Harrypotter Dong Nhan Harry Potter X Severus Snape Tich Thi Chuong 69 Bi Tan Cong


Toàn bộ sân tối đen, cho dù Harry và Severus đi gần nhau như vậy nhưng cũng chỉ có thể thấy được bóng dáng mơ hồ của đối phương mà thôi.

Càng đi sâu hơn thì bốn phía không hề có tiếng động nào.

“Pháp thuật hắc ám…” Harry khẽ nói.

Severus phản ứng rất nhanh, có người đã dùng pháp thuật hắc ám tạo ra hiệu quả này, nếu không thì cho dù là ban đêm cũng không thể tối đến mức này, hơn nữa bốn phía vô cùng yên lặng quỷ dị, rất rõ là có người đã làm gì đó.

“Sev…” Harry cầm tay Severus, “Xem trước tình huống nơi này rồi nói tiếp.”

Cho dù lo lắng tình huống nơi sân đấu Quidditch, nhưng Harry biết nếu đi lung tung dưới tình huống này thì mình chỉ càng thêm nguy hiểm.

Harry lấy gương hai mặt của mình ra, bây giờ cậu cần phải biết Draco thế nào.

Gương hai mặt truyền thông tin ra nhưng Harry không chắc chắn tin tức cậu truyền ra có thể tới nơi Draco hay không, có lẽ bị ảnh hưởng cũng không chừng.

“Không liên lạc được với Draco sao?” Severus ở bên cạnh Harry hỏi.

“Có lẽ chịu ảnh hưởng bởi pháp thuật hắc ám, tin tức em truyền ra không chắc có tới được nơi Draco hay không.” Nhưng theo năng lực của Draco thì hẳn không có việc gì, lại còn có Voldemort bọn họ bên cạnh Draco, chắc sẽ không sao đâu.

Bóng tối làm hai người không nhìn thấy bất cứ cái gì, Harry thử dùng Lumos, theo pháp lực mạnh mẽ của cậu Lumos đương nhiên có thể chiếu sáng đường chung quanh, vì thế Harry giơ đũa phép lên – có lẽ chịu ảnh hưởng bởi pháp thuật hắc ám, ánh sáng ở đầu đũa phép chiếu ở phạm vi nhỏ hơn rất nhiều, nhưng cũng đủ cho bọn họ nhìn rõ mọi thứ – chậm rãi đi lên phía trước, cậu nhớ rõ, lều Malfoy cũng không xa sân Quidditch lắm, khi xác định không có gì quanh mình, Harry không để ý lên trước nhìn xem.

Severus theo sau Harry, anh cũng thử dùng Lumos nhưng ánh sáng đũa phép của anh chỉ đủ để cho anh rõ đường dưới chân, cũng không để anh nhìn rõ được chung quanh. Harry lắc lắc đầu với anh, còn không biết bóng tối sẽ tồn tại bao lâu, bọn họ cần phải bảo tồn pháp lực.

Càng tới gần sân Quidditch, Harry càng ngày càng cảm thấy tình huống không ổn.

Trong vô tình, cả người cậu đều căng lại, tập trung cao độ, tình trạng này chỉ xuất hiện khi cậu ở trong chiến tranh, phản ứng theo bản năng với nguy hiểm.

Dường như cậu… thoang thoảng ngửi thấy mùi máu tươi…

Harry không tự giác nắm chặt tay Severus.

Severus vỗ vỗ tay cậu, Harry thoáng bình tĩnh lại, cậu đi về phía sân bóng.

Sân bóng vốn đầy ắp người hiện tại đang tối đen, Harry vốn tưởng nơi này không có người nào, nhưng…

Khi tia sáng đũa phép cậu chiếu tới một người đã chết ở phía xa, Harry lập tức biết nơi này không phải không có người, mà những người ở lại đây đều đã… chết.

“Harry… dường như có tiếng động.” Severus ghé vào tai cậu khẽ nói.

“Nơi này bị người ta ếm thần chú, phải là thần chú tĩnh âm cộng pháp thuật hắc ám mới đạt hiệu quả.” Chỉ khi tới gần một ít mới có thể nghe được lời của đối phương, đó là nguyên nhân vì sao mà suốt dọc dường họ đi lại không nghe thấy tiếng động gì.

“Có thể phá giải được thần chú nơi này sao?” Severus hỏi.

“Cho em một ít thời gian là có thể, nhưng em không chắc chúng ta sẽ thích cảnh tượng nơi này.” Nơi này nồng nặc mùi máu tươi như vậy, Harry rất chắc chắn người đã chết không chỉ đơn giản là một như vậy. Cho dù từ tiếng động loáng thoáng có thể thấy nơi này có lẽ có người còn sống, nhưng bọn họ không có biện pháp từng bước từng bước đi tìm, bọn họ chỉ có thể mau chóng nghĩ ra cách, “Chúng ta về trước đã, nghĩ cách phá giải thần chú này rồi nói.”

Nếu không xóa đi bóng tối này thì bọn họ khó có thể làm gì được.

Harry và Severus đi ra khỏi sân Quidditch, chậm rãi về lều nhà Malfoy.

Bọn họ cần phải đi nghiên cứu, thần chú này rốt cuộc phải phá giải thế nào.

Có thể bao phủ bóng tối toàn bộ sân bóng mà còn có thể làm người ở đây không ra được – đúng vậy, Harry cảm nhận được sự trói buộc này, cho dù cậu phải tốn khá nhiều pháp lực mới có thể độn thổ, nhưng Harry rất chắc chắn những người khác không thể. Chỗ này bị hạ thần chú chống độn thổ – mà còn khiến người ta không nghe được giọng nói phía xa, vậy Harry rất xác định nơi này không chỉ bị ếm pháp thuật mà bên ngoài nơi này nhất định còn có thêm một hoặc nhiều trận pháp phụ trợ.

Harry không chắc sau khi ra ngoài thì sẽ gặp phải cái gì, đối mặt với tình huống không biết, Harry thà ở trong này còn hơn.

Harry và Severus tạm thời an toàn trong lều nhà Malfoy, mà Draco bên này…

Buổi trưa, Draco cảm thấy chính mình cần phải đi ra hít thở không khí, vì thế cậu rời khỏi sân đấu Quidditch, ra ngoài.

Nơi mọi người dựng lều cách đó không xa có một mảnh rừng cây nhỏ mà nơi đó lại có một cái hồ nhỏ. Draco đến đây, ngồi dưới gốc cây, ngây người nhìn hồ nước trong suốt.

Khi Lucius xuất hiện phía sau thì cậu biết, nhưng cậu không nói gì.

Cậu không biết nói gì nên chỉ có thể mặc Lucius đứng sau cậu không xa, mà cậu cứ thế ngồi, ngẩn người nhìn hồ nước.

Lucius nhìn Draco trước mặt đều là hơi thở lạnh lùng, sự can đảm muốn tiến lên lại chợt biến mất.

Anh cứ thế nhìn đối phương, dường như cảm thấy mình có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại không thể nào mở miệng.

Thời gian dần dần trôi qua trong không khí ngưng trệ này, Draco đột nhiên đứng lên làm Lucius hơi ngạc nhiên.

“Đừng cử động.” Draco đi đến cạnh anh, giơ đũa phép lên.

“Sao vậy…” Lucius còn chưa hỏi xong, anh đột nhiên cảm giác chung quanh tối sầm.

Gần như vậy anh chỉ có thể thoáng thấy bóng dáng Draco, hơn nữa, tiếng hoan hô truyền ra từ sân Quidditch lại chợt tắt lịm.

“Lucius.” Draco vươn tay nắm chắc anh, “Không được đi lung tung.”

Lòng bàn tay truyền đến cảm xúc lạnh băng, làm Lucius ở trong bóng tối cảnh giác giờ phút này Draco đột nhiên căng người, khi ở hẻm Knockturn trước mặt mình Draco cũng ở trạng thái như vậy…

Trạng thái khi gặp phải nguy hiểm…

“Trong huấn luyện mỗi ngày cậu nhận được hẳn có dạy cậu phải xử lý tình huống bất ngờ này thế nào chứ.” Draco tới gần bên tai Lucius, “Nhớ lại, đừng để mình kích động, nếu không, không đợi chúng ta thoát vây thì sẽ bị mình hù chết trước.”

Lucius khẽ lên tiếng.

Trong huấn luyện gia tộc Malfoy quả thật có huấn luyện khi gặp phải tình huống bất ngờ, Lucius cố gắng làm mình bình tĩnh lại, rút đũa phép của mình ra.

Draco thử điều động pháp lực của mình, cậu phát hiện nếu dùng pháp lực mình cố độn thổ thì cho dù ra ngoài cũng khó có thể vào lại, hơn nữa, cậu không thể mang Lucius độn thổ ké được.

“Lucius, cậu đã học độn thổ chưa?” Draco khẽ hỏi.

“Đã học nhưng đến nay còn chưa thể thành công…” Lucius không hiểu nhưng anh vẫn trả lời.

Chưa thành công…

Cho dù thành công một lần thì cậu cũng nắm chắc mang Lucius độn thổ, nhưng…

Chết tiệt thật, nếu Harry ở đây thì với cái pháp lực dùng nhiều không hết thì muốn độn thổ tuyệt đối không khó khăn, chỉ là…

Draco sờ sờ túi không gian của mình.

Cậu cảm giác được gương hai mặt của mình đã mất tác dụng, chắc là do pháp thuật hắc ám này rồi.

Bọn họ đợi một lúc ở chỗ này, cho đến khi Draco cảm giác pháp lực tuần hoàn của mình ngày càng chậm lại mà cậu còn nhận ra mình không thể độn thổ, vì pháp thuật hắc ám ếm ở khu vực này đã càng ngày càng mạnh.

“Draco…” Giọng Lucius hơi bất an vang lên, Draco nháy mắt cũng cảnh giác.

Mặt đất hơi rung rung… hơn nữa thoang thoảng, bọn họ ngửi thấy mùi máu tươi…

Có người… không, phải nói là có vật ở cạnh gần.

“Lumos!” Draco khẽ thì thầm.

May mắn Lumos còn có thể dùng, ít nhất bọn họ có thể nhìn được vài chỗ chung quanh, nhưng cũng gần trong vòng năm bước, xa hơn một chút cũng không thấy gì.

“Dựa vào thân cây.” Draco đưa Lucius ra phía sau thân cây, phía sau bọn họ còn không biết là tình huống nào, không phải đánh lén mới tốt.

Lucius đứng sau lưng Draco, anh có thể cảm giác được cơ thể Draco cứng ngắc.

Sự rung động mặt đất càng lúc càng lớn, dưới ánh sáng mỏng manh, có động vật nào đó đang tới gần, mùi máu tươi cũng càng ngày càng nồng.

Bóng dáng động vật chỉ xuất hiện mơ hồ, Draco tắt ánh sáng đỉnh đũa phép.

Nhưng mơ hồ hình dáng cũng làm Lucius trắng bệch, anh chỉ cảm thấy đồ ăn vừa mới ăn không lâu đang nhộn nhạo trong dạ dày, kêu gào muốn đi ra.

Tuy chỉ có hình dạng nhưng anh vẫn thấy được đó là một sinh vật dữ tợn, răng nanh dài nhọn và sắc còn đang nhai máu thịt.

Mà “thịt”, là người đã bị nhai đến máu thịt lẫn lộn rồi.

“Avada Kedavra,” Khi Lucius chịu đựng cảm giác buồn nôn thì anh nghe được giọng nói lạnh lùng của Draco.

Mặt đất rung một hồi rồi yên lặng lại.

“Có khỏe không?” Chờ sau khi sinh vật nào đó ngã xuống đất, anh nghe được giọng nói thân thiết của Draco.

Lucius miễn cưỡng gật gật đầu.

“Nơi này không an toàn, chúng ta đi nơi khác thôi.” Thoạt nhìn sân bóng Quidditch bên kia đã xảy ra chuyện rồi, có người đã làm tất cả nơi này chìm vào bóng tối còn làm tiêu trừ tiếng động, là muốn bắt hết người nơi này trong một mẻ sao?

Đến xem Cúp Quidditch thế giới, phải đến mười vạn phù thủy chứ không ít.

Trước tình huống không rõ, Draco không dám dẫn Lucius đi về phía trước, cậu dẫn Lucius vào trong rừng.

Khi Harry đi tìm Trường Sinh Linh Giá năm thứ bảy đều ở bên ngoài, cậu học rất nhiều thần chú phòng ngự từ chỗ Hermione. Sau đó khi bọn họ nói lên việc mình đã trải qua cũng nói thần chú họ từng dùng, mà Draco nhớ rõ thàn chú Harry đã đề cập.

Thần chú nào kết hợp với thần chú nào sẽ tạo ra hiệu quả ra sao, Draco đều nhớ rất rõ.

Ít nhất cậu muốn sắp xếp tốt cho Lucius trước, anh vừa mới thấy những hình ảnh đó chắc chắn cảm thấy không thoải mái.

Không chỉ Lucius, cho dù là Draco nhìn thấy hình ảnh đó cũng không thể thờ ơ, bọn họ đều cần phải vừa bình tĩnh lại vừa chậm rãi đi, còn phải làm sao mới có thể thoát vây.

Nhưng không đợi Draco và Lucius đi được nhiều, thì một lần nữa bọn họ lại cảm giác mặt đất rung rung, hơn nữa độ rung còn mạnh hơn lần trước.

“Không chỉ có một con.” Draco cầm tay Lucius, khẽ nói.

“Ừ.” Giọng nói Luiucs hơi không ổn, nhưng gì thì gì vẫn bình tĩnh.

“Lucius, dùng pháp thuật hắc ám lợi hại nhất mà cậu có thể nghĩ tới.” Draco nói, “Cậu còn có thể điều động pháp lực sao?”

“Rất chậm.” Lâu hơn một chút thì ngay cả thần chú đơn giản nhất anh cũng không dùng được.

“Vậy là đủ rồi, nếu cậu không dùng được pháp thuật hắc ám thì dùng cho mình Expecto Patronum!” Draco nói xong không nói gì nữa, cậu chậm rãi nhắm hai mắt lại, khi mở mắt cũng không có tác dụng gì nhiều thì cũng chỉ dùng lỗ tai nghe thì hơn.

Pháp lực cậu còn nhiều, nhưng cũng không được lãng phí, khi tuần hoàn pháp lực dần dần chậm xuống thì pháp lực trong cơ thể cần phải tiết kiệm.

Cho nên cậu cần phải xác định những sinh vật không biết tên kia ở đâu mới có thể dùng thần chú chính xác.

Chưa tới ba giây, Draco mở mắt lần hai, nếu lúc này chung quanh không phải là bóng tối, Lucius nhất định sẽ ngạc nhiên về đôi mắt Draco.

Đó là một đôi mắt không hề gợn sóng, lại không hiểu khiến người ta kinh hồn.

“Imperio!” Draco lựa chọn Lời nguyền Độc đoán.

Cậu thành công khống chế một con.

Khi không thể tiêu hao pháp lực trên diện rộng thì cậu không muốn lãng phí pháp lực.

Như vậy để chúng tự giết nhau thì tốt hơn nhiều.

“Avada Kedavra.” Phía sau Draco, Lucius run rẩy mà kiên định dùng Lời nguyền Chết chóc.

Theo một tiếng ngã xuống đất, Draco biết, thần chú Lucius có hiệu lực, có lẽ Lucius đã hiểu được, không muốn bị kẻ thù giết chết thì mình cũng chỉ có thể giết chúng mà thôi.

Nhưng sau đó Lucius lại không ngừng ếm thần chú bảo vệ xung quanh bọn họ.

Sau khi sử dụng Lời nguyền Chết chóc đầu tiên, Lucius cho dù còn có pháp lực nhưng cũng không dùng được lời nguyền thứ hai.

Lần đầu tiên sử dụng Lời nguyền Chết chóc, cảm giác mình thật sự cướp đi một mạng sống, thật sự làm Lucius sợ. Anh chỉ có thể không ngừng ếm thêm cho mình và Draco Protego. Trừ lần đó ra, anh không ếm ra được thần chú nào khác nữa.

Draco hiểu được cảm nhận của Lucius, dù sao lúc trước, khi lần đầu tiên mình dùng Lời nguyền Chết chóc cũng phải rất lâu sau mới bình tĩnh lại, dù sao cái loại cảm giác này thật sự quá mạnh!

Cho nên vì nhanh chóng để Lucius nghỉ ngơi, Draco khống chế nhanh hơn.

Sinh vật lần này tới có ít nhất bảy con, một con mà Draco khống chế chỉ xử lý được bốn con trước mặt, không khống chế được hai con đang đối phó Lucius ở phía sau. Chờ giải quyết xong toàn bộ sinh vật tấn công Draco kết thúc sinh mệnh của nó.

“Lucius, chúng ta đi thôi.” Nơi này không an toàn, bọn họ cần phải đến sâu trong rừng.

“Ừ…” Giọng Lucius nghe hơi quái lạ, nhưng Draco chỉ nghĩ Lucius chưa bình tĩnh lại, cậu dẫn Lucius đi một đoạn ngắn, đến một nơi tương đối trống trải rồi dừng lại.

Draco dùng bùa cắt chặt bỏ cây xung quanh, sờ soạng biến hình, tạo ra một cái khung tạm thời, lôi ra một ít quần áo từ trong túi không gian, biến thành một ít vài dệt, trải lên mặt trên, một cái lều đơn giản hoàn thành.

Draco ếm thàn chú phòng vệ và đuổi đi ở chung quanh, chờ sau khi rốt cuộc cậu yên tâm thì lại nghe thấy tiếng Lucius ngã xuống phía sau.

“Lucius?” Draco giật mình xoay người, vì thấy rõ tình huống Luicus, cậu lại dùng Lumos làn thứ hai

Chỉ thấy Lucius ngã xuống đất, quần áo trước người đã thấm đẫm máu đỏ.


loading...