Hau Due Mat Troi 0421 0309 185 Chap Nhan

157 ngày sau, cuối cùng thì Toàn cũng đã về đến SG, cả hai người liền hẹn nhau ra quán nhậu.

Văn Toàn: mấy ngày vừa qua, em chỉ nghỉ cách làm sao để về đây trị tội anh thôi đó! Mà không hiểu tại sao chỉ thấy nhớ anh muốn chết thôi à~~ vậy mà em cũng sống nhăn răng để về đây để gặp anh đó, thấy em có giỏi không?

Hải Quế: giỏi đó, mà...anh nghĩ là hay là mình bỏ qua chuyện này luôn đi ha. Giờ mình cứ uống mừng vì được ở cạnh nhau đi, điiii~~~

Cậu cầm ly lên mà cụng với anh

Hải Quế: ngày mai 2 đứa mình đi gặp Đô Đốc đi!

Văn Toàn: đã đến lúc mình phải đối diện với sự thật này rồi.

Hải Quế: ùm thì đằng nào mình cũng phải đối diện, anh cũng sẽ không giải ngũ nữa!

Văn Toàn: thật hả?

Hải Quế: không! Thật! thật ak, em cũng sẽ như thế và nếu như mình có thể vượt qua được chuyện này thì không gì có thể cản mình nữa.

Văn Toàn: ùm...thật ra thì em cũng có một kế hoạch đó ngày mai mình đi sớm luôn nha!

- Anh ơi cho 2 chai bia

Hải Quế: em có kế hoạch gì vậy? hmmm....em định bộ mặt say sỉn đến gặp ba của em à?

Văn Toàn: đây là lần đầu tiên mà trong 6 tháng qua mà em nhậu đó!

Hải Quế: ờ cho 1 ket nữa đi đồng chí!

Sau đó cả 2 người cứ thế mà uống.

Sáng hôm sau cả 2 người đi đến phòng Đô Đốc, nhưng điều kì là lần này anh nắm tay cậu trước mặt ba cậu.

Hải Quế: thưa Đô Đốc! như đã hứa hôm nay tôi đến đây uống rượu chúc phúc của Đô Đốc.

Đô Đốc: 2 đứa ngồi đi!

Văn Toàn: ba! Con có thai rồi!

Hải Quế giật mình: không phải như vậy đâu thưa Đô Đốc!

- Kế hoạch của em là như thế à?

Văn Toàn nói nhỏ vào tai anh: thường thì người ta tiền trảm hậu tấu nhưng mà em tìm trấu hậu trảm khi thấy địch có dấu hiệu bắt đầu suy yếu thì mình phải đánh đòn phủ đầu!

Đô Đốc: 2 đứa kéo vô đây để uy hiếp ba hả? giờ sao, muốn đánh phủ đầu, ném bom rải rác, làm đi nhưng trước hết ba muốn nghe Hải Quế nói!

Hải Quế: thưa Đô Đốc, hôm nay tôi đến đây để đưa ra quyết định cuối cùng của mình, tôi sẽ không giải ngũ, trong suốt 6 tháng bị giam cầm chưa có một thời khắc nào hối hận vì đã làm lính cả, tôi nghĩ rằng tổ quốc không thể nào thiếu một người lính như tôi được! nếu như có 1 ngày rời bỏ bộ quân phục này, tôi muốn rời bỏ nó trong vinh quang nhưng tôi cũng không chia tay Văn Toàn được vì vậy tôi đã tìm cách khác để Đô Đốc có thể chấp nhận tôi!

Đô Đốc: thật ra thì tôi không chấp nhận cậu mà tổ quốc đã chấp nhận cậu, với tư cách là một Đô Đốc tôi rất tự hào khi có một người con rể như Trung uý Hải Quế!

Văn Toàn: ba...

Đô Đốc: thật ra lúc ba cử con đi là ba thầm chấp nhận con rồi nhưng ba xin lỗi , ba cảm thấy rất hối tiếc vì thể hiện nó một cách sai lầm!

Văn Toàn vui mừng mà đến ông ba cậu.

Hải Quế: con cảm ơn Đô Đốc!

loading...