Harukyu Fallin In Love 35

Sau khi trở về nhà sau buổi uống trà. Mẹ Watanabe còn mở một buổi tiệc thịt nướng ngoài sân vườn nữa, cả 5 người ăn uống vui vẻ cùng nhau. Thịt nướng hết đợt này đến đợt khác cứ vơi đi một nữa là liền được lắp đầy lại chén của Junkyu. Làm cho anh sau buổi tiệc no đến căn tròn bụng thở không ra hơi

Haruto vui vẻ xoa xoa bụng tròn của Junkyu

-" Thế này rất tốt, cứ thế tiếp tục phát huy"

Liền bị anh cau mài chun mũi đánh cái bép vào tay

-"Bộ tính nuôi tui thành con lợn à, lúc đó tui béo ú lên, tui xấu xí rồi cậu bỏ tui chứ gì"

-"Ấy bé, sao bé lại nói thế, em thương bé không hết nữa mà."

Haruto liền kéo Junkyu vào lòng dỗ dành

-" Cái tên này, nói thương tui nhưng suốt ngày chỉ biết trêu tui thôi."

-"Em nào có trêu bé, những lời em nói ra đều thật lòng mà, em là em thương bé nhất, sao nỡ lòng nào trêu bé được. Nếu trêu bé mà làm bé giận không thèm chơi với em nữa lúc đó em sẽ đau lòng mất"

-"Thật không"

-"Thật, Watanabe Haruto này xin thề nếu......"

-"Được rồi được rồi, anh tin mà. Em đừng có thề"

Haruto đưa tay lên định thề, chưa kịp nói hết câu liền bị Junkyu đưa tay chặn miệng lại không cho cậu nói nữa. Haruto không nói gì thêm nắm lấy bàn tay đang ở trên miệng mình, khẽ hôn nhẹ vào lòng bàn tay một cái, rồi sao đó hôn vào môi anh.  Thành công khiến anh đỏ mặt.

Đến đêm, khi tàn tiệc, lúc cả hai vệ sinh cá nhân xong xuôi chuẩn bị đi ngủ thì bụng Junkyu đột nhiên bị khó chịu, chắc là do lúc nảy ăn nhiều thịt nướng quá. Làm cho anh cứ lăn qua lăn lại trên giường thôi.

-" Ruto a. Anh khó chịu quá"

Bên cạnh Haruto nhìn anh như vậy cũng lo lắng hỏi

-"Bé sao thế, bé bị đau ở đâu, bé cảm thấy thế nào rồi"

-"Anh không biết, bụng anh khó chịu lắm"

-"Bé đợi em chút xíu"

Nghe anh nói thế Haruto liền đi xuống lầu, tìm trong tủ thuốc ra viên thuốc sủi cam dành cho ăn không tiêu, rót một ít nước rồi thả vào, sẵn tiện lấy thêm chai dầu rồi mang lên phòng

Sau khi cho anh uống hết ly nước xong, Haruto liền lấy dầu xoa xoa bụng cho anh. Junkyu nằm trong lòng Haruto cứ rắm rứt

-"Ruto a anh khó chịu"

-"Bé đã thấy đỡ chưa. Ngoan ngủ một giấc thôi mai sẽ hết"

Junkyu vùi mặt vào lòng ngực Haruto chỉ lắc đầu nguầy nguậy thôi. Miệng cứ bảo khó chịu không thôi, lâu lâu còn nghe tiếng nức nở nữa. Haruto dỗ dành mãi đến giữa khuya Junkyu mới từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhìn người trong lòng mà xót không chịu nổi.

Anh mới như thế này mà Haruto đã thấy đau lòng không chịu nổi rồi, mai mốt anh có bị làm sao chắc cậu không biết mình sẽ ra sao nữa. Haruto đi xuống lầu dẹp đồ vừa nảy xong liền quay trở lại với anh, khẽ lên giường thật nhẹ nhàng, hôn vào trán anh một cái rồi ôm anh vào lòng mà ngủ thiếp đi

Khi cả hai cùng nhau thức dậy đã là 10h. Haruto lập tức hỏi hang ngay Junkyu

-"Bé thấy thế nào rồi, đã đỡ hơn chưa"

-"Ưm, đã đỡ hơn lúc tối rồi nhưng nó vẫn còn hơi khó chịu một chút"

-"Thế giờ bé ngoan đi vệ sinh rồi mình cùng xuống ăn sáng, sau đó uống thêm một lần thuốc nữa né, sẽ liền khỏi thôi"

Haruto nhẹ nhàng dỗ dành Junkyu. Anh gật đầu rồi đi vệ sinh. Sau đó cả hai cùng xuống nhà ăn sáng. Sau khi ăn xong Haruto lấy ra một viên sủi cam giống như tối qua rồi cho vào ly nước. Lắc đều cho nó tan hết rồi đưa đến cho anh. Anh đón lấy rồi một hơi uống hết, sau đó liền ợ một cái thật to

-"Như vậy là tốt rồi, một lát nữa bé sẽ khỏi thôi"
j
-"Ưm"

-"À ba vừa nhắn em bảo ba lên công ty từ sớm rồi, còn mẹ với Ari thì đi mua sắm. Em đưa bé lên công ty chơi, sau đó đi đón mẹ và Ari rồi chúng ta cùng đi ăn trưa, bé có chịu không "

-" Công ty hả. Được anh cũng muốn tham quan một chút."

Nghe đến được đi chơi mắt anh liền sáng rực vui vẻ gật đầu đồng ý. Gì chứ SunWan là niềm mơ ước của nhiều người đó. Muốn vào đâu có được. Nay anh được vào tham quan một vòng quanh như vậy thật là một cơ hội quí báo mà.

Chiếc xe của Haruto đã đậu trước cửa công ty, cậu chồm người qua mở dây an toàn cho anh rồi xoa đầu anh bảo

-"Bé vào trước đi, vào sảnh sẽ thấy có bàn dành cho khách đó, gần quầy lễ tân. Bé ngồi ở đó đợi em, em đi rước mẹ và Ari  về rồi chúng ta cùng lên gặp ba, không được đi lung tung đâu đấy."

-"Sao không chở anh theo cùng luôn"

-"Bụng của bé còn khó chịu mà, em không muốn bé mệt. Ngoan, vào trong đó ngồi nghỉ ngơi, hai người họ ở khu phố đối diện đi chỉ mất khoảng 10p thôi, em sẽ về liền với  bé mà"

-"Ưm, vậy cũng được"

Junkyu xuống xe Haruto liền rời đi, anh đứng trước công ty nhìn tổng quan một lượt liền trầm trồ. Đúng là SunWan có khác. Lúc trước đã từng có suy nghĩ mình sau khi tốt nghiệp xong xin được một chân "chó" vào đây làm nhân viên quèn sai vặt thôi cũng đã gọi là có cuộc sống đủ ăn đủ mặc rồi dù cho gia cảnh nhà mình có khá giả không phải gọi là khó khăn

Junkyu hồi hộp bước vào công ty, theo chỉ dẫn của Haruto nhanh chóng đi đến bộ bàn sopha gần quầy lễ tân mà ngồi xuống, tự cảm thán trong lòng đến cả cái ghế đặt ở đây thôi mà ngồi cũng êm mông thật đấy.

Dưới sảnh có bao nhiêu thứ nhìn tới nhìn lui một hồi cũng chán, Junkyu liền lấy điện thoại ra lướt web, đang mãi mê chú ý vào điện thoại đột nhiên bên cạnh Junkyu có một giọng nói của một cô gái vang lên

-"Dạ chào anh ạ, tôi có thể giúp gì được cho anh"

Junkyu nhanh chóng cất điện thoại, vội vàng xua tay giải thích

-"A không cần đâu, tôi chỉ ngồi đây đợi người thôi "

-"Anh muốn gặp ai ạ, để tôi liên lạc cho họ giúp anh"

"Là Haruto..."

Cô lễ tân cứ đứng hỏi thăm làm Junkyu khó xử, đành nói ra cái tên Haruto

-"A vậy cậu có đặt lịch hẹn trước không ạ, nếu không thì không thể..."

Nghe nói đặt lịch hẹn gì đó anh liền không hiểu chuyện gì mà lắc đầu đáp cô lễ tân. Đột nhiên có một giọng nói của một người con gái khác vang lên

-"Có chuyện gì thế"

-" Chào chị Jang ạ"

Cô lễ tân quay lại cúi chào cô gái mới đến. Đây là Jang Soo Eun, cô ta là quản lý cấp cao đi theo bên cạnh chủ tịch tức là ba Watanabe. Nhà Watanabe cũng đều biết cô ta, làm rất được việc nhưng tính tình lại kiêu ngạo và rất hay ỷ quyền với những người chức vụ thấp hơn. Luôn tìm cách tiếp cận cưa cẩm Haruto và lấy lòng mẹ Watanabe nhưng đều bị phớt lờ

-"Dạ anh này nói có hẹn với cậu Haruto ạ. Nhưng không có đặt lịch hẹn"

Jang Soo Eun nghe lễ tân nói xong liền nhìn một lượt Junkyu mà đánh giá, bày ra vẻ mặt khinh thường

-"Cậu là ai, sao lại vào được đây, lại còn đòi gặp Haruto, cậu nghĩ mình là ai"

-"Tôi là người yêu của em ấy"

-"Cậu là người yêu vậy tôi là vợ của Haruto này. Gọi bảo vệ vào đây"

-"Nhưng..."

Cô lễ tân bên cạnh khó xử lên tiếng

-" Lời nói của tôi cô không nghe à, tôi chưa làm việc với cô vì cho những hạng người như vậy vào công ty"

-"Cô nói hạng người như vậy là như thế nào, cô ăn nói cho cẩn thận vào, tôi không muốn đánh phụ nữ đâu"

-"Tôi nói như vậy là như vậy đấy, cậu không biết nhìn lại bản thân mình à"

Hai người nói qua lại một chút thì có xô sát nhẹ, Jang Soo Eun đẩy tay làm cho Junkyu đang đứng loạng choạng muốn ngã, mai mà có cô lễ tân đứng kế bên đỡ anh nên may là không ngã

-"Cô còn có thời gian đứng đó đỡ cậu ta à, tôi cho cô nghỉ việc đi theo cậu ta luôn nhé, gọi bảo vệ vào đây"

-"Có chuyện gì vậy "

Đột nhiên có tiếng nói vang lên, là tiếng của mẹ Watanabe, cùng Ari và Haruto đi vào, thấy họ Jang Soo Eun liền quay trở lại vẻ mặt ngây thơ

-"Dạ chào mọi người ạ, cậu thanh niên này vào đây làm loạn, em đã kêu bảo vệ vào rồi ạ"

Haruto mặt không biến sắc đi nhanh đến, Jang Soo Eun tưởng bở nên vui mừng trong lòng. Ai ngờ Haruto lướt qua cô ta mà đi đến bên Junkyu ôm anh vào lòng

-"Bé đừng sợ có em đây rồi, nói cho em nghe lúc nãy có chuyện gì"

Junkyu nước mắt ngắn nước mắt dài ôm chặt eo Haruto mà không nói. Haruto nhìn sang cô lễ tân. Jang Soo Eun lúc này mới bắt đầu hoảng hốt. Cô lễ tân kể lại việc khi nảy làm bà Watanabe cùng Haruto cùng lúc nhíu mài

-"Tôi nói cho tất cả các người ở đây biết, anh ấy là con dâu tương lai của nhà Watanabe, cũng là chủ nhân tương lai của SunWan, nên đừng để tôi nhìn thấy trường hợp này xảy ra một lần nữa"

Haruto nói lớn cho các mọi người ở sảnh đều nghe, tất cả mọi người đều cúi mặt đồng thanh dap một tiếng. Xong cậu đi đến trước mặt Jang Soo Eun

-"Chị đừng nghĩ chị bên cạnh ba của em là em không dám làm gì chị. Em sẽ nói lại chuyện này với ba để ba xử lí chị sao"

Nói rồi Haruto quay lại nắm lấy tay của anh mà kéo đi đến thăng máy dành cho cấp cao di chuyển lên tầng, theo sao là mẹ Watanabe và Ari, khi đi ngang qua cô lễ tân khi nảy, mẹ Watanabe không quên để lại một câu

-"Cô lên phòng nhân sự nhận quyết định tăng lương thăng chức"

Làm cho cô lễ tân như không tin vào tai mình, liên tục cúi đầu cảm ơn mẹ Watanabe

_____________________________________

Ở đây mình vẫn tiếp tục sẽ giữ lại Mashiho và Yedam, vì đây là đứa con tinh thần đầu tiên của mình, là con fic đầu tiên mình viết cho 12 đứa. Mình muốn nơi đây sẽ là một kỉ niệm đẹp của mình với TS12. Mình không hứa chắc được điều gì nhưng từ nay về sau mình sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Treasure 10 người và một Mashiho, một Yedam trên con đường riêng mà họ đã chọn

loading...