Harry Potter Twilight Sunshine 10

POV: Nancy

. . .

Ôi Merlin, thật mệt chết đi được!

Tôi mặc kệ tất thảy mà ngả mình trên chiếc ghế sô pha đặt giữa phòng khách, đũa phép trên tay rũ xuống gần như rơi hẳn xuống sàn nhà gỗ mục. Chắc tôi điên mất thôi, phải bỏ ra cả một buổi tối chỉ để sửa chữa và trang hoàng lại căn nhà vốn đã bị bỏ hoang gần cả năm trời, tôi thật sự đã kiệt sức rồi. Nhưng công việc thì vẫn còn chất cao như núi thế kia, nào là di chuyển lại đồ dùng, sắp xếp kệ sách, rồi còn phải cất lấy đống dược liệu dở dang vẫn còn đang trong quá trình nghiên cứu. Nhưng thứ làm cho tôi đau đầu nhất vẫn chính là đám Nấm Nhầy hôi hám có khắp mọi nơi trong ngôi nhà. Ôi Merlin ơi, đáng lẽ tôi không nên vì quá tiết kiệm vài đồng galleon mà không chịu liên hệ với Phòng Sinh Vật Phá Hoại đến giải quyết đám Nấm Nhầy phiền phức ấy. Trong mấy năm mà bọn chúng đã gần như phá hơn một nửa căn nhà rồi, nếu tôi không đến không biết chỗ này sẽ còn lại gì ngoài một đống gỗ mục bốc mùi.

Mãi mới có thể dọn sạch được chúng, tôi cũng tạm đành gác lại những việc dang dở mà nằm xuống nghỉ ngơi lấy sức. Phe phẩy đũa phép trong không khí, ngọn nến treo trên bốn gốc căn nhà liền được thắp sáng, bầu không khí cổ kính lại có chút âm tĩnh này thế mà lại giúp tôi tĩnh tâm lại một chút, cảm giác rất hoài niệm tựa như trở về những ngày còn sinh hoạt ở Hogwarts vậy, tâm trí cũng nhờ vậy mà thư giãn được chút ít.

Tôi nhắm mắt im lìm, những suy nghĩ lăng tăng cứ đến rồi đi, cuối cùng lại nhớ đến người đàn ông mình đã gặp lúc chiều. Một nơi u ám ẩm ướt như Forks quả nhiên là địa điểm lý thú của sinh vật hắc ám, là nơi rất thích hợp để ẩn mình và lẩn trốn. Không giống với gã ma cà rồng tôi đã gặp hồi còn ở Hogwarts, Edward có vài điểm khá khác lạ, đặc biệt là màu mắt. Là quỷ hút máu như sao mắt lại có sắc vàng kim như thế nhỉ? Có gì khác ư? Điều gì đã tạo nên điểm khác biệt ấy?

Càng suy nghĩ lại càng thêm tò mò, bản tính muốn tìm tòi nghiên cứu sinh vật hắc ám huyền bí kia lại nổi lên tựa như sóng biển cuộn trào trong tâm trí. Tôi nửa muốn gặp lại Edward, nửa lại không. Anh ta có thiên phú đọc tâm, điều đó có nghĩa là mỗi lần tiếp cận anh ta mà không sử dụng bùa chú, tôi sẽ chẳng khác nào một củ hành tây bị lột sạch vỏ, tất thảy mọi thứ đều bị đọc thấu, một chút ý nghĩ riêng tư cũng không giữ được.

Nói không phải khoe khoang, tôi vốn rất giỏi trong việc sử dụng Bế Quan Bí Thuật, trình độ đã gần như đạt được mức trở thành bản năng sử dụng mỗi khi có người muốn xâm nhập vào tâm trí. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi có thể mất cảnh giác mà thoải mái tiếp cận Edward, duy trì bùa chú Bế Quan Bí Thuật là một việc quá nặng nhọc và mệt mỏi.

Và có lẽ người đàn ông ma cà rồng ấy cũng rất mong muốn sự hiện diện của tôi sẽ không quấy nhiễu cuộc sống của anh ta, vì thế nên tốt nhất vẫn là nên tránh xa nhau ra thì hơn...

. . .

Sau một buổi tối bận bịu với những bùa chú dọn dẹp và sửa chữa, căn nhà dơ bẩn mục nát cuối cùng cũng được khôi phục hoàn toàn. Bàn ghế gọn gàng ở phòng khách, dàn bếp sạch sẽ lắp ở phòng ăn, giường và tủ sách đầy đủ trong phòng ngủ, và cuối cùng quan trọng hơn tất thảy là phòng nghiên cứu pha chế độc dược ở dưới tầng hầm. Mọi thứ đều đã được sắp xếp đúng vị trí của nó, nhưng đáng tiếc tôi lại chẳng còn hơi sức đâu để nhìn ngắm thành quả của bản thân, bây giờ chỉ đơn giản ao ước có thể cuộn mình một góc nơi sô pha tối màu mà chợp mắt một lát.

Nhưng than ôi, có lẽ Merlin trên cao không muốn tôi được nghỉ ngơi. Còn chưa kịp đặt mông xuống sô pha, tiếng chuông cửa ở bên ngoài đã in ỏi reo lên, báo hiệu đang có một vị khách không mời gõ cửa nhà tôi. Tại sao nhất định phải là cái thời điểm này chứ Merlin tất thối!? Tôi cay nghiệt đay nghiến dưới hàm răng nghiến chặt, sắc mặt tái nhợt lại càng thêm trắng bệch, khiến cho quầng thâm dưới mí mắt trông trở nên nổi bật hơn hết.

Được rồi Nancy, dù cho có bất mãn cũng không thể bộc lộ một cách khiếm nhã được, như vậy là không hợp với quy tắc hành vi của Slytherin. Sẽ ổn thôi Nancy, chỉ cần đón tiếp vị khách kia thật nhanh là mày có thể yên giấc ngủ ngon trên giường êm nệm ấm rồi...

Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để trấn áp cơn mỏi mệt và buồn ngủ của mình, sau đó như thường lệ lại kéo nhẹ khóe miệng, một nụ cười nhàn nhạt nở rộ trên cánh môi hồng nhuận. Đầu tóc và quần áo đều đã được chỉnh trang lại cho gọn gàng, tôi sải bước đi ra mở cửa, dự định sẽ là một màn chào hỏi mang tiết tấu nhanh nhằm kết thúc nhanh câu chuyện có thể nhưng cửa vừa mở, nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ có chút quen mắt, tôi sững người, nụ cười trên môi thoáng chốc cũng trở nên cứng đờ, không biết phải làm sao.

"Xin chào Nancy. Cô khỏe không? Tôi thay mặt người nhà đến chào hỏi."

loading...