Extra - "Just a kiss."

Extra.

[ Just a kiss ]

by Kao Rei.

~**~

Lying here with you so close to me
It's hard to fight these feelings when it feels so hard to breathe
Caught up in this moment
Caught up in your smile


Harry Potter, da trắng mắt xanh tóc đen đầu sẹo, một trong những thần tượng hạng A của toàn thể giới phù thủy xứ sương mù – đang mắc kẹt trong thử thách khó nhằn nhứt của cuộc đời mình.



Dạy Draco Malfoy tập đi.


Vâng, đúng thế đấy.


Đã hai tuần kể từ khi cậu mang kẻ nọ về nhà, và cái lời hứa chắc như đinh đóng cột kia vẫn chưa được thực hiện. Malfoy – mà giờ có thể gọi là Draco, vẫn chỉ có thể ngồi trên xe lăn hoặc nằm trên giường, không hơn. Lương Y nói rằng việc mất hết ý thức khiến cậu ta chỉ ngồi một chỗ và không hoạt động gì, sau một thời gian dài như vậy sẽ khiến cho cơ bị cứng và quên mất khả năng giữ thăng bằng.

Tóm lại là, vì những nguyên nhân như thế nên Harry phải quyết tâm dạy cậu ta đi lại cho bằng được. Bởi lẽ Cứu Thế Chủ cảm thấy không thoải mái chút nào mỗi khi mình phải bế Draco qua những bậc cầu thang hay cõng cậu ta lên lầu . Không phải Harry ghét những điều đó.

Cậu chỉ cảm thấy khó thở mà thôi.

Nhất là khi được Harry ẵm lên trong tay như vậy, tóc vàng giờ đây cứ ngây ngô mỉm cười.


... Được rồi. Như vậy chỉ càng khó thở hơn chứ chẳng giúp được gì sất.

Nhưng Harry lại không muốn người đó dừng lại, một chút nào.

..

"Draco, coi nào... Giờ chúng ta sẽ đứng lên nhé?"

Harry nắm lấy hai bàn tay gầy guộc nọ rồi thật chậm rãi, thật từ tốn, kéo người nọ đứng lên. Draco cũng thuận theo đà ấy hơi nhổm người dậy, hai chân run run dù đã có lực đỡ của Harry.

"Được rồi... cứ thế, cứ thế... cứ... Không!!"

Nếu có ai đó ở ngoài cửa ra vào, chắc có lẽ chỉ nghe thấy một tiếng 'bịch' nho nhỏ, sau đó là một tiếng rên to to, rồi tiếp theo lại là một lần như vậy nữa, với những cái nắm tay rất dịu dàng...

Và nếu có ai đó đứng ngoài cửa sổ nhìn vào thì có thể thấy rõ hơn. Giữa phòng khách in màu tường trắng ngà ấy, có hai người đứng sát bên nhau cạnh chiếc xe lăn. Cứ mỗi lần tóc vàng kim mất đà đổ người về phía trước, y như rằng sẽ có người kia vươn tới, để cho Draco dựa vào lòng mình, hai tay áp lên ngực tóc đen thật khẽ khàng.

Mỗi ngày mỗi ngày trôi qua, ngày nào cũng sẽ như vậy không mệt mỏi. Nếu Draco ngã, Harry sẽ ôm lấy cậu ta, nâng cậu ta đứng lên bằng vòng tay ấm áp. Cuối cùng cũng phải đến một ngày, người đó có thể đứng thẳng trên đôi chân của mình.

... Và trong vòng tay dịu dàng đó của Harry.


I've never opened up to anyone
So hard to hold back when I'm holding you in my arms
We don't need to rush this
Let's just take it slow...

~**~

Sau một thời gian, Draco cuối cùng cũng đã đứng lên được bằng hai chân của mình, tuy vậy vẫn phải nhờ đến lực đỡ nơi hai bàn tay Harry. Dù sao đó cũng là một bước tiến lớn rồi – tóc đen uể oải nghĩ, ngáp dài thườn thượt rồi nhanh hết mức có thể cuốc bộ về phía hệ thống lò sưởi của Bộ. Vừa đi làm vừa chăm trẻ thật chẳng dễ dàng gì.

"Anh Harry!"

Cậu thoáng giật mình khi có một cánh tay khác quàng qua khuỷu tay mình, vạt áo chùng mềm mại quét bên hông. Ginny ngước lên nhìn Harry, mái tóc đỏ rực khẽ trượt qua cằm khi cô rướn người hôn lên gò má người yêu.

"Sao anh về vội thế?"

"... Anh còn nhiều tài liệu cần giải quyết ở nhà." Harry thốt ra, sau đó mới chợt ngỡ ngàng. Sao mình lại phải nói dối?

Ginny biết cậu đang giám hộ cho Draco kia mà, tại sao cậu lại không dám trả lời "Vì anh lo lắng Draco ở nhà một mình"?

"Lâu lắm anh mới đến Bộ, vậy mà..." Ginny hơi bĩu môi, "Ngày kia em đi rồi, tối mai chúng ta ăn tối cùng nhau được không?"

"Hả? Em đi đâu cơ?"

"Em đi công tác ở Rome nửa tháng, không phải hôm trước vừa nói với anh rồi còn gì?"

Harry ớ ra, hoàn toàn quên tiệt mất chuyện này. Hôn thê tương lai đi nước ngoài mất hai tuần mà mình có thể dễ dàng lơ đẹp đi như thế này được sao? Có lẽ vì cậu phải nhớ quá nhiều việc một ngày: lịch khám lại của Draco, đơn thuốc của Draco, giờ uống thuốc của Draco, công thức nấu món ăn mới cho Draco, cho Draco tắm, cho Draco ngủ, cho Draco tập đi, giờ phát sóng chương trình tv Draco 'có hứng thú', giúp Draco...

Đấy, nhiều việc như vậy cơ mà, Harry thật quá lắm thứ phải nhớ đi.

"Tối mai mình đi ăn à?" Harry bần thần đáp lại, một cảm giác không mấy hứng thú len lỏi trong tâm trí cậu.

"Vâng, anh đồng ý rồi mà." Ginny mỉm cười, và trong phút chốc tóc đen cảm thấy có lỗi cùng cực vì hoàn toàn không nhớ được mình đã đồng ý lúc nào, "Có vấn đề gì không, Harry?"

"Không, không sao." Harry cười đáp lại cô, và thoáng giật thót vì ngỡ ngàng khi bàn tay mềm mại ấm áp của Ginny trượt xuống nắm lấy tay mình.

Dường như có điều gì đó không quen thuộc. Nằm trong bàn tay chai sần của cậu thường là một bàn tay khác, rất xanh xao và gầy guộc, với những vết kim tiêm mờ mờ nơi mạch máu xanh nổi bật, cảm giác nhẹ hẫng, run run không thể giữ thăng bằng, và vẫn thường rất lạnh.

Một bàn tay mà Harry chỉ muốn mãi mãi có thể ôm ấp, bảo vệ mà thôi.

~**~

Suốt buổi tối ngày hôm sau, không lúc nào là Harry cảm thấy thư thái cho nổi. Mặc dù cậu và Ginny đang ngồi trong một nhà hàng ấp cúng và lãng mạn, thưởng thức những món ăn Pháp ngọt ngào cùng tiếng nhạc du dương réo rắt bên tai đi nữa, thì Harry vẫn không khỏi lo lắng.

Draco đã đi ngủ chưa? Liệu có nghịch ngợm gì mà làm đau bản thân không? Không biết để cậu ta nằm trên giường như vậy thì có ổn không? Nếu cậu ta đói, hay muốn vào nhà tắm thì phải làm sao?

Được rồi — bình tĩnh nào, Harry Potter. Không phải mình đã chuẩn bị cho Draco rất tốt rồi, xong xuôi đâu ra đấy rồi mới đi sao? Từ giờ đến cuối tháng mình không được gặp Ginny nữa, và đây là một buổi hẹn hò. Thế nên hãy ngừng ngay việc khắc khoải không biết Draco giờ này đang làm gì đi —-

... Thật là vô phương cứu chữa mà.

Harry không có nhiều ấn tượng làm thế nào bữa tối đã trôi qua, và hai người họ đã độn thổ về Hang Sóc từ bao giờ. Ginny đã mời cậu vào nhà nhưng cậu từ chối với lý do không muốn làm phiền mọi người khi đã khuya muộn.

Mặc dù nhìn người yêu mình với con mắt ngờ ngợ, nhưng cô gái tóc đỏ cũng không thắc mắc gì và tiến lại gần ôm chặt lấy cậu.

Harry vòng hai tay qua eo cô, khẽ nhắm mắt lại.

Dường như có thể tưởng tượng ra mùi hương táo xanh thoang thoảng.

Mùi hương của Draco.

~**~

Harry vội vã chui ra khỏi lò sưởi, đi thẳng về phía phòng ngủ của hai người. Vì rất khó để trông nom người bệnh nếu Harry ở phòng khác nên cậu đành phải để Draco nằm chung giường với mình. Dù sao cũng cùng là con trai cả nên sẽ chẳng có vấn đề gì đâu, phải không nào?

... Phải không?

"Draco..." Harry vừa khẽ khàng mở cửa phòng, vừa gọi nhẹ.

Trong giây đầu tiên, cậu đứng tim vì chiếc giường trống không trước mắt mình, tấm chăn xanh nhạt bị kéo lệch về một bên.

Trong giây thứ hai, cậu thấy tim mình đập đánh 'thịch' trở lại khi nhìn thấy một cục bông dẹp lép khổng lồ thu lu một góc ngay trên sàn nhà, sát dưới chân giường.

"Merlin... Draco?"

Draco nằm đó, cuộn tròn lại trong bộ pijama trắng bông, đang dụi dụi mái tóc bạch kim của mình vào giữa hai cánh tay co ro trên sàn, nửa người lấp ló dưới tấm chăn lơ lửng vắt từ trên giường xuống.

"Đồ ngốc này, sao lại ngủ ở đây chứ?" Harry tá hỏa quỳ xuống đỡ lấy vai người nọ, nhẹ nhàng dựng cậu ta dậy.

Draco ư ử vài tiếng trong cổ họng, dụi dụi mắt mình vào hai tay rồi ngáp dài trong lòng Harry. Cậu ta cuối cùng cũng mở mắt ra trước khi tóc đen kịp rên lên vì độ dễ thương của người đang dựa vào lòng mình.

"Sao thế? Sao lại co ro dưới đất thế này? Có biết trời lạnh lắm không?"- Harry vờ mắng, mặc dù biết rõ mình sẽ không nhận được câu trả lời.

Draco chớp chớp mắt, rồi bắt đầu nhìn chằm chằm vào tên tóc đen. Sau đó – không thèm báo trước lấy một câu, cậu ta mỉm cười nhẹ tênh rồi vươn tay lên quàng qua cổ Harry, khẽ khàng ôm lấy người nọ trong một hơi thở dài mãn nguyện.


Just a kiss on your lips in the moonlight
Just a touch of the fire burning so bright
No, I don't wanna mess this thing up
I don't wanna push too far


"Ể?" Harry cứng đơ người, hai tay bưng lơ bên lưng tóc vàng.

Cậu bất động mất một hồi, việc duy nhất có thể làm là lắng nghe tiếng thở đều đều của người kia phập phồng phả hơi ấm vào hõm cổ mình. Và bỗng nhiên một dòng suy nghĩ vụt lên trong đầu Harry.

Draco đã cố đi tìm mình.

Bộ não của một Thần Sáng hoạt động với tốc độ tên lửa ngay lập tức. Cách tấm chăn lệch về một bên, vướng vào nửa người cậu ta, đồ ăn thức uống trên bàn còn nguyên ( chưa kể Harry đã cho cậu ta ăn no nê trước khi đi ), và ngoài Harry ra thì có vẻ như Draco chẳng cần thêm bất cứ thứ gì vào lúc này.

"Tìm tao hả?" Harry hít vào một hơi sâu, mắt cảm thấy cay cay khi tưởng tượng ra cảnh người nọ cố gắng đứng lên đi về phía cửa để rồi ngã nhào trên sàn và không đứng dậy được nữa. "Lại còn nằm luôn đây mà ngủ nữa. Malfoy nào cũng ngốc như vậy à?"

Draco ngước lên nhìn mắt xanh lá, nụ cười nhẹ đến khó nhìn ra vẫn còn vương trên làn môi hồng mỏng manh. Harry ôm lấy cậu ta rồi đỡ người nọ nằm lên giường, cởi giày và áo chùng ra và chui luôn vào trong chăn.

"Sao lại lạnh đến cứng đơ vào thế này?" Cậu trai nhăn mày khi ấn Draco nằm xuống và rờ qua tay người nọ. "Rút cuộc mày đã nằm dưới đó bao lâu vậy hả?"

Just a shot in the dark that you just might
Be the one I've been waiting for my whole life

Mắt xám vẫn không thèm trả lời, nhưng những ngón tay mảnh khảnh của cậu ta lại bất giác co lại để giữ lấy bàn tay Harry đang ôm lấy mình. Tóc đen mỉm cười nhẹ nhàng, trong lòng thì nguyền rủa bản thân đến một trăm ba mươi lần. Không đi ăn thì có sao, ăn xong lại còn đi uống cà phê lâu như vậy, tại sao có thể để người này ở nhà một mình tới tối khuya thế này được chứ?

"Xin lỗi, thực xin lỗi." Cậu vuốt ve tóc mái màu bạch kim trong vô thức. "Tao sẽ không bao giờ để mày một mình nữa."

Sẽ không bao giờ buông tay ra một lần nữa...

Tao hứa, Draco.

Chẳng cần phải suy nghĩ hay ý thức mình đang làm gì, Harry cúi xuống và hôn nhẹ lên chóp mũi người đang dần dần đi vào giấc ngủ bên cạnh mình.

"Ngủ ngon, Draco."

Hãy ngủ ngon...

So baby I'm alright
With just a kiss goodnight...

~**~

"Draco, nhìn này."

Draco ngước lên nhìn người đứng cạnh mình – giờ đang cười toe toét và cúi xuống buộc lên ngón tay tóc vàng một —

Một sợi chỉ.

"Tao đã ếm bùa lên cuộn chỉ này rồi, sẽ không đứt được đâu. Tao cầm cuộn chỉ, đầu bên này buộc như vậy rồi, nó sẽ giúp mày giữ thăng bằng. Bây giờ tao đi ra đằng kia, rồi mày theo định hướng của sợi chỉ này mà đi về phía tao, chịu không?"

Draco coi bộ chẳng hiểu mô tê gì cả, chỉ ngơ ngẩn hết nhìn Harry lại ngó xuống sợi chỉ đỏ buộc trên đầu ngón tay mình.

Bây giờ cậu ta đã có thể đứng được, cũng có thể đi được vài bước rồi, nhưng vẫn phải nhờ tới bàn tay Harry nâng đỡ. Như vậy quá ư thụ động, chẳng giải quyết được vấn đề gì hết – Harry chau mày. Cũng chính vì vậy và cậu mới quyết tìm ra bùa chú này đây!

Thằng trai mắt xanh chậm rãi bỏ tay ra khỏi Draco rồi đi giật lùi về phía sau, cuộn chỉ trong tay cậu xoay xoay tròn và sợi chỉ đỏ giữa họ mỗi lúc một dài ra, cho đến khi gót chân Harry chạm nhẹ vào chân ghế salon.

"Đến đây nào, Draco." Harry mỉm cười, mắt mong chờ, bắt đầu từ từ quay ngược cuộn chỉ trở lại làm ngón tay Draco khẽ giật.

Draco chớp chớp hàng mi cong dày nhạt màu, nhìn Harry như nhìn một con tinh tinh nhảy tưng tưng trong sở thú. Rồi cuối cùng với một nét nhướn mày nhè nhẹ, tóc vàng cũng chậm chạp bước từng bước một về phía trước. Vào khoảng khắc cậu ta hơi chấp chới suýt ngã, Harry đã muốn lao tới đỡ lấy người nọ ngay lập tức. Nhưng rồi Draco lại đứng lên và bước tiếp trước khi Harry kịp di chuyển quá ba bước.

"Được rồi, cố lên Draco." Harry không thể ngăn một nụ cười toe toét trên miệng mình khi khoảng cách giữa hai người ngày một rút ngắn lại. Quãng đường đi từ cửa bếp ra tới ghế salon chưa tới mười lăm mét mà như thể họ đã đi qua bao nhiêu năm tháng vậy.

Đã bao lâu rồi? Suốt những năm tháng ngây ngô khờ dại, hết gặp gỡ lại phân chia, nhìn về phía bên kia vẫn thấy bóng hình đối phương bên bờ sông mỏng manh ngăn cách. Cũng đã bao lần tự nhủ với bản thân, mình và người ấy không thể cùng chung một con đường. Nên buông tay đi thôi, buông tay đi thôi...

Thế nhưng sợi chỉ đỏ rằng buộc giữa hai người, lại chẳng lúc nào chịu đứt lìa...

"Một chút nữa thôi, cố lên nào!" Harry cảm thấy tim mình đập bình bịch vào lồng ngực khi sợi chỉ được rút lại chỉ còn vài gang tay.

Cố lên nào, cố lên...

Và trong khoảng khắc đó, khi bàn tay hai người lơ lửng vươn ra giữa không trung, đầu ngón sắp chạm vào nhau đầy hồi hộp trìu mến, Draco bước dài lên phía trước...

... Và mất đà ngã nhào vào trong lòng Harry.

Đôi mắt xanh lá trợn tròn khi người kia ập tới bất ngờ, khiến cho cả hai người ngã ngửa xuống chiếc ghế salon dài mềm mại đằng sau. Và trước khi Harry kịp ý thức bất cứ điều gì, cậu thấy Draco nằm áp ngay trên người mình, đôi bàn tay nép giữa hai lồng ngực, còn tay Cứu thế chủ thì đang theo phản xạ choàng qua eo tóc vàng.

Và môi hai người chạm nhau.

Đó có thể chỉ là một vài giây, hoặc là mấy thế kỷ – Harry không biết. Một cảm giác ấm ấm, mềm mại, ươn ướt và ngọt ngào lan tỏa trên môi cậu – giống như mùi vị của trái táo xanh non thoang thoảng trong sân trường Hogwarts. Cũng có thể là thiên đường. Hoặc vương quốc trong mơ hoặc bất cứ điều điên rồ tuyệt diệu gì khác...

Draco ngẩng đầu lên, tách môi hai người ra trong thoáng chốc. Cứu thế chủ lừng danh có thể nhìn thấy khuôn mặt đần thối ngây ngốc của mình phản chiếu trong đôi mắt màu bạc trong vắt của đối phương.

Và vào giây phút đó, Draco bật cười.

Đã bao giờ Harry nhận ra nụ cười vô tư của cậu ta rạng rỡ tới mức nào chưa? Lâu lắm rồi, cậu mới nhìn thấy nụ cười ấy. Những ký ức xưa cũ lại ùa về rộn vang âm tiết: khung cửa sổ cũ kĩ nhìn xuống sân trường, bãi cỏ xanh rờn một sáng mùa thu mơn trớn gió, mái tóc vàng kim như màu nắng rập rờn dưới đó, lấm tấm vài giọt mồ hôi lấp loá trên chóp mũi thanh cao, và nụ cười rạng rỡ vô tư của người ấy bừng sáng cả một vùng ký ức tuổi trẻ. Cái tuổi mười một mười hai ngây ngô dại dột ấy, không biết đã trôi qua từ bao giờ.

Harry đoán mặt mình chắc giờ phải ngu dữ tợn lắm thì mới khiến người kia cười như vậy cho được. Và trước khi có bất cứ suy nghĩ nào kịp ập tới, cậu đưa tay kéo người đó xuống và nhấn hai đôi môi vào với nhau một lần nữa.

Lần này thì có lẽ lâu, lâu, và rất rất lâu, lâu đến mức chẳng còn ai để tâm là lâu bao nhiêu nữa. Có vị ngọt từ đôi môi, vị chua của mùa táo xanh vỏ, vị ấm nồng của nắng cuối ngày ngoài cửa sổ chảy xuyên qua kẽ tóc...

Và vị của tình yêu, len lỏi giữa những sợi tơ hồng.

"Yeah, It's just a kiss for you..."

~ End extra ~

loading...

Danh sách chương: