The Offering


Title: The Offering

Author: Frayach

Translator: Hà Nhược Vũ

Beta: C.Taku
Disclaimer: Mọi nhân vật trong fic không thuộc về người viết hay người dịch. Fic và bản dịch không mang mục đích lợi nhuận.

Summary: Khao khát duy nhất của Draco là hiến thân cho một điều lớn lao và vĩ đại hơn chính cậu.

Rating: Mature

Warnings: Dark! Harry
Link bản Eng: https://archiveofourown.org/works/6332857?view_adult=true 
 
~ * ~
 
Khi hắn như thế này thì đừng nên đẹp đẽ đến vậy. Nhưng xin Merlin tha thứ, hắn thật đẹp. Ít nhất thì đối với tôi. Những ngón tay hắn lướt trên mặt bàn trơn như thể đang dạo một khúc dương cầm, mạnh mẽ và được sinh ra cho những công việc khó, để vung lên những câu thần chú phức tạp và để loại bỏ những kẻ tử thù. Chúng linh hoạt hơn lẽ thường, và chúng di chuyển với vận tốc của ánh sáng. Tôi tự hỏi liệu hắn có bao giờ nghe nhạc. Tôi tự hỏi vậy nhạc sĩ sẽ là ai? Chính hắn hay ai khác? Những kẻ điên mất trí đã chết từ lâu trong bộ áo chùng lấm lem và đôi ủng thậm chí còn bẩn hơn. Ai đó bị ruồng bỏ như hắn, đi những con đường cô độc trên những ngọn đồi và các ngõ hẻm vương vãi rác thải, những ô cửa sáng đèn hiện diện của sự sống phía trên đầu hắn, những con chuột làm tổ dưới đế giày hắn. Tôi không hỏi, và hắn chẳng thèm giải đáp cho câu hỏi thầm lặng của tôi.
 
Chẳng có bí mật nào ở đây cả. Có lẽ chưa bao giờ là có. Nhưng chối bỏ nó là không khả dĩ sau khi hắn tự khắc vết sẹo của mình bằng một con dao phết bơ trước hàng trăm con mắt những người dự lễ Giáng Sinh. Kể cả tôi cũng đang ở đấy, điều có thể nói lên gì đó. Thư kí Bộ hẳn phải lục lọi kĩ lưỡng mấy chiếc túi của các vị khách mời tiềm năng. Bọn họ không hề vô tri trước việc tôi tàng trữ và buôn bán độc dược  (bất quá họ cũng không thể vạch trần). Tôi ranh ma gấp mấy lần họ, do đó lần cuối Solstice tìm thấy tôi, tôi đang lắc lư mấy ly sâm panh với những người như Granger hay Shacklebolt, và tất cả những vị anh hùng khác trong Thế chiến thứ hai, Harry nổi bật nhất trong đám người bọn họ - hoặc ít nhất tôi nghĩ thế. Tôi dõi theo hắn, luôn để mắt đến từng cử động của hắn dù đang trò chuyện cùng ai. Trái với hướng dẫn rõ ràng của lời mời là hãy mặc bất cứ màu gì trừ màu đen, hắn khoác một thân nhung nâu từ đầu chí cuối, thứ xa hoa duy nhất có lẽ là đôi bốt da rồng và cổ áo lông chồn. Hắn táo bạo, ngang ngạnh, và cực kì nguy hiểm. Tôi biết: Tôi đã luôn sống với những kẻ nguy hiểm xoay quanh mình từ thời niên thiếu. Họ có đôi mắt chứa ánh nhìn nhất định, dáng vẻ nhất định, thậm chí là toát ra cả mùi hương nhất định: lạnh lẽo, tăm tối như đêm đông đầy sao, và tàn nhẫn một cách vô tình. Trong chốc lát, cảm giác như Harry đã trở thành kiểu người đàn ông của tôi.
 
Vậy nên tôi đến chỗ hắn. Đưa tay vuốt ve cần cổ trắng ngần của hắn dưới lớp lông dày. Tôi không tin vào lời mào đầu. Không còn nữa. Không phải lúc này. Càng không khi Harry đang trên đà đem cả thế giới phải quỳ xuống. Tôi khao khát được ở đó khi hắn làm thế; tôi khao khát hắn ta, và rõ ràng thời gian, vẫn rất hạn chế. Hắn là một tiếng tách bùng nổ trên bờ vực tan tành. Tôi kinh ngạc quan sát hắn bắt đầu, rồi hắn quay mặt hôn lên lòng trong cổ tay tôi. Mọi người nhìn không chớp mắt. Tôi chẳng quan tâm, và khi tóc mái hắn phớt qua lông mày, tôi đã thấy nó. Máu tươi và vết thương bị khắc ra từ một thứ vũ khí cùn. Không phải hắn muốn từ bỏ dấu hiệu nhận biết của mình, mà như thể cuối cùng hắn đã không chịu nổi nữa. Cuối cùng hắn đã chấp nhận điều đó.
 
Malfoy, hắn gọi và chẳng nói gì thêm. Suốt những năm qua hắn dần không thể cất lên nhiều hơn hai âm tiết ấy. Tôi cảm nhận được máu mình sôi sục với niềm kiêu hãnh và nắm lấy đôi tay đang chuyển động bất chấp của hắn. Potter, tôi đáp, và hắn bật cười, âm thanh êm ái không hợp chỗ đến đáng sợ. Những ngón tay hắn như đầu đũa thắp sáng, ấm nóng và nhảy múa với một sự bồn chồn mà hắn luôn mang theo. Tóc hắn như cái tổ quạ. Và, cố nhiên. Nó diễn ra trong im lặng. Ánh xanh trong đôi mắt hắn như một Lời Nguyền Giết chóc. Làm sao tôi có thể không nhận ra nó suốt những năm qua? Nụ hôn của Chúa tể Hắc ám đã đậu trên lông mày một đứa trẻ, ban tặng mô sẹo ấy như một phước lành. Bây giờ nó đang rỉ máu không ngừng. Hắn trông như không thể thôi chọc vào nó, không thể nào.
 
Tôi đã luôn cân nhắc xem có phải tôi đang là người lợi dụng hắn, hay hắn mới là kẻ lợi dụng tôi. Sự phân biệt đó không rõ ràng, và tôi cũng không quan tâm đáp án là gì. Đáp án luôn thay đổi như con người hắn vậy; hắn di chuyển tựa một ảo ảnh trên chiếc xe mô-tô của Muggle, thoáng ở đây, rồi lại ở đó, đi bộ qua đỉnh đồi, đũa phép vẫy lên và sự tàn nhẫn. Tôi tưởng tượng về khung cảnh ấy khi chúng tôi chơi nhau. Tưởng tượng sao mà, khi mọi thứ ngã ngũ, tôi sẽ có thể thấy mình chết dưới tay hắn. Ý nghĩ đó không quá buồn thảm như tôi đã mường tượng.  
 
Hắn trượt ngón cái lên lòng bàn tay tôi, men theo đường vân tay với một nhiệt độ nóng phát bỏng, một ý định chết chóc. Hắn yêu tôi. Tôi biết điều đó. Theo cách duy nhất mà hắn có thể yêu thêm bất cứ ai. Mày đang nghĩ gì vậy? Tôi từng hỏi một lần, và hắn lại cười cái nụ cười ấy - vụt qua như ánh dao lóe lên, được rút từ sâu trong túi áo chùng, được tiết lộ với mục đích gây ra nỗi kinh hãi, mối đe dọa nhen nhóm. Nhưng tối nay hắn sẽ không làm tôi bị thương. Tôi biết điều đó. Nó sẽ nhanh thôi. Nó sẽ nhanh và cẩn thận như cách hắn hôn. Hắn đang  phấn khích quá mức, thoát khỏi thế giới bẩn thỉu này và nhìn xuống từ một độ cao tuyệt vời. Đêm qua, hắn thiêu rụi tất cả nội thất với một bùa Incedio thông thường, và tôi nằm trên sàn, bắt đầu ngủ say theo nhịp bước của đôi bốt hắn nện xuống sàn cẩm thạch. Thỉnh thoảng, hắn cúi mình và lần theo dấu vết của những chữ runes kì lạ trong đống tro bằng đầu đũa. Buổi sáng, sau khi hắn rời đi, tôi cố gắng đọc chúng nhưng không thể hiểu. Chúng là phần của một tử ngôn hiếm gặp ngày này. Lần đầu tiên tôi rùng mình với nỗi sợ. Nỗi sợ cùng niềm kích thích thường trực.
 
Đôi khi tôi tự hỏi: liệu đấy có phải là điều cha tôi cũng cảm thấy? Hay chính xác hơn, có lẽ là dì Bella? Ánh sáng chỉ dồn vào một người đàn ông? Liệu tôi có đang đi theo vết xe đổ của cả cha lẫn mẹ? Liệu nó có chui vào trong máu tôi để co rúm lại trên sàn trước mũi giày của kẻ điên và tuyên bố lòng sùng kính bất diệt của tôi? Mà giả sử như thế thật, liệu tôi có thèm để tâm không? Harry uống cạn ly rượu trong một cú nuốt mượt mà trước tôi. Cổ họng hắn nhìn trắng hơn tôi. Hắn không mấy khi ra ngoài những ngày này.
 
Tôi bảo rằng có thể làm bất cứ thứ gì vì hắn không phải là nói quá; những điều hắn yêu cầu tôi làm đó giờ có thể ném tôi vào ngục Azkaban suốt cả quãng đời còn lại. Tôi làm với không chút đắn đo. Đôi khi hắn thích thú đọc lại từng chi tiết đấy, và đôi khi hắn không thèm yêu cầu tôi làm gì cả. Vệt đỏ của rượu trên môi hắn thật chói mắt; màu máu trên vết sẹo hắn thật chói mắt. Đêm nay, vẫn như mọi đêm khác, hắn có thể làm gì tôi tùy thích. Tôi sẽ tự nguyện bò dưới sàn; tôi sẽ tự nguyện van xin để được phép van xin. Và hắn sẽ thực hiện điều ước của tôi ngay khi hắn thấy bản thân có một suy nghĩ rộng lượng.
 
Mấy tháng trước, khi hắn vẫn chỉ là Harry trong vài giờ, hoặc đôi khi thậm chí là vài ngày, tôi hỏi hắn có phải là chính hắn không hay hắn đơn thuần là con tốt của kẻ đã chết. Hắn không trả lời bởi hắn cũng không biết, và thay vì thừa nhận sự thật đó, hắn đáp lại với một câu hỏi của riêng mình, Chúa ơi, Draco! Tại sao mày ở đây? Trong những tâm trạng nhất định, hắn không thể hình dung được một đáp án nào hợp lý, và tôi sẽ không nói hắn nghe. Harry-mất-trí-yêu-dấu, chiếc cổ trần để bên ánh lửa theo cách khiến tôi khao khát chạm vào hắn. Nhẹ nhàng từng chút một. Thời gian của hắn đang trôi dần và vì vậy, cũng là của tôi. Tôi biết điều đó. Tôi biết điều đó từ rất lâu rồi.
 
Malfoy, hắn lại gọi, đồng tử hắn giãn ra vì vết thương đau nhói- nguyên do mà tại sao bấy giờ hắn tránh xa ánh sáng mặt trời, tránh xa ánh lửa và thậm chí là ánh nến. Hắn là điểm tận cùng trong thế giới của tôi, là tâm chấn của giá trị trong tôi, là từ ngữ cuối cùng của lòng vị tha trước khi Lời Nguyền Giết Chóc được phóng. Tôi cầm tay hắn đặt lên môi mình và hôn xuống lòng bàn tay. Đấy là một cử chỉ của tình yêu mà không hề lạc lõng- dù là dưới tình thế này. Hắn chấp nhận nó với đôi mắt thoáng khép lại. Lông mi hắn đen nhánh như áo chùng hắn vậy. Tôi sẽ nói hắn thật là một kẻ rập khuôn, chỉ có điều hắn không phải. Tất cả mọi thứ đều đơn thuần là sự sao chép lại từ người đàn ông này. Khoảnh khắc này. Tôi đang bị choáng ngợp, và, điều đó cũng không phải một lời cũ rích.
 
Lúc này, hắn nói, vẫn chỉ vỏn vẹn trong hai âm tiết ngắn ngủi. Tay hắn rơi xuống và trượt theo đường vòm cung cổ tôi, và tôi thoáng suy nghĩ- rằng người đã tạo nên cổ họng chắc hẳn phải rất căm ghét nhân loại. Chỉ có làn da cùng vài đường gân phân cách sự sống và cái chết. Tôi nhận ra hắn đang tóm lấy cổ tôi. Hắn cần một con mồi sẵn sàng hiến dâng, và tôi chả khi nào giả vờ mình không phải thế. Máu tôi sôi sục lần nữa và tôi hiểu rõ rằng hắn sẽ không bao giờ quên tôi. Rằng tôi sẽ là lần đầu của hắn và hắn sẽ lần cuối của tôi.
 
Tôi biết, tôi nói và ngửa đầu ra sau. Vẫn đang đứng, hắn đặt nụ hôn vội lên môi tôi. Trong một khoảnh khắc hắn có vị như là Harry. Chỉ Harry thôi, và tôi nhận ra một giọt nước mắt vừa rơi xuống. Kết thúc sẽ đến thật nhanh và vừa đủ. Hắn sẽ không chần chừ. Tôi khép mắt lại và tự dâng hiến chính mình.
 
Điều cuối cùng tôi còn biết là hơi thở hắn phả vào tai tôi. Tên tôi. Phần của nó mà tôi nghĩ hắn đã quên mất từ lâu. Phần mà hắn đã từng thì thầm trong đêm tối. Phần khiến tôi chẳng những muốn làm con mồi của hắn mà còn thành một kẻ cam nguyện hy sinh. Draco, hắn gọi. Draco.
 
~ The end ~

loading...

Danh sách chương: