Chương 8. Ngươi là của ta

Edit: Tagoon

Tìm một cái sơn động bí mật, lại bố trí thêm một tầng kết giới ở cửa động, Bạch Húc lúc này mới hoàn toàn thả lỏng một hơi.

Hơi kỳ quái liếc mắt nhìn Dạ Vô Thương, suốt dọc đường đi tiểu hài tử đều cực kỳ trầm mặc. Nghĩ một chút, có lẽ là lần đầu đứa nhỏ nhìn thấy trường hợp như vậy nên hơi khẩn trương, lúc này mới bình thường trở lại.

Bắt ấu tể từ túi thú sủng ra, Bạch Húc như hiến vật quý nhét vào ngực Dạ Vô Thương, trên mặt là vẻ vui mừng không thể che giấu, "Tiểu Dạ, mau lập khế ước với nó đi!"

Đây chính là đoạt bàn tay vàng của vai chính đó, cảm giác này, thật sung cmn sướng!

Dạ Vô Thương không nói gì, đưa tay vuốt ve bộ lông ấu tể trong lồng ngực. Da lông của ấu tể mới sinh vẫn còn rất mềm mại, sờ vào thật thích.

Y cúi đầu xuống, không cho người khác nhìn thấu tâm tư của mình, hàng mi dày rủ bóng xuống làn da bạch ngọc, cảnh tượng lúc này khiến cho người nhìn vào bất giác dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.

Bạch Húc thấy y không có động tĩnh gì, còn tưởng y không biết lập khế ước với thú sủng như thế nào, bèn đọc pháp quyết cho y, lại làm mẫu một lần. Nhưng sau đó Bạch Húc phát hiện Dạ Vô Thương vẫn còn đang ngẩn người.

Lúc này Bạch Húc mới nhận ra y không ổn, hơi lo lắng hô một tiếng, "Tiểu Dạ? Sao vậy? Bị thương ở đâu hả?"

Nói đoạn bèn tìm xem trên người Dạ Vô Thương có vết thương nào không.

Dạ Vô Thương chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Bạch Húc, con ngươi đen nhánh phản chiếu rõ ràng thân ảnh của Bạch Húc, giọng nói lại không tự chủ hơi run rẩy.

"Tại sao lại là ta lập khế? Không phải sư huynh vẫn còn chưa có yêu thú khế ước của riêng mình ư?"

Bạch Húc sửng sốt, tiểu hài tử đang ngại ngùng sao? Hắn hơi buồn cười nhìn y, dịu giọng nói, "Thú sủng này vốn dĩ bắt cho đệ mà. Lôi Viêm Tử Điêu là một trong số rất ít yêu thú có lôi hỏa song thuộc tính, cực kì phù hợp với đệ. Đừng thấy nó bây giờ còn nhỏ mà khinh thường, chờ đến khi nó hấp thu toàn bộ yêu đan của mẫu thân, chắn chắn sẽ giúp ích cho đệ không ít, còn có thể bảo vệ đệ nữa."

Hắn bây giờ hoàn toàn không có cảm giác tội lỗi khi cướp mất bàn tay vàng của vai chính.

Thỏ Lưu Manh vì muốn buff cho vai chính, đồng thời muốn cân bằng sức mạnh giữa năm loại linh căn, nên mỗi một thuộc tính đều an bài một con yêu thú cường đại. Ngay cả khi bọn họ đoạt mất Lôi Viêm Tử Điêu thì vai chính vẫn còn bốn con nữa cơ, cũng chẳng mất gì nhiều.

Bạch Húc đã nói đến vậy, Dạ Vô Thương cũng không dám trái lời ngoan ngoãn khế ước với Lôi Viêm Tử Điêu. Sau khi cảm nhận được liên hệ như có như không giữa mình và thú sủng, tâm tình Dạ Vô Thương lại quay về tình trạng rối rắm lúc trước.

Y đương nhiên nhận ra Lôi Viêm Tử Điêu. Đời trước vì cứu Mặc Cô Thành mà y bị trọng thương, Mặc Cô Thành lại ở trong bí cảnh thu được con thú sủng đầu tiên và một quyển công pháp.

Sau đó, công pháp lôi hệ của y lại bị Lôi Viêm Tử Điêu gắt gao chèn ép, đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu khiến y bại dưới tay Mặc Cô Thành.

Nhưng hiện tại, nhờ có Bạch Húc mà Lôi Viêm Tử Điêu lại trở thành thú sủng của y, thật khiến cho người ta cảm thấy mỉa mai.

Từ khi vào bí cảnh cho đến chuyện Lôi Viêm Tử Điêu này, Dạ Vô Thương có thể xác định, Bạch Húc cho dù không trọng sinh thì cũng nhất định đã biết chút gì đó. Khác là hiện giờ Bạch Húc đang đứng về phía y, một lòng trợ giúp cho y.

Tuy rằng nghĩ không ra nguyên nhân khiến Bạch Húc thay đổi nhưng y cho rằng, đây nhất định là vì Thiên Đạo thấy y đời trước quá thê thảm nên mới bồi thường cho y.

Không sai, nhất định chính là nguyên nhân này!

Bạch Húc toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho y, nhất định là lễ vật mà trời cao ban cho y, duy nhất một mình y.

Nếu như đã đối tốt với y, vậy thì chỉ có thể đối tốt với một mình y!

Dạ Vô Thương nhìn về phía Bạch Húc, ánh mắt rực lửa, diện mạo của thanh niên chưa bao giờ tuấn mỹ xuất trần hơn khoảnh khắc này, khiến cho y cảm thấy vô cùng thuận mắt.

Trong đôi mắt người kia ngập tràn ánh sáng, một thứ ánh sáng quá đỗi thuần khiết lộng lẫy. Tưởng chừng như chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó sẽ khiến cho người ta muốn chìm đắm vào trong, càng nhìn càng hãm sâu vào vô tận, cho đến khi không thể thoát ra được nữa.

Sư huynh ơi là sư huynh, ta sẽ đối tốt với ngươi, sẽ bảo hộ ngươi. Cho nên, ngươi tuyệt đối không được rời bỏ ta!

Đã hưởng qua tư vị được người khác toàn tâm toàn ý yêu thương thì sao có thể từ bỏ được đây. Giờ phút này, y tựa như kẻ chết đuối trên biển đang ôm chặt khúc gỗ cứu mệnh của mình, chết cũng không buông tay.

Bạch Húc không hề cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Dạ Vô Thương, bởi vì trong đầu hắn đang truyền đến âm thanh thông báo nhiệm vụ hoàn thành.

【 Ký chủ giúp Dạ Vô Thương điện hạ đạt được Lôi Viêm Tử Điêu, khen thưởng 1000 điểm kinh nghiệm 】

Bạch Húc hưng phấn muốn cười lớn. Điểm kinh nghiệm chỉ cần tích luỹ đến giá trị nhất định là hắn có thể về nhà rồi.

Hắn hơi khoe khoang ưỡn ưỡn người, đột nhiên cảm thấy phía sau lưng truyền đến từng cơn đau nhói, theo bản năng duỗi tay ra sờ phía sau. Gia hoả này giỏi thật, trên lưng hắn vẫn còn cắm không ít cây kiếm nhỏ đâu......

Nghĩ đến khi đó chạy đến chỗ Dạ Vô Thương không rảnh để ý phía sau lưng, với cả vừa rồi thần kinh quá mức khẩn trương nên không có cảm giác gì. Nhưng giờ tinh thần thả lỏng lại thấy đau không chịu nổi.

Dạ Vô Thương thấy vẻ mặt của Bạch Húc vặn vẹo, trong lòng rùng mình, chạy ra phía sau thì phát hiện trên lưng Bạch Húc cắm đầy kim kiếm, không dưới mười cây. Máu tươi nhuộm đỏ áo choàng trắng muốt của hắn, nhìn qua rất nghiêm trọng.

Dạ Vô Thương trong lòng căng thẳng, đôi mắt đỏ ngầu quay cuồng tràn ngập tàn nhẫn và khát máu. Y hiện tại vô cùng căm hận chính mình, tại sao lại nhỏ yếu như vậy? Không chỉ không báo được thù, thậm chí ngay cả người của mình cũng không thể bảo hộ, còn làm liên luỵ khiến cho hắn bị thương!

Đè xuống bàn tay đang thăm dò ra phía sau của Bạch Húc, mọi âm u trong đáy mắt y dần hoá thành sự bình tĩnh, chỉ còn lại đau lòng nồng đậm. Y thấp giọng nói, "Sư huynh đừng cử động, để đệ giúp huynh lấy chúng ra, đệ hứa sẽ cực kì cẩn thận, sư huynh chịu khó một chút......" Giọng điệu hơi ngắc ngứ, mang theo run rẩy mà chính y cũng không phát hiện ra, ánh mắt tựa như đêm đen u tối mang theo những cảm xúc đang quay cuồng kịch liệt.

Bạch Húc không nói gì, xua xua tay ý bảo Dạ Vô Thương không cần lo gì cả, cứ trực tiếp động thủ đi.

Chuyện cười gì vậy, hắn tốt xấu gì cũng đã là người trưởng thành hơn hai mươi tuổi rồi. Bảo hắn kêu đau trước mặt một đứa trẻ, hắn biết giấu mặt đi đâu?

Dạ Vô Thương tận lực khống chế lực đạo, cố gắng giảm bớt sự đau đớn cho Bạch Húc. Khi tất cả kim kiếm đều được rút ra y mới bắt đầu thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó vội vàng lấy thuốc mỡ mà lần trước Bạch Húc đưa cho bôi lên vết thương. Từng cơn mát lạnh xua tan mùi máu tươi cùng cỗ đau đớn kia.

Lúc này Bạch Húc mới hồi lại một chút huyết sắc trên mặt. Hắn dặn dò Dạ Vô Thương không được ra khỏi kết giới xong mới yên tâm đả toạ khôi phục thể lực.

Đám người Mặc Cô Thành ở bên kia thật vất vả mới đuổi tới, nhưng chỉ có thể nhìn thấy máu tươi đầy đất, cây cối ngã rạp xung quanh và rất nhiều hố lớn nhỏ. Những dấu vết này cho thấy nơi đây vừa xảy ra một trận chiến cực kì kịch liệt.

Mặc Cô Thành lạnh mặt nhìn một màn này, không hiểu vì sao trong lòng lại dâng lên cảm giác bực bội. Thật giống như...... Gã vừa mất đi một thứ gì đó rất quan trọng.

Nhưng dù gã có nghĩ đến nát óc cũng không tìm được nguyên nhân dẫn đến cảm giác này, bất đắc dĩ đành từ bỏ.

Qua đúng một ngày, Bạch Húc mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, linh lực cũng khôi phục bảy tám thành, thương thế trên người cũng hồi phục hơn phân nửa, không còn ảnh hưởng tới hoạt động bình thường.

Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Dạ Vô Thương đang nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt. Vừa thấy hắn tỉnh lại, vẻ mặt của đứa nhỏ còn bộc phát ra niềm vui sướng mãnh liệt. Bạch Húc ngay lập tức cảm thấy ấm áp trong lòng.

Vai ác đại nhân đang hộ pháp cho hắn sao? Nhìn hài tử nghiêm túc canh chừng mình, thật sự...... Khiến người ta cảm động quá trời, thật không uổng công mình đã yêu thương y như vậy!

Bạch Húc đứng dậy duỗi duỗi tay chân, chẳng may dẫm phải đúng chỗ nào khiến mặt đất đột nhiên chấn động dữ dội.

Hắn theo phản xạ ôm chặt vai ác vào lòng, sau đó khởi động phòng ngự. Nhưng cuối cùng lại không có chuyện gì xảy ra.

Khoảng 15 phút sau, chấn động mới ngừng lại. Khi hai người bọn họ bò dậy được thì đã không còn ở trong cái sơn động lúc trước nữa rồi.

Không gian xung quanh mở rộng ra gấp gần mười lần. Nơi vốn là vách đá thì giờ lại là một mảnh sâu thẳm, dường như không có hạn cuối, âm u nồng đậm đến mức sắp hoá thành thực thể.

Bạch Húc thả thần thức ra thăm dò phía trước, lại như đá chìm đáy biển mà chẳng thu hoạch được gì. Hắn biết nhất định là bên trong có pháp bảo có thể ngăn cách thần thức.

Theo lý mà nói, thời điểm không rõ ràng tình huống trước mặt, không nên tuỳ tiện mạo hiểm. Nhưng nếu thấy khó liền lui lại tuyệt không phải đại đạo. Huống chi không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Linh lực mới khôi phục vừa rồi hẳn là đủ để ứng phó với phần lớn nguy hiểm.

Cầm tay Dạ Vô Thương, Bạch Húc bước lên phía trước dẫn đường, lấy từ trong túi càn khôn ra một tấm Chiếu Minh phù. Khung cảnh của sơn động hiện ra trước mặt họ trong nháy mắt, cơ hồ khiến cho Bạch Húc kinh ngạc đến rớt cằm.

Chỉ thấy một cái sơn huyệt rộng gần trăm mét, cao gần ba mươi mét bày đủ các loại rương. Bên trong toàn là pháp bảo Thượng giai, còn có rất nhiều phù triện. Nhưng nhiều nhất chính là từng đống Linh thạch chất thành núi.

Hạ phẩm Linh thạch cơ hồ chất cao đến tận đỉnh, tính sơ qua ít nhất cũng không dưới con số ngàn vạn đâu. Bên cạnh là núi Linh thạch Trung phẩm nhỏ hơn một chút, ước lượng khoảng mấy chục vạn, Thượng phẩm Linh thạch cũng không dưới con số vạn.

Nhìn đống tài phú có thể khiến người ta điên cuồng này, trong lòng Bạch Húc lại tràn đầy cảnh giác. Sở dĩ hắn đã từng được dạy rằng, trên đời này không hề có bữa cơm trưa nào miễn phí cả, càng không có truyện bánh có nhân từ trên trời rơi xuống.

Hắn thả tay Dạ Vô Thương ra, định đi về phía trước tìm tòi một chút xem có gì nguy hiểm không. Nhưng Dạ Vô Thương lại chủ động nắm lấy tay hắn, con ngươi sáng lấp lánh tràn đầy kiên định, "Đệ có thể tự bảo vệ tốt chính mình!"

Bạch Húc khựng lại, rối rắm một lúc rồi cũng đành đồng ý. Dù sao thì bất kể có chuyện gì xảy ra, hắn đều sẽ bất chấp tính mạng để bảo vệ vai ác là được!

Chỉ là...... Hình như từ sau khi hắn tỉnh lại, vai ác hơi khang khác so với lúc trước, có vẻ như...... Càng ngày càng dính người?

Nghĩ đến điểm này, hắn bèn ngăn không nổi nhảy nhót trong lòng. Điều này chẳng phải có ý nghĩa hắn đã dần dần chạm được vào trái tim vai ác rồi sao, xem ra hảo cảm độ đã tăng lên rất nhiều.

Hai người đến gần nơi chứa pháp khí, lật qua từng cái một, lại kinh ngạc phát hiện chủng loại và cấp bậc bảo vật nơi này cất giữ đều thập phần toàn diện. Từ công kích tính đến phòng ngự tính, từ Luyện Khí kỳ đến Nguyên Anh kỳ, cái gì cần có đều có.

Quả thật giống như muốn bồi dưỡng một người nào đó, đã chuẩn bị tốt hết thảy mọi thứ cho người đó, có thể trực tiếp cung cấp cho hắn đến Nguyên Anh kỳ.

Loại cảm giác này giống như là......

Bạch Húc trong lòng vừa động lập tức bước nhanh đến nơi cất chứa bí tịch. Cẩn thận tìm kiếm một lúc, quả nhiên từ bên trong bay ra một quyển « Hỗn Độn Ngũ Hành ». Đây chính là nơi vai chính phát hiện ra bản công pháp thích hợp cho ngũ hành phế linh căn của gã tu luyện!

Để mở cho vai chính các loại bàn tay vàng đủ lớn đủ sảng, Thỏ Lưu Manh đã thiết lập cho hắn một cái động phủ bí ẩn. Mặc kệ như thế nào thì chỉ cần có vầng sáng vai chính là nhất định có thể thuận lợi mở nó ra, sau đó phát hiện vô số pháp bảo bí tịch bên trong.

Hơn nữa để khiến cho quá trình đạt được bàn tay vàng của vai chính nhẹ nhàng hơn, động phủ này được thiết lập không hề có bất kì nguy hiểm nào. Ngoại trừ bản công pháp quan trọng nhất này ra, pháp bảo linh thạch cần gì có nấy. Đây chính là vốn gốc giúp cho gã ngày sau quật khởi nhanh chóng, an cư lạc nghiệp.

Nhưng chẳng hiểu sai ở chỗ nào mà vầng sáng vai chính lại mất đi hiệu lực, ngược lại khiến hắn và vai ác phát hiện ra nơi này. Nếu đã thế thì đương nhiên sẽ không có đạo lý đẩy thứ tốt ra bên ngoài rồi!

Huống chi, chỉ cần có thể đối nghịch với vai chính, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội khiến cho vai ác trở nên lớn mạnh.

Bạch Húc tỉ mỉ kiểm kê những đồ vật trước mắt, thích hợp cho Dạ Vô Thương sử dụng đều sắp riêng ra rồi cất vào túi càn khôn của y, sau đó vung tay lên thu tất cả những vật còn lại vào vòng tay trữ vật của mình.

【 Đinh —— Thu hoạch bàn tay vàng của vai chính Thiên Lí Thuẫn!】

【 Đinh —— Thu hoạch bàn tay vàng của vai chính U Minh Thảo!】

【 Đinh......】

Trong đầu của Bạch Húc bùng phát một trận thanh âm thông báo của hệ thống, trong lòng lại dâng lên một cỗ sảng khoái không nói thành lời. Vai chính là cái thá gì, còn không mau ngoan ngoãn quỳ xuống thần phục vai ác!

May mà không gian bên trong vòng tay trữ vật lớn hơn rất nhiều so với túi trữ vật. Bằng không nhiều Linh thạch như vậy sẽ không tài nào chứa nổi. Thật không nghĩ tới một đêm phất nhanh cũng có loại buồn rầu này. Bạch Húc cầm « Hỗn Độn Ngũ Hành » trong tay, lập tức cảm thấy đau đầu một trận.

Nếu vai chính không chiếm được quyển bí tịch này, gần như sẽ đồng nghĩa với việc chặt đứt con đường trở nên cường đại của gã. Tuy rằng khả năng lớn Thiên Đạo sẽ có bồi thường để điều chỉnh cốt truyện. Nhưng nếu không thì đây chẳng khác nào trực tiếp bóp chết vai chính. Điều này khác hoàn toàn so với việc chỉ cướp đi bàn tay vàng của gã.

Bàn tay vàng mà bọn họ muốn cướp, nói đến cùng cũng chỉ là vài thứ râu ria không có tác dụng gì lớn đối với vai chính, hoặc cũng có thể nói là đồ vật không quá quan trọng. Nhưng mà quyển bí tịch này......

Bạch Húc nhìn thoáng qua khuôn mặt nhỏ theo thời gian dần trở nên diễm lệ của Dạ Vô Thương, khe khẽ thở dài, quyển sách trong tay đóng băng trong nháy mắt. Hắn dùng ngón cái và ngón trỏ niết nhẹ một cái, khối băng ngay lập tức vỡ thành vô số những vụn băng loá mắt, tiêu tán trong không khí.

loading...

Danh sách chương: