Chương 2. Môn phái chiêu tân

Edit: Tagoon

Lúc này trong đầu hắn lại vang lên thanh âm của máy móc, chẳng qua lần này không phải là âm điệu cứng nhắc, mà là một giọng loli thập phần vui sướng, thanh âm nhuyễn manh chấn đến cả người hắn nhũn ra, quả là sát thủ đối với trạch nam.

【 Xin chào ký chủ , hệ thống số 001 vì ngài phục vụ! 】

Nghe thanh âm khôi hài trong đầu, Bạch Húc đã có thể tưởng tượng ra đây là một tiểu loli như thế nào, giọng nói cũng không tự chủ ôn hòa hẳn xuống, "Chào ngươi, cho hỏi ta phải làm thế nào mới có thể về nhà?"

【 Ký chủ chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ cứu vớt vai ác là có thể về nhà. 】

"Nhiệm vụ cứu vớt vai ác?" Bạch Húc sửng sốt, có phải là điều mà hắn đang nghĩ tới không?

【 Đúng vậy, bởi vì ký chủ có ý niệm cứu vớt vai ác quá mạnh, hơn nữa các mặt cơ chế thân thể cực kỳ phù hợp với nguyên chủ, cho nên được hệ thống tuyển định là ký chủ. 】

Ý niệm cứu vớt vai ác ư? Bạch Húc hơi hoảng thần. Bởi vì hắn cực kỳ đồng tình với vai ác đại nhân, cộng thêm cũng tên là Bạch Húc, vì vậy mới phái hắn tới làm chuyện này sao?

Ngẫm tới kết cục thi cốt vô tồn trong truyện của vai ác, Bạch Húc trầm mặc. Kỳ thật, như thế này cũng không tệ đúng không? Có lẽ hắn có thể giúp vai ác tránh khỏi số mệnh bi thảm, làm nhân sinh của y không còn thê thảm như trong sách. Trước mắt xem ra cũng không còn lựa chọn khác, tạm thời thử một lần xem sao!

"Hoàn thành nhiệm vụ như thế nào?"

【 Hệ thống sẽ tuyên bố lúc nào có nhiệm vụ, chúng ta có thể đoạt từ vai chính bàn tay vàng, kỳ ngộ, muội tử, hết thảy vì Dạ Vô Thương điện hạ phục vụ! 】

Nghe giọng loli nhí nhảnh trong đầu, nội tâm có chút xao động của Bạch Húc chậm rãi bình tĩnh trở lại. Tới đâu hay tới đó, nếu hoàn thành nhiệm vụ là có thể trở về, vậy thì làm nhiệm vụ. Dù sao hắn vốn dĩ đã rất có hảo cảm đối với vai ác đại nhân.

Lấy cớ dưỡng bệnh, Bạch Húc trốn trong động phủ một tháng, tận dụng thời gian tìm hiểu phương pháp tu luyện của thế giới này, chứ nếu không vận dụng được lực lượng của thân thể thì sớm hay muộn cũng lộ tẩy. Thiên tài gì đó, khẳng định có rất nhiều người nhìn chằm chằm, ngẫm thôi cũng cảm thấy nguy hiểm.

Bạch Húc đứng ở cửa động phủ, ánh hoàng hôn chiếu lên gương mặt tịnh bạch như sứ của hắn, khiến cho cả người hắn như được bao phủ bởi một tầng kim quang, nhìn qua vô cùng thần thánh cao khiết. Một bộ bạch y xứng với khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, tựa như là cửu thiên trích tiên hạ phàm, khiến người khác không tự chủ được phải ngước nhìn.

Thân thể này cùng bộ dáng ban đầu của Bạch Húc có năm phần tương tự, chỉ là nhiều ra cảm giác thoát tục của người tu chân. Hơn nữa sau khi Trúc Cơ Dịch Kinh tẩy tủy, cho dù là ở Tam Thiên Giới mỹ nhân như mây cũng được coi như vô cùng tuấn mỹ.

Nguyên chủ là người khá lạnh nhạt, cộng thêm là băng linh căn, cho nên tính tình càng thêm nhạt nhẽo. Bạch Húc khỏi cần lo lắng bị người nhìn ra điểm khác lạ, chỉ cần căng cái mặt ra là được. Điều này khiến hắn cực kỳ vừa lòng, hắn vốn dĩ có một chút chướng ngại trong xã giao.

Xuyên qua đình đài lầu các, cả nam lẫn nữ dọc đường đi nhìn thấy hắn đều phải dừng lại hành lễ vấn an. Bạch Húc chỉ đạm mạc gật gật đầu, chớp mắt đã đến Dục Tú điện. Vừa vào cửa, Huyền Thượng chân nhân, chưởng môn, còn có một vị trưởng lão khác đều đồng thời nhìn về phía hắn. Tình cảnh chưa từng trải qua làm khóe môi hắn không tự chủ mím chặt, nhìn càng thêm nghiêm túc.

Bạch Húc chống chọi lại áp lực hành lễ, trong lòng bắt đầu tự hỏi ý nghĩa của cuộc hội kiến này. Khớp với mốc thời gian trong tiểu thuyết, chuyện lớn nhất hình như chính là môn phái chiêu mộ nhân sĩ thì phải? Vậy chẳng phải sắp được gặp vai ác đại nhân rồi sao?

Quả nhiên, thanh âm của chưởng môn đạm mạc ngầm toả ra uy áp, "Bạch Húc, ngươi thân là Đại sư huynh, phụ trách tuyển chọn người cho môn phái lần này, có dị nghị gì không?"

Lúc này, giọng nói của hệ thống đồng thời vang lên trong đầu , 【 Mời ký chủ tiếp nhận nhiệm vụ mới, thu Dạ Vô Thương điện hạ vào môn hạ của Huyền Thượng chân nhân, trở thành sư huynh đệ tương thân tương ái! 】

Thanh âm hoạt bát của hệ thống giúp hắn giảm bớt phần nào khẩn trương, Bạch Húc trên mặt mang theo cung kính, chắp tay hướng chưởng môn, thanh âm đạm mạc: "Không có, đệ tử lĩnh mệnh."

Chưởng môn vừa lòng phất phất tay, đuổi hắn ra ngoài, chắc hẳn kế tiếp còn có việc cần nói với hai vị trưởng lão.

Bạch Húc cung kính lui ra ngoài, ở trong lòng yên lặng cùng hệ thống tán gẫu, "Hệ thống, sư tôn là đơn thủy linh căn, Dạ Vô Thương là biến dị lôi linh căn, sư tôn dạy dỗ hắn kiểu gì? Hơn nữa vị kia của Lôi Hỏa phong e là sẽ không muốn từ bỏ một mầm non tốt như vậy."

Huống hồ trong tiểu thuyết, Dạ Vô Thương đã bái làm môn hạ của Lôi Hỏa phong, Bạch Húc ở trong lòng yên lặng bổ sung thêm một câu.

【 Hừ, nguyên bản Dạ Vô Thương điện hạ muốn vào Lôi Hỏa phong, nhưng y ở Lôi Hỏa phong bị người khác bắt nạt, mỗi ngày trải qua thật thê thảm. Đã mất công đưa ngươi tới đây rồi mà điện hạ vẫn thảm như vậy thì còn cần ngươi làm gì! 】

Nghe thanh âm ngạo kiều của hệ thống, Bạch Húc trầm mặc hẳn xuống.

Đúng vậy, trong tiểu thuyết, sau khi vai ác vào Lôi Hỏa phong, y đã phải chịu sự khinh nhục chèn ép của vị ca ca cùng cha khác mẹ, cố tình Quách gia lại đứng đầu tam đại tu chân thế gia, Thiên Hoa Tông không thể không cho bọn họ chút mặt mũi này.

Huống chi vị kia của Lôi Hỏa phong, Lôi Viêm chân nhân và Quách gia là chỗ quen biết cũ, vì thế đối với một đứa con riêng không có bối cảnh, đương nhiên lựa chọn thái độ coi thường.

Dạ Vô Thương là con riêng Quách gia, không có tên trong gia phả, gia tộc cũng chỉ là xét thấy tư chất của y không tệ, muốn khiến y đi làm tuỳ tùng chân chó cho dòng chính. Vì thế bọn chúng càng thêm không hề kiêng nể, gián tiếp tạo thành bi kịch của vai ác. Đoạn thời gian đó thật sự không phải là cuộc sống của một con người mà.

Nghĩ đến đây, Bạch Húc cảm thấy trong lòng căng thẳng, như là đổ một ngụm hờn dỗi, khó chịu không thôi.

【 Huống chi 】 hệ thống tiếp tục nói, 【 Ký chủ có thể lựa chọn công pháp lôi hệ ở thương thành của hệ thống, tuyệt đối tốt hơn nhiều so với Lôi Hỏa phong, có thể giúp Dạ Vô Thương điện hạ trở nên lợi hại hơn, sớm ngày nghiền áp vai chính, nghĩ đến thôi là đã thấy có chút kích động rồi ~~】

Bạch Húc hơi động tâm. Đây tuyệt đối là biện pháp giải quyết tốt nhất, "Mở ra hệ thống thương thành."

Nhìn vô số thương phẩm kỳ quái trước mặt, hắn thật vất vả mới tìm được một bộ công pháp địa giai thượng phẩm《 Lôi Đình Quyết 》.

Công pháp chia thành 5 giai: thiên, địa, huyền, hoàng, nhân. Mỗi giai lại chia thành ba loại phẩm chất. Bộ công pháp này xác thật tốt hơn nhiều so với bộ địa giai hạ phẩm của Lôi Hỏa Phong. Nhưng vừa thấy giá cả, Bạch Húc ngay lập tức trở nên trầm mặc.

Hắn chỉ có thể tỏ vẻ...... Thật nhiều số 0, nhiều đến nỗi hắn không dám đếm tiếp.

Giọng nói yếu ớt của hệ thống truyền đến,【 Cái đó...... Căn cứ vào ký chủ còn chưa nhận nhiệm vụ, hệ thống có thể cho ghi nợ 】

Bạch Húc thật muốn một ngụm máu phun chết hệ thống. Hắn còn chưa bắt đầu nhận nhiệm vụ đã mắc một đống nợ rồi, nhưng nghĩ tới vai ác...... Thôi, hết thảy đều là vì vai ác đại nhân.

Rất nhanh đã trôi qua nửa tháng, môn phái đã bắt đầu chiêu mộ nhân sĩ. Toàn bộ bên ngoài Thiên Hoa Tông người đông như kiến cỏ. Cái danh đệ nhất đại môn phái quả nhiên chính là kim tự chiêu bài. Với quy mô lớn thế này, chỉ e không mất bốn năm ngày, ngay cả linh căn cũng chưa kiểm tra xong mất.

Trên quảng trường bên ngoài Thiên Hoa Tông, đám người rộn ràng nhốn nháo, hưng phấn nói chuyện với nhau ầm ĩ, trên mặt là vẻ vui mừng và tò mò không thể che giấu, lẫn trong đó lại có một đứa trẻ an tĩnh khác người.

Dạ Vô Thương mặt lạnh tanh, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy sự đạm mạc và tàn nhẫn không hợp tuổi, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt tàn độc nhìn quét chung quanh. Những người bị tầm mắt của y đảo qua đều cảm thấy cổ chợt lạnh, không tự chủ rụt rụt đầu.

Y còn nhớ rõ, đời trước sau khi liên tiếp bị lũ người kia phản bội, y lại bị vị huynh đệ mà y cho là tốt nhất dùng một kiếm đâm xuyên qua tim.

Nhưng dẫu có như vậy thì bọn chúng vẫn không chịu buông tha, Mặc Cô Thành tươi sống rút ra ba hồn bảy phách của y, ngày ngày nung khô trong ngọn lửa Cửu Liên hoa, khiến cho y gần như hồn phi phách tán.

Có lẽ là bị tra tấn một thời gian rất dài, hận ý của y cực mạnh. Trước khi tia hồn phách cuối cùng tiêu tán, y phát hiện mình vậy mà lại trọng sinh về lúc mười hai tuổi, một tháng trước khi tiến vào Thiên Hoa Tông.

Vốn dĩ nhờ vào ký ức kiếp trước, cộng thêm thần hồn của y đã có tu vi Độ Kiếp kỳ, chỉ cần tùy tiện tìm một chỗ tu luyện lại thì rất nhanh sẽ có thể trở về trạng thái đỉnh, hoàn toàn không cần thiết phải lặp lại con đường cũ. Nhưng ai bảo ở nơi này y còn có nhiều "bạn tốt" như vậy đâu? Không chiêu đãi bọn họ cho thật tốt chẳng phải sẽ làm thất vọng Thiên Đạo đã ban ân cho mình sống lại một đời sao.

Dạ Vô Thương bên môi gợi lên một mạt cười nhạt, điều chỉnh lại khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt sống động hẳn lên, quả nhiên là vô cùng diễm lệ, nhưng đáy mắt lại chất chứa hận ý cực nóng cùng sát khí ngập trời. Hít sâu một hơi, thu hồi lại ma khí cơ hồ sắp không ức chế nổi vào trong cơ thể, vẫn còn chưa tới lúc......

Đúng lúc này, một đạo quang mang chói mắt từ chân trời bay tới, một thiếu niên dáng người thon dài hạ xuống, bạch y bay phất phới, vẻ đạm mạc trên mặt thiếu niên khiến cho người ta không nhịn được mà sùng bái khí chất thánh khiết đó.

Quảng trường ngay lập tức trở nên an tĩnh, tất cả mọi người đều si ngốc nhìn nam tử. Nếu đó là người tu tiên, chẳng sợ bọn họ phải đánh đổi mọi giá cũng muốn tu chân, chỉ vì thực lực vô thượng và sinh mệnh vô tận!

Bạch Húc nhàn nhạt mở miệng, giọng nói ôn nhuận cất lên, kỳ tích bình ổn được sự bất an và xao động của mọi người, "Im lặng, trước hết mọi người hãy thí nghiệm linh căn, gọi đến tên mình thì tiến lên."

Toàn bộ quảng trường một mảnh yên tĩnh, mọi người xếp thành hàng, từng người một tiến lên. Bạch Húc lặng lẽ thả thần thức quét qua nhóm người còn chưa đến Luyện Khí kỳ này, bởi vì cấp bậc chênh lệch quá lớn nên không gây kinh động đến bất cứ ai.

Thanh âm kích động của hệ thống nổ vang trong đầu hắn【 Tìm được Dạ Vô Thương điện hạ rồi, mau đi qua bên kia! 】

Nhìn theo hướng hệ thống chỉ dẫn, ánh mắt của Bạch Húc dính trên người một hài tử.

Chỉ thấy đứa trẻ môi hồng răng trắng, tóc mái hơi dài che khuất cặp mắt sáng ngời, dưới cái mũi nhỏ nhắn là đôi môi đỏ, khuôn mặt tinh xảo như được điêu khắc mang theo chút tái nhợt, mơ hồ có thể thấy được tương lai chắc chắn sẽ là một mỹ nam tử.

Bạch Húc trong lòng đã hò hét như điên, khắp nơi đều là trái tim màu hồng phấn, vai ác đại nhân của ta không thể đáng yêu như vậy được!

Y mặc trên người một bộ quần áo tinh xảo hoa lệ nhưng lại có vẻ không hài hoà, khiến Bạch Húc trong lòng tê rần. Vai ác đại nhân lúc này hẳn là đã mười hai tuổi, nhưng nhìn bộ dáng của y cùng lắm chỉ mới bảy tám tuổi, vô cùng gầy yếu.

Người khác có lẽ không biết, nhưng Bạch Húc lại thập phần rõ ràng, Dạ Vô Thương ở Quách gia ngay cả hạ nhân cũng không bằng. Đặc biệt là đương gia chủ mẫu của Quách gia, bình thường đối với y không đánh thì mắng, thật sự coi y như trâu như ngựa mà sai bảo. Cố tình bọn chúng lại thích làm trò để qua mặt người khác, cho y mặc đủ loại quần áo hoa lệ, trên mặt cũng không có lấy một vết thương. Nhưng nếu cởi hết chỗ quần áo này ra, chỉ e toàn thân y không chỗ nào lành lặn......

Bạch Húc siết chặt ngón tay, lửa giận trong lòng tăng vọt, ngay cả khi không phải nhiệm vụ thì hắn cũng nhất định sẽ giữ vai ác đại nhân lại bên người cẩn thận chăm sóc, kiên quyết ngăn chặn mọi khả năng xuất hiện nguy hiểm và tai hoạ ngầm!

Dạ Vô Thương cảm giác như có ánh mắt nóng rực nhìn tới, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp một gương mặt quen thuộc.

Từng ký ức kiếp trước hiện lên trong đầu y, trong lòng tựa như có một con dã thú đang kêu gào giết chóc cùng phá huỷ, sát ý cơ hồ đã ngưng tụ lại thành thực chất.

Nhưng khi đối diện với đôi mắt kia, Dạ Vô Thương lại ngây ngẩn cả người.

Bạch Húc xưa nay tự cao tự đại, bất kể là đối với ai, vĩnh viễn đều là bộ dạng cao cao tại thượng. Cho dù hắn cười với ngươi, cũng không thể che dấu được sự khinh thường cùng cao ngạo trong đáy mắt. Bạch Húc mà y từng quen biết tuyệt đối sẽ không dịu dàng như vậy, vẻ mặt còn mang theo một chút đau lòng nữa chứ.

Dịu dàng? Haha, cái từ này cùng người kia tuyệt đối không thể đặt cạnh nhau, đau lòng lại càng không. Dạ Vô Thương không khỏi cười nhạo chính mình. Thật là ma quỷ che mắt rồi, nhất định là hận ý đối với người nọ quá mạnh, nên y mới có thể sinh ra loại suy nghĩ kỳ quái khiến người buồn nôn này.

Bỏ mọi chuyện qua một bên, tránh đi ánh mắt đốt người kia, nhất định là lỗi giác. Bây giờ Bạch Húc căn bản còn chưa quen biết y, càng không thể nhìn y bằng con mắt khác được.

Bạch Húc nhìn Dạ Vô Thương quay đầu đi, hơi kỳ quái, vai ác đại nhân đây là...... Thẹn thùng?

Có một vài hiểu lầm, đã mỹ lệ mà ra đời như vậy......

loading...

Danh sách chương: