gần như chỉ cần đứng như vậy, toàn thân gã đã tản ra một loại cảm giác áp bách cực mạnh, một thân hồng y như máu, mái tóc đen xoã chẻ ngôi để lộ ra dung nhan tuấn mỹ như gọt đẽo, đôi mắt hẹp dài híp lại, môi mỏng duyên dáng hơi giương lên, từ trong vẻ mặt nghiền ngẫm lộ ra quang mang thị huyết.

Mà đáng chú ý nhất chính là hai con ngươi màu tím đậm của gã. Đôi mắt của Ma tộc theo cùng một nhịp thở với tu vi bọn họ, thực lực càng mạnh, màu mắt càng đậm, đồng thời uy áp không chút che dấu trên người gã lại càng khiến người sợ hãi, Hóa Thần kỳ!

"Hả? Không chết?" Minh Việt hơi kinh ngạc nhướng mày, "Chẳng qua chỉ là con kiến Trúc Cơ kỳ cùng phế sài Kim Đan kỳ, trúng ba phần lực của bản tôn cư nhiên lại không có việc gì? Quả đúng là có chút ý tứ."

Minh Việt cong cong môi, đáy mắt tràn đầy ác ý, "Nếu có thể chịu đòn tốt như thế, vậy để bản tôn nhìn xem, ngươi có thể chịu đựng tới khi nào!" Nói xong lại vung tay lên, một trận gió còn mạnh hơn so với vừa rồi gào thét nổi lên, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa vọt thẳng đến chỗ Bạch Húc bọn họ.

Dạ Vô Thương sớm tại một khắc khi Minh Việt xuất hiện tinh thần đã căng chặt tới cực hạn. Lúc trước một đời bi thảm trải qua đến nay vẫn còn rõ ràng trước mắt. Y biết lấy thực lực của chính mình hiện tại tuyệt đối không phải đối thủ, nhưng bất kể là như thế nào y cũng tuyệt đối không trốn tránh, nhất định sẽ cùng sư huynh đối mặt với nó!

Nhưng ngay lúc y vừa bắt đầu vận khởi linh lực toàn thân chuẩn bị chống cự lại bị Bạch Húc hung hăng đẩy sang một bên. Y vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Bạch Húc, lại chỉ đối diện với đôi mắt tràn đầy lo lắng cùng áy náy phức tạp của hắn.

Dạ Vô Thương trong lòng hoảng hốt, đang định một lần nữa bước trở về, trên người y lại đột nhiên bộc phát ra năng lượng cực mạnh, lực lượng hung mãnh hỗn loạn của cột sáng trong suốt đó lôi kéo thân thể y, không để y tránh thoát một chút mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Húc rút kiếm một mình đối mặt với trận gió kia.

"Sư huynh!!!"

Sư huynh vậy mà hoàn toàn không hề nghĩ tới chuyện cùng y cùng nhau đối mặt!

Dạ Vô Thương trước mắt tối sầm, nháy mắt sau y đã xuất hiện ở trên thềm đá bên ngoài Thiên Hoa Tông. Nhìn cảnh tượng vô cùng quen thuộc trước mặt, khuôn mặt nhỏ của y vặn vẹo tràn đầy băng hàn cùng tức giận, đáy mắt là nỗi sợ hãi không thể che giấu.

Sư huynh......

Y biết hắn hiện tại không phải đối thủ, cho nên nhanh chóng đứng dậy, hoàn toàn làm lơ quy định không được ngự kiếm trong tông môn, thẳng tắp bay về hướng Thượng Thủy Phong, hiện giờ chỉ có sư tôn mới có thể cứu được sư huynh!

Bạch Húc nhìn thân ảnh của Dạ Vô Thương biến mất tại chỗ mới thoáng an tâm một chút.

May mắn hắn khoảng thời gian trước mới vừa tấn cấp đệ tử hạch tâm, trên người có mang theo định hướng truyền tống phù mà chỉ hạch tâm đệ tử mới được đeo, nếu không hắn tuyệt đối không có cách nào đưa vai ác rời đi.

Bởi vì chỉ có thực lực Nguyên Anh kỳ trở lên mới có thể thuấn di, cho nên nếu gặp phải chuyện gì nguy hiểm hoặc khẩn cấp thì ngự kiếm là hoàn toàn không kịp, vì thế phù triện đại sư bèn nghiên cứu ra loại truyền tống phù này.

Chẳng qua để chế tác ra nó yêu cầu cực cao, nhất thiết chỉ đại năng Hợp Thể kỳ trở lên mới có thể từ Thăng Long Môn lấy ra lực lượng của thời không bạo ngược rồi khống chế nó vẽ phù triện.

Cho dù là đệ nhất đại tông như Thiên Hoa Tông cũng chỉ có chưởng môn và một số rất ít thái thượng trưởng lão mới có thể vẽ. Bởi vậy loại truyền tống phù này cực kỳ khó cầu, duy nhất đệ tử hạch tâm mới được trang bị.

Truyền tống phù địa điểm truyền tống đã được định ở bên ngoài Thiên Hoa Tông, cũng chính vì vậy nên Bạch Húc mới dám lớn mật ném Dạ Vô Thương đi.

Lấy thực lực của y, bất kể như thế nào cũng không cản nổi, nếu y tới cùng với cứu viện, như vậy sẽ an toàn hơn.

Cho nên hắn bèn nhân cơ hội dán truyền tống phù lên lưng Dạ Vô Thương, sau đó đẩy y đi. Hắn bằng bất cứ giá nào cũng sẽ không để vai ác và mình đồng thời lâm nguy.

Chẳng qua Bạch Húc cũng không phải hoàn toàn từ bỏ hy vọng sống sót. Hắn sớm tại thời điểm hệ thống phát ra cảnh cáo đã bóp nát ngọc bài bản mạng đệ tử hạch tâm của mình, hướng về tông môn phát tin cầu cứu. Theo tính cách của Huyền Thượng chân nhân, người nhất định sẽ thân chinh tới đây tìm cách cứu viện. Lấy thực lực Luyện Hư kỳ, e là chỉ trong vài hơi thở người sẽ xuất hiện ngay thôi. Cho nên việc hắn cần làm bây giờ là cố gắng chống đỡ Minh Việt chờ đợi cứu viện đến!

Hắn tế ra Kim Minh Đỉnh mở ra ngăn cách với những lưỡi dao gió đang tàn sát bừa bãi kia. Đỉnh này có thể chống cự một kích toàn lực của tu sĩ Luyện Hư kỳ, hẳn là sẽ có thể giữ được một lúc.

Nhưng hiển nhiên hắn đã suy nghĩ tình huống đến quá lạc quan.

Kim Minh đỉnh tuy là có thể chống đỡ, nhưng muốn phòng ngự trước công kích của tu sĩ Hóa Thần, hắn nhất định phải phát ra lượng lớn linh lực. Rất nhanh sau đó, linh lực của hắn đã gần như cạn kiệt.

Minh Việt nhìn Bạch Húc đau khổ chống đỡ, trong mắt nhiễm một tia hứng thú.

Người bình thường khi thấy thực lực chênh lệch lớn như vậy, hoặc là xin tha, hoặc là trực tiếp từ bỏ chống cự. Cứ tiếp tục làm điều vô dụng thế này, không khác tự tìm đường chết là bao, cho nên gã nhẹ nhàng thốt ra tiếng:

"Ngươi đã dám hủy linh trận, phá hỏng đại sự của ta, chắc hẳn đã dự kiến đến ngày chết của chính mình rồi đúng không? Ừm...... Nhưng mà thấy ngươi lớn lên cũng được, linh căn lại không tồi, nếu ngươi nguyện ý làm lô đỉnh cho bản tôn, bản tôn sẽ giữ cho ngươi một mạng, ngươi nghĩ sao?"

Thanh âm trầm thấp từ tính nhưng lại nói ra những câu hạ lưu làm nhục khiến trong mắt Bạch Húc hiện lên một tia lạnh lẽo.

Lô đỉnh?

A, không nói đến Ma tộc trời sinh tính tình xảo trá không tuân thủ lời hứa, chỉ riêng tôn nghiêm của hắn thôi cũng đủ để hắn tuyệt đối không cho phép mình dùng phương thức này đổi lấy đường sống.

Nhưng lời vừa rồi của Minh Việt đã thức tỉnh hắn, chủ nhân của thượng cổ Phệ Linh trận mà hắn vừa phá huỷ hẳn chính là Minh Việt, còn hắc y nam tử kia là thủ hạ mà gã phái tới trông coi trận pháp.

Chỉ là bởi vì Hạ Tam Thiên thế giới linh khí loãng, không thể tu luyện, hắc y nhân kia mới phải thông qua cắn nuốt linh căn của phàm nhân để tăng cấp, nhưng không ngờ lại nháo ra động tĩnh quá lớn đến mức bị truy nã, dẫn tới hắn và Dạ Vô Thương đến đây.

Đều nói vận mệnh chú định là do ý trời, liên hệ nhân quả như vậy khiến hắn chỉ có thể cười khổ.

Chỉ vì một cái nhiệm vụ tông môn thôi mà đã đưa đại BOSS tận 40 năm sau mới xuất hiện lên sàn, quả thật là Thiên Đạo hảo luân hồi!

Minh Việt thấy Bạch Húc hoàn toàn làm lơ khiêu khích của gã, một chút kiên nhẫn ít ỏi còn lại cũng tan biến.

Gã xác thật đối với nam nhân này sinh ra chút hứng thú, nhưng một tôn giả Hóa Thần kỳ như gã quyền uy lại càng không dung khiêu khích. Kẻ hèn con kiến mà thôi, thật đúng là làm càn!

"Ài, nếu rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy bản tôn sẽ không khách khí nữa. Đợi đến khi ta chế ngươi thành con rối, còn không phải chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Bản tôn xưa nay phiền nhất mấy tiên tu các ngươi miệng đầy nhân nghĩa đạo đức vẻ mặt dối trá. Tu Chân giới vốn chính là cá lớn nuốt cá bé, các ngươi đoạt lấy tài nguyên của những kẻ yếu hơn mình để lớn mạnh bản thân, vậy bản tôn nghiền nát mấy kẻ hèn con kiến các ngươi cũng đâu có gì sai!"

Nói xong gã dùng mười phần lực lượng hung hăng bổ về phía Kim Minh Đỉnh. Một kích toàn lực của tu sĩ Hóa Thần kỳ khiến Kim Minh Đỉnh phát ra tiếng ong ong đầy bất kham. Nó vốn dĩ chính là loại pháp bảo tiêu hao, huống chi trước đó vì chống cự trận gió kia đã có phần hư tổn, bây giờ lại càng khó có thể chống đỡ.

Gần như không có một chút tạm dừng nào đã ầm ầm vỡ vụn ra, từng mảnh nhỏ rơi xuống, nện lên trên người Bạch Húc, hắn lại ngay cả sức lực để trốn tránh cũng không có.

Tác giả có lời muốn nói: Cho ngươi mỗi ngày yêu đương không tu luyện, hừ, ngay cả tức phụ cũng không bảo hộ được, (^)

loading...

Danh sách chương: