Harry Potter X Edward Cullen Vu Su Cung Hap Huyet Quy Hoan Chuong 41 45

Chương 41: Săn bắn (nhất)

Đi đường vòng quả nhiên là chính xác, đường cao tốc rộng lớn ít xe cộ lưu thông, tuyệt đối sẽ không có chuyện kẹt xe. Johan một tay cầm tay lái, một tay xoay chỉnh radio. Tiếng nhạc rock ầm ĩ truyền ra từ loa, khiến tinh thần của hắn chấn động mạnh một cái.

Cuối tầm mắt xuất hiện một chỗ ngoặt, hắn nheo mắt lại, hơi xoay tay lái.

Nhưng một tiếng"Bụp", nghe như tiếng bóng bóng nổ vang lên, nơi khúc quanh trống rỗng trên đường cao tốc xuất hiện hai bóng người.

"A, gặp quỷ rồi!"

Hắn cho là mình hoa mắt, nhưng khi nhìn lại lần nữa, bọn họ quả thật đứng ở giữa đường. Đó là hai người trẻ tuổi, một người tóc đen mắt xanh, một người người mắt vàng với mái tóc màu đồng.

"Chúa ơi!" Hắn vội vàng phanh xe, nhưng đã không còn kịp, mắt thấy đầu xe lập tức sẽ đụng phải hai người kia.

Trong nháy mắt đó, xuyên qua cửa kính phía trước của xe hắn thấy được vẻ mặt của đối phương.

Bọn họ vẫn đứng tại chỗ, trong mắt không hề có chút hoảng sợ.

Sau đó, hắn cảm giác xe của mình giống như đột nhiên đập vào cái gì đó rất cứng rắn, lập tức dừng lại. Bởi vě quán tính, hắn suýt chút nữa té xuống khỏi ghế ngồi.

"A, Chúa ơi, cảm tạ cái dây an toàn của mình. . ." Hắn thấp giọng nói, sau đó nhảy xuống xe, thét với hai thanh niên không muốn sống kia, "Này, chiết tiệt thật! Các người điên rồi sao? Các người. . . A, trời ạ!"

Hắn ngây người. Đưa tay dụi dụi mắt, lại nhìn lần nữa. . .

Johan rốt cuộc biết vì cái gì xe của hắn bỗng nhiên dừng lại.

Người thanh niên cao hơn trong số 2 người đó đang rút tay về từ vết lõm sâu trên đầu xe của hắn, lớp vỏ kim loại nơi đó đã bị trũng vào rất sâu, hình thành một dấu bàn tay hõm vào.

"A, nơi này là điểm đến của em sao? Harry." Thanh niên có vóc người cao liếc mắt nhìn Johan một cái, rồi dường như không có việc rút tay ra khỏi tấm kim loại ở đầu xe, đưa ánh mắt chuyển sang thiếu niên mắt xanh đi cùng mình.

Johan trộm nuốt nước bọt, quan sát bàn tay mà đối phương rút ra khỏi đầu xe.

Năm ngón tay thon dài với màu da tái nhợt, thoạt nhìn cả người không có gì kỳ lạ.

"Khụ —— xin lỗi, đây là lần đầu tiên trong mười mấy năm qua, cho nên xác định vị trí có chút sai lệch, vốn định sẽ đến khu rừng bên kia. Dù vậy, khoảng cách cũng không xa lắm, không phải sao?" Harry nói với người đi cùng mình.

"Đúng vậy, may mà đường cao tốc này luôn ít xe qua lại." Thanh niên cao ráo kia nhíu mày, mở miệng nói, "Em sẽ có cách chứ? Harry."

"Đương nhiên." Sau đó, Harry quay sang nhìn Johan vẫn đang sững sờ tại chỗ, "À, vô cùng xin lỗi ông, xe của ông. . ."

"Các người. . ." Rốt cuộc là? Lời của Johan còn chưa nói xong, liền thấy đầu xe vốn đang bị lõm đã trở về nguyên trạng, ngay cả vết xước do bốc dỡ hàng cũng không thấy nữa, hắn không khỏi dụi mắt.

"A, như vậy sẽ không sao." Harry nhìn hắn, ngại ngùng cười, "Xin lỗi, chậm trễ thời gian của ông. Vậy, chúng ta đi thôi, Edward."

"Được." Thanh niên cao ráo kia kéo tay bạn đồng hành của mình, sau đó, hai người cùng biến mất trên đường lớn.

Johan lăng lăng nhìn chằm chằm chỗ hai người biến mất, 1 lúc lâu cũng không nhúc nhích.

Vài giây đồng hồ sau, hắn bỗng nhiên ôm đầu, thì thào mở miệng nói: "Kỳ lạ, vừa rồi mình vì sao lại dừng xe giữa đường cao tốc. . . Thật sự là gặp quỷ rồi! Chẳng lẽ mình vì mệt mỏi mà ngủ gục. . ."

. . .

"Hắn sẽ không nhớ được, phải không?" Edward buông cánh tay Harry ra.

"Đúng vậy, " Harry có chút chật vật sửa sang lại quần áo bỗng chốc bị gió thổi loạn, "Em không biết đường đến núi Goat Rock, nếu không đã có thể trực tiếp mang anh độn thổ tới đó. May mà em biết con đường này, nhưng bây giờ chỉ có thể dừng ở đây trước đã."

"Không, như vậy cũng rất tốt rồi. Với tốc độ của anh, chúng ta đại khái chỉ còn có nửa giờ lộ trình. Trong rừng, dù anh có cõng em mà chạy, cũng không cần lo bị người khác thấy được. Không chừng chúng ta sẽ tới trước nhóm Emmet. . . Này, Harry, em thật không biết hôm nay em rốt cuộc đã khiến anh kinh ngạc bao nhiêu lần đâu!" Edward khoái trá vươn tay đè xuống mớ tóc đen rối loạn trên đầu Harry, nhưng khi anh lấy tay ra, đám tóc kia lại ương ngạnh đứng lên .

"Đương nhiên, anh nên biết là, chuyện khiến anh giật mình có thể còn nhiều nữa!" Harry có chút đắc ý leo lên lưng anh, "Vậy chúng ta còn chờ gì nữa! Em rất nôn nóng muốn thấy biểu cảm của nhóm Emmet khi họ thấy chúng ta ở đó."

Bám chặt trên lưng Edward, Harry nheo mắt nhìn cảnh vật chung quanh bị trôi nhanh về sau.

Cuối tầm mắt là dãy núi xanh ngắt nối tiếp nhau, Harry biết đây là núi Ni Seoul(*) và núi Adams, còn khu vực săn bắn của nhóm ma cà rồng —— vùng Goat Rock hoang dã được bao bọc giữa 2 ngọn núi này. Nghe nói qua khỏi khu này là bãi biển, xa hơn về phía Tây chính là Thái Bình Dương mênh mông.

Nơi này có những nhóm cây nguyên thủy, những tảng lớn hình dạng đặc biệt, dốc đá hoang dã, thảm thực vật phong phú, ít ai lui tới, thường xuyên có loài gấu lớn và dã thú xuất hiện, quả thật thực thích hợp trở thành nơi săn bắn của nhóm ma cà rồng.

Khi những thành viên khác của gia đình Cullen tới nơi hẹn gần núi Goat Rock thì đã là chuyện sau khi Harry tới đó khá lâu.

Mấy chiếc xe ô tô cấp cao chạy tới từ con đường ít ai qua lại, khá khiến người ta chú ý, Harry lập tức phát hiện ra bọn họ.

Những vị ma cà rồng phong độ nhẹ nhàng, hoặc xinh đẹp tao nhã bước xuống khỏi xe, nhẹ nhàng đi tới. Carlisle, Emmet, Alice, Jasper. . . vẻ mặt của những thành viên nhà Cullen hoàn toàn không giống người đi đường xa mà giống như chuẩn bị tham gia một cuộc gặp mặt sang trọng.

Ngoại trừ Esme và Rosalie, người nhà Cullen đều đã đến.

Giống như biết thắc mắc của Harry, Edward ghé vào lỗ tai cậu nhẹ giọng nói: "Lần này đến phiên Rosalie ở lại canh giữ, Esme cũng ở lại cùng chị ấy."

"Các anh cũng cần canh giữ sao? Ý em là, nhóm ma cà rồng cũng có lãnh địa ư?" Harry hỏi.

"Đương nhiên, ví dụ như 1 ma cà rồng đi ngang qua, tùy ý ở lãnh địa của bọn anh săn bắn, thì không được cho phép. Trừ phi bọn họ muốn tranh giành lãnh địa của bọn anh, như vậy có nghĩa là chiến tranh nổ ra, bọn anh có quyền xử tử họ." Edward giải thích.

Khi Harry muốn hỏi nhiều hơn, thì tốc độ của nhóm ma cà rồng dưới chân núi bỗng nhiên tăng nhanh.

Khi họ từ xa nhìn thấy Harry và Edward đứng trên núi đá thì trên mặt lộ ra biểu cảm khó có thể tin được.

Lúc sau, nhóm ma cà rồng lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua khu rừng, nhanh chóng tới nơi đã hẹn.

"A, Harry, rất vui khi nhìn thấy cháu." Mở miệng đầu tiên vẫn là Carlisle, ông giang tay cho Harry một cái ôm của trưởng bối.

"Cháu cũng vậy, Carlisle." Cậu thích cái ôm lạnh lẽo này. Harry biết Carlisle thật sự hoan nghênh mình, ông luôn tạo cho cậu cảm giác của 1 vị trưởng bối từ ái.

Sau đó người cố gắng chen tới chính là anh chàng ma cà rồng tóc đen cao to. Anh ta chìa cánh tay tráng kiện một phen ôm lấy Harry, gần như muốn vặn bẹp cậu.

"A, trời ạ, Harry. . . Hai người làm sao đến được đây?" Emmet kinh ngạc nhìn 2 người, "Ý tôi là, không có ô tô, 2 người sao có thể tới sớm như vậy? Chắc không phải Edward cõng cậu chạy trên đường cao tốc mà tới chứ!"

"Đương nhiên không phải, đó là cách đi đặc biệt của phù thủy. Tôi nên cược, Emmet này, có thể còn nhanh hơn tốc độ của anh đó." Harry mở to hai mắt nhìn anh ta.

"Là cái gì? Cưỡi chổi bay sao?" Emmet hơi há miệng.

Được rồi, đó chính là điều mình mong, đáng tiếc thế giới này không có chổi bay.

Harry đẩy mắt kính, chậm rãi mở miệng nói: "Theo quan điểm khoa học, anh có thể hiểu như nhảy không gian hoặc là kỹ thuật bẻ gãy không gian(**), theo cách nói của phù thủy thì gọi là —— Độn thổ. Sau khi biết điểm đến, có thể trong vài giây đồng hồ đi đến bất cứ nơi nào anh muốn. Đương nhiên, khoảng cách giới hạn của độn thổ có liên quan đến lượng phép thuật và khả năng khống chế."

"Thật sự là. . . đáng kinh ngạc!" Lần này, không chỉ là Emmet lộ ra biểu cảnh kinh ngạc, các thành viên khác của nhà Cullen cũng như vậy.

"Emmet. . ." Harry mới vừa muốn tiếp tục nói, liền thấy anh chàng bạn trai ma cà rồng đối với anh em của anh lộ ra biểu tình tức giận, "Tốt lắm, cảm tạ anh đã khiến xe của tôi vào nhà máy sửa chữa!"

Anh quả nhiên lại từ trong đầu người anh em của mình đọc được cái gì đó, Harry yên lặng nghĩ.

"Này, Edward. . ." Sự kinh ngạc và hưng phấn trên mặt Emmet lập tức dịu xuống, "Tôi lại quên năng lực của cậu. . . Có lẽ cậu nên lấy chiếc Volvo của mình từ chỗ sửa chữa về, đưa tới trước mặt cậu bạn trai phù thủy của cậu. Sau đó chỉ cần để cậu ta đọc thần chú, thì mọi thứ sẽ trở lại như mới, giống cái đống đồ lỗi thời kia."

Trong lời nói của Emmet đầy ý châm chọc, nhưng hình như không phải nhằm vào cậu. Tuy rằng nghe qua có vẻ mình giống như 1 người chuyên sửa chữa. . . Harry có chút tức giận. Nhưng, cậu vẫn chưa biểu hiện ra, Edward đã nắm lấy vai cậu kéo sang một bên, rồi trợn mắt nhìn người anh em của mình.

Alice nhẹ nhàng đi tới, thân mật cười cười với Harry, sau đó quay nói với anh chàng cao to kia: "Emmet, Edward sẽ đọc được suy nghĩ trong đầu anh, cho nên đừng bao giờ nhắc lại mấy trò đùa dai linh tinh kia, sẽ đem chuyện chúng ta lấy xe đi hết cũng khai ra."

"Anh cố ý đụng hư xe của tôi, Emmet." Edward bất mãn nói, "Ngày hôm qua vì sao tôi lại không chú ý chứ?"

"Này, Edward, khi đó cậu còn có tâm tư để ý tới suy nghĩ của người anh em tôi đây sao?" Emmet từ chối cho ý kiến nhún nhún vai, cười trêu tức với Harry đang đứng đằng sau Edward.

Harry có chút xấu hổ cười cười với anh ta, phát hiện Edward hình như lại nổi nóng, trong giọng nói của anh còn mang theo một chút phẫn nộ: "Câm miệng đi, Emmet!"

A, vẻ mặt Emmet rất gian xảo. Được rồi, anh ta hình như là cố ý khiêu khích Edward.

Vì thế, 2 anh em nhà Cullen không ai nhường ai đứng đối diện nhau, trong nháy mắt, Harry đã nghĩ bọn họ lập tức muốn đánh nhau.

<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">Chú giải:

(*)mấy cái núi non này thôi thì cứ châm chước nha, ta hỏi bác gg nhưng bác trả lời cũng kỳ kỳ, mà cũng hem quan trọng gì đâu >"<

(**) thì cũng giống như nhảy tắt sang thời không khác vậy thôi, ý nó đại khái là vậy, ai đã coi HP thì biết độn thổ là cái chi rùi ha^^

Chương 42: Săn bắn (nhị)

Đứng ở phía sau Edward, Harry cảm thấy anh gần như sắp cùng anh em của mình đánh nhau.

Chẳng lẽ lại là"trò chơi" giữa ma cà rồng? Edward và Emmet không giống như sẽ vì một chút việc nhỏ mà đánh nhau.

Cậu nhìn các thành viên khác của nhà Cullen như muốn xin họ giúp đỡ, Alice an ủi cười cười với cậu, nhưng không làm gì cả; Jasper vẫn đứng cách cậu một khoảng, cũng cười thân thiện cậu, chẳng qua là nụ cười có hơi cứng ngắc.

"Đừng lo lắng, Harry. Bọn nó sẽ không đánh nhau thật đâu, chỉ là giải tỏa 1 chút thôi. Hơn nữa, bọn nó hôm qua lúc xế chiều đã đấu với nhau rồi." Giọng nói tao nhã ôn hòa của Carlisle vang lên khiến Harry nhẹ nhàng thở ra, dù sao chuyện này cũng có liên quan tới cậu.

"Cháu cảm thấy họ hình như có chút nôn nóng." Harry lui lại mấy bước đứng bên cạnh Carlisle vừa hỏi.

"Đến ngày săn bắn, mấy thằng nhóc này rất hiếu chiến, nhất là Emmet, lần trước nó đã đánh 1 trận với Jasper. . ." Carlisle nhẹ giọng thở dài nói, "Nên biết, mỗi lần trước khi săn bắn, đều là lúc ma cà rồng cảm thấy đói khát nhất. Loại cảm giác đói khát này thường làm cho 1 vài ma cà rồng trẻ tuổi thấy cáu kỉnh, đặc biệt trong khi một ma cà rồng cắn đứt cổ con mồi, mùi máu tươi tràn ra càng có thể khiến ma cà rồng phát điên. Cho nên chuyện cháu đề nghị tham gia hoạt động săn bắn, ta cũng do dự rất lâu. Nếu cháu là con người bình thường, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý cho cháu cùng đi, nhưng cháu không phải. Cho nên ta muốn cháu sớm hiểu được cách sống của ma cà rồng, vì thế Edward đã tranh chấp với ta rất lâu, ta đã cho rằng nó cuối cùng cũng không đồng ý, nhưng không ngờ nó thật sự mang cháu đến đây."

"A, cháu không biết. . . cháu muốn nói là, cháu rất xin lỗi!" Thân là người yêu của Edward, lại bởi vì thân phận con người của mình mà mang đến nhiều phiền toái cho gia đình Cullen. Đối với điểm này, Harry có chút khó chịu.

"Không, Harry, nên xin lỗi là ta. Gần một trăm năm trước khi gặp cháu, Edward chưa bao giờ vui vẻ như vậy, khi đó màu mắt của nó luôn sẫm màu, nhưng bây giờ. . . Cho nên ta hi vọng cháu có thể thích ứng với cuộc sống của chúng ta. Nhưng máu động vật không hề giống máu con người có thể hoàn toàn giải tỏa cảm giác đói khát của chúng ta, biết rõ tình huống này có thể gây nguy hiểm với tánh mạng của cháu mà vẫn đồng ý cho cháu tới đây, vì vậy ta muốn xin lỗi cháu, Harry." Giọng Carlisle dịu dàng mà chân thành, đôi mắt màu vàng sáng ngời kia, mang theo một ít áy náy và từ ái.

"Không, bác là người cha tốt, Carlisle. Ý cháu là, mục đích của chúng ta giống nhau, cho nên chuyện này không sao cả, đúng không?" Harry thoải mái nói.

"Đúng vậy, Harry. Hơn nữa ta tin các con của ta có thể khống chế được chính mình, bọn nó rất trân trọng con người, cho dù là Jasper."

Harry nhìn Jasper đang sóng vai đứng chung một chỗ với Alice, vị ma cà rồng này là người cuối cùng gia nhập nhà Cullen nghe nói khả năng khống chế với máu người là kém nhất, có lẽ bởi vì trước khi gia nhập gia đình Cullen, anh ta luôn xem máu người là thức ăn.

Cậu có chút cảm động nói với người chủ gia đình Cullen: "Cháu thật sự rất ít khi thấy "mặt" ma cà rồng của Edward. Cháu muốn nói là, đôi khi mọi người e ngại nhiều thứ bởi vì họ không biết nó. Nếu bác thật sự hiểu về nó, có lẽ nó sẽ trở thành thói quen trong sinh hoạt của bác."

"Ừ, ta hiểu ý của cháu." Carlisle cười với cậu, "Tính cách của cháu so với Edward còn kiên định hơn, ta biết. Cho nên ta rất vui khi nó chọn cháu."

"Cho dù cháu là nam?"

"Đúng vậy, cho dù cháu là nam." . . .

A, nếu Charles có thể giống như Carlisle thì tốt rồi, nhưng bọn họ khác nhau là con người và ma cà rồng, Harry yên lặng nghĩ.

"Này, thời gian của chúng ta không nhiều lắm . Đương nhiên, dã thú cỡ lớn hoạt động ban đêm nhiều hơn, có lẽ các con cũng thích ăn khuya, chứ không phải ăn chính vào ban ngày." Carlisle đối với Harry cười cười, đi tới chỗ hai anh em.

Ánh mắt Harry cũng một lần nữa dừng trên người Edward.

Hai anh em nhà Cullen vừa rồi còn muốn giương cung tuốt kiếm đều hừ lạnh một tiếng lui ra.

"Này, Edward, hôm nay mới là ngày thứ nhất không nên nôn nóng như vậy chứ!" Emmet giễu cợt nói với Edward.

"Câm miệng đi, Emmet, anh không dùng biện pháp này không được sao? Bây giờ cũng không phải lúc chơi đùa!" Edward mặt không chút thay đổi xoay người lại, thoạt nhìn vẫn còn đang tức giận, nhưng Harry lại phát hiện màu mắt của anh không có chút đậm nào, vẫn là màu vàng xinh đẹp.

"Harry, xin lỗi, có làm em sợ không? Em ở cạnh Carlisle rất tốt phải không?" Đi đến bên cạnh Harry, giọng Edward dịu dàng xuống.

"Được rồi mà, Edward, đừng coi em là con gái, em ở cùng Carlisle cũng rất tốt." Harry bất mãn than thở, ngay sau đó cậu giống như chợt nhớ tới gì đó liền tươi cười với Edward, "Nhưng, tình cảm anh em của hai người quả thật không tệ, em khiến anh khẩn trương có phải không? Emmet muốn dùng phương pháp này giúp anh thả lỏng ư?"

"Đúng vậy, anh đang khẩn trương. Anh cảm thấy chuyện lặt vặt này đối với em mà nói cũng không an toàn, nhưng anh hoàn toàn không thể thuyết phục được em, Harry." Edward quay mặt qua chỗ khác, trong giọng nói mang chút cam chịu.

"Này, Edward, anh nên tin tưởng em một chút."

"Đương nhiên, anh đã cố gắng, cho nên anh mới mang em đến đây."

Chủ đề này luôn xoay quanh 2 người, đây cũng mâu thuẫn lớn nhất của họ.

Chuyện này khiến tâm tình Harry có chút kém đi, nhưng hoạt động săn bắn kế tiếp, khiến cậu nhanh chóng quên chuyện vừa rồi.

Leo lên lưng Edward, Harry ôm sát cổ anh, sử dụng hai chân gắt gao kẹp lấy hông của anh, để ngừa chính mình rơi xuống.

Đối với phạm vi nhỏ, cũng không thích hợp độn thổ.

Rừng rậm cao lớn dần dần thưa thớt, nhường chỗ cho những bụi cây thấp bé, gió chung quanh đột nhiên lớn lên.

Các thành viên khác của nhà Cullen ở chung quanh Harry chấm dứt việc chạy băng băng bằng tốc độ không thuộc về con người, nhảy qua 1 khe đá tự nhiên.

Tiếng gió thật lớn xẹt qua tai, Harry nheo mắt lại. Cậu không dùng bất cứ phép thuật gì cho mình, chỉ hâm mộ nhìn nhóm ma cà rồng tự do chạy băng băng trên thảo nguyên bát ngát. Carlisle tao nhã, Alice nhẹ nhàng, Jasper nhanh nhẹ và Emmet cường tráng, còn cậu chỉ có thể ngoan ngoãn bám trên lưng Edward.

Thay vì độn thổ, cậu thích lấy chổi bay làm phương tiện giao thông hơn.

Ngay sau đó, cậu thấy Jasper đang chạy đầu tiên bỗng nhiên quay ngược lại, hướng về bên kia chạy tới.

Alice, Emmet và Carlisle đi theo phía sau anh ta.

Còn Edward chỉ hơi thay đổi phương hướng.

"Bọn họ đã phát hiện con mồi ư?" Harry cưỡng lại sức gió ghé vào tai anh gian nan nói.

"Đúng vậy, bọn họ nghe được mùi dã thú." Giọng Edward lộ ra vẻ nghiêm túc, "Tuy rằng người nhà của anh không phải những kẻ trẻ tuổi mới ra đời không khống chế nổi dục vọng của chính mình, nhưng vì để bảo đảm, khi họ vây bắt con mồi của mình vẫn không nên đến quá gần."

Tiếp theo, Edward giẫm mạnh lên tảng đá, dừng trên 1 vách đá rất cao, đem Harry để xuống.

Từ nơi này nhìn lại, vừa lúc có thể chứng kiến xa xa trong bụi cỏ có 1 con dã thú màu đen.

"Đó là. . . gấu ngựa?" Harry kinh ngạc hỏi. Quên mang kính viễn vọng, cậu lập tức sử dụng thần chú viễn thị cho mình.

"Đúng vậy, gấu là thứ Emmet thích nhất, nhưng hôm nay người đầu tiên đi săn là Jasper. Ma cà rồng sau khi ăn no, cảm giác đói khát tất nhiên sẽ giảm bớt." Edward nói.

Lúc này ngoại trừ Jasper những ma cà rồng khác đều dừng bước, đứng ở những nơi khá xa để quan sát. Mà vị ma cà rồng có ngoại hình thể cao gầy như người mẫu với mái tóc vàng lại như 1 thanh kiếm sắc bén lướt tới.

Trong gió mơ hồ truyền đến 2 tiếng dã thú rít gào, một tiếng là gấu ngựa rống lên, một tiếng không ngờ là từ Jasper, với dáng vẻ không khác con người bình thýờng kia phát ra.

Harry lập tức nhớ đến, lúc phép thuật bạo động cũng nghe được Edward phát ra âm thanh này.

Jasper đột nhiên tới gần con dã thú màu nâu, ngay khi nó còn chưa kịp phản ứng, vươn tay tát mạnh vào lưng nó.

Gấu ngựa lập tức bị ném xuống đất, Jasper nháy mắt đè lên, một cánh tay áp chế thân thể khổng lồ của gấu ngựa, tay kia thì như thanh kiếm sắc bén chọc vào cổ nó, cúi đầu xuống.

Gấu ngựa lập tức kịch liệt giãy dụa, phát ra rống thê lương, những vẫn không thể thoát khoải sư khống chế của Jasper.

Một lúc sau, tiếng rống ngừng lại, gấu ngựa không hề giãy dụa nữa.

Đây là lần đầu tiên Harry chứng kiến sức mạnh thật sự của ma cà rồng, Jasper tao nhã nhanh chóng tiến lên, nháy mắt phóng tới một con gấu ngựa thật lớn còn dễ dàng ngăn chặn sức mạnh của nó. . .

Thật giống như phim hành động bom tấn của Hollywood vô cùng sống động khiến cậu 1 lúc lâu cũng không nói gì. Kiếp trước ở thế giới phép thuật những chuyện thần kỳ cậu đều đã gặp qua, nhưng đó đều là phép thuật tạo thành. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên trong suốt mười bảy năm từ khi đó cậu được nhìn thấy 1 sức mạnh thuần túy và tốc độ tạo thành sự giết chóc tao nhã như vậy.

"Harry. . ." Giọng Edward khiến cậu phục hồi tinh thần lại.

Anh cẩn thận nhìn chằm chằm biểu cảm của Harry, nhẹ giọng mở miệng nói: "Em có ổn không?"

"Này, Edward. . ." Harry nâng mắt nhìn bạn trai của mình, chậm rãi mở miệng nói, "Em nghĩ nên nói là, rất tuyệt, em quả thật đã bị rung động." Phép thuật của cậu cũng có thể im lặng xử lý gọn gàng 1 con dã thú, nhưng tuyệt đối sẽ không có cảnh đẹp như vậy.

Bây giờ cậu đã biết Edward khi ở cùng mình thì phải cẩn thật bao nhiêu, bởi vì nghe nói sức lực của anh tương đương Jasper, mà anh ta vẫn chưa dùng hết sức đã ném con gấu ngựa ra xa chỉ bằng 1 cái tát, sau đó còn dùng một bàn tay đã dễ dàng đè lại nó. Có thể thấy được bình thường Edward phải kiềm chế bao nhiêu mới có thể trong lúc hưng phấn không bóp nát xương cốt của mình.

"Em rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì?" Edward hơi nhướn mi, "Em thật sự cảm thấy rất tuyệt sao?"

"Đương nhiên, Edward, anh mong sem sẽ thét chói tai hoặc nôn mửa sao? Em không thích giết chóc, nhưng cũng không sợ loại hoạt động săn bắn này."

"Được rồi, hi vọng em xem vui vẻ, Harry." Edward bỗng nhiên nở nụ cười, "Anh thật sự cảm giác mình khổng thể hiểu nổi em."

"Anh hoàn toàn quên trước kia em làm gì sao? Còn chuyện gì tàn khốc hơn so với chiến tranh đẫm máu chứ?" Harry nhẹ giọng nói, trong thanh âm lại mang theo chút cảm thán.

Những chuyện đẫm máu đã gặp qua không ít, ngay cả 1 con rồng thật cũng đã thấy qua, huống chi loại cảnh tượng này?

"Harry?" Đại khái là vẻ mặt như thế quá mức hiếm thấy, Edward có chút lo lắng nhìn cậu.

"Cái gì?" Harry phục hồi tinh thần lại, "Em chỉ nhớ lại chuyện trước kia, lúc ở thế giới phép thuật."

"Em biết không. . . Harry, chuyện xưa tối hôm qua của em quá mức đơn giản, anh muốn biết nhiều chuyện hơn, có quan hệ với thế giới phép thuật và. . . trận chiến tranh kia." Edward chăm chú nhìn cậu, "Em đã biến nó thành chuyện cổ tích đơn giản."

"Đương nhiên, nhưng, em cảm thấy đối với thế giới này thì đây chính là chuyện cổ tích, một câu chuyện cổ tích tăm tối. . ." Harry thấp giọng nói. Sau đó cậu không nói nữa, dường như bị màn giết chóc tiếp theo hấp dẫn.

Chương 43: Săn bắn (tam)

Không lâu sau, Emmet Cullen cũng đã phát hiện mục tiêu của mình. Ở gần đó, anh ta tìm được một con báo trưởng thành.

"A, đó chính là con mồi mà anh ấy không thích nhất, bởi vì anh ấy không thích dã thú có tốc độ nhanh, gầy như que củi, máu cũng ít." Edward giải thích với Harry.

"Đương nhiên, nhưng anh ta vẫn truy đuổi vô cùng hưng phấn." Thân thể cường tráng của Emmet với tốc độ siêu nhân giống như 1 chiếc Mercedes-Benz lao lên bụi cây trên dốc đá, Harry xem rất hào hứng.

Nhưng, một tảng đá cao ngất đã chặn tầm mắt của cậu.

Khi Edward mang theo cậu nhảy lên một tảng đá khác trên vách núi thì Emmet đã giải quyết xong phần chiến đấu, cái đầu màu đen đang chúi vào cổ con báo.

"Vậy anh thích gì? Ý em là, khẩu vị của anh đó?" Khi những ma cà rồng khác tìm kiếm con mồi, Harry hỏi Edward, "Cũng là gấu sao? Hoặc động vật khác, như nai hoặc là linh dương này nọ."

"Không, bọn anh thích động vật ăn thịt hơn, không thích trâu rừng, nai hay động vật ăn cỏ, bởi vì máu của chúng không ngon như động vật ăn thịt. Mà trên thực tế anh cũng không thích gấu, anh thích chính là săn loại động vật họ mèo cỡ lớn hung dữ, ví dụ như sư tử."

A, tại sao là sư tử? Được rồi, ít nhất là anh thích. Thiếu niên từng là 1 Gryffindor yên lặng nghĩ, sau đó đem ý nghĩ này ném ra sau đầu.

Kế tiếp là Alice nhỏ xinh và Carlisle, bọn họ rất nhanh hoàn thành xong hoạt động săn bắn.

Sau đó, Edward mang Harry tới 1 vị trí có thể nhìn toàn cảnh khu săn bắn của ma cà rồng, mãi đến khi Alice từ 1 nơi rất xa ngoắc hai người.

"Tới phiên anh." Giọng Edward vang lên.

"A, em hy vọng có thể thấy được tư thế oai hùng của anh, Edward." Harry đùa giỡn nói.

"Như em mong muốn." Anh trịnh trọng hồi đáp.

"Khụ, chúc anh có thể tìm được con mồi vừa ý." Harry có chút ngượng ngùng tránh đi ánh mắt anh, cậu vốn tưởng rằng trải qua hành vi lớn mật bất ngờ tối hôm qua, bản thân sẽ không tiếp tục đỏ mặt khi đối diện với anh.

"Đương nhiên, anh hi vọng là sư tử."

Ngay sau đó, Edward đẩy cậu tới chỗ Carlisle, tiếp theo liền nhảy đi xa mấy chục mét.

"Giờ thì để ta mang cháu xuống dưới, Harry." Giọng Carlisle vang lên.

"Vâng, Carlisle." Harry có chút xấu hổ leo lên lưng cha của bạn trai mình, càng thêm kiên định bản thân cần làm ra 1 cái chổi bay.

Emmet ở bên cạnh nháy nháy mắt vài cái với cậu, Harry không để ý tới anh ta, chỉ chuyên tâm tìm kiếm Edward.

Bóng dáng Edward lúc ẩn lúc hiện giữa dốc đá và những bụi cây, mái tóc màu đồng cổ theo gió lay động.

Khi chạy bộ vẫn toát ra sự tao nhã mà nhẹ nhàng, lại đầy sức mạnh và đẹp đẽ, giống như làn gió của tự nhiên.

Luôn bị Edward cõng trên lưng chạy đi, đây là lần đầu tiên Harry từ cự ly xa chứng kiến anh chạy băng băng như thế. Mất nhiều tinh thần mới đuổi kịp bóng dáng như tên bắn của anh, Harry cảm thấy tốc độ của anh so với các anh em khác nhanh hơn một ít.

Giống như biết Harry đang suy nghĩ gì, Carlisle nhẹ nhàng nói : "Tốc độ của Edward trong chúng ta là nhanh nhất, ma cà rồng thông thường đều không thể vượt qua tốc độ của nó. Hơn nữa, ta nghĩ. . . Nó đã phát hiện mục tiêu của mình."

Vài giây đồng hồ sau, vòng qua 1 đám cỏ, cuối tầm mắt quả nhiên xuất hiện một đàn sư tử nhỏ đang nghỉ ngơi.

"Ở khu bảo tồn này thật sự có sư tử sao?" Harry có chút khó tin.

"Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy." Carlisle ngừng lại, nhìn con trai đang chạy băng băng của mình.

Ngay sau đó tiếng rít gào điên cuồng như dã thú của Edward vang lên, kinh động đàn sư tử. Con sư tử cái trong nhóm nhảy lên cong lưng, cảnh giác nhìn Edward đang tiếp cận nhanh như tia chớp, sau đó là sư tử đực lắc lắc lông bờm xinh đẹp gầm rú cảnh cáo kẻ xâm nhập.

Nhưng mà Edward không thèm để ý chút nào, anh chỉ nhún 1 cái nhảy lên không trung thoải mái lướt qua sự phòng thủ của đàn sư tử, lập tức xuất hiện trước mặt con sư tử đực, nháy mắt liền đem nó ném xuống đất.

Con sư tử đực sau khi ngã xuống đất, quay cuồng một vòng, cái đầu thật lớn lập tức bị Edward đè chặt xuống đất. Rồi bỗng nhiên giống như bị người ta chặt đứt cổ, đau đớn rống lên một tiếng, liền dừng lại.

Nó gần như không kịp giãy dụa liền bị cắn cổ, nọc độc mãnh liệt của ma cà rồng khiến nó đau đớn không chịu nổi, không đến 1 lát nó liền bất động.

Bên cạnh đó, con sư tử cái trong nhóm giống như đã biết sinh vật trước mặt còn mạnh mẽ hơn mình. Chúng nó gầm rú, dần dần lui ra phía sau. . .

Cả quá trình đi săn rất gọn gàng, và vô cùng đẹp mắt.

Harry mê muội nhìn toàn cảnh chuyện này, hành động giết chóc không lưu tình chút nào này mới là bản chất của chàng bạn trai ma cà rồng sao? Cậu chưa bao giờ thấy Edward phóng túng và hoang dã như vậy, bình thường khi ở cùng cậu anh đúng là đã áp chế thiên tính của mình. Mà lúc này, mới thật sự là anh.

Hoạt động săn bắn gần như kéo dài cả ngày, tới lúc hoàng hôn mới chính thức chấm dứt.

Nhưng mà Harry vẫn còn cả buổi tối cắm trại ngoài trời trên đỉnh núi này.

Tránh gió sau dốc đá, trải thảm ngồi xuống đất. Không có ánh trăng, nhưng có bầu trời đầy sao.

Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm, làm cho bóng đêm tăng thêm một chút vầng sáng mông lung.

Ngày mai có thể sẽ nắng.

Ban đêm cánh đồng bát ngát, nhiệt độ không khí so với ban ngày giảm xuống rõ rệt.

Harry khoác thảm dựa vào thân cây, ôm lấy hai đầu gối, nhìn bầu trời ngẩn người.

"Sao thế, đang suy nghĩ gì vậy?" Giọng Edward từ trong bóng tối truyền đến, khuôn mặt đẹp trai tái nhợt lộ ra dưới ánh sao, phát ra sự lạnh lẽo, trong suốt sáng bóng.

"Không nghĩ gì cả." Harry phục hồi tinh thần lại, thấp giọng nỉ non nói, "À, Edward, em nghĩ mình lại say mê anh hơn rồi."

"Cái gì?" Edward buồn cười nhìn cậu, đôi mắt màu vàng dịu dàng phản chiếu hình ảnh.

"Không, không có gì." Harry ngẩng đầu nói, "Nhóm Carlisle đâu?"

"Họ ở cách đây không xa, hành động vào ban đêm không gây trở ngại cho họ. Nhất là Alice và Jasper, họ có lẽ đang hưởng thụ trò chơi truy đuổi lãng mạn dưới ánh sao, mà Emmet thì liên tục than thở Rosalie không tới." Edward đi đến bên cạnh cậu ngồi xuống, "Cần anh đốt lửa không?"

"Không, một câu thần chú giữ ấm là đủ rồi. Bây giờ là ban đêm, đốt lửa sẽ gây chú ý. Đúng rồi, hoạt động săn bắn hôm nay rất thành công đúng không?" Harry hỏi, "Vậy ngày mai còn tiếp tục sao?"

"Không. Trên thực tế, hoạt động săn bắn của bọn anh chỉ có một ngày, Harry." Edward ôn hòa nói.

"Vậy ngày mai. . ." Harry quay đầu nhìn anh.

"Có lẽ, ngày mai em sẽ tình nguyện đến bờ biển với anh. Bên cạnh dãy núi này có 1 bãi biển với dốc đá hình dạng kỳ lạ, có thể so sánh với địa điểm du lịch nổi danh, nơi đó là Thánh Địa mà những người leo núi yêu thích." Edward đưa tay ôm eo của cậu, cười nói, "Chẳng lẽ em không muốn có một kỳ nghỉ vui vẻ với anh sao?"

Được rồi, hành trình hai người, nghe cũng không tệ. Harry dùng hành động để trả lời, cậu nghiêng người, hôn 1 cái lên đôi môi lạnh lẽo của anh.

Edward chăm chú nhìn cậu. Trong nháy mắt, anh giống như bị đôi môi mềm mại và ấm áp của Harry mê hoặc, anh tháo xuống mắt kính của cậu, dùng đôi môi lạnh như băng khẽ chạm vào mắt Harry.

Bỗng nhiên mất đi mắt kính Harry không khỏi mở to hai mắt, lông mi hơi khép lướt qua đôi môi lạnh lẽo đỏ tươi của anh.

Bên tai truyền đến tiếng cười trầm thấp của Edward: "Harry, hôn thì cần nhắm mắt lại."

"Được rồi, em không muốn phá hư không khí." Cậu lẩm bẩm nói. Quan sát hoạt động săn bắn hôm nay, Harry tạm thời quên đi ý tưởng dụ dỗ chàng bạn trai ma cà rồng, chỉ có thể thành thành thật thật nhắm mắt lại.

Nhưng đây chẳng qua chỉ là tạm thời, mình sớm muộn gì cũng sẽ nghĩ ra biện pháp, cậu tự nói với mình trong đầu. Vì thế, cậu phá lệ thuận theo tựa vào cánh tay Edward.

Đôi môi anh dừng trên mắt cậu trong chốc lát, trượt đến sống mũi thẳng, hơi thở lạnh lẽo kia khiến thân thể Harry run rẩy. Làm môi tiếp tục trượt xuống chạm vào môi Harry làm cậu do dự một chút, rồi dùng cánh tay vòng lên cổ anh, kéo gần lại khoảng cách giữa hai người.

Nhưng mấy phút đồng hồ sau anh bỗng nhiên đẩy cậu ra.

Harry mở to mắt mơ mơ màng màng nhìn anh: "Edward?"

"Hôm nay đến đây thôi, Harry. Có lẽ em cần ngủ, tối hôm qua em một đêm không ngủ, hôm nay lại ở cùng bọn anh cả ngày."

"Không, Edward, anh đang viện lý do." Harry ngồi dậy, nhìn anh thật sâu.

"Nhất định phải biết lý do sao. . ." Edward thấp giọng căm hận nói, "Được rồi, Harry. . . Đêm nay em đặc biệt quyến rũ, cho nên vì an toàn của em, anh không cách nào tiếp tục được, em hài lòng rồi chứ!"

Chẳng lẽ Edward thích loại hình dịu dàng thuận theo, chứ không phải dạng chủ động? Harry mặt nóng lên, ho khan một tiếng, quay đầu lại.

Sau đó cậu bỗng nhiên nghĩ đến, nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ ở nơi này có thể tiếp tục chuyện tối hôm qua.

Cậu không an phận giật giật thân thể của mình, lặng lẽ đưa mắt nhìn anh.

Edward nhìn cậu: "Được rồi, Harry, em biết rõ chuyện này là không thể nào."

"Đương nhiên." Cậu chỉ là nghĩ mà thôi, "Hành lý của em, trong đó có túi ngủ, thật không ngờ ma cà rồng ra ngoài đều không cần mang hành lý."

"Đương nhiên, bọn anh không cần ăn cơm và ngủ, không sợ lạnh nóng, cho nên. . . Không cần phiền phức như vậy." Edward lấy ra ví nhỏ hành lý.

Harry khiến nó khôi phục nguyên trạng, rút túi ngủ ra, rồi quấn bản thân thành 1 con nhộng.

Edward ngồi bên cạnh cậu, không quá sát.

Nơi này dù sao cũng không phải trong nhà ấm áp. Dưới sự lạnh lẽo của ban đêm, nếu anh quá gần cậu lại không thể sưởi ấm giúp cậu, thì chỉ làm cậu lạnh hơn mà thôi.

"Em có lẽ nên mang một cái lều, Harry." Edward cúi đầu nói.

"Không sao, em có thần chú giữ ấm, anh muốn vào không, chỗ này vẫn còn rất rộng." Harry cười híp mắt xốc túi ngủ lên.

"Không cần." Edward không chút do dự cự tuyệt cậu, "Anh sẽ gác đêm cho em, nơi này buổi tối có không ít dã thú."

"Được rồi." Harry không hề kiên trì, cậu biết đêm nay Edward chắc sẽ không đồng ý ngủ cùng một chỗ với cậu, "Vậy còn vài câu thần chú cảnh giới thì sao? Nếu có cái gì tiếp cận thì sẽ nghe được tiếng cảnh báo, có thể liên tục trong vài giờ. Sau đó, anh có thể thả lỏng 1 chút, nhân cơ hội để ngắm sao."

"Tốt lắm. Cám ơn, Harry. Chúc ngủ ngon!" Edward dịu dàng nhìn cậu, giúp cậu sửa sang lại túi ngủ từ bên ngoài.

"Chúc ngủ ngon!" Tinh thần hưng phấn cả ngày rốt cục yên tĩnh trở lại, Harry rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp.

Ánh mắt màu vàng của anh dịu dàng nhìn cậu chăm chú, ngón tay tái nhợt thon dài nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen rối tung, lướt qua vết bớt hình tia chớp trên trán.

Chương 44: Gặp nạn

Sáng sớm, Harry một mình ngồi trên vách đá, vừa gặm bánh mì, vừa uống sữa đựng trong bình giữ nhiệt.

Chỉ lát sau, cậu nhìn thấy Edward từ xa mang theo thứ gì đó xuất hiện ở bụi cậy.

Chỉ vài giây đồng hồ, anh đã đi tới trước mặt cậu.

"Đây là gì?" Harry chỉ vào con thỏ kia hỏi.

"Bữa trưa của em. Giữa trưa không cần ăn bánh mì, Harry. Nướng thịt trên bờ biển thế nào?" Edward ngồi bên cạnh cậu quơ quơ con mồi trong tay.

Harry chỉ chỉ làn da sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời của ma cà rồng, thở dài: "Vậy còn anh? Thế này làm sao cùng em tới bãi biển? Nếu không thì thử thần chú xem nhẹ được không?" Thần chú xem nhẹ dù sao cũng không thể ẩn thân, chính là làm cho người ta không chú ý mà thôi, không biết có thể ngăn trở tầm mắt người khác đối với làn da sáng lấp lánh của ma cà rồng hay không.

"Ý kiến hay." Giống như nhìn ra lo lắng của Harry, Edward mở miệng nói, "Yên tâm đi. Với thời tiết này, ở đó sẽ không có nhiều du khách đâu."

"Được rồi, nếu không thì lại thêm vài câu Obliviate. A, Edward, em cảm giác mình gần đây quá mức ỷ lại phép thuật , với... thế giới không có phù thủy này, làm như vậy cũng không quá an toàn." Harry mở to hai mắt nhìn anh, rồi bắt đầu thu thập hành lý trên mặt đất.

"Harry, có lẽ em đúng. Phép thuật khi dùng đúng là làm cho người ta mê muội, nhưng nên cố gắng không cần dưỡng thành thói quen, dù sao nơi này cũng không phải thế giới phép thuật." Edward đối với ý nghĩ của cậu lại duy trì thái độ tán thành.

"Trước khi phép thuật thức tỉnh thì vẫn tốt, còn hiện tại lại phát hiện nó đã sớm xâm nhập trong lòng. Em là phù thủy, Edward, một phù thủy. . ." Harry lẩm bẩm nói.

Edward dịu dàng nhìn cậu, giống như tuyên thệ nói: "Dù em là gì, Harry. Anh đều ở bên cạnh em, cho nên cứ làm chuyện em muốn làm đi, anh sẽ luôn nhắc nhở em."

Bãi biển gần đó không coi là nhỏ, hai người hiện tại đang ở khoảng giữa của khu bảo tồn. Edward muốn cõng cậu đi, nhưng lại bị cậu cự tuyệt.

"Dù sao cũng không gấp, chúng ta đi bộ một đoạn cũng được mà, nơi này phong cảnh không tệ." Vốn đã quen nhìn thấy rừng rậm xanh biếc ẩm ướt, loại khung cảnh hoang dã lạ mắt này cùng với vài động vật tự nhiên thỉnh thoảng đi ngang qua khiến Harry rất hứng thú. Cậu bỗng nhiên nảy sinh ý tưởng đi bộ, lần này ra ngoài vốn phải nhờ vào việc đi bộ là chính, từ khi phép thuật thức tỉnh, cậu gần như không có cơ hội sử dụng loại hoạt động này.

Khuya về nhà chỉ cần trực tiếp Độn thổ là được, không cần tính toán đường xá, cho nên họ có đầy đủ thời gian để tiêu xài.

Đối với lần này, Edward cũng không phản đối.

Vì thế, mãi đến giữa trưa hai người mới tới được bãi biển ở gần đó. Khu núi đã trở thành rất xa, bên cạnh vẫn là rừng rậm bao bọc, ngay cả khu gần bãi biển cũng không ngoại lệ.

Giữa rừng rậm và bãi biển là 1 dốc đá rất cao, nơi đó đúng là chỗ tụ họp của những người thích leo núi. Giữa trưa ánh sáng mặt trời chiếu trên mặt biển Thái Bình Dýõng thãm thẳm, một mảnh lấp lánh, giống nhý ánh sáng phản chiếu trên làn da của ma cà rồng.

Phù thủy ngoại trừ phép thuật và sống lâu, những mặt khác cũng không khác gì con người là mấy. Thể lực của Harry so với thiếu niên cùng tuổi xem như không kém, nhưng qua mấy giờ đi bộ, cũng khiến cậu khá mệt.

"Này, Edward, anh nên biết loại hoạt động mồ hôi ướt đẫm này có thể làm cho thân thể con người càng thêm khỏe mạnh, em không nhất định phải sử dụng phép thuật hoặc là được cõng tới đây." Harry cho hai người sử dụng thần chú xem nhẹ, cùng Edward từ rừng cây bên cạnh chậm rãi đi tới, dừng ở ven đường quan sát đến du khách trên bờ biển.

Có lẽ là do mùa, du khách trên bờ biển quả nhiên không nhiều lắm, chỉ có vài nhóm tụ tập cùng một chỗ.

"Đương nhiên, anh biết loại cảm giác này rất tuyệt, nhưng anh đã gần một trăm năm không thể nghiệm qua cảm giác xuất mồ hôi." Edward dọc theo bóng râm của cây cối đi tới, có gắng khiến thân thể của mình không lộ ra dưới ánh mặt trời, để ngừa ánh sáng chói mắt khiến thần chú xem nhẹ của Harry mất hiệu lực.

"Xin lỗi, em muốn nó, thật ra loại cảm giác này cũng không tốt lắm. . ." Harry biết Edward luôn hoài niệm cuộc sống con người, cho nên không muốn nhắc tới chuyện đau lòng của anh. Vì thế, cậu đưa tay kéo tay Edward, cảm nhận cảm giác lạnh lẽo đặc biệt của làn da ma cà rồng.

"Không sao." Edward dịu dàng nói, cùng năm ngón tay cậu giao nhau.

Loại không khí này thật là tốt, Harry nói với chính mình.

Vì thế, hai người đều không nói gì, chỉ nắm tay đi dạo trên bãi biển sát rừng cây.

Mãi đến khi du khách trên bờ biển càng ngày càng thưa thớt, trước mặt là bãi đá ngổn ngang trên bờ cát mịn.

Lát sau tới được chỗ "không người", nơi vách đá cạnh bờ biển, ở đây chỉ có một đôi tình nhân đang hẹn hò, hơn nữa còn ở rất xa.

"Ở chỗ này đi, Edward. Cho dù bị người khác chú ý tới, đối tượng dùng Obliviate cũng chỉ là hai người mà thôi." Harry đi ra khỏi bóng râm của khu rừng trước.

"Được, chỉ cần em thích." Edward cũng đi ra khỏi rừng, vùng da nơi cổ đã lộ ra dưới ánh mặt trời, phát ra ánh sáng chói lọi như kim cương.

Harry lặng lẽ liếc mắt nhìn đôi tình nhân cách đó không xa, họ hình như cũng không để ý tới chuyện bên này, chỉ lo dính sát vào nhau, xem ra là thần chú xem nhẹ của mình đã có tác dụng.

Phía sau một tảng đá cao ngang nửa người, Edward lấy hành lý ra, sau khi Harry làm nó khôi phục nguyên trạng, anh lấy khăn trãi ra trên bờ biển. Vừa quay đầu lại đã thấy Harry ở túi hành lý lật tới lật lui.

"Làm sao vậy, Harry?" Edward hỏi.

"Di động. . ." Harry giương mắt nhìn anh, có vẻ hơi uể oải, "A, Edward, em đã làm rơi nó ở chỗ xuất phát lúc sáng."

Vốn định gọi điện thoại cho Bella, nói cho cô biết mình sẽ về trước bữa tối, lại không tìm thấy di động. Sau đó mới nhớ tới buổi sáng lúc xem giờ, hình như đã tiện tay đặt nó lên tảng đá, lúc đi lại quên mang theo.

Di động không quan trọng, quan trọng là ... Tin nhắn bên trong. Vốn định độn thổ trở về lấy, lại không nhớ được địa điểm cụ thể.

"Nếu không. . . thì dùng thần chú để nó bay tới?" Harry đang nhớ lại phép thuật này, nhưng lập tức bị cậu phủ định. Với phép thuật tăng vọt hiện giờ chỉ sợ cũng không thể đem thứ ở xa như vậy gọi tới đây, dù sao thì buổi sáng họ cũng đã đi mấy giờ lộ trình.

"Này, Harry, chờ một chút." Edward buồn cười nhìn cậu, "Anh nhớ được chỗ đó. Anh đi lấy, chờ anh."

"Quên đi, Edward. Em không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này mà chậm trễ thời gian hẹn hò của chúng ta, chỉ là di động mà thôi, chúng ta. . ." Harry còn chưa nói xong, đã bị anh cắt ngang.

"Rất nhanh thôi, nếu như là 1 mình anh. Harry, chờ anh nửa giờ, nhiều nhất là nửa giờ." Dứt lời, anh đã biến mất.

Được rồi, chỉ là nửa giờ mà thôi. Harry không thể không thu hồi bàn tay chạm vào khoảng không, cúi đầu tiếp tục công việc Edward đang làm —— chuẩn bị dụng cụ nấu ăn, đương nhiên thức ăn chỉ chuẩn bị cho một mình cậu là đủ rồi.

Đã làm xong những công việc này, thời gian vẫn còn sớm, Harry ngẫu nhiên giương mắt thoáng nhìn cách đó không xa trên bờ biển bỗng nhiên nổi lên 1 gợn sóng không rõ ràng.

Sau đó một cảm giác làm cho người ta sau lưng phát lạnh nháy mắt xâm nhập giác quan của cậu.

Cậu nhanh chóng đứng lên, nhìn bốn phía xung quanh. Đây là trực giác chiến đấu hình thành từ kiếp trước, cho dù sau mười mấy năm cũng không thoái hóa.

Nhưng chung quanh không có gì cả, ngoài tiếng gió và tiếng sóng biển, mọi thứ đều bình thường.

Chẳng lẽ là ảo giác sao? Ánh mắt của cậu lướt qua bãi đá bên cạnh, chuyển hướng tới đôi tình nhân đang hẹn hò cách đó không xa. Chỉ nhìn thoáng qua, liền nhanh chóng dời tầm mắt.

Bởi vì thần chú xem nhẹ, đôi tình nhân kia không nhìn cậu, có lẽ là nghĩ chung quanh không có người khác, thế nên bạo dạn ôm hôn, bắt đầu vuốt ve lẫn nhau.

Người đàn ông tóc nâu gần như thoát quần, nửa người dưới đã sẵn sàng ra trận, cô gái tóc đen phía dưới nửa người trên quần áo đều cởi ra, để lộ bộ ngực đầy đặn.

A, thời tiết này, địa điểm này, bọn họ vậy mà cũng không sợ lạnh, chẳng lẽ họ cũng có thần chú giữ ấm? Sức mạnh của ái tình quả nhiên vĩ đại, hoặc nên nói là sức mạnh của "Tình dục".

Harry xấu hổ ngồi xổm xuống, bất đắc dĩ nhún nhún vai.

Sau một lúc lâu, cậu chợt thấy không đúng, đột nhiên từ dưới tảng đá thò đầu ra.

Một cái bóng màu đen đột nhiên nhảy lên từ dưới mặt biển cách đôi tình nhân kia không xa, phát ra tiếng nước ầm ĩ, hướng về phía bờ biển lao tới.

Không đợi Harry kịp phản ứng, tiếng kêu thê lương thảm thiết đã truyền đến. Người đàn ông tóc nâu đã bay ra xa hơn mười mét, nửa người dưới lộ ra trong không khí, cổ nghiêng sang 1 bên, rõ ràng là bị bẻ gẫy cổ.

Cô gái tóc đen thì trần truồng bị một người đàn ông xa lạ toàn thân quần áo ướt sũng, trên mặt lại có ánh sáng lấp lánh ôm lấy. Toàn thân cô gái run lên, vài giây sau liền hoàn toàn bất động.

Một mùi máu tươi theo gió biển truyền đến, kích thích khứu giác của Harry.

Ma cà rồng!

Harry phía sau lưng nhất thời bị mồ hôi lạnh làm ướt, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy ma cà rồng hút máu người.

Khi cậu còn chưa kịp phản ứng, đôi tình nhân kia cũng đã mất mạng.

Theo phản xạ định dùng 1 câu Protego, tên ma cà rồng xa lạ kia bỗng nhiên quay đầu, Harry lập tức đối diện một đôi mắt đỏ như máu.

"A, còn một người. . . Nhưng, hương vị càng hấp dẫn hơn. . ." Tên ma cà rồng xa lạ kia nhìn chằm chằm Harry, màu đỏ trong ánh mắt lóe ra lên sự đói khát, sau đó hắn tiện tay vứt cô gái không còn động đậy qua một bên, hướng về phía Harry đi tới.

Harry nắm chặt tay, chậm rãi đứng lên.

Trước đây, ở thế giới phép thuật cậu cũng đã từng gặp loại ánh mắt đỏ như máu hung tợn tàn nhẫn này, mà so với tên trước mặt càng tà ác điên cuồng hơn.

Đây là lần đầu tiên kể từ kiếp trước, cậu gặp phải loại đối thủ mà dù là tốc độ hay sức mạnh đều rất lớn này, trước kia cậu cũng từng đối phó Người sói, nhưng tốc độ của bọn chúng vẫn không bằng ma cà rồng của thế giới này. Hơn nữa chúng sau khi biến thành Người sói đều đánh mất lý trí, mà ma cà rồng ở thế giới này đều sinh vật có lý trí tỉnh táo.

Nhưng, cậu cũng không phải 1 thiếu niên mười bảy tuổi thật sự, kinh nghiệm chiến đấu lâu dài khiến cậu lập tức tỉnh táo lại. Việc đấu với Emmet chưa thực hiện được, rất nhiều phép thuật tấn công cũng không có cơ hội thực hành, lần này thì không thể thất bại.

Phù thủy chưa hẳn sẽ thua ma cà rồng, Harry nói khẽ với chính mình. . .

Chương 45: Ma cà rồng tấn công

Câu thần chú độn thổ cần thời gian chuẩn bị rất dài, Harry biết tên ma cà rồng đói khát này chắc sẽ không cho cậu cơ hội. Hơn nữa quan trọng nhất là, cậu không biết làn da của ma cà rồng có khả năng chống lại phép thuật hay không, cậu gần như không hề sử dụng phép thuật gì với thành viên nhà Cullen.

Harry nhìn chằm chằm đối phương, để ngừa hắn sẽ nhào tới bất cứ lúc nào.

Tên ma cà rồng xa lạ đang sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời nhếch miệng cười, trong đôi mắt đỏ như máu càng tăng thêm đói khát, thậm chí còn có chút điên cuồng.

Tên ma cà rồng này, hoàn toàn không giống gia đình Cullen. . . Cậu không thể nói được là tên ma cà rồng trước mặt này cùng với kẻ khác có gì không giống, dù sao thì cậu chỉ gặp qua gia đình Cullen mà thôi.

Bề ngoài, Harry giả như đang hoảng sợ không ngừng lui về phía sau, thực ra mục đích của cậu là khu rừng phía sau kia, nơi đó ít nhất còn cây cối có thể làm lá chắn.

Một phù thủy thân thể "yếu ớt" khi không có bất kỳ thứ gì để che chắn một mình đối mặt với sinh vật mạnh mẽ với tốc độ cực nhanh là rất nguy hiểm. Huống chi thần chú xem nhẹ và ẩn thân đối với sinh vật có thị giác, khứu giác, thính giác, cảm giác đều nhạy bén thì hoàn toàn không có tác dụng.

Nhưng tên ma cà rồng xa lạ này rõ ràng sẽ không cho cậu cơ hội lui đến chỗ khu rừng, gần như là trong chớp mắt, liền từ chỗ cách mấy chục mét nhảy qua, xuất hiện trước mặt Harry.

Chỉ có thể thấy cái bóng mờ, khiến Harry rất khó thích ứng. Cậu chưa bao giờ đối phó với kẻ thù có tốc độ di động nhanh như vậy, cậu thậm chí cảm thấy rằng tốc độ của đối phương tuyệt đối vượt qua đa số các thành viên nhà Cullen.

Impedimenta!

Ngay khi tên ma cà rồng lại gần Harry, nháy mắt đã bị một loại lá chắn vô hình trong không khí chặn lại, trên không trung bị đánh bật sang hướng khác, đụng vào tảng đá bên cạnh.

Thần chú cản trở được thi triển. Đồng thời tảng đá đã vỡ vụn, biến thành từng mảnh đá nhỏ.

"Hey, ngài ma cà rồng, ta cũng không phải là quả hồng mềm mặc cho ngươi nhào nặn!" Harry hài hước nói, nhân cơ hội lui về phía khu rừng, đồng thời một cậu thần chú trói buộc đánh vào trên người ma cà rồng, hóa thành dây thừng đem hắn trói chặt.

"Ngươi là cái gì?" Ma cà rồng kinh ngạc nhìn cậu, hình như chưa bao giờ nghĩ tới có con người như thế.

"Bí mật." Lại một câu thần chú đánh vào hắn —— Tóe lửa!(*), ma cà rồng lập tức ngã xuống đất.

Vì quá đối phương bị trói, nên khi ngã xuống đất tư thế khá đặc biệt, Harry đột nhiên buồn cười: quả thực giống như là SM.

Nhưng cậu vẫn biết lần này là đối phương khinh thường, chỉ cần dùng sức một ít, tên ma cà rồng này có thể trực tiếp phá tan thần chú cản trở.

Nhưng cái cậu cần là khiến đối phương mất đi lý trí, cậu cần làm cho hắn điên cuồng. Một ma cà rồng mất đi lý trí so với khi tỉnh táo dễ đối phó hơn.

Quả nhiên, khả năng kháng cự phép thuật của ma cà rồng so với con người mạnh hơn nhiều. Gần như một giây sau, thần chú Tóe lửa! trên người hắn đã mất hiệu quả, đôi mắt màu đỏ lập tức như muốn chảy ra máu.

Kế tiếp là 1 câu Stupety, chỉ có thể làm cho ánh mắt của hắn mê mang một chút, liền lập tức tỉnh táo lại.

Điên cuồng và phẫn nộ có thể giúp chống cự lại thần chú hôn mê.

Ma cà rồng phẫn nộ rít gào một tiếng, dây thừng trên người bị đứt ra từng khúc, lại một lần nữa tấn công.

Tiếp tục dùng một cậu thần chú cản trở cũng chỉ có thể ngăn trở hắn trong nháy mắt, đã bị hắn trực tiếp vọt tới.

Harry phát hiện mình đã đánh giá quá thấp tốc độ của tên ma cà rồng này, hắn trong nháy mắt đã tới trước mặt cậu khiến cho câu thần chú kế tiếp suýt nữa là không dùng được.

Cậu gần như không thấy rõ bóng dáng hắn, nhưng trực giác nhạy bén đã cứu cậu. Nghiêng người, phóng ra một câu Diffindo.

Bóng đen xẹt qua sát bờ vai của cậu, đụng phải thần chú ngả về sau, 1 câu Protego được phóng ra.

Lực va chạm thật lớn khiến cậu lăn hai vòng về phía sau khó khăn lắm mới dừng lại được, nhưng đã khiến cho cậu tiếp cận ven rừng.

Cậu bất chấp phía sau, trực tiếp nhào về phía rừng rậm, trốn đến phía sau một cây đại thụ.

Gần như ngay lập tức, thân thể ma cà rồng đánh vào cái cây Harry đang trốn.

"Răng rắc" một tiếng, thân cây liền bị bẻ gẫy, Harry chật vật nhảy sang bên kia, lại dùng "Diffindo".

Do phép thuật, quần áo của ma cà rồng tan thành từnh mảnh, lộ ra nửa người trên trần trụi, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Harry phát hiện này phép thuật tấn công không tính là đã tăng cường sức mạnh, đối với ma cà rồng cũng không phải không có tổn hại, nhìn thấy làn da cứng rắn như gốm sứ nứt ra 1 cái khe, rồi lại khôi phục với tốc độ cực nhanh.

Cậu biết mình có lẽ nên dùng nghệ thuật hắc ám, nhưng những thứ này kiếp trước đều là phép thuật rất ít dùng đến, Harry đến bây giờ vẫn chưa có cơ hội luyện tập. Trải qua mười mấy năm bỏ dỡ, cậu hoàn toàn không thể phản ứng nhanh chóng để nhớ ra câu thần chú rốt cuộc là cái gì, càng thêm không thể thực hiện thần chú vô thanh, dù sao thì nhẫn trong tay thật sự không thể hoàn toàn thay thế địa vị của đũa phép. Trong khi đó một vài phép thuật trong cuộc sống, hay phép thuật để đùa cợt thì lại thuộc lòng, chỉ không có hiệu quả nhiều với tên ma cà rồng điên cuồng này mà thôi. Đến cả thần chú nguyền rủa không thể tha thứ, cậu còn không xác định được là có thể khiến nó xuất hiện lại trên thế giới này hay không.

Nhưng những loại phép thuật này cũng có cái lợi. Vì uy lực nhỏ, không tiếng động không ánh sáng, tên ma cà rồng này cũng khó tránh được, nếu như dùng loại thần chú phát ra ánh sáng, cậu sợ rằng với tốc độ của đối phương, mình hoàn toàn không đánh trúng hắn được.

Harry đứng lên cảm thấy được hai má và sau gáy có một chút đau, đưa tay vừa sờ, tay đã đầy máu, có lẽ là vừa rồi lúc tránh né, bị đá trên mặt đất làm bị thương.

Bởi vì máu của cậu, ma cà rồng lại phát ra tiếng rít gào, màu đỏ trong mắt, càng thêm phẫn nộ và điên cuồng.

Hắn hoàn toàn mất đi lý trí, ý nghĩ này mới vừa xuất hiện ở trong đầu, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện bóng đen, khiến Harry không kịp dùng thần chú đã bị đánh bay.

Nhưng Protego cũng giúp cậu không bị thương gì nặng. Vừa rơi xuống đất, Harry xoay người né tránh thân cây to lớn mà tên ma cà rồng kia ném tới.

"Xua đuổi!"

Tên ma cà rồng vừa nhảy lên đã bị đánh bay ra ngoài, đụng gẫy một cây đại thụ phía sau.

Một câu thần chú thình lình xuất hiện trong đầu Harry.

"Cắt sâu mãi mãi!" " Cắt sâu mãi mãi!" " Cắt sâu mãi mãi!"(**)

Ba câu thần chú đánh vào cùng một chỗ, ma cà rồng còn chưa kịp đứng lên đã đau đớn kêu rên, đồng thời một thứ màu trắng đã bay ra, rớt xuống nơi cách Harry không xa.

Đó là một cánh tay, tái nhợt giống như được làm từ thạch cao. Nó nằm trên mặt đất, nơi bị cắt không có...chút vết máu nào, ngón tay thì vẫn còn chậm rãi mấp máy.

Liên tục dùng "Cắt sâu mãi mãi", Harry cắt đứt chân trái của hắn.

Mất đi một cái cánh tay cùng chân trái ma cà rồng đứng không vững, té trên mặt đất.

A, trời ạ, cảm tạ Hoàng Tử Lai, phép thuật của hắn luôn rất hữu dụng. Ba lượt " Cắt sâu mãi mãi ", có thể trực tiếp cắt rời ma cà rồng. Sớm nhớ đến phép thuật này, hoặc trực tiếp dùng Avada Kedavra có thể càng dễ dàng hơn, Harry lại nghĩ, rốt cục nhẹ nhàng thở ra.

Mới vừa trầm tĩnh lại, cậu liền cảm giác toàn thân như nhũn ra, trái tim thình thịch kịch liệt nhảy lên, quần áo đều bị ướt đẫm mồ hôi. Bởi vì phòng ngự kịp thời nên trên người không chịu vết thương gì lớn, nhưng trên mặt đất tránh né 1 lúc lâu không thể tránh khỏi bị nhánh cây và đất đá làm trầy xước, bị mồ hôi chảy vào, đau đến mức khiến cậu nhăn khóe miệng.

Nhìn thấy cánh tay và cái chân vẫn còn cử động của ma cà rồng, một cảm giác ghê tởm trào ra trong dạ dày.

"Harry!" Một giọng nam quen thuộc truyền vào trong tai, rất vội vàng và sợ hãi.

Edward. . . Harry theo phản xạ quay đầu, lại thấy ánh mắt hoảng sợ của anh khi đang chạy đến từ đằng xa.

"Cẩn thận!"

Harry lập tức quay đầu lại, một cái bóng đen nháy mắt xuất hiện trên đỉnh đầu cậu, còn chưa kịp phản ứng thì đã nhanh chóng bị 1 lực mạnh đánh tới.

Cậu thấy hoa mắt, thì đã bay ra ngoài.

Trong đầu hiện lên một ý niệm, không ngờ bị thương như thế mà vẫn chưa mất đi năng lực chiến đấu, cậu đã quá coi thường sức sống của ma cà rồng.

Harry cảm thấy phía sau lưng của mình đánh vào cái gì cứng rắn, có lẽ là trên cây khô, hoặc là hòn đá, trên người cũng không đau.

Cậu biết phép thuật vẫn còn hiệu quả.

Nhưng Protego thì từ lần đầu tiên bị va chạm đã mất hiệu lực, thân thể cậu vẫn ở trên không trung, sau đó bị bắn ngược xuống đất.

Mất đi phép thuật bảo hộ cơ thể con người quả nhiên rất yếu ớt, khi rơi xuống đất Harry cảm giác toàn bộ nội tạng như muốn rơi ra ngoài. Đau nhất là ở miệng, khi tiếp xúc trực tiếp với mặt đất, cậu đã cắn trúng lưỡi của mình. Mùi máu tươi lập tức che kín cả khoang miệng, đau đến trước mắt cậu tối sầm, nước mắt trào ra.

Thì ra gãy xương cũng không đau lắm, vẫn có thể chịu được, đau nhất chính là cắn đầu lưỡi của mình!

Cậu che miệng lại, rên rỉ, ngay sau đó, liền nghe được tiếng gầm gừ phẫn nộ của Edward.

Cố sức mở mắt ra, thấy trên mặt đất đầy những mảnh vụn màu trắng, cậu lập tức nhận ra đó là tên ma cà rồng vừa rồi đã tấn công cậu, hắn đã bị Edward xé thành mảnh nhỏ.

"Này. . . , Harry, em. . . sao rồi?" Giọng nói vội vàng sợ hãi của Edward vang lên.

Anh ngồi xổm xuống bên cạnh Harry, đưa tay vuốt ve mái tóc đen ướt sũng của cậu, nhưng không dám tùy tiện đụng chạm bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể cậu, anh không biết cậu bị thương ở đâu, dù sao thì bị thương nội tạng và gãy xương cũng không thể tùy tiện di động.

Harry là lần đầu tiên chứng kiến Edward sợ hãi như thế, cậu nắm tay anh, ngay sau đó liền bị anh nắm chặt.

Mới vừa hé miệng muốn nói chuyện, lại cảm thấy được cơn đau ở đầu lưỡi, Harry hít thật sau, lời nói trực tiếp bị nghẹn ở cổ họng.

"Không ——" Đôi mắt màu vàng của Edward đã muốn biến thành màu đen, tràn đầy điên cuồng và vội vàng.

Anh đưa tay che lại miệng Harry, đầu ngón tay tái nhợt lạnh lẽo lập tức dính đầy máu tươi.

Harry liền biết máu đã theo khóe miệng chảy ra .

Edward giống như đột nhiên nhớ tới gì đó, trở mình lấy điện thoại ra.

Harry thấy anh gọi chính là điện thoại cấp cứu.

A, trời ạ, Edward nhất định cho rằng nội tạng của mình bị vỡ, hoặc là xương sườn đâm vào nơi nào đó. Bởi vì tình trạng này máu cũng sẽ theo miệng chảy ra.

Mặc dù sau khi thần chú bảo hộ bị mất hiệu lực, cậu bị ném xuống đất, nhưng với độ cao đó vẫn không đủ làm cho cậu bị gãy xương. Cậu rất muốn nói cho anh biết mình không sao, toàn thân trên dưới bị thương nặng nhất chính là đầu lưỡi, là do tự mình cắn trúng, đáng tiếc cậu hoàn toàn không nói được.

Dưới tình thế cấp bách, Harry bất chấp toàn thân xương cốt còn đang đau, cả người ngồi dậy, rồi bổ nhào vào phía sau Edward, giang hai cánh tay ôm lấy anh, cắt ngang cuộc điện thoại của anh.

"Harry?" Edward kinh ngạc nhìn cậu, vươn tay cánh tay ôm lấy cậu, "Đừng lộn xộn, trời ạ, em không sao chứ?"

"Đương nhiên. . ." Harry mơ hồ không rõ nói, nhưng lập tức đụng phải vết thương trên đầu lưỡi, phải hít sâu một hơi, nước mắt cũng tràn ra. Tuy rằng vốn là phản ứng sinh lý, nhưng vẫn khiến Harry rất buồn bực.

"Vết thương của em là ở đầu lưỡi ư?" Edward thật cẩn thận hỏi.

Harry đáng thương gật gật đầu, nhưng ngay sau đó cậu đã bị ôm vào trong lồng ngực lạnh lẽo cứng rắn, lực ôm rất lớn khiến cho toàn thân xương cốt của cậu đều phát ra tiếng rắc rắc cảnh báo.

"A, trời ạ, anh sao có thể rời khỏi em chứ? Harry. . . Anh thật sự không thể tưởng được làm thế nào để sống trong 1 thế giới không có em!" Edward nhấc đầu chôn ở hõm vai cậu, hởi thở lạnh lẽo dồn dập phả trên làn da cậu, đem sự sợ hãi và vui sướng truyền đạt từ trong lòng anh.

Harry muốn Edward thoải mái hơn nên định nói: này, Edward, em hiện tại sống rất khỏe mạnh, hơn nữa em suýt chút là đã giết được một con ma cà rồng!

Nhưng cậu không thể mở miệng, cho nên cũng sẽ không tránh cái ôm gần như đau khổ của chàng bạn trai ma cà rồng, chỉ thở dài thật sâu dưới đáy lòng, vươn tay ra ôm lấy cổ anh, như an ủi mà vuốt ve phía sau lưng của anh.

Không lâu sau, Harry cảm thấy hô hấp của mình có chút khó khăn, tiếp tục như vậy, cậu sẽ chết ở chỗ này mất.

Cậu dùng hai tay lôi kéo tóc của anh, ý bảo anh buông mình ra.

Nhưng Edward lại toàn thân cứng đờ, lập tức ngẩng đầu, đẩy Harry ra, cảnh giác nhìn bên kia rừng rậm.

Sao vậy? Harry nghi hoặc nhìn anh.

Edward đột nhiên đứng lên, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: "Chúng ta rời nơi này! Mau, Harry!"

Tuy rằng không biết Edward đã phát hiện cái gì, nhưng Harry biết anh đang chỉ chính là độn thổ, vì thế câu thần chú buột miệng nói ra.

Phép thuật này gần như không có bất kỳ phù thủy nào có thể dùng theo kiểu vô thanh, đầu lưỡi kịch liệt đau đớn, khiến cậu không thể phun ra câu thần chú rõ ràng, thử vài lần đều không thành công.

Vì thế cậu vội vàng lôi kéo quần áo Edward, dùng động tác tay ý bảo chạy đi.

"Đã muộn! Harry." Edward đưa cậu ra phía sau, nhìn chằm chằm bên kia rừng rậm.

Tim Harry lại khẩn trương, cậu nhân cơ hội thi triển thần chú cảnh giới. Sau đó câu thần chú nói cho cậu biết, cách đó mấy trăm thước ít nhất có bốn năm sinh vật dùng tốc độ cực nhanh tiếp cận nơi này, hơn nữa bọn họ tuyệt đối không phải con người.

<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">Chú giải:

(*) câu này cũng y như mấy chương lúc tỉnh tò ý, anh Ed suýt nữa là bị rùi á=))

(**)Đây là câu thần chú mà trong cuốn 6 của HP, bạn Malfoy đã vinh dự thử qua, đoạn trong phòng vệ sinh nữ của con ma khóc nhè ý^^

—End chương 41 – 45—

loading...