15. "So Close"

Chapter 15.

[So Close]

by Kao Rei

~**~

You're in my arms

And all the world is calm

The music playing on for only two...

So close together

And when I'm with you

So close to feeling alive...


Hôm nay đã là ngày thứ năm.

Đã là ngày thứ năm, kể từ khi Draco quay về phủ Malfoy, và cậu ta vẫn chưa hề bước chân ra khỏi cửa. Blaise cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài ghé qua hằng ngày để chắc chắn rằng người nọ không bỏ bữa hay ngồi ngơ ngẩn trong thư phòng cả đêm. Cứ thức suốt tám tiếng đồng hồ như vậy, từ lúc trăng sà xuống cho đến khi bình minh ló dạng, đều chỉ đơn độc ngả người trên ghế, đôi đồng tử xám vô hồn như xuyên qua tấm rèm cửa trắng mờ mà nhìn về phía mảng rừng xanh sẫm. Có gì đó lạnh lẽo, có gì đó trăn trở không nguôi.


Cho đến sáng ngày thứ sáu, khi Blaise bước ra từ lò sưởi, phủi đi vài hạt floo trên vai thì đã thấy Draco điềm nhiên đứng trong phòng khách. Tóc vuốt ngược về phía sau, áo chùng dạ đen tuyền ôm gọn lấy cơ thể đơn bạc, mắt xám lạnh lẽo bình thản hướng ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng một ngày đông ảm đạm chẳng đủ để tô sáng khu rừng phía bên kia cánh cổng xanh màu.

"Draco?" Cậu khẽ gọi, hơi chần chừ tiến đến bên tóc vàng. Khuôn mặt nghiêng nghiêng của cậu ta vẫn không hề quay lại, lông mi dài màu vàng kim lay động nhè nhẹ. Từng đường nét trên khuôn mặt, chỉ qua vài ngày thôi đã trở nên sắc nhọn và nhợt nhạt đi biết bao nhiêu.

"Blaise."

"Tôi ở đây." Cậu khẽ thở dài.

Cậu ta chậm rãi quay lại, hơi ngước lên nhìn cậu, mắt xám trong veo không vương một giọt nước. "Từ hôm nay, hãy giúp Malfoy quay trở lại."

Cậu hiểu đó là tất cả mọi thứ cậu ta có thể làm lúc này.

Và Blaise chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu.

~**~

Chính trị và thương nghiệp, vốn là những thế giới rất khắc nghiệt.

Ở nơi đó, chỉ cần ngươi đi chậm một bước, bỏ lỡ một ngày so với người khác thôi là đã bị đẩy ra phía sau rồi, chứ đừng nói gì đến ba, bốn năm. Ở nơi đó, người ta cũng không quan tâm lý do ngươi biến mất, người ta chỉ quan tâm kết quả của những cuộc trao đổi bị ảnh hưởng bởi sự biến mất của ngươi. Ở nơi đó, kẻ mạnh không phải là kẻ có nhiều tiền hay nhiều quyền hơn, mà là kẻ biết sử dụng tiền và quyền của mình đúng cách hơn.

Zabini cũng là một cái tên trong thế giới trắng đen đó. Buôn bán, chính trị, pháp luật, hay đầu mối trung gian, bốn năm qua Blaise cũng đã cố gắng rất nhiều, dấn thân vào công việc đến quên ngày tháng, quên cả thế nào gọi là 'tình cảm cá nhân'. Ngay đến cuộc hôn nhân trong tương lai cũng không chiếm được của cậu nhiều phần tâm trí, điều đó mẹ cậu sẽ lo liệu. Đến giờ này, hai mươi hai tuổi, Blaise đã quên đi rất nhiều điều đáng nhớ rồi.

Thế nhưng, có một người cậu lại không thể quên được. Một người mà dù không cam tâm, năm đó khi nhìn thấy cậu ta ngồi thơ thẩn trên chiếc xe lăn trắng màu, đưa đôi mắt ngây ngô trong vắt nhìn mình như thể không quen biết, Blaise vẫn phải cay đắng để kẻ khác đưa người ấy đi.

Bốn năm trước, cậu vẫn không tin được rằng mọi chuyện có thể đi xa đến nhường ấy. Tìm kiếm âm thầm trong điên loạn, rút cuộc cũng mò được đến trước cửa phòng bệnh của Draco Malfoy trên lầu bốn St. Mungo. Cánh cửa trắng ngần khép hờ, chỉ đẩy một chút là đã mở nhẹ ra.

Ở trong căn phòng có ba bức tường trắng sữa và khung cửa sổ choáng hết gần khoảng không bên cạnh giường ngủ, người thanh niên tóc vàng kim lọt thỏm trên chiếc xe lăn màu bạc, đầu hơi cúi xuống nhìn người đối diện. Người kia tóc đen rối bù, áo choàng còn chưa phủi hết bụi đường, đang quỳ một gối xuống trước mặt mắt xám, hai tay nhẹ nhàng xỏ từng chiếc tất vào hai bên chân người ngồi trên xe. Khi người nọ ngước lên nhìn tóc vàng, một nụ cười mờ nhạt khẽ khàng được vẽ lên trên đôi môi mỏng manh xinh đẹp. Ánh nắng cuối thu mang hơi ẩm lạnh thoảng qua phòng, tựa như thổi vào một bức tranh tràn ngập màu vàng tươi và sắc trắng ngà tinh khiết.

Vào thời khắc đó, Blaise đã biết, là mình đến muộn rồi.

.

Là mình đến muộn rồi.

Cậu đã thở dài như thế trong tiếng pháo hoa giao thừa dội vang. Khi Blaise đặt chân xuống khu phố Muggle quen thuộc mà Draco không hề biết cứ vài tháng cậu lại âm thầm ghé qua một lần suốt bốn năm qua, tóc vàng đã độn thổ đi mất. Khi ấy, chỉ còn mình Potter ngồi gục mặt giữa sân ngập tuyết, không còn gào thét hay than khóc. Cậu ta ngồi đó như một pho tượng cẩm thạch, môi cắn chặt đỏ ứa máu, mắt đục ngầu đầy chua chát.

Đi theo cậu ấy đi. Potter thì thào với Blaise. Cậu ấy sẽ lạc đường, nên hãy đi theo cậu ấy đi.

Quả nhiên, quả nhiên Draco đã độn thổ sai hướng, đã đáp xuống khu rừng mà ngày trước cậu ta vẫn thường xuyên lạc vào.

Ngay bản thân Blaise dù chẳng hề cam tâm nhưng vẫn phải thừa nhận, giao Draco cho Potter khi ấy là một sự lựa chọn đúng đắn.

Cậu không có thời gian, cũng không có đủ khả năng để chăm sóc cho người ấy. Ngay từ đầu cậu đã rõ, nếu không phải Potter thì trên thế giới này chẳng còn ai có thể thức tỉnh Draco được nữa cả. Huống chi là Blaise Zabini.

Huống chi là Blaise Zabini. Ở bên nhau từ năm sáu tuổi cho đến khi trưởng thành mà người đó còn chưa một lần nhìn thấy mình, thì còn nói gì đến khi bệnh tật mất trí? Không những thế, giữa Blaise và Potter vốn đã có một thỏa thuận ngầm.

"Cậu biết hết mọi chuyện," Draco từ tốn cất tiếng khi hai người ngồi trong phòng khách, nghiên cứu một vài tài liệu. "Nhưng lại không nói cho tôi."

"Chính Potter đã kể với tôi." Blaise đánh mắt sang phía đối diện, "Khi biết chuyện cậu ta định sẽ giám hộ cho cậu, tôi đã nghi ngờ và đi tìm hiểu lý do. Cuối cùng, cho đến khi không thể giấu được nữa, Potter đã nói hết với tôi."

"Và đổi lại?"

"Lòng tin." Blaise trả lời đơn giản. "Lòng tin vào chuyện cậu ta sẽ đối xử tốt với cậu."

Draco nhếch môi cười nhạt, mắt nhắm hở. "Cậu không dễ tin người đến thế."

"Tôi đã nói rồi, cậu không hiểu được đâu." Tóc đen cũng hơi mỉm cười. Chẳng phải khi hai người đàn ông cùng có chung một loại cảm xúc với người thứ ba khác, họ sẽ rất dễ dàng thấu hiểu đối phương sao? "Vả lại, chính cậu cũng tin cậu ta, đúng không?"

Không khí im lặng căng thẳng bỗng nhiên bao trùm lấy hai người. Blaise khẽ đánh mắt lên, chỉ nhìn thấy Draco cứng đờ người, hàng lông mày khẽ nhăn lại, lặng lẽ không nói thêm lời nào.

"Cậu không muốn thừa nhận cũng không được. Bản thân cậu cũng đâu có tin những gì Cornelius Fudge nói về mưu đồ của Potter, phải không?"

Draco chỉ khẽ cúi đầu giả bộ nhìn những tờ giấy trên tay, từ điệu bộ đến tâm tư đều mất đi vẻ bất cần và kiêu ngạo mà cậu ta tự khoác lên mình mấy ngày hôm nay. Rất lâu sau đó, khi mà Blaise đã bỏ cuộc trong việc lắng nghe câu trả lời thì người kia mới nhẹ nhàng cất tiếng.

"Điều đó không còn quan trọng nữa."

"...?"

"Dù mục đích là gì, thì kết quả của việc tôi và cậu ta đã làm vẫn không thay đổi." Miệng nói như vậy, nhưng tâm tư lại đã từng tổn thương tới mức tự mình xóa sạch mọi ký ức. Diễn cho ai xem đây, Draco Malfoy? "Tôi và Potter... Không thể được nữa."

Thực ra, ngay từ đầu, tất cả mọi người, dù là trong cuộc hay ngoài cuộc đều thấy rõ, Malfoy và Potter vốn đã là hai cái họ không thể đặt cạnh nhau.

Draco nói, đáng lẽ ra tôi phải nhận ra điều đó sớm hơn.

Blaise lại biết rằng, cậu vốn đã nhận ra điều đó từ rất sớm, chỉ là bản thân cậu lại muốn trốn tránh nó mà thôi.

Cái chết của hai người nhà Malfoy như một rào cản không tên giữa hai người họ. Dù cho họ có vượt qua được bao nhiêu ngăn cách trước đây, từ địa vị đến quá khứ, từ khoảng cách giữa một vết sẹo tia chớp trên trán và một dấu hiệu hắc ám trên tay, thì số phận của hai người vẫn sẽ tiếp tục dựng lên thêm những hàng rào khác nữa. Cho dù Draco biết rõ Potter không cố ý gây nên mọi chuyện, và cho dù Potter cũng hiểu được rằng tổn thương của người kia không phải do mình, mà là Cornelius Fudge tạo ra, thì hai người họ vẫn tiếp tục nhận lỗi về phía bản thân. Ngay đến những khúc mắc ngày xưa còn chưa tháo gỡ được, thì nói gì đến hiện tại này đây, khi mà khoảng thời gian bốn năm bên nhau như một liều thuốc độc dược ngọt ngào đang chà sát lên vết thương đang dần lành miệng của họ.

Potter không dám đuổi theo Draco, Draco cũng không dám quay lại với người nọ. Không phải vì bọn họ căm hận hay ruồng bỏ đối phương. Chỉ là... một khi trong lòng đã tràn ngập ân hận và tội lỗi, thì chỉ cần nhìn thấy nhau thôi đã đủ mệt mỏi rồi.

Blaise hiểu rõ, Draco và Potter đương nhiên cũng vậy. Thế nhưng điểm khác biệt giữa cậu và hai người họ chính là cậu chỉ đứng ngoài cuộc. Còn những người trong cuộc kia, đến cảm xúc hiện tại còn đang đan xen rối bời thì làm sao có thể bình tâm mà chấp nhận sự thật kia chứ?

Mà kể cả có chấp nhận được rồi, thì cũng chẳng thể vượt qua được sự thật ấy.

"Nói chuyện phiếm vậy đủ rồi." Draco đứng dậy, với lấy áo khoác và đưa mắt nhìn Blaise. "Hai tiếng nữa cuộc họp sẽ bắt đầu. Chúng ta nên đi sớm thôi."

Từ ngày hôm đó, Draco vẫn luôn vùi đầu vào công việc, khoác lên mình diệm mạo của một Draco Lucius Malfoy hoàn toàn khác so với một kẻ tóc vàng vô danh sống bên Harry Potter trước đây. Một tháng trời trôi đi nhanh như chong chóng với hàng ngàn việc chờ đợi trước mắt cậu ta. Ngày ngày nghiên cứu tài liệu, theo dõi các chi nhánh không đứng tên mình trên giấy tờ, tập hợp các thương nhân từng có quan hệ và gây dựng lại uy tín của các tụ điểm kinh doanh mình từng là cổ đông lẫn chủ thương nghiệp. Công việc bắt đầu không hề dễ dàng, nhưng nhờ có sự trợ giúp đắc lực đến không tin nổi của Zabini, mọi chuyện cũng coi như không quá trắc trở trong giai đoạn đầu.

Thực ra, số tài sản không đứng tên Lucius Malfoy gần như chưa bị sứt mẻ gì sau từng ấy năm. Kể cả những chi nhánh buôn bán ngầm của Malfoy cũng vậy, chúng hoạt động thầm lặng dưới danh nghĩa doanh nghiệp cổ phần đầu tư chính phủ, một số quan trọng thì nằm trong tay không ai khác - Blaise Zabini. Cậu đã nhận lời sẽ đứng tên và quản lý chúng cho đến khi Draco đủ khả năng đảm nhiệm lại vai trò thừa kế của mình. Và tất cả những thứ đó, được bảo vệ và giữ gìn bởi người duy nhất có đủ tầm ảnh hưởng - Harry Potter.

Có lẽ đó cũng là một trong những lý do Blaise chọn tin tưởng người nọ. Cậu ta dùng uy tín của mình để bảo đảm tài sản cho Draco, dùng sức mạnh của mình để hất cẳng Cornelius Fudge ra khỏi Bộ Pháp Thuật với sự trợ giúp của Kingsley Shacklebolt. Thực chất, đó là một cuộc trao đổi.

"Cậu có ý gì khi nói về cuộc trao đổi?" Draco không ngước lên khỏi tấm giấy da đang để trước mặt, tay vẫn đưa nét bút uyển chuyển, tóc mái rơi nhẹ trên trán. Đó là một ngày cuối tháng một hơi lạnh giá.

Blaise vừa cuộn tấm giấy của mình lại vừa cất lời, "Cậu nghĩ Cứu Thế Chủ vẫn còn mặn mà với nghề Thần Sáng sau ngần ấy việc ư? Mối quan hệ giữa cậu ta và Bộ đã tệ đến mức nào rồi, ai cũng biết cả."

Draco lại rơi vào im lặng, chính xác hơn, cậu ta mím môi suy ngẫm. Với khả năng của Harry Potter, liệu người nọ có dậm chân ở cái vị trí bé nhỏ ấy sau bốn năm hay không? Đến trưởng nhóm điều tra cậu ta còn không làm, trong khi người nọ hoàn toàn có thể leo lên chức trưởng phòng, cao hơn nữa là trưởng ban. Nhưng cậu ta, đã làm một cuộc trao đổi.

Đầu quân cho Bộ Pháp Thuật, để cái tên Harry Potter thuộc về Chính Phủ, phục vụ cho Chính Phủ. Đổi lại, hãy tống cổ Cournelius Fudge và buông tha cho những gì còn lại của Malfoy.

Harry James Potter là một kẻ như thế, một kẻ ngu ngốc tới mức luôn tự cho mình cái quyền sửa chữa mọi lỗi lầm, ngu ngốc tới mức thiêu đốt bản thân đến trơ trọi chỉ để bảo vệ và cứu vớt người khác. Một kẻ có tài nhưng lại quá thiện lương, một kẻ cho rằng chỉ riêng việc mình còn sống lành lặn đã là một tội lỗi. Một kẻ sợ hãi cô đơn và bị ám ảnh bởi việc đánh mất người khác. Trong số tất thảy những kẻ xuẩn ngốc trên thế giới này, Draco lại chọn Harry Potter. Đã luôn là Harry Potter, kể từ năm mười một tuổi.

Blaise Zabini, mày có thể làm gì hơn đây?

Tóc đen thở dài, buông cuộn giấy da xuống rồi đứng lên đi về phía bàn nước trong phòng. Cậu rót một cốc nước ấm, nhấp môi thấy vừa đủ độ rồi nắm lấy đũa thần trong túi phất nhẹ, một tuýp nước bằng thủy tinh đang đặt trên giá rượu uyển chuyển bay về phía mình. Dòng chất lỏng màu vàng nhạt chậm rãi chảy từ miệng tuýp thuốc xuống ly nước cho đến khi Blaise dừng tay, đợi hai làn nước trong cốc hòa tan làm một.

"Uống đi." Cậu đặt cái ly xuống trước mặt Draco.

Cậu ta nhanh chóng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, khẽ cắn môi rồi bình thản đưa ly nước lên miệng. Blaise để ý thấy quầng thâm dưới mắt Draco đã đỡ đi phần nào, trông không còn quá dọa người như mấy ngày đầu tiên quay về phủ Malfoy nữa.

"Hai tuần nữa là đến hẹn khám lại rồi, cậu nhớ sắp xếp ra một ngày để cùng tôi đến St Mungo. Đừng như lần trước, lịch làm việc kín đến mức con muỗi cũng không lọt nổi."

Tóc vàng chỉ khẽ gật đầu, "Tôi tự thu xếp được, cậu không cần đi cùng đâu."

Blaise lạnh lùng đáp lại, trong giọng nói không để lộ ra vị chua cay đang nghẹn lại trong lòng, "Draco Malfoy, lần cuối cùng cậu nói với tôi cậu tự thu xếp được là khi nào? Và kết quả ra sao? Trước khi là Draco, cậu còn là một Malfoy. Vậy nên đừng bao giờ coi thường sức khỏe của mình một lần nữa."

Draco ngước lên nhìn Blaise đăm đăm, thế nhưng cậu ta cũng không phản bác lại câu nào. Tình trạng Draco hiện giờ chỉ là cái vỏ bọc giả tạo, cả hai đều biết rõ. Giống như lão Lương Y của cậu ta đã nói rõ, liều thuốc hiện tại chỉ là giải pháp cầm chân tạm thời để giữ bản thân tỉnh táo và thoát khỏi những cơn mộng mị. Blaise cũng đã nghiên cứu qua không ít bệnh án những người từng tự ếm bùa Obliviate lên mình, và chưa từng có trường hợp nào lành lặn trở lại cả. Hoặc là mất trí mãi mãi không thể thức tỉnh, hoặc dù có thức tỉnh thì tâm trí cũng nhanh chóng mất đi minh mẫn, thậm chí còn vĩnh viễn rơi vào trạng thái thực vật - không bao giờ tỉnh lại nữa.

Nếu không nhanh chóng tìm ra giải pháp, kết cục của Draco có lẽ cũng sẽ không khác họ là bao. Nhất là khi chính bản thân cậu ta không thiết tha với việc chữa trị thì càng khó khăn hơn. Trải qua từng ấy biến cố, Blaise có thể nhìn thấy sự mệt mỏi và buông xuôi trong ánh mắt xám bạc của cậu ta từng ngày, từng ngày một. Có lẽ ý tưởng về một ngày được chìm vào một giấc ngủ và 'không bao giờ tỉnh lại nữa' giờ đây lại trở nên khá hấp dẫn với người nọ. Thế nên... thế nên cậu chỉ còn cách lôi Malfoy, lôi gia tộc và trách nhiệm ra để níu kéo lấy người đó, để cậu ta coi sống sót như một nhiệm vụ bắt buộc mà thôi.

"Tôi không nhớ đã bao giờ mình được tự định đoạt chuyện tôi sống hay chết chưa," Draco khẽ nhếch môi, "Nhưng tôi sẽ cố gắng. Cái mạng này đâu chỉ thuộc về mình tôi đâu?"

Cả tâm hồn, cả trái tim, cả mạng sống, từ rất lâu về trước, rất rất lâu, đã không chỉ thuộc về mình nữa.

Gia tộc cần gánh vác, di nguyện của ba mẹ cần thực hiện, dòng họ vẫn còn đợi mình duy trì, nối dõi. Giá như cuộc đời này chỉ có một chữ 'tình', giá như tất cả những gì mình cần quan tâm chỉ là tình yêu giành cho người đó thôi thì đã đơn giản hơn biết bao nhiêu. Thế nhưng... Những gánh nặng trên vai, những mối ràng buộc với gia đình và cuộc sống, vẫn là không thể từ bỏ được. Đây là thế giới phép thuật, nhưng chẳng phải thế giới thần tiên. Cũng chẳng khác gì một số phận bình thường như bao Muggle ngoài kia - Draco Malfoy còn mang theo bên mình biết bao nhiêu trách nhiệm, đâu phải chỉ 'tình yêu' thôi là đủ?

Tóc vàng mỉm cười nhàn nhạt. Dù đau khổ đến mấy, thì cũng phải nhắm mắt bỏ qua. Nếu mở mắt ra, không chừng sẽ chìm đắm vào nó đến mức muốn Obliviate bản thân một lần nữa. Dù đau khổ đến mấy thì cũng phải tự nhủ với chính mình rằng một ngày, đau, rồi cũng sẽ hết đau.

Yêu, rồi cũng sẽ hết yêu.

A life goes by

Romantic dreams will stop

So I bid mine goodbye and never knew

So close was waiting, waiting here with you...

Thiên hạ nói cái gì mà yêu đến đời đời kiếp kiếp, mãi mãi bên nhau... Vậy mà chưa hết một kiếp mà đã đủ mỏi mệt đến mức này rồi thì nói gì đến trăm ngàn năm nữa đây? Đến một lúc nào đó, vì cái gọi là trách nhiệm, hoặc đơn giản là không thể chịu đựng nhau được nữa thì cũng sẽ buông tay thôi.

Blaise hiểu điều đó. Bản thân mình mù quáng mà đi phía sau người ấy suốt mười mấy năm, không hề nhận ra tâm trí lẫn tình cảm của mình đều đã bị người ấy chiếm trọn từ ngày đầu tiên họ gặp nhau, khi cả hai mới chỉ là những đứa trẻ sáu tuổi ngây ngô. Là một Slytherin, Blaise Zabini chỉ làm những việc có lợi cho mình, nhưng chỉ riêng chuyện liên quan đến Draco Malfoy là không thể. Cậu tự hỏi mình có gọi là kẻ 'si tình' không khi năm mười sáu tuổi đã bất chấp hiểm nguy và lời can ngăn của gia đình mà ở lại Hogwarts, chỉ vì lo lắng cho cậu ta? Nếu cậu không làm như vậy, có lẽ Zabini đã chẳng vất vả khó khăn đến thế sau khi chiến tranh kết thúc, mà đã sớm an cư vững chắc ở Pháp từ lâu rồi.

Draco Malfoy, cậu từng hỏi tôi có đành lòng không khi bỏ đi bốn năm về trước? Không đành lòng, có bao giờ đành lòng đâu. Thế nhưng đối với một người chưa bao giờ nhìn thấy tôi, Blaise Zabini này có thể làm gì được nữa đây?

Zabini, Zabini. Mười mấy năm trời âm thầm bước người ấy, lẳng lặng phía sau lưng người ấy, chỉ để trông chừng người ấy, chứng kiến người ấy dõi theo kẻ khác. Kẻ nọ chẳng có gì là tốt hơn mình, cả hai đều cao bằng nhau, đều tóc đen như nhau, đều có thể thắng Draco trong Quidditch, thậm chí thành tích học tập kẻ đó còn kém xa mình... Đôi khi vẫn luôn tự hỏi làm thế nào để trong mắt Draco, bản thân có thể nhỉnh hơn Harry Potter dù chỉ một chút?

And now forever I know

All that I wanted to hold you

So close...

Harry Potter, không phải là người ở bên Draco từ ngày còn nhỏ, không chia chung một phòng kí túc với Draco suốt bảy năm, không chăm lo cho Draco mỗi khi bệnh cảm lạnh thường niên tái diễn, không hiểu Draco hơn mình, càng không quan tâm đến người nọ bằng mình... Nhưng khi mình cố chấp đi theo Draco, thì Draco lại chỉ hướng ánh mắt đó về phía một tấm lưng duy nhất.

Giống như khi cùng người ấy ngồi dưới đèn bàn làm bài tập đêm khuya, thì người ấy trong lòng chỉ nghĩ tới việc ngày mai có thể có điểm số vượt mặt được Harry Potter hay không.

Giống như khi cùng người ấy luyện tập Quiddtich cả mùa hè, cùng hai gia đình đi du lịch Địa Trung Hải, thì người ấy vẫn chỉ một lòng đem quyết tâm phải chiến thắng Potter, phải tậu được thứ đồ khiến Potter phải ghen tị cả ngày lẫn đêm.

Giống như khi cài lại nút áo dạ phục cho người ấy để đi tới Yale Ball, người nọ chỉ mơ màng nghĩ xem liệu Potter có liếc mắt nhìn bộ dạng phải mất cả tối để chỉnh chu của mình lấy một cái hay không.

Giống như khi nghe tin chai rượu độc người ấy chuẩn bị cho Hiệu Trưởng bị người khác uống phải, giữa đêm tất bật lao đi tìm người nọ sợ cậu ta bị phát giác, mới hay tin người nọ đã chạy thục mạng tới bệnh xá vì lo lắng cho Potter rồi.

Lúc nào cũng nghĩ người ấy ở ngay bên cạnh, cần mình quan tâm, lo lắng, thoáng chốc đã thấy cậu ta chạy đi rất xa, dùng ánh mắt vô vọng nhìn theo bóng lưng hờ hững ở phía bên kia lằn ranh chiến tuyến. Làm sao có thể cam lòng, càng làm thế nào mà đành lòng được đây?

Cuộc đời vốn dĩ chẳng bao giờ công bằng. Dù Draco Malfoy có đang ở gần mình đến mức nào, dù có ở ngay trong vòng tay mình, thì vẫn không thể bắt theo kịp ánh mắt màu tro tàn ấy. Bởi lẽ tâm tình của người ấy luôn luôn đặt ở xa, rất xa mình.

Thực sự rất xa.

Ngay cả hiện tại này đây, khi mối quan hệ của Draco Malfoy và Harry Potter đã gần như chẳng thể hàn gắn được nữa, khi cái chết của ba mẹ cậu ta không thể thiếu phần Potter, thì người nọ vẫn cố chấp như thế. Cố chấp đến như thế.

Cái gì mà đời đời kiếp kiếp... Khi tình yêu còn cháy bỏng thì chẳng kẻ nào nghĩ đến ngày chia tay, cũng chẳng ai mường tượng được đến lúc tình cảm phai nhạt sẽ chán ngán hay mệt mỏi với nhau đến mức nào hết. Thế nhưng rồi thời gian cứ như vậy trôi qua, rào cản cứ như vậy chồng chất, và với Blaise... một thứ tình cảm không bao giờ được hồi đáp, một ngọn lửa chỉ một người ấp ôm liệu sẽ ấm áp được đến bao giờ? Thế nào là không bao giờ buông tay, không bao giờ bỏ cuộc? Cậu đã từng nghĩ như thế, ngay cả một tháng trước, cậu vẫn nghĩ như thế. Rằng mình không thể buông tay.

Tóc đen chậm rãi bước ra khỏi cánh cổng xanh màu, ung dung đi men theo bìa rừng xanh sẫm. Vẫn không nhìn về phía cánh rừng, cậu nhẹ nhàng cất tiếng.

"Cậu ta vẫn dùng thuốc đều đặn. Về đi, Potter."

Blaise không mong sẽ có tiếng trả lời, và quả thật người nọ cũng không đáp lại. Cậu cảm giác như cái bóng đen ẩn nấp trong rừng kia vừa gật đầu một cái rất nhẹ, thế nhưng cũng không có ý định rời đi.

Thế nào là không bao giờ buông tay, không bao giờ bỏ cuộc? Đâu đó trong tâm trí, Blaise Zabini cũng là một kẻ cố chấp.

Thế nào là không bao giờ buông tay, không bao giờ bỏ cuộc? Mỗi đêm mỗi đêm đều ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ đưa tầm mắt ra ngoài cánh rừng đen sẫm tối tăm. Mỗi đêm mỗi đêm đều dấu mình đứng nhìn từ xa, chưa bao giờ bước chân ra khỏi bóng cây đổ xuống nền đất vắng.

Một thứ tình cảm không bao giờ được hồi đáp, một con người dù ở ngay bên cạnh người ấy nhưng nhưng người ấy cũng nhất quyết không để mắt đến, vậy mà còn định nuôi hi vọng đến bao giờ?

Trên đời có trăm ngàn chuyện không cam tâm, không đành lòng, nhưng rút cuộc vẫn phải làm.

Blaise Zabini quay mặt đi, thở ra một hơi, trong thoáng chốc đã biến mất khỏi bìa rừng.

Hai tháng sau lễ đính hôn sẽ được tổ chức.

Lần này, cậu đã biết thế nào là buông tay.

~**~


CHOANG!

Chiếc ly thủy tinh đột nhiên tuột khỏi tay, rơi xuống và vỡ tan dưới đất. Draco lặng lẽ đưa mắt nhìn nó, rồi nhìn sang những ngón tay đang run lên của mình.

Thật sự không tốt. Cậu khẽ thở dài, đưa tay còn lại nắn bóp bàn tay kia, lắc lắc đầu để tỉnh táo hơn. Nếu cứ như thế này, chẳng biết có thể lành lặn được qua mùa xuân năm nay không.

Tóc vàng phẩy đũa dọn sạch những mảnh thủy tinh nằm trên thảm, cũng vừa đúng lúc ngọn lửa xanh nhá lên trong lò sưởi. Vài giây sau, Blaise với mái tóc đen hơi xoăn bước vào phòng khách, chẳng thèm mào đầu gì mà đi thẳng vào vấn đề, "Đến St Mungo thôi, đã hơi trễ rồi."

Draco thầm đảo mắt, chẳng nói chẳng rằng mà gật đầu rồi định đi lên lầu lấy áo khoác. Thế nhưng cậu bất chợt khựng lại khi đã đi lên vài bậc cầu thang. Không cần thiết phải như vậy, không phải mình có gia tinh ư?

Bởi vì sống chung với người đó lâu như vậy, nên đến những thói quen cơ bản nhất đều đã mai một rồi.

Một tuần chưa quen, thì một tháng sẽ quen. Một tháng vẫn chưa quen, thì một năm, mười năm, hai mươi năm... Nhất định đến một lúc nào đó, sẽ quen được với cuộc sống không còn người ấy.

Chỉ có điều, chẳng biết mình còn có thể sống được đến lúc đó hay không thôi.

Khi Draco và Blaise đi ra khỏi lò sưởi của bệnh viện, trời đã nhá nhem tối. Ngày hôm nay lão Lương Y quyết định thực hiện một thần chú kiểm tra nặng hơn bình thường đối với Draco. Tuy rằng đã được đặt nằm thẳng trên giường và nhắm chặt mắt, nhưng cậu vẫn thấy rất choáng váng và gần như không còn cảm nhận được chân mình nữa. Phải mất một lúc lâu sau, tóc vàng mới có thể mở mắt ra và dần lấy lại sự tỉnh táo. Lão Lương Y cho rằng đây là một tín hiệu khá xấu, cho thấy khả năng phản ứng của sóng não Draco đã có xu hướng yếu dần đi. Đó là một triệu chứng tái bệnh rất hay gặp ở người loạn trí.

Nói không lo lắng, thì là nói dối. Bao nhiêu việc trước mắt phải lo, không biết sẽ ra sao? Dù có điều trị thì có lẽ một, hai năm nữa cũng hết cách chữa, đến lúc đó mà chưa kết hôn, có con và phục hưng lại được gia tộc thì làm sao có mặt mũi đi gặp ba mẹ?

Nói không sợ chết, cũng là nói dối. Ở một khía cạnh nào đó, Draco vẫn muốn sống. Ai cũng muốn sống, huống chi đối với cậu, sống sót từ lâu đã trở thành một nghĩa vụ. Có sợ chết không, có chứ. Nếu chết đi rồi, thì vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội gặp lại người ấy nữa. Mặc dù... mặc dù suốt thời gian qua vẫn luôn tự nói với bản thân rằng đừng nghĩ đến người đó nữa, đừng mong gặp lại người đó nữa. Mặc dù chính mình là người trốn tránh, thế nhưng lại sợ hãi khi nghĩ đến việc sẽ mãi mãi không thể nhìn thấy gương mặt đó lần nữa, nghe giọng nói trầm ấm đó lần nữa...

Tự lừa dối mình như vậy, có phải rất ngu ngốc không?

"Draco." Có tiếng gọi vang lên bên cạnh, kéo cậu ra khỏi suy tư. "Về thôi."

Tóc vàng hờ hững gật đầu, rời khỏi giường. Vì cuộc kiểm tra khiến cậu khá choáng váng nên cả hai quyết định đi xe ngựa về chứ không độn thổ hay đi qua lò sưởi nữa. Đến lúc ra khỏi St Mungo thì đồng hồ nhà thờ đã điểm hơn chín giờ, vậy mà khắp phố xá vẫn nườm nượm người qua lại. Từng cặp đôi đi bên nhau, vai kề vai, tay nắm tay cười đùa dọc con đường lát sỏi trắng dưới trời tuyết rơi trắng xóa. Những lớp tuyết dày và xốp rơi ngập bánh xe hai người trên con đường giăng đèn lấp lánh, từng hơi thở của Draco phả ra in hơi lên lớp cửa kính mờ ảo.

"Blaise, hôm nay cậu có hẹn với đối tác nhà Zinderson đúng không?" Draco nhẹ nhàng cất tiếng, mắt vẫn nhìn ra ngoài phố.

"Ừ, nhưng tôi vẫn còn vài giờ nữa."

"Cậu cứ về trước đi." Draco vẫn không nhìn vào mắt người ngồi cạnh. "Tôi muốn ghé qua một nơi."

"Sức khỏe như thế này, cậu nói tôi dám để cậu đi lung tung một mình ư?" Mắt nâu sữa hơi mỉm cười. "Tôi đi cùng cậu."

Tóc vàng im lặng hồi lâu rồi cuối cùng cũng chịu quay sang nhìn người kia, khuôn mặt lạnh lùng nhưng giọng nói thì hơi có ý cười, "Vậy thì đừng nói gì cả khi đi đến đó." Người nọ ngập ngừng, "Đừng nói, và cũng đừng hỏi, được chứ?"

Blaise khẽ gật đầu. Suốt hơn hai tháng nay hai người thường xuyên đi cùng nhau đến mọi nơi, dù làm việc gì Draco cũng sẽ hỏi qua ý kiến của Blaise, bởi cậu ta vẫn còn rất nhiều điều chưa nắm bắt hết được sau mấy năm trời. Thế nhưng với thái độ này, tóc đen hiểu người nọ đang không nói đến chuyện công việc.

Chiếc xe ngựa được Draco ếm một bùa tan ảo ảnh. Nó lẳng lặng rẽ vào một khu phố vắng vẻ và nhỏ bé, nơi mà không khí nhộn nhịp ngoài kia không thể ảnh hưởng đến. Blaise thở dài một hơi. Quả nhiên, quả nhiên là đến đây.

Tóc vàng tựa đầu vào cửa kính, ngồi im lặng như vậy suốt một thời gian dài, dài tới mức Blaise tưởng cậu ta đã ngủ thiếp đi khi mà những ngôi nhà xung quanh đã dần tắt đèn. Xe của hai người vẫn đỗ phía bên kia đường, đối diện với ngôi nhà nhỏ có bức tường màu kem và khoảng sân ngập tuyết. Ánh đèn vàng ấm áp tràn ra từ khung cửa sổ nọ, dường như người ấy đang ở nhà.

So close to reaching that famous happy end

Almost believing this was not pretend

Draco rất muốn biết, người đó đang làm gì trong đó? Liệu người đó có ngồi bên ai khác trên sô pha không? Nếu đang trong phòng đọc sách có khi nào đã ngủ gật trên bàn rồi quên tắt đèn hay đóng cửa sổ không? Dạo này có ăn uống tử tế không, bệnh dạ dày liệu có hay tái phát? Muốn biết rất, rất nhiều điều, muốn được chìm trong luồng ánh sáng ấm áp tỏa rạng kia, muốn uống một tách ca cao nóng sực người ấy pha, muốn nằm trên chiếc giường ga trắng mềm, cuộn tròn trong chăn ấm, ngủ một giấc yên ả chẳng cần nghĩ suy... Muốn, thực sự rất muốn có một ngày được ngừng lo âu suy nghĩ như thế.

Một ngày không quen thì một tuần sẽ quen. Một tuần không quen thì một năm, mười năm, hai mươi năm... Không biết đến bao giờ mới có thể quen với một cuộc sống không còn người ấy ở bên nữa.

Ngay cả khi ở ngay gần nhau đến mức này, ngay cả khoảng khắc này, chẳng qua chỉ là vài bước chân thôi... Cũng không dám tiến lên, không dám xuất hiện trước mặt người ta.

Bởi vì dù chỉ vài bước chân thôi, lại như xa xôi muôn trùng. Xa, xa hơn cả hai thế giới.

Xa xôi, giống như hình ảnh chắp vá của người ấy hiện lên trong mỗi giấc mơ vậy...

And now you're beside me and look how far we've come

So far...

... We are so close...

Draco khẽ cựa mình nhẹ, nhưng không hề di chuyển, vẫn ngồi nhìn chăm chăm về phía ánh sáng màu cam nọ. Blaise tự hỏi người đó sẽ phản ứng ra sao nếu bây giờ Potter bước ra từ cánh cửa đó? Tại sao đã quyết tâm sẽ quên hết về con người ấy rồi mà vẫn làm những việc vô dụng và ngốc nghếch như thế này?

Tại sao không nghĩ đơn giản đi một chút, nếu nhớ nhung đến mức đó thì cứ tiến tới gõ cửa hoặc xông thẳng vào nhà người ta đi?

Có những lúc, Blaise vẫn không hiểu nổi con người Draco.

Chẳng rõ họ đã ngồi đó bao lâu, chỉ biết rằng khi trời đã tối đen như mực và tuyết đổ về ngày một nhiều hơn, Draco mới thở ra một hơi thật dài và khẽ cất tiếng, "Về thôi."

Chiếc xe lọc cọc chuyển bánh, bỏ lại sau lưng con phố quen thuộc, và ánh đèn vàng vẫn chưa tắt. Không giống xe của Muggle, xe ngựa phù thủy có khả năng đi xuyên qua những chiều không gian bằng những lối tắt vô hình, vì vậy từ giữa lòng London, chẳng mấy chốc mà họ đã về gần đến Whirsre. Trên đường về, Blaise để ý thấy tuy đã tối muộn nhưng đường phố lại đông đúc và lộng lẫy hơn ngày thường, thế nhưng khi xe tiến vào khu vực phủ Malfoy thì không gian vẫn heo hút và vắng lạnh như cũ. Chẳng có việc gì để làm giết thời gian, cậu bèn giở bệnh án của Draco xem, sau đó lại nhìn hồi lâu vào dòng chữ gần cuối tập hồ sơ.

St Mungo, London, England.

Ngày 14 tháng 2 năm 2003

Lương Y Adreson Grins ký.

Tóc đen thở dài.

Draco Malfoy, quả đúng là một tên ngốc.

Khi dinh thự Malfoy đã hiện lên ngay trước mắt cùng với cánh cổng xanh màu, xe ngựa cũng chậm rãi dừng lại. Thế nhưng Draco bỗng nhiên bất động, khuôn mặt cứng đờ không nhìn ra là sửng sốt, ngạc nhiên hay sợ hãi. Blaise phải gọi đến mấy lần, tóc vàng mới giật mình và ngập ngừng mở cửa xe, chần chừ một hồi mới đi xuống. Nhanh chóng như vậy, vẻ mặt lạnh lùng hoàn hảo đã được vẽ lên. Thế nhưng trong đáy mắt xám tro, vẫn còn vương lại những cảm xúc hỗn loạn không thể che dấu.

Blaise đưa mắt nhìn về phía cánh cổng.

Ở nơi đó, một bóng người gầy gầy đang ngồi gục dưới nền đất trắng xóa tuyết, lưng dựa vào bức tường cẩm thạch cao vút, mái tóc đen rối bù vùi vào cánh tay vắt trên một bên đầu gối, áo chùng Thần Sáng khẽ bay.

Cả hai tên này, đều là những kẻ ngốc nhất thế gian.

Let's go on dreaming for we know we are

So close

So close

And still so far...

..


.

~**~




loading...

Danh sách chương: