Hau Due Mat Troi 0421 0309 123 Phan No Tt

Nay thật sự mình chả muốn đăng chap nhưng càng nghĩ mình lại tức nên mình đăng chap này lên cho mọi người đọc một phần cũng để giải toả cơn tức với mọi người. Mình méo hiểu nổi ông trọng tài bắt như shit ak, bị mù hay gì mà không thẻ, không pen, may mà phạm lỗi trước mặt mà còn vậy, bộ ăn tiền tỉ bên Thái hay gì? Nếu như vậy thì nghỉ làm trọng tài đi qua bên Thái nó nuôi cho, tức vaichuong,....Mọi người nghĩ sao về trận đấu này à không, trọng tài trận này, bình luận cho mình biết nhé! chứ mình méo chịu nỗi !!!! 🤬🤬🤬

----------------------------------------

Trong phòng Khánh do mất điện máy trợ thở không hoạt động, ông đang năm co giật và sùi bọt mép trên giường làm cho bn Khang hoảng sợ! lúc đó Duy Mạnh chạy vào kịp, Toàn và mn cũng vào tới

Văn Toàn: tình hình sao rồi!

Duy Mạnh: lấy thuốc an thần cho em, nhanh!

Đang tiêm thuốc vào tay Khánh thì hắn đột nhiên cắn vào tay Mạnh

Duy Mạnh: aa....a....a...

Cuối cùng thì ngắm thuốc hắn cũng nhả ra

Duy Mạnh: ống nghe lấy cho em!

Văn Toàn: nè, Mạnh tay cậu bị cắn rồi kìa!

Duy Mạnh: mạch đập rất yếu, bóp bóng cấp cứu nhanh!

- 123..bóp....123...bóp!

Đình Trọng cũng vừa chạy tới.

Đình Trọng: tình hình sao rồi?

Văn Toàn: 2 phút rồi nhưng mà tay bác sĩ Mạnh bị Khánh cắn rồi!

Đình Trọng: bị cắn hả?

Duy Mạnh: 2 chị đừng có nói chuyện với em nữa. 12..bóp

Đình Trọng: Mạnh! Em đi sơ cứu nhanh lên!

Duy Mạnh: 12...bóp!

Đình Trọng: Mạnh!

Duy Mạnh: kệ em đi! Bây giờ không cứu ổng là không kịp đâu!

- 12...bóp...12...bóp!

Cuối cùng thì điện cũng có trở lại

Duy Mạnh: mạch đã ổn định!

Xong xuôi Mạnh được Trọng băng bó vết thương!

Đình Trọng: dịch của người bị nhiễm virus truyền vào vết thương sẽ bị nhiễm trùng rất cao đó!

Duy Mạnh: dạ..em biết

Đình Trọng: nếu mà không có em thì ông quản lý đó chết rồi đó! Em có biết không? em là một bác sĩ có y đức đó Mạnh!

Trường: dạ xin phép mọi người e đi trước!

Đình Trọng thấy Khang đứng kế bên Trường

Đình Trọng: ủa, cái bạn này là người công dân may mắn sống sốt nè đúng không?

Khang: dạ đúng rồi anh! Tại vì các anh chị cứu em nên em muốn ở lại phụ được vì gì hay việc đó!

- Anh! Anh bác sĩ này nhiễm virus rồi đúng không?

Đinh Trọng: hy vọng là không sao nhưng trước là phải cách ly!

Trường: anh Mạnh, anh đúng là bác sĩ giỏi, em rất ngưỡng mộ anh!

Khang: ùm bây giờ nhìn anh giống bác sĩ rồi đó!

Duy Mạnh nghe những câu nói của Khang mà đã rơi nước mắtt

Duy Mạnh: híc....híc..

Đình Trọng: Mạnh em bị sao vậy? tại sao em lại khóc bộ vết thương còn đau hả?

Duy Mạnh: dạ..em không sao hết! híc híc...em ổn rồi, em có thể gọi điện thoại về cho vợ em rồi!

Đình Trọng: anh...không hiểu? cái thằng này em bị làm sao vậy hả? Mạnh...!

loading...