12

Junkyu và Haruto cùng nhau bước vào một quán mì nhỏ ven đường, đi từ sáng đến giờ nên ai cũng đều đã đói bụng cả rồi.

_Cho cháu hai bát, 1 bát không hành.

Haruto gọi to rồi quay sang hỏi Junkyu:

_Cậu vẫn không ăn hành đúng không ?

_Đúng rồi, cậu vẫn còn nhớ sao.

_Lúc trước tụi mình đi ăn với nhau nhiều mà.

Cả hai ngồi đợi thêm một chút thì người phục vụ đã mang đến bàn trước một phần mì hoành thánh nóng hổi bốc khói nghi ngút.

_Cậu ăn trước đi, cậu ăn chậm hơn tớ.

Haruto đẩy phần mì về phía Junkyu rồi nhường cho cậu ăn trước. 

Lần này thì Junkyu thật sự có chút bất ngờ vì thói quen ăn chậm này của cậu không phải ai cũng phát hiện ra, chỉ có người thường xuyên ăn cùng cậu như Asahi mới biết được đặc điểm này. Về phía Haruto dù đã một khoảng thời gian dài rồi nhưng cậu ấy vẫn nhớ những thói quen ăn uống của cậu thì chắc có lẽ Junkyu cũng đã có một vị trí khá quan trọng trong lòng cậu ấy rồi.

Hai người cùng nhau thưởng thức bát mì nóng hổi vào một buổi chiều cuối mùa xuân, vừa ăn vừa ngắm nhìn khung cảnh thành phố nhộn nhịp khi nắng chiều vẫn còn chưa tắt. Junkyu ăn gần đến đũa cuối cùng thì chợt nhận ra Haruto hình như đang nhìn mình thì phải.

_Mặt tớ có dính gì sao ? - Junkyu ngẩn mặt lên nhìn Haruto.

_À...không phải, chỉ là đột nhiên tớ thấy cậu ăn trông đáng yêu quá. Cậu cứ ăn tiếp đi, tớ đợi. - Haruto cười nhẹ.

Mấy cái người này lạ thật, chẳng lẽ lúc ăn Junkyu thật sự chu môi phồng má lộ liễu đến như vậy hay sao, chắc hôm nào cậu phải làm mukbang trước gương để tự kiểm chứng lại bản thân quá. Mà thôi dù sao thì cũng được khen đáng yêu nên Junkyu cũng vui vẻ chấp nhận, tiếp tục thưởng thức phần ăn của mình mau mau để còn đi chơi tiếp.

-------------------------------------------

Bầu không khí khi trời tối lại có phần nhộn nhịp và vui vẻ hơn, tuy đã đi cùng nhau suốt từ sáng đến giờ nhưng khi bước đến trước cửa công viên giải trí Junkyu lại cảm thấy tràn đầy năng lượng trở lại. Thường thì những chỗ thế này đa số khách hàng là những đứa trẻ nhỏ, không thì cũng là người lớn dắt con em đi cùng. Thế nhưng hôm nay ở đây lại có một cậu thanh niên cao to đẹp trai dắt theo một cậu thanh niên nhí nhảnh đáng yêu khác đến. Cả hai người dắt nhau lượn một vòng trong khu trò chơi, tìm những trò mà cả hai có thể chơi được rồi bắt đầu đắm mình vào bầu không khí nhộn nhịp. 

Đoạn hai người ngồi cạnh nhau trên chiếc đu quay khổng lồ nhìn xuống mặt đất chỉ còn thấy người ta nhỏ bé xíu, trong lòng Junkyu lại dâng lên một cảm giác lâng lâng khác lạ. Ở nơi trên cao này, bên cạnh cậu chỉ có Haruto và những ngọn gió đêm hiu hiu thổi, trước mắt là những ánh đèn xanh đỏ đủ màu khiến cậu chợt ước rằng thời gian hãy cứ trôi chầm chậm thôi vì chẳng biết vì sao Junkyu lại thấy thích khoảnh khắc này quá đỗi. Hai người cứ ngồi cạnh nhau như thế, ngắm nhìn bầu trời rồi lại hướng ánh mắt về phía đối phương, không ai nói với ai câu nào, chẳng biết là do đang tận hưởng những giây phút bình yên hay do trong lòng đang có quá nhiều tâm sự chẳng thể nói ra thành lời.

loading...

Danh sách chương: