6. "Distance"

Chap 6

by Kao Rei

[ Distance ]

~**~

The sun is filling up the room

And I can hear you dreaming

Do you feel the way I do right now?


Sáng chủ nhật tuần ấy, Draco thức dậy với căn nhà vắng vẻ, một bữa ăn sáng đầy đủ trên bàn cùng ly nước đã pha lẫn thuốc an thần bên trong. Mọi thứ vẫn quen thuộc như vậy, như chẳng có chuyện gì xảy ra, chẳng có điều bất thường nào hiện hữu. Nhưng cậu ta đã đi – luôn là như vậy, đã rời nhà từ rất sớm và đến tối muộn mới trở về.

Dư âm của cuộc cãi vã mấy ngày trước vẫn còn và nó không thôi lởn vởn giữa hai người. Chính xác hơn, dường như mỗi khi Harry tiến lên một bước hướng về phía Draco, cậu lại lùi về phía sau thêm một bước nữa. Lùi mãi, lùi mãi, thực tâm luôn mong thật nhanh cho đến khi lưng mình chạm vào bức tường đằng sau, sẽ không còn lối thoát nữa, thật mong mình có một lý do bắt buộc nào đó để bản thân thôi trốn tránh Harry. Thế nhưng tính cách cố chấp của một Malfoy lại không cho phép cậu đứng yên một chỗ mà để người ấy ôm trọn vào lòng.

Draco tự lắc đầu chán ngán với chính mình – Sự cố hữu luôn là một cái bẫy mà Malfoy tự dính phải, hình như ba cậu đã từng nói thế. Cậu cũng từng hỏi ba – Nếu đã biết rõ như vậy tại sao còn cố giữ tính cách ấy trong mình? Và hình như ông đã cười nhàn nhạt trong bế tắc – Chính thế, chính thế mới gọi là cố hữu đấy.

Cậu trai tóc vàng vừa ăn bữa sáng vừa đọc đi đọc lại mẩu giấy vàng người ấy lưu lại trên bàn. Cậu nhẹ nhàng miết tay dọc theo từng nét chữ khẳng khiu xiêu vẹo của cậu ta, lẩm nhẩm đến mức thuộc lòng từ bao giờ.

Phải ăn hết bữa sáng, uống hết thuốc, không được lén đổ đi. Đồ ăn trưa tao để sẵn trên bếp, khi nào đói thì ăn tạm. Chiều tao sẽ cố về sớm, mình đi đến St.Mungo khám rồi cùng đi ăn tối, nhé.

Draco khẽ nhướn mày, môi vẽ lên một nụ cười nhàn nhạt – nhắn nhủ gì mà toàn về ăn uống không. Cậu đem theo nó đi vào phòng, mở ngăn tủ dưới cùng của mình ra và đặt mẩu giấy ghi chú vào đó, bên cạnh những tờ giấy khác mà Harry đã viết cho cậu mỗi ngày.

Draco ngắm chúng một hồi lâu. Cậu chưa bao giờ nhận được một bức thư của Harry, chưa bao giờ có một lời nhắn hay cái thiệp chúc mừng Giáng Sinh nào của cậu ta trong từng ấy năm học. Nhưng chưa bao giờ cậu quên nét chữ ấy, vụng về và gầy guộc, hay bị ấn bút quá mạnh ở phần đuôi, sẵn sàng qua loa và cẩu thả mỗi khi hai đứa phải ngồi chép phạt với nhau vì những cuộc ẩu đả thường kì. Cố gắng ngồi cách nhau thật xa trong không gian chật hẹp, nhưng vẫn ngoái đầu nhìn trộm về phía đối phương xem thằng nọ có giở trò gian lận nào không.

I wish we would just give up
Cause the best part is falling
Call it anything but love...

Bây giờ... Bây giờ có thể tích góp những thứ nhỏ bé này lại được rồi, chúng đều là dành cho cậu, chỉ mình cậu mà thôi. Rồi đến một lúc nào đó không còn có thể ở bên nhau nữa, đến một lúc nào đó có thể Draco phải rời đi, lúc ấy cậu sẽ âm thầm mang chúng theo như một phần kỷ niệm được giữ lại cho riêng mình.

Như vậy, chắc là không bị coi là quá tham lam đâu....

And I will make sure to keep my distance
Say "I love you" when you're not listening
How long can we keep this up?

~**~

"Ron, bồ thật sự không cần mình đi cùng à?"

"Cùng với bộ mặt thất thần đó treo tòng teo bên cạnh giường bệnh của mình hả? Không, cảm ơn."

Thằng trai tóc đỏ nằm gần như xụi lơ trên cái cán băng cấp cứu, trán quấn một lớp vải màu trắng dày cộm, nhăn nhở cười với Harry – giờ đây đang ngồi cạnh mình.

"Mình... mình lo cho bồ mà!" – Mắt xanh lá đỏ mặt chống chế.

"Bồ tèo, chúng ta thân thiết bao năm rồi?"

"...mười năm."

"Vậy mà bồ tưởng mình không nhận ra thằng bạn chí cốt của mình đang tơ tưởng đến mái ấm nho nhỏ của nó suốt cả ngày hôm nay hả?"

"..." – Không đốp lại được.

"Chẳng phải bồ bảo hôm nay phải đưa Malfoy đến St Mungo đó sao? Bọn mình có thể gặp nhau ở đó mà. Dù... chậc, mình không chắc là có khoái được gặp Malfoy-sau-khi-tỉnh-táo không nữa."

Harry bèn nhoẻn miệng cười toe – "Cảm ơn nha, Ron!"

Tóc đỏ nhăn nhó đưa tay chạm vào đám băng gạc trên đầu mình, vẫn còn lẩm bẩm đại loại như "Thằng tù chó chết dám ếm ông, để khi nào ông tóm mày trở lại..." khi mà cậu bạn thân của mình đã ba chân bốn cẳng chạy về phía hệ thống lò sưởi của bộ. Một người bay thẳng về nhà, một người bị khiêng đến St Mungo.

Harry vội vã bước ra khỏi lò sưởi khi ngọn lửa màu xanh còn chưa kịp tắt hẳn, phủi nhanh những hạt bụi li ti trên gọng kính mình xuống và đưa mắt nhìn phòng khách. Để rồi trong giây phút đó, cậu ngẩn ngơ.

Người con trai ấy ngồi trên ghế sô pha, mái tóc bạch kim ngả màu vàng cam dưới ánh nắng chiều tà đổ nhẹ qua lớp kính cửa sổ. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh ôm lấy thân hình gầy gò, hàng cúc nhỏ hờ hững tuột xuống còn đến ngực, lộ ra làn da trắng xanh mỏng manh phía trong. Quyển sách sậm màu đặt trên đùi nghiêng về một bên, bản thân cậu ta đã dựa đầu lên thành ghế, chìm vào giấc ngủ từ bao giờ.

Harry cố gắng bước chân thật khẽ khàng để đi ngang qua phòng khách, rón rén mở cửa nhà tắm và lột quần áo xuống một cách nhanh chóng nhất, xả nước lên người để tiễn biệt mùi mồ hôi, mùi máu và cả hương vị của mấy loại dược khám nghiệm tử thi. Cuộc đào tẩu bất ngờ của đám phạm nhân nọ làm tổ của cậu và Ron bị một phen lao đao. Harry nhăn mày nhìn dòng nước ấm nóng chảy dọc qua xương quai xanh của mình, nơi có một vết cắt đỏ thẫm chạy dọc qua, hậu quả của trận đấu tay ba (hoặc tư?) ban chiều.

Mười phút sau, cậu bước ra khỏi nhà tắm, thấy người ngồi trên ghế kia vẫn đang chìm trong giấc ngủ – tác dụng của việc uống thuốc an thần thường xuyên. Cậu bật cười, đi đến và ngồi xuống bên cạnh người nọ, cẩn thận choàng tay qua vai cậu ta và chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt mấy ngày nay vẫn luôn cố trốn tránh ánh mắt mình.

Draco nghiêng đầu gà gật trên thành ghế, tóc trượt xuống một bên má, hàng mi đen rậm ngả bóng xuống gò má nhợt nhạt, càng làm tôn lên nước da trắng đến gần như trong suốt. Cậu ta có lẽ cảm thấy mỏi cổ và khẽ điều chỉnh tư thế của mình, ngả nghiêng đầu một hồi rồi như tìm được vị trí êm ái đặc biệt, liền dựa hẳn vào đó, vô thức phát ra một tiếng thở dài mãn nguyện.

Harry đông cứng người trong giây lát khi mái đầu vàng kim ngả lên vai mình, dụi dụi một chút rồi tựa hẳn lên ngực cậu. Cậu trai tóc đen cúi đầu xuống và bắt gặp – những chiếc cúc áo tuột ra đến phân nửa của Draco làm lộ ra hai điểm hồng nhạt phía dưới chúng, nổi bật trên làn da trắng xanh xao. Cậu hít một hơi thật sâu, cân nhắc kỹ lưỡng giữa việc giở trò đồi bại hay làm con người thiện lương. Cuối cùng, trước sự ngưỡng mộ dành cho chính mình, Harry chỉ vòng tay qua lưng người bên cạnh và gài từng chiếc cúc vào một, để cậu ta không còn co lại giữa thời tiết mùa thu se lạnh nữa.

Please don't stand so close to me
I'm having trouble breathing
I'm afraid of what you'll see right now...

Thời gian lặng lẽ trôi qua trong căn phòng im ắng. Harry ngắm nhìn gương mặt bình yên của người nọ, không có nhăn mày, không có những lời mỉa mai, cũng không có ánh nhìn vừa trốn tránh vừa xa cách. Cậu đưa tay chạm vào gò má cao gầy đã không còn sưng đỏ lên nữa của Draco, nhưng cái nhíu mày nhè nhẹ của cậu ta khi Harry xoa xoa nơi ấy làm cậu nhận ra cái tát của mình vẫn còn làm người này đau. Niềm ân hận pha lẫn xót xa một lần nữa trào dâng trong lòng người thanh niên tóc đen. Nếu là bốn năm trước, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu Harry thụi cho Draco vài quả, nhưng giờ đây mọi thứ đều đã thay đổi. Trái tim con người vốn rất nhỏ bé, đối với một người nhất định không thể song song tồn tại hai thứ tình cảm yêu hận quá lớn, thế nên khi tình cảm này mất đi, cảm xúc khác sẽ dần dần xen vào, ăn mòn từ tâm trí lẫn trái tim nhỏ bé đó.

Harry đã học được cách thay đổi, và chấp nhận sự thay đổi. Thế nhưng người này, cái con người khiến cậu có thể đánh cược tất cả những gì mình có – sự chấp nhận của bạn bè, dư luận xã hội, tình cảm của người con gái mình đã từng yêu, và quan trọng nhất – sự hồi đáp lại của người ấy sau khi cậu ta tỉnh lại, chính cậu ta lại quá cố chấp với một qua khứ chẳng thể đổi thay.

I give you everything I am
All my broken heart beats
Until I know you understand...

Vậy mà, Harry thở dài, cẩn thận đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên gò má mềm mại của người con trai trong lòng, mỉm cười hài lòng khi cái nhíu mày trên khuôn mặt cậu ta nhạt dần và nét yên ả tràn về trên bờ môi đang khẽ mở. Cậu trai tóc đen nhăn mày, lúc ngủ mở miệng thật không tốt cho sức khoẻ, nghĩ vậy liền đưa tay khép môi cậu ta lại.

Draco không muốn tỉnh dậy chút nào, chiếc gối này quả là quá êm ái đi. Nó không chỉ ấm áp, mềm mại, mà còn vững vàng và cho cậu cảm giác an tâm. Nhất là khi nó không chỉ thở được mà còn biết tự điều chỉnh để cậu rúc hẳn vào đấy —-

Khoan đã...

Cậu mở choàng mắt dậy, cặp đồng tử màu khói trong cơn ngái ngủ phải chớp đến mấy lần để định vị được mình đang ở đâu, và không kìm chế được mà ngáp dài một lượt, nước mắt khẽ chảy ra không khác nào một con mèo lười. Hành động này của cậu chủ Malfoy làm người mà ai-cũng-biết-là-người-nào-đấy không tự chủ được mà phất băng rôn in chữ "Siêu – cấp – dễ – thương" to tổ chảng trong đầu.

Cậu ngước lên nhìn mái đầu đen rối bù phía trên, bắt gặp ánh mắt êm ả màu xanh ngọc lấp lánh của người nọ, trái tim chưa kịp vươn vai tỉnh ngủ đã bị ép cho đập thình thịch như giã gạo, trong phút chốc quên đi mình đang giả vờ... giận cậu ta.

"Ngủ ngon chứ, Draco." – Cậu ta hiền lành mỉm cười.

I will make sure to keep my distance...

Mặc kệ vòng tay cậu ta có đang vòng qua eo mình hay không, mặc kệ mình đang lún sâu vào bờ ngực rắn chắc của cậu ta đến mức nào, Draco cũng vờ không thấy, tự cho phép mình giả ngu thêm một chút nữa.

"Mày... về từ bao giờ?"

"Ừm, được hơn nửa tiếng rồi."

"Nửa tiếng, thế..." – Draco mải mê nhìn theo những đốm nắng màu cam hắt từ cửa sổ lên gọng kính lấp loáng của Harry, đổ nghiêng trên sống mũi cao thẳng của người nọ. Ánh nắng hoàng hôn...

Khoan đã... ánh nắng hoàng hôn?

"Con mẹ nó mấy giờ rồi?!" Thằng trai tóc vàng bật người dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy trời đã nhá nhem tối, chỉ còn vài hạt nắng màu cam còn sót lại đậu trên lớp kính thuỷ tinh.

"Sao không gọi tao dậy?" – Draco vò vò mái đầu vàng kim của mình làm những lọn tóc trượt qua từng đầu ngón tay mảnh dẻ, nhưng dù như vậy cậu ta cũng chẳng thể búi xùi bằng Harry cho được.

"Mày đang ngủ rất ngon mà. Nhưng sao tao phải gọi mày dậy?" – Cậu trai ngơ ngác trước thái độ người nọ.

"Chẳng phải mày đã b..." – Con nhím tóc vàng xù lông lên với Harry, và ngay sau đó lập tức im re.

"Tao đã làm sao?" – Harry vẫn ngu độn đáp lại.

"Thôi bỏ đi." – Draco tặc lưỡi rồi quay ngoắt đi, toan đứng dậy đi thẳng.

"Khoan đã" – Harry sực nhớ ra vài điều. – "Không phải... mày sợ không kịp đi ăn tối đấy chứ?"

"... Mơ đi, Potter." Draco vừa quay mặt đi vừa cất giọng mỉa mai, đối với Harry điều đó tức nghĩa là cậu ta đang xấu hổ.

"Coi nào, cậu Malfoy..." – Harry cũng đứng lên theo, nhăn nhở cười – "Mày thực sự mong chúng ta có thể hẹn hò, đúng chứ?"

Draco không muốn nghe thằng trai kia lải nhải nữa, càng không muốn cậu ta nhìn thấy làn da nơi cổ mình đang chuyển từ trắng nhợt sang đỏ hồng.

"Tao không muốn trễ hẹn với lão Lương Y lắm mồm ấy, thế thôi."

Draco lạnh lùng bỏ đi, mặc kệ vòng tay vẫn treo tòng teng trên người mình. Cậu bước vào phòng và đóng sầm cửa lại, tự thấy mình thật ngu ngốc khi dành cả buổi trưa để chọn quần áo cùng tắm rửa sạch sẽ thơm tho, rút cuộc cũng chỉ để chuẩn bị cho – cuộc hẹn đầu tiên của hai người.

Có lẽ thật đáng thương, chỉ là một bữa ăn tối, chỉ đơn giản như vậy thôi, đơn giản đến nỗi con người kia còn không để tâm tới. Thế nhưng với Draco, từng chút từng chút việc nhỏ giờ đây đều muốn tích góp lại thật kỹ lưỡng. Bởi lẽ cậu biết không thể sống cả đời như thế này, bên cạnh người ấy. Cậu không chỉ là Draco, cậu còn là Malfoy. Dinh thự u uất kia không thể niêm phong lại mãi mãi, cậu cũng không thể chối bỏ mọi thứ đã và sẽ phụ thuộc vào mình.

Vì thế, vì thế... Khi còn có cơ hội, Draco nhất định phải sống thật vui vẻ với người này. Nhất định phải tận hưởng mọi giây phút cho đến khi cuộc chơi kết thúc, cho đến khi cậu thực sự thức tỉnh.

Say "I love you"


Phải rồi, Draco biết giờ mình vẫn đang chìm trong cơn mê, không phải vì Obliviate, mà vì một Harry Potter quá đỗi dịu dàng. Đến một lúc nào đó bắt buộc phải tỉnh dậy, đến khi căn bệnh thực sự chấm dứt, cậu sẽ trở về là một Malfoy.

Mấy ngày hôm nay ở lại một mình trong căn nhà này, cậu đã nghĩ thông suốt rồi.

Draco mở cửa phòng ra, trên người là chiếc áo khoác màu be quen thuộc, và đối diện phía bên kia căn phòng, cậu trai tóc đen với chiếc áo giống y chang đang ngơ ngác nhìn cậu.

"Đi thôi, đi hẹn hò nào." Draco mỉm cười.

Harry có vẻ vẫn chưa hết sốc, cậu ta nắm lấy cổ tay cậu "Mày... hết giận tao rồi à?"

"Giận hồi nào mà hết." – Cậu trai tóc vàng nhướn mày, nắm lấy một ít hạt floor.

"Rõ ràng..."

"Potter, một là mày đưa tao đi mổ não rồi đến một nhà hàng sang trọng có hoa hồng và thực đơn mười tám món, hai là đeo tạp dề vào và cuốn xéo vô bếp nấu cho tao một nồi cám đặc. Chọn gì thì nhanh đi."

... When you're not listening...

Và chàng trai mắt xanh mỉm cười dịu dàng, trong chớp mắt cúi xuống hôn thoắt một cái lên chóp mũi Draco, cả khuôn mặt bừng sáng lên một niềm vui sướng không thể giấu giếm.

Draco lặng yên để người đó đan xen mười ngón tay vào với nhau, cũng nhoẻn miệng cười.

How long til we call this love? Love...?

~**~

loading...

Danh sách chương: