Chương 24. Tiệc mừng thọ bắt đầu

Edit: Tagoon

Theo sự dẫn dắt của thị nữ, đại điện đèn đuốc sáng trưng hiện ra trước mắt bọn họ, nguy nga trang trọng lại hoa mỹ. Sàn được lát bằng cẩm thạch trắng tốt nhất phản chiếu ánh sáng lung linh ôn nhuận. Long chi cửu tử* trên đỉnh cong mái nhà được điêu khắc từ gỗ đàn hương sinh động như thật, tựa như sắp sửa bay lên trời.
*Long chi cửu tử: chín người con của rồng

Cửa sổ điêu khắc bằng ngói đen, tường được làm từ tinh thạch, cạnh điện gieo trồng linh thực cấp sáu cấp bảy, lác đác còn có trân thực cấp chín tản ra thoang thoảng mùi hương dược thảo, giúp người ngửi thần thanh khí sảng.

Người tu tiên nghịch thiên mà đi, khí phách cùng sự mạnh mẽ phá mở thiên cơ ẩn ẩn tỏ rõ ở trong đại điện này.

Trong chính điện lúc này đang ăn uống linh đình, bóng người chen chúc. Rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi khí chất thượng giai, ngoại hình xuất chúng trong bữa tiệc tự do giao lưu trò chuyện với nhau.

Những giai nhân yểu điệu thướt tha hương y phiêu động, hoặc vũ mị hoặc thanh thuần, nhưng đều rất tự cao, không hề chủ động đáp trả các vị tài tuấn kia mà bày ra đủ loại tư thái tự cho là đẹp nhất ngồi ngay ngắn ở một bên, ngẫu nhiên sẽ đáp lại một hai câu với người trước mặt.

Những ai được đáp trả đương nhiên là trong lòng tràn đầy vui mừng, gấp không chờ nổi mà tự báo ra tông môn, để có thể đạt được càng nhiều sự coi trọng của mỹ nhân.

Nhìn đại sảnh vô cùng náo nhiệt trước mắt, Bạch Húc không hiểu sao lại đột nhiên cảm thấy hơi hoảng hốt.

Ở thế giới trước kia, hắn là một tên trạch nam siêu cấp trạch. Nhất là sau khi cha mẹ gặp tai nạn xe, hắn lại càng trạch đến hết thuốc chữa.

Đừng nói loại yến hội lớn như thế này, dù chỉ là tụ tập trong phạm vi nhỏ thôi hắn cũng đã sợ đến mức tránh còn không kịp.

Mà ở thế giới này, nguyên chủ lại là một người tính tình nhạt nhẽo, hắn chỉ cần cau mặt lại là khỏi sợ bị kẻ khác vạch trần. Nhưng đồng thời, trừ vai ác ra thì cũng chẳng có ai dám thân cận với hắn nữa là làm càn.

Hắn thật giống như một con rùa đen cả ngày rúc trong chiếc mai, dùng vẻ ngoài lạnh nhạt làm lá chắn, ngăn cách tâm tư của chính mình, co rúc ở một phương thuộc về riêng hắn trong thiên địa.

Nhưng đột nhiên, hắn lại bị kéo ra từ trong cái không gian phong bế nhỏ bé đó, bại lộ ở ngay trước mặt nhiều người như vậy. Bạch Húc bỗng cả kinh phát giác, hắn thế mà lại không thể thích ứng được với sự ồn ã này.

Tâm thái như vậy quả thực có chút giống với lão nhân từ từ già đi sau khi trải qua vô số tang thương.

Trong lúc hắn còn đang sa vào trong suy nghĩ của chính mình mà bộc lộ ra chút vẻ bi thương, một bàn tay nhỏ bé ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, khiến hắn nháy mắt tỉnh táo lại.

Bạch Húc cúi đầu, nhìn thấy sự quan tâm và lo lắng không chút nào che giấu trong đáy mắt Dạ Vô Thương, hắn không khỏi hiểu ý cười, theo thói quen định xoa đầu y.

Có vai ác đại nhân bên cạnh lặng lẽ ủng hộ và cổ vũ, tâm cảnh của hắn chậm rãi bằng phẳng trở lại.

Đúng vậy, lại không phải là một cô nương, tự nhiên đi học Lâm muội muội* một bộ thương xuân bi thu kia làm cái gì, đừng có mà khiến người khác phiền chán.
*Lâm Đại Ngọc (Hồng lâu mộng): liễu yếu đào tơ, sầu muộn năm canh.

Hắn đường đường là một đại nam nhân, tâm tư quá mức tinh tế cũng không phải chuyện tốt.

Hít một hơi thật sâu, Bạch Húc nắm tay Dạ Vô Thương, tư thái đoan chính chậm rãi đi vào đại sảnh.

Theo bước chân của hắn, đi tới đâu tiếng nói chuyện ồn ào im ắng tới đó. Nam nhân trong sảnh hoặc ghen ghét hoặc không rõ ý tứ bắt đầu đánh giá hắn. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng Bạch Húc xác thật là nam tử xuất sắc nhất tại nơi này, bất kể là khí chất thanh lãnh cao khiết hay là tướng mạo tuấn mỹ vô đào đều không ai có thể sánh bằng.

Nếu không thì cũng chỉ mỗi Dạ Vô Thương đứng kế bên hắn mới miễn cưỡng có thể so sánh một phen. Chẳng qua vai ác đại nhân rốt cuộc vẫn còn nhỏ, dung mạo vẫn chưa nảy nở hết, chỉ là diễm lệ đến khó phân nam nữ thôi.

Các vị nữ tu mạo muội lại bắt đầu e lệ thẹn thùng, dùng ánh mắt tự cho là bí ẩn liếc nhìn về phía người kia. Các nàng chưa từng thấy nam tử nào xuất sắc như vậy cả.

Nhưng rất nhanh sau đó các nàng đã cảm thấy một trận cảm giác thất bại sâu sắc.

Bởi vì bọn họ phát hiện, người nọ không hề có chút hứng thú nào đối với ánh mắt khiêu khích hoặc ám chỉ của các nàng. Có lẽ do hắn trời sinh đã tương đối thanh lãnh ha, điều này có thể lý giải. Nhưng vì cái gì mà mỗi khi nhìn sang đứa bé bên cạnh, hắn lại có thể lộ ra nụ cười...... Ấm áp đến như vậy?

Dù chỉ là khóe miệng hơi cong lên một chút thôi lại có ma lực nhiếp nhân tâm như vậy, quả thật khiến cho bọn họ trong một thời gian ngắn khó có thể dời tầm mắt, hận không thể độc chiếm toàn bộ ánh mắt của người nọ, làm thân ảnh của chính mình lấp đầy toàn bộ đôi mắt hắn.

Bạch Húc cẩn thận hộ Dạ Vô Thương ở trong ngực, đối với những người tiến đến giao lưu đều chỉ đáp lại vài câu ngắn ngủi, không muốn nhiều lời với bọn họ. Cũng không phải hắn ra vẻ thanh cao, mà là thái độ và ánh mắt của những người đó khiến hắn không vui, thật sự không có ý muốn kết giao.

Hắn theo thị nữ ngồi xuống một vị trí cách thủ vị rất gần, dẫn tới mọi người lại một trận kinh hô.

Phải biết rằng các vị trí đều được sắp xếp theo quy củ nhất định.

Thủ vị đương nhiên là thọ tinh*, hai ghế trái phải bên dưới bình thường đều thuộc về trưởng lão có địa vị cao trong tộc. Tiếp theo là con cháu dòng chính có thiên tư vô cùng xuất chúng hoặc cực kỳ được sủng ái, cuối cùng mới là an bài dựa theo tu vi.

Bạch Húc tuy rằng lấy 17 tuổi trĩ linh bước vào Kim Đan trung kỳ, xác thật là thiên tư có một không hai. Nhưng những người có thể tới tham gia loại tụ hội như thế này, có mấy ai lại tài trí bình thường đâu?

Hơn nữa Bạch Húc rốt cuộc tuổi còn nhỏ, đứng trước mấy vị trăm tuổi nghìn tuổi này vẫn được xem là tu sĩ trẻ. Tính ra thì hắn gần như có thể coi là một em bé.

Nơi này hầu hết là Nguyên Anh kỳ mấy trăm tuổi hoặc là Hóa Thần kỳ hơn một nghìn tuổi. Dù sao thì sau khi thăng cấp tẩy kinh dịch tủy trọng tố thân thể, có thể vĩnh bảo thanh xuân, cho nên nơi này thanh niên tài tuấn cũng chỉ là tương đối với tu vi của bọn họ, bên trong không chừng toàn là lão yêu quái lớn tuổi.

Trước tình huống có nhiều tiền bối ở đây như vậy, kẻ hèn Bạch Húc lấy tu vi Kim Đan kỳ, cư nhiên dám ngồi ở ghế trên bọn họ, quả thật không khỏi khiến người cảm thấy bất mãn. Nhưng đây lại là quyết định của gia chủ, bọn họ rốt cuộc là tới chúc thọ không phải tới làm loạn, chỉ có thể không ngừng phóng thích khí lạnh để biểu đạt sự bất mãn của mình.

Bạch Húc đối với suy nghĩ của bọn họ không phải không biết, chỉ là không thèm để ý tới. Dù sao trên người hắn có pháp bảo Huyền Thượng chân nhân đưa cho, có thể ngăn cản một kích toàn lực của tu sĩ Hóa Thần kỳ. Chẳng qua chỉ là một chút uy áp, hắn trực tiếp làm lơ là được.

Hơn nữa cho dù hắn chủ động đùn đẩy, thay đổi chỗ ngồi, những người này cũng sẽ không cảm kích mà chỉ cảm thấy như bị đánh vào mặt mũi. Được lắm, ngồi ở phía trên chúng ta thì thôi đi, cư nhiên còn không biết tốt xấu, chẳng phải là cố ý khiến chúng ta khó xử?

Đối với mấy tên tu sĩ chỉ vì loại chuyện này đã tâm sinh bất mãn mà nói, mặc kệ hắn làm như thế nào đều là sai, đổi vị trí lại càng đắc tội với gia chủ. Bạch Húc tất nhiên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn đến nhường này, cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất.

Đột nhiên, một luồng uy áp cuồn cuộn đánh úp về phía bọn họ, cũng may không có ý định đả thương người, phỏng chừng chỉ là uy hiếp. Bạch Húc ôm Dạ Vô Thương vào lòng, thay y gánh bớt phần lớn uy áp.

Nhưng chỉ sau hai tức, cỗ uy áp kia chậm rãi biến mất, một bóng dáng đĩnh bạt từ ngoài điện chậm rãi bước vào.

Người tới mặc một bộ trường y đỏ rực như lửa, bộ dạng không quá 25-26, ngũ quan vô cùng diễm lệ, khí thế quanh thân át người, tựa hồ thật sự có thể nhìn thấy ngọn lửa quay chung quanh hắn.

Viêm Khuynh Thượng Nhân, Viêm Lẫm.
Toàn bộ đại sảnh yên tĩnh không một tiếng động, tâm trí của mọi người đều bị nam tử kia hấp dẫn, cho dù không tiếp tục phóng uy áp cũng đã khiến cho những người đang ngồi ở đây một trận kinh tâm động phách.

Chỉ thấy hắn trực tiếp đi đến chủ tọa ngồi xuống, thập phần dứt khoát mở miệng nói "Hôm nay là tiệc mừng thọ 600 tuổi của bổn toạ, có thể mời được các chư vị đến đây, quả thật vinh hạnh, khai yến!"

Thanh âm hơi khàn khàn, lại mang theo một loại từ tính khó tả, mỗi khi nghe lọt vào trong tai sẽ làm người sinh ra một loại cảm giác tình nguyện quên mình phục vụ. Chỉ là loại cảm giác này lại không có nửa điểm miễn cưỡng nào, thật giống như là vui vẻ phục tùng, nhiệt tình phụng hiến.

Rất nhanh mọi người đã được sự dẫn dắt của thị nữ đều ngồi xuống vị trí của chính mình. Sau đó bắt đầu từ ghế trên, tiến hành phân đoạn quan trọng nhất của yến hội, xướng lễ.

Chỉ thấy một nữ tu tóc mai như mây, mặc hoa y bước lên phía trước, khẽ mở môi đỏ nói, "Thỉnh chư vị đồng đạo dâng tặng lễ vật, vì thượng nhân mừng thọ ——"

Có rất nhiều thị nữ mỹ mạo khác uyển chuyển bước tới, sôi nổi đi đến phía trước các chỗ ngồi, lấy danh mục quà tặng kính hiến đến tay hoa y nữ tử.

Nàng giơ ra một bản danh mục quà tặng, mở miệng đọc lên: "Thiên Lâm lão tổ hạ thượng nhân đại thọ, hiến một Phá Anh quả!"

Lời vừa dứt đã dẫn tới một trận kinh hô, ngay cả Bạch Húc cũng thấy hơi kinh ngạc.

Phá Anh quả này ý nghĩa như tên, có thể trợ giúp tu sĩ Kim Đan đột phá đến Nguyên Anh kỳ, hơn nữa có tới chín thành xác xuất thành công. Có thể nói, chỉ cần ngươi nhân phẩm không kém đến mức nhân thần cộng phẫn thì việc thăng cấp đã cầm chắc trong tay.

Một khi trở thành Nguyên Anh lão tổ, địa vị lập tức bay lên thẳng tắp, gần như có thể trực tiếp trở thành nhân vật cấp bậc trưởng lão của gia tộc hoặc tông môn. Bởi vậy có thể thấy được Nguyên Anh lão tổ thưa thớt đến mức nào.

Hơn nữa nghe nói ái nữ duy nhất của Viêm Khuynh Thượng Nhân hiện tại đang dừng ở Kim Đan kỳ, có vẻ phần lễ vật này chính là đặc biệt chuẩn bị cho nàng.

Hiển nhiên các vị chân nhân, các đệ tử xuất chúng đang ngồi tại đây đều nhìn ra mức độ trân quý của Phá Anh quả này. Một vài kẻ lòng dạ nông cạn, tuổi tác ít hơn một chút lại càng không ức chế được trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc và hâm mộ.

Quả nhiên, Viêm Lẫm trên mặt lộ ra thần sắc vừa lòng. Phá Anh quả và hộp ngọc đựng bên ngoài cấp bậc Bảo Khí đều cùng nhau bay lên, rơi vào trong tay hắn.

Viêm Lẫm nhẹ giọng nói, "Thiên Lâm đạo hữu có tâm, hạ lễ này ta nhận."

Sau đó một đạo kim quang đánh xuống, trực tiếp hoàn toàn vọt vào mi tâm của vị Nguyên Anh lão tổ dưới đài, "Đây công pháp Địa giai trung phẩm vài năm trước ta đạt được trong bí cảnh, vô cùng phù hợp với ngươi, bèn lấy làm quà gặp mặt đi."

Thiên Lâm lão tổ kia vui mừng quá đỗi, cuống quít hành lễ, "Đa tạ trang chủ! Đa tạ trang chủ!" Sau khi nói xong mới mau chóng lui xuống.

Hắn cũng là đánh cuộc một phen. Bản thân hắn đã ở Nguyên Anh kỳ, Phá Anh quả này dù trân quý bao nhiêu chăng nữa nhưng với hắn mà nói lại chẳng có tác dụng gì lớn.

Nhớ tới ái nữ của thượng nhân đang ở Kim Đan kỳ, lúc này mới gãi đúng chỗ ngứa, hy vọng thượng nhân trong lúc tâm tình vui sướng có thể ban cho một hai dạng bảo vật, cũng may kết quả làm hắn vui mừng quá đỗi.

Mà hiện giờ Viêm Khuynh Thượng Nhân hiển nhiên rất chi là vừa lòng phần lễ vật này, bèn không tiếc tặng đi công pháp Địa giai trung phẩm. Cũng là có qua có lại, coi như một loại thủ đoạn mượn sức nhân tâm.

Bản công pháp này so với công pháp hắn hiện đang tu luyện mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, lại cực kì thích hợp với linh căn của hắn. Không gì trân quý hơn thực lực hoặc công pháp có thể bảo mệnh. Quả thật quá may mắn rồi.

Rất nhiều tán tu thấy Thiên Lâm lão tổ được lợi, đương nhiên cũng bắt đầu ngo ngoe rục rịch.

Đại thọ 600 tuổi của một vị tu sĩ Luyện Hư kỳ vốn là đại sự, mà các tán tu dưới tình huống không có sự hậu thuẫn của tông môn lại có thể tu luyện đến Nguyên Anh kỳ, nhiều năm trôi qua, trong người đương nhiên cũng tích cóp được một vài thứ tốt.

Thường thì những tán tu không có hậu trường đó dù đem mấy thứ tốt này đi bán, cũng chưa chắc đã đổi được thứ mà mình muốn. Nhưng nếu là tại lễ mừng thọ này, vậy thì chỗ tốt hẳn sẽ không ít.

Vì thế rất nhanh lại có vài vị Nguyên Anh lão tổ phái đệ tử hành lễ hiến vật. Có Ngọc Tuỷ vạn năm, Thạch Nhũ ngàn năm, Ma Tâm thạch vân vân...... Vô số bảo vật quý hiếm giờ phút này lại giống hệt như cải trắng, gần như chất đầy trên bàn của Viêm Lẫm.

loading...

Danh sách chương: