1

Kim Junkyu giật mình tỉnh giấc trên chiếc giường thân thuộc, bên ngoài mưa vẫn cứ rả rích không ngớt, thỉnh thoảng lại có một đợt gió mạnh thổi qua lùa màn nước ập vào cửa sổ, chắc cũng có lẽ vì thế mà khiến cho cậu tỉnh giấc. Trời đã mưa như thế từ lúc 9 giờ tối, Junkyu mệt quá thiếp đi cũng đã 4 tiếng rồi nhưng cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngưng lại, cứ như thế này thì sáng hôm sau trong thành phố sẽ có vài con đường bị ngập cho xem.

Trong căn phòng tối chỉ có thứ ánh sáng từ ngọn đèn đường bên ngoài cửa số yếu ớt lọt được qua tấm rèm mỏng, những cảnh vật xung quanh căn phòng hiện lên một cách mờ ảo, hệt như những mảng kí ức mờ nhạt mà Junkyu vừa mơ thấy vậy. Trong khi đầu óc còn chưa tỉnh táo hẳn, Junkyu chợt nhớ lại rằng cậu đã vừa mơ thấy Haruto.

Haruto, một cái tên thân thuộc đến lạ, ít nhất là trong kí ức của một kẻ cứ mãi đi lạc trong quá khứ như Junkyu. Nếu hỏi những người bạn cấp 3 của cậu rằng Haruto là ai, họ sẽ đáp lại đó là một cậu bạn cao ráo điển trai ngồi cạnh Junkyu từ những ngày đầu tiên của cấp 3, cho đến một hôm họ đột ngột chuyển chổ ngồi và không lâu sau đó Haruto đã bay sang Mỹ để du học. Quãng thời gian 2 năm ấy không quá dài nhưng cũng đủ để Haruto có thể kết thân với những người bạn trong lớp, có người anh em Park Jeongwoo và cậu bạn cùng bàn đáng yêu Kim Junkyu. Vậy còn đối với Junkyu thì sao, Haruto không chỉ là một cậu bạn cùng bàn mà còn là crush của cậu, là người để lại cho cậu những kỉ niệm đẹp đẽ nhất của tuổi 17 mà mãi đến khi đã 22 cậu vẫn phải ngồi trầm ngâm giữa đêm vì đã mơ về người ấy.

Ngày ấy Junkyu chỉ biết đắm chìm vào cảm xúc tình yêu màu hồng do chính cậu tự vẽ ra, hồn nhiên ngây dại mà chẳng cần phải lo lắng gì cho tương lai, chỉ biết rằng mỗi ngày đến lớp chỉ cần thật tự tin và nở một nụ cười tươi, cùng với Haruto trải qua những tiết học dài đằng đẵng. Junkyu cứ nghĩ rằng cậu có thể như thế mãi mãi, sau này khi tốt nghiệp thì cậu và Haruto cứ chọn một trường đại học nào đó cùng nhau, rồi sẽ lại đi học cùng nhau như hình với bóng.

Vậy Haruto có thích Junkyu không, câu hỏi này ngay cả đến bây giờ Junkyu vẫn chưa có câu trả lời. Nếu nói rằng "không", nó sẽ thật vô lí vì chẳng có ai chịu trải qua từng ấy kỉ niệm, bỏ ra nhiều thời gian và công sức chỉ để cùng làm trò con bò với người mình không thích cả. Vậy nếu câu trả lời là "có", Junkyu lại càng cảm thấy nó vô lí hơn nhiều. Mặc dù lúc ấy cậu đã tự có cho riêng mình một chữ "có" trong đầu, qua những lần cả hai dành sự quan tâm cho nhau, qua từng hành động và cả ánh mắt Haruto dành cho cậu đều rất chân thành. Thế nhưng cậu đã phải suy nghĩ lại khi vào những ngày cuối xuân năm ấy, Haruto đột nhiên tránh mặt cậu, cũng chẳng buồn trả lời những tin nhắn ngọt ngào như mọi khi, thậm chí lại có phần lạnh lùng trong những câu từ khiến cho Junkyu cảm thấy hụt hẫng như đang từ thiên đàng lại đột nhiên rơi xuống vực thẳm. Junkyu vẫn không quên được trận cãi nhau hôm đó, chính cậu là người đã khơi màu, và cũng chính cậu là người chấp nhận thua cuộc mà bỏ về nói với mẹ yêu cầu giáo viên đổi chỗ ngồi của hai đứa. Tồi tệ hơn là sau ngày hôm đó Haruto không chỉ không có thái độ ủ rủ buồn rầu giống cậu mà cậu ta còn trông rất vui vẻ. Ngoài chơi với Jeongwoo ra thì còn có một cô gái lớp khác thường xuyên tìm Haruto vào giờ ra chơi, hai người họ trông có vẻ rất thân thiết, và mọi người trong lớp thì không ngừng bảo nhau rằng đó là người yêu của Haruto.

Đêm trước ngày Haruto đi du học, Junkyu đã nhốt mình trong phòng chơi game đến khi trời sáng, vì cậu nghĩ rằng như thế thì sáng hôm sau cậu sẽ lăn ra ngủ như chết và sẽ yên tâm bỏ lỡ thời gian Haruto lên máy bay. Nhưng không, thậm chí có thức trắng cả đêm thì hôm sau Junkyu cũng vẫn khó chịu đến mức không ngủ được, cậu ngồi suy ngẫm một lúc lâu về mối quan hệ của cả hai rồi òa lên khóc. Lúc ấy cậu đã liều lĩnh nhắn cho Jeongwoo hỏi rằng bây giờ cậu đến thì có muộn quá không, thế nhưng sau khi đọc dòng tin "Cậu đến đi, tớ và Hana vẫn đang đợi Haruto đây" từ Jeongwoo thì cậu đã quyết định buông bỏ tất cả. Cho đến phút cuối cùng, người bị bỏ rơi lại trong đống cảm xúc hỗn độn vẫn là cậu, còn Haruto thì vẫn đang vui vẻ với người yêu và bạn thân cậu ta, và những suy nghĩ này đã ám ảnh Junkyu suốt một khoảng thời gian dài sau đó.

loading...

Danh sách chương: