Chương 22. Hoá ra...... Là yêu?

Edit: Tagoon

Dạ Vô Thương dùng sức hất hất đầu, chật vật đứng dậy, phá mở kết giới, một lần nữa đi tới cái hồ kia, cởi quần áo ra rồi nhảy xuống. Khô nóng trên người không hề giảm bớt mà lại tăng lên. Cảnh tượng ban ngày sư huynh tắm gội tại đây không ngừng đánh sâu vào đầu óc y, hạ thân cứng rắn như sắt, trướng đến phát đau.

Y do dự một hồi, rốt cuộc hạ quyết tâm, duỗi tay cầm chỗ nóng rực kia, ngón tay thon dài mang theo vết chai mỏng chậm rãi chuyển động lên xuống, cọ qua điểm mẫn cảm. Nghĩ đến bộ dáng động tình của sư huynh vừa nãy cùng xúc cảm tốt đẹp đến mức khiến người muốn hét thật lớn kia, Dạ Vô Thương rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy nhiệt độ nơi đó không hề hạ thấp mà càng cứng rắn đến phát đau.

Y chưa bao giờ nghĩ rằng y sẽ sinh ra dục vọng nồng đậm đến thế đối một người.

Dục vọng kia đậm đến mức chỉ cần nhớ tới, y đã ngay lập tức cầm lòng không đậu hạ thân căng chặt.

Kể từ khi bắt đầu tiếp nhận con Lôi Viêm Tử Điêu, y đã tự nhủ rằng đời này sẽ mãi mãi không bao giờ không buông tay, nhất định phải chặt chẽ níu giữ người này.

Không bỏ được? Ném không xong? Thả không nổi?

Không!

Điều này hoàn toàn không giống. Mặc dù y đã từng cho rằng là niên thiếu vô tri ái muội động tình, mặc dù y cho rằng là không oán không hối hận trả giá, vào giờ phút này xem ra đều là bom xịt, có thứ gì đó quan trọng đã bị y xem nhẹ.

Sống hai đời, có thể mang đến cho y loại cảm thụ khắc cốt này, đến nay chỉ có duy nhất một mình sư huynh!

Y tôn kính sư huynh, thậm chí coi hắn như vị thần duy nhất trong lòng.

Y thích sư huynh, thậm chí không muốn bất cứ một sự vật nào khác phân đi sự chú ý của sư huynh dù chỉ là một giây.

Y tín nhiệm sư huynh, thậm chí còn tín nhiệm hắn hơn cả chính mình.

Y......

Nhưng viễn cảnh trong mơ làm người mặt đỏ tim đập kia lại rõ ràng chứng tỏ, tình cảm trong lòng y dành cho sư huynh ngay cả chính y cũng khó lòng giải thích. Y biết rõ, nó đã tuyệt đối không còn là sự sùng kính cùng kính yêu bình thường mà vãn bối dành cho trưởng bối, càng không phải cái gọi là thân tình cùng hữu nghị kia.

Y muốn càng thêm thân cận với sư huynh, làm cho mối liên hệ giữa hai người càng thêm chặt chẽ. Y còn muốn sư huynh từ nay về sau đều chỉ có thể nhìn thấy duy nhất một mình y, duy nhất đối tốt với mỗi y.

Tuy rằng y đã từng cũng tràn đầy lòng chiếm hữu dục đối với sư huynh, thậm chí không muốn hắn liếc mắt nhìn người khác dù chỉ một cái. Nhưng rốt cuộc y ở phương diện tình cảm quá ngây thơ vô tri, không biết phải nên làm như thế nào mới xem như chân chính hoàn toàn chiếm hữu được một người, khiến hắn chỉ thuộc về duy nhất mình y.

Nhưng bắt đầu từ giờ khắc này, hết thảy đều đã khác.

Y muốn...... Hắn phải thuộc về y, y phải nắm chặt hết thảy mọi thứ của hắn!

Y mơ tưởng sư huynh, muốn hung hăng hôn lên đôi môi nhợt nhạt kia, muốn ở trên toàn bộ thân thể hắn lưu lại dấu vết tình sắc của chính mình, muốn hoàn toàn xỏ xuyên qua thân thể hắn, muốn hắn chỉ có thể ở dưới thân y uyển chuyển rên rỉ, hưởng thụ khoái cảm y mang lại cho hắn.

Kia đôi môi mềm mại, kia da thịt như bạch ngọc, kia mái tóc đen mượt, kia mắt phượng thanh lãnh...... Y muốn khiến tất cả mọi thứ của người này đều liên quan đến y, muốn từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài của hắn, toàn bộ đều lây dính dấu vết của Dạ Vô Thương y, làm cho người này cả đời đều chỉ thuộc về y!

Y muốn hắn, tín niệm này trở nên kiên định hơn lúc nào hết.

Trừ bỏ thân tình cùng hữu nghị, y nghĩ, y đối với sư huynh còn sinh ra một thứ tình cảm khác.

Khiến y nhịn không được muốn giấu người này đi, muốn hoàn toàn chiếm hữu người này, muốn hắn vĩnh viễn ở bên cạnh y. Y nghĩ, y có thể đã...... Yêu sư huynh mất rồi......

Thì ra lại là loại cảm tình này!

Hoá ra y đối Bạch Húc đã nảy sinh ra tình yêu. Bởi vì yêu, nên mới muốn độc chiếm, muốn móc mắt những kẻ dám can đảm nhìn người của y.

Y lại càng chỉ hận không thể nhốt sư huynh ở nơi chỉ có mình y biết đến, khiến hắn từ nhục thể, linh hồn đến tận sâu bên trong ý thức, vĩnh viễn đều chỉ tuyên khắc một mình "Dạ Vô Thương" y!

Dục vọng khủng bố này...... Từ trước tới nay y chưa bao giờ có cả.

Ngoài dự đoán, rồi lại cảm thấy đương nhiên.

Sư huynh vẫn luôn đặc biệt, mặc kệ là một loại đặc biệt như thế nào.

Suy nghĩ này đột nhiên nảy ra, khiến cho trong lòng Dạ Vô Thương phảng phất như bớt đi một trận xao động, ngược lại kỳ dị vuốt phẳng nỗi hư không kia. Một trận thỏa mãn khôn tả tràn ngập trong tâm trí y.

Trong mắt y hiện lên một tia si mê cùng bướng bỉnh điên cuồng, hàm răng hơi dùng sức khiến cho đôi môi hồng nhạt nhiễm một màu đỏ yêu dã đầy diễm lệ, "Ngươi là vì ta mà đến, là lễ vật Thiên Đạo ban cho ta, vốn dĩ nên chỉ thuộc về một mình ta. Ta trải qua một đời trắc trở, chịu đủ trăm năm lửa thiêu muốn chết cũng không thể, chỉ có lúc này đây, mới tính là Thiên Đạo chân chính chiếu cố ta. Một khi đã như vậy, ngươi nên chỉ là của ta, duy nhất mình ta! Tuyệt đối!"

Dạ Vô Thương đột nhiên mở mắt ra, một đôi mắt tràn đầy hung ác cùng chiếm hữu dục cực nóng đến mức khiến người phát run, cùng quyết tâm chí tại tất đắc. Tâm thần y cũng bởi vậy mà dao động kịch liệt, thậm chí gần như nảy sinh ma chướng —— Y nhất định phải có được hắn, chẳng sợ chết đi cũng phải từ dưới địa ngục bò lên, trở về tìm hắn.

Hoá ra lại là như vậy.

Hoá ra thứ ta muốn, lại là được sư huynh..... Yêu.

Một chữ cuối cùng kia, khiến cho vành tai của y nhịn không được nóng lên như phải bỏng, vật trong tay vì hưng phấn lại trướng lớn thêm một vòng, động tác tay không hề ngừng chút nào, thậm chí lực độ còn tăng thêm như đang tự ngược điên cuồng lên xuống, vòng eo tinh tráng không tự giác nhấc lên, ngực kịch liệt phập phồng, trên trán mồ hôi ướt đẫm một mảnh, cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ khó nhịn.

Khoái cảm ngày càng cường liệt, đạo thân ảnh thanh lãnh trong đầu lại càng thêm rõ ràng. Dạ Vô Thương gắt gao cắn chặt răng, thanh âm thô suyễn càng lúc càng lớn, khó ức chế nổi tiếng rên rỉ khi đụng tới nơi mẫn cảm trong lúc hỗn loạn.

Sư huynh......

Trong lòng liều mạng kêu như thế nào cũng không dám thốt ra hai chữ này. Ám sắc trong mắt Dạ Vô Thương trở nên quay cuồng, động tác dưới thân ngày càng càn rỡ.

Chậm rãi nhắm mắt, động tác trên tay cứng lại, một cỗ bạch trọc nổi lên trên mặt nước, khóe môi từng chút kéo lên, chậm rãi nở một nụ cười không rõ ý vị.

Đầu lưỡi đỏ tươi đưa ra nhẹ nhàng liếm lên đôi môi khô ráo, Dạ Vô Thương thở hổn hển như than thở, thanh âm trầm thấp tràn ngập từ tính sau phát tiết vang lên trong bóng đêm yên tĩnh, "Sư huynh......"

Ngươi là của ta!

Chỉ có thể là của ta!

Sau khi chỉnh lý lại mình xong, y một lần nữa quay trở về sơn động. Bạch Húc xem ra là mệt muốn chết rồi, không có dấu hiệu từng tỉnh lại. Giây phút trong lòng mang một loại tâm tư khác nhìn gương mặt vô cùng quen thuộc này chỉ khiến y cảm thấy càng thêm si mê.

Men theo ánh trăng từ ngoài động chiếu vào, Dạ Vô Thương chậm rãi vươn tay, như là muốn chạm lên đôi môi nhợt nhạt kia. Nhớ tới đôi môi trong mộng bị y chà đạp đến mức hiện ra diễm sắc, ánh mắt y càng thêm ám trầm.

Chờ đến khi thật sự chạm tới, thật cẩn thận dùng ngón tay cái vuốt ve, đột nhiên lại giống phải bỏng rụt tay lại.

Còn chưa tới lúc, ít nhất bây giờ chưa được......

Y còn chưa có thực lực đủ cường đại, trước khi có thể hoàn toàn bảo hộ cho sư huynh, không thể để hắn phát hiện, tuyệt đối không thể cho hắn bất cứ khả năng nào trốn thoát khỏi y!

Hít sâu một hơi, đè nén dục niệm vừa mới đột ngột dâng lên, y gắt gao ôm chặt eo Bạch Húc, cả người rúc vào trong lồng ngực hắn. Cảm giác khoảng trống trong lòng được lấp đầy, y mới đầy mặt thỏa mãn nhắm mắt lại, một lần nữa thêu dệt mộng đẹp chỉ thuộc về y.

Sáng sớm hôm sau, Bạch Húc bị một trận hít thở không thông làm cho tỉnh lại. Hắn mở to mắt, chỉ cảm thấy dở khóc dở cười.

Tiểu Dạ giống y như một con bạch tuộc, tay chân và cả người đều bám chặt lên người hắn, hai cánh tay gắt gao thít chặt eo hắn. Cả đêm trôi qua, eo hắn đã hoàn toàn mất cảm giác, quả thực cứ như bị chặt đôi người vậy.

Bất đắc dĩ định kéo tay chân của y xuống, nhưng Dạ Vô Thương ôm quá chặt, không có cách nào không đánh thức y mà lại thoát ra được. Bạch Húc cảm thấy hơi buồn bực, trước kia mỗi khi bọn họ ngủ cùng nhau, tư thế ngủ của Tiểu Dạ rõ ràng rất tốt cơ mà!

Kỳ thật hắn không biết, đó là bởi vì Dạ Vô Thương hiện giờ với hắn hoàn toàn chuyển sang một loại tâm tư khác rồi, cho nên chiếm hữu dục dành cho hắn cũng càng thêm mãnh liệt.

Nỗ lực hồi lâu, Bạch Húc đành bất đắc dĩ từ bỏ. Dù sao cũng không vội lên đường, cho Tiểu Dạ ngủ thêm một lúc nữa cũng được.

Ở góc độ hắn nhìn không thấy, Dạ Vô Thương nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng, một đôi con ngươi sáng ngời tràn đầy ôn nhu cùng ý cười. Sư huynh đối với y vĩnh viễn là yêu thương cùng nhân nhượng, người như vậy sao y có thể không yêu cơ chứ?

Sư huynh săn sóc sẽ chỉ khiến dục vọng bí ẩn trong lòng y bành trướng, trở nên ngày càng tham lam, đòi hỏi ngày càng nhiều. Y trở thành cái dạng này đều là do sư huynh chiều chuộng mà ra. Cho nên nói, đều tại sư huynh dụ dỗ!

Dưới sự dung túng của Bạch Húc, Dạ Vô Thương hung hăng ăn đậu hủ, thẳng đến khi hoàng hôn buông xuống mới từ từ tỉnh lại. Hai người thu thập một chút rồi tiếp tục lên đường.

Rốt cuộc ba ngày sau cũng tới bên ngoài Xích Viêm Thành.

Xa xa đã nhìn thấy tường thành nguy nga tráng lệ. Từ không trung nhìn xuống đã cảm thấy vô cùng đồ sộ, nhưng phải đến khi thật sự đứng ở dưới tường thành mới biết được nó đến tột cùng to lớn tới cỡ nào.

Chỉ hai cánh cửa lớn đã cao tới 30 mét, toàn thân chế tạo bằng kiên thạch, lực phòng ngự vô cùng kinh người, nghe nói có thể ngăn cản một kích toàn lực của tu sĩ Luyện Hư kỳ. Cửa thành màu đỏ thắm lộ ra sát ý nghiêm ngặt, mang theo cảnh kỳ vô cùng nghiêm túc, khiến những kẻ lòng mang ý xấu thấy mà kinh sợ.

Mà tường thành lại càng cao hơn, bọn họ đứng trên mặt đất ngẩng đầu lên gần như không nhìn thấy đỉnh. Đây chính là thành trì xếp hạng thứ tư của Huyền Thiên đại lục.

Bạch Húc giao hai viên linh thạch hạ phẩm phí vào thành, lại được nhét cho một bảng số mới được phép tiến vào. Vừa vào thành, luồng khô nóng gần như có thể bức người phát điên lập tức biến mất, cả người phảng phất như sống lại.

Bảng số trong tay bên trên có khắc lại thông tin của bọn họ. Nếu như có người làm chuyện xấu bị truy nã, tấm thẻ bài này có thể trong thời gian ngắn nhất vây toả kẻ bị hiềm nghi, đồng thời nó cũng là thứ cần thiết để đi lại trong thành, thuê khách điếm hoặc thậm chí mua sắm vật phẩm cũng đều cần đến nó.

Bạch Húc nhìn thẻ bài nho nhỏ trên tay, cười nhạt một tiếng. Không nghĩ tới nơi này còn tân tiến như vậy, ngay cả thẻ căn cước hiện đại cũng mò ra được, quả đúng là không thể xem thường trí tuệ của cổ nhân. Chẳng qua đáng tiếc, bọn họ không dùng được.

Hắn từ trong túi Càn Khôn móc ra một tấm thiệp mời đỏ thắm, trực tiếp đưa thần thức vào bên trong. Mười tức sau, một trận tiếng xé gió từ phương xa truyền đến.

Hai người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một nữ tu mỹ mạo mặc một thân y sa hồng nhạt, dáng người yểu điệu, mặt như hoa đào bay đến trước mặt, đôi mắt đẹp nhìn quét qua. Những ai bị tầm mắt của nàng chạm đến lập tức cảm thấy toàn thân giống như bị điện giật, một luồng tê dại từ lòng bàn chân truyền lên, thẳng đến khi làm người cảm thấy một trận khô nóng.

Tác giả có lời muốn nói: o(*////////*)q mặt ngượng ngùng, hiện tại mới biết được chiếm hữu dục khủng bố của mình kỳ thật là bởi vì yêu, có phải rất trì độn hay không? (#^.^#), tâm cảnh kế tiếp, vậy hoàn toàn không giống nhau rồi.

Dạ Vô Thương: Sư huynh, ngươi là của ta!

Bạch Húc: Phải phải phải, ta là sư huynh của đệ mà!

Dạ Vô Thương: Không, sư huynh, ngươi là lão bà của ta!

Bạch Húc: Cút!

loading...

Danh sách chương: