Hau Due Mat Troi 0421 0309 168 Anh Di Nhe

Sau những ngày nghỉ thì đội NH1 lại nhận thêm nhiệm vụ mới, tuy nhiên đợt tác chiến này vẫn có Hải Quế vì đơn xin chuyển ngành chưa được chấp thuận.

Đô Đốc: đợt tác chiến lần này kéo dài trong vòng 3 tháng nhưng tôi vẫn chưa tìm được người thay thế cậu cho nên tôi muốn cậu tham gia lần này, nếu cậu từ chối tôi sẽ lập tức kí vào lá đơn này, cậu sẽ được xuất ngũ trong vòng một tuần. quyết định đi!

Hải Quế: tôi sẽ tham gia chiến dịch lần này!

Đô Đốc: tốt! khi nào tìm được người thay thế tôi sẽ cân nhắc kí vào lá đơn, còn bây giờ tôi vẫn chưa tìm được người.

Hải Quế: ý của Đô Đốc là...

Đô Đốc: lần sau khi cậu về đây hay đi cùng với Trung uý Văn Toàn, tôi sẽ có quà cho 2 người, nhớ bình an trở về!

Hải Quế: thượng sĩ Hải Quế tuân lệnh !.

Sau khi anh ra khỏi phòng thì ba Toàn cầm lá đơn của anh mà xé đi mất.

.....

Trong bệnh viện thì có một người cứ ngồi lẩm bẩm " ặc sâu nứ" đó chính là Duy Mạnh.

Duy Mạnh: ặc sâu nứ, ặc sâu nứ !!

Vương: anh bị cái gì vậy Mạnhhh?

Duy Mạnh: đến bây giờ anh mới biết ặc sâu nứ mới có nghĩa là con chó con luôn đó..haizz

Đình Trọng: ủa, em đang nói cái gì vậy Mạnh mà không ai hiểu cái gì luôn ak! kể chuyện mà không có mở bài thân bài kết bài, ai mà hiểu cho được.

Duy Mạnh: thì bây giờ em nói nè, mở bài của em là em chat với anh Phong trên mạng xã hội em hỏi "ặc sâu nứ có khoẻ không", rồi thân bài anh Phong trả lời "ặc sâu nứ có nghĩa là chó con mà" cái em hoang mang " ủa nào giờ mình cứ tưởng ặc sâu nứ là tên của bé đen" chứ đâu phải là chó con đâu....

Đình Trọng: vậy cuối cùng là em vẫn chưa biết tên thằng bé là gì luôn, vậy mà dám nói với anh thằng bé tốt với anh lắm! thằng bé giúp em vượt qua cơn khủng hoảng...

Hải con: em vô ơn dữ vậy luôn hả Mạnhhh

Duy Mạnh: em đâu có đâu, tự nhiên nó cứ ặc sâu nứ, ặc sâu nứ, anh hiểu không?

Hậu: nghe xong hoang mang thiệt

Vương: hí hí..

*reng, reng, reng* anh gọi cho cậu

Đình Trọng: alo em nghe....ùm em biết rồi em đến đây. xin lỗi mọi người nha!

Hậu: ủa, hoang mang tập 2.

....

Buổi tối hôm đó, Hải Quế chạy xe đến nhà Toàn, anh thấy nhà có ai nên anh nghĩ cậu chưa về, anh cứ đi qua đi lại chờ cậu, cứ như thế mà anh đợi, anh gọi cho cậu thì cậu không bắt máy, vì đợi lâu quá nên anh quyết định đi về, nhưng anh vừa đi thì cậu vừa về đến. ( tiếc thật)

Còn Dũng thì đang đứng trước của bệnh viện đợi cậu ra, cậu ra thì 2 người lại ra chỗ lúc đầu anh mới gặp cậu.

Đình Trọng: có chuyện gì mà gấp quá vậy? mà tại sao lại hẹn em ra đây? coi bộ lần này em lại bị leo cây nữa đúng không?

Tiến Dũng: lần này anh đi hơi lâu nên anh muốn hẹn em ra sớm một chút.

Đình Trọng: anh đi bao lâu? 1 tuần hay 1 tháng?

Tiến Dũng: anh đi 3 tháng...

Đình Trọng: anh đi nước ngoài hả? hay là đi Hải Phong? Nếu mà đi Hải Phong thì em ra đó cùng anh nha!

Tiến Dũng: không được đâu anh đi xa lắm, em ở nhà không có được uống rượu với thằng nào đâu đó.

Cậu giờ đây nước mắt đã rơi vì cậu rất sợ.

Đình Trọng: em xin lỗi, em đã cố gắng không khóc rồi..

Tiến Dũng: không sao, anh mới là người phải xin lỗi nè! anh lúc nào phải để cho em phải lo lắng.

Đình Trọng: biết vậy thì anh về sớm đi! đừng có để bị thương nữa, đừng có về trễ nha!

Tiến Dũng: anh sẽ không bị thương đâu, anh sẽ không sao, anh sẽ về sớm, về tới là anh gặp em liền, nha ~~~

Cuối cùng là thời khắc này đã đến, chiếc tàu cano của quân đội cũng đã đến để đón anh đi làm nhiệm vụ.

Tiến Dũng: anh đi nha....

Đình Trọng: em gọi điện cho anh có được không..?

Tiến Dũng: ở đó không có internet sóng điện thoại cũng yếu lắm, nhưng mà anh sẽ gọi cho em nếu mà anh gọi được, có 3 thắng thôi à cố lên ....!

Đình Trọng: vậy bây giờ anh đi ak hả?

Tiến Dũng: anh sẽ nhớ em nhiều lắm...

Đình Trọng: vậy anh đi cẩn thận nha.....

Anh đi xuống cano vẫy tay chào cậu, rồi bước lên cano thì

Đình Trọng: anh Dũnggggggg!!

Cậu chạy xuống thật nhanh để ôm lấy anh vào lòng, một cái ôm có thể gọi là chào tạm biệt, cũng có thể đây là cái ôm cuối cùng....

loading...