14

Junkyu tựa đầu vào ghế hướng mắt ra phía cửa kính tàu hỏa, bầu trời hôm nay trong xanh và cao vời vợi nhìn mới tự do làm sao. Đã lâu lắm rồi Junkyu mới có dịp ngồi lại ngắm nhìn bầu trời vào một ngày đầy nắng và gió như thế này. Ngay bên cạnh là Haruto cũng đang hướng mắt theo phía cậu, cuối cùng thì hai người cũng đã khởi hành đến một vùng biển ở ngoại ô. Vì khoảng cách không quá xa nên thời gian di chuyển dự kiến cũng chỉ tầm hai tiếng đồng hồ, hai người dự định sẽ ngủ lại một đêm rồi sáng mai sẽ quay trở về thành phố.

Hôm nay là một ngày trong tuần nên chuyến tàu cũng khá vắng khách, trong toa ngoài Haruto và Junkyu ra thì cũng chỉ có thêm vài hành khách đứng tuổi ngồi phía trước. Tối qua Junkyu đã tranh thủ đi ngủ sớm vì cậu muốn hôm nay phải thật tỉnh táo, thế nhưng trước khung cảnh yên bình và dễ chịu này trong tâm hồn lại cảm thấy có chút lâng lâng. Con tàu càng chạy xa thành phố thì những ngôi nhà cao tầng lại càng thưa thớt dần, thay vào đó là cảnh vật thiên nhiên với nhiều cây cối và những ngôi nhà kiểu thôn quê ở cách xa nhau. Hành lí cả hai mang theo cũng không nhiều, mỗi người chỉ có một cái balo vừa đủ để mang theo một bộ quần áo và vài vật dụng cá nhân cần thiết.

Từ nãy đến giờ Junkyu cứ im lặng nhìn ra cửa sổ, thả hồn theo những đám mây trắng mỏng nhẹ tựa như những ngày tháng cấp ba ấy vào những ngày cuối xuân đầu hạ, tâm hồn của cậu cũng muốn thả trôi. Thường những lúc như thế Haruto cũng sẽ nhìn theo cậu, lúc thì hướng mắt ra phía cảnh vật bên ngoài, lúc lại thu hẹp tầm nhìn lại chỉ còn thấy người bên cạnh. Không biết ngẫu nhiên hay trùng hợp mà lúc nào Junkyu cũng ngồi giữa cửa sổ và Haruto, một bên là bầu trời cao xanh bao la rộng lớn, một bên là người mang lại cho cậu cảm giác vững chãi bình yên. Cũng không biết phải nói đến lần thứ bao nhiêu nhưng mỗi khi hai người ở cạnh nhau Junkyu lại cảm thấy vô cùng thần kỳ, vào những ngày tháng cuối cùng của cấp ba cậu đã phải học cách tự mình trải nghiệm mà không còn Haruto bên cạnh, mang theo trong lòng vô số những câu hỏi vì sao mà đến tận hôm nay vẫn chưa có lời giải đáp. Và bây giờ vào những ngày tháng cuối cùng của mùa xuân 5 năm sau Haruto thật sự đã quay về, cùng cậu làm những thứ có thể nói rằng trước đây hai người đã bỏ ngỏ.

_Cậu có đến đây bao giờ chưa ? - Junkyu quay sang hỏi Haruto.

_Tớ chưa nhưng tớ nghe nói biển ở đây đẹp lắm, không khí cũng trong lành nữa.

Hai người cùng bàn bạc với nhau rằng dù chuyến đi này khá ngắn nhưng sẽ cố gắng trải nghiệm nhiều nhất có thể ở đây. Junkyu cũng đã lên mạng tìm những món ăn đặc sản và quán ăn muốn thử cho cả hai.

Chuyến tàu dừng lại trước một trạm dừng nhỏ, đợi cho Junkyu và Haruto bước xuống rồi lại tiếp tục cuộc hành trình. Junkyu hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười quay sang Haruto

_Tớ cảm nhận được mùi vị của biển luôn đó.

Haruto nghe bạn nói vậy cũng thử hít một hơi theo, quả đúng là tuy chưa đi đến gần bãi nhưng thoang thoảng trong không khí vẫn có một cảm giác gì đó rất dễ chịu và yên bình.

_Chúng ta đi thôi.

Hai người di chuyển đến một nhà trọ đã đặt trước phòng để cất balo rồi chuẩn bị đi tham quan những địa điểm ở đây.

Junkyu chạy đến gần ngọn hải đăng, trên mặt không thể giấu nổi sự vui sướng, thỉnh thoảng lại quay người về sau hô to:

_Haruto đi nhanh lên, ở đây đẹp lắm nè.

Mỗi lần như vậy Haruto cũng chỉ biết mỉm cười rồi đuổi theo phía sau cậu, nhìn Junkyu vui vẻ hạnh phúc thế này cậu cũng cảm thấy những mệt mỏi trong lòng như được xua đi bớt phần nào.

_Tớ muốn chụp ảnh.

Junkyu kéo tay Haruto lại gần ngọn hải đăng rồi lấy ra một chiếc máy ảnh polaroid, loay hoay tìm kiếm xung quanh để nhờ ai đó chụp giúp cho cả hai.

_Junkyu này, có thể cho tớ riêng một bức ảnh của cậu có được không ?

_Haruto muốn chụp tớ á ? Được thôi.

Junkyu lập tức đồng ý rồi đưa chiếc máy ảnh cho Haruto, tranh thủ tìm xem góc nào đẹp rồi tạo dáng. Có lẽ đây là một trong những lần Junkyu nở nụ cười tươi nhất và trong mắt Haruto nụ cười ấy còn sáng chói hơn cả ánh mặt trời trên kia nữa.

_Tớ chụp nhé. Một, hai, ba.

loading...

Danh sách chương: