13. "You lost me "


Chapter 13

[You lost me]

by Kao Rei

~**~

"Harry James Potter, Thằng Bé Chưa Chết, nếu mày không bò ra khỏi giường ngay bây giờ thì tao sẽ thiến mày hoặc đổi tên mày thành Thằng Bé Đã Chết đấy, có hiểu không hả?"


Đó chính là câu nói đầu tiên Draco dành cho bạn cùng giường của mình vào sáng Tất Niên. Còn thằng tóc đen đang quấn chăn kín mít kia sau khi bị hành hạ màng nhĩ mất mười lăm phút cũng phải lồm cồm ngóc đầu dậy, ngáp ngắn ngáp dài.

"Mày có chắc không, về cái vế đầu ấy? Thiến tao là hại chết hạnh phúc cả đời mày đó nha?"

Đáp lại nụ cười nham nhở ngái ngủ của Harry chỉ là nụ hôn thân ái của vài chiếc đồng hồ báo thức và vài vật thể dạng cứng khác trong phòng thôi, cũng không có gì bạo lực cả. Không sao không sao, sáng nào cũng như vậy, Harry đã quen lắm rồi.

Sáng sớm ngày 31 tháng 12, hai thằng trai lụi cụi thay quần áo ra ngoài dạo phố – mà trên thực tế, chính là hành trình đi mua sắm đồ mới lần thứ en nờ của Draco trong tháng qua. Có lẽ cậu ấm nhà Malfoy một thời sẽ không thể chịu nổi nếu từ bỏ thú vui mua sắm của mình mỗi dịp tết nhất lễ hội. Mới tuần trước thôi, ngày Giáng Sinh cậu ta còn kéo Harry đi càn quét cả một núi đồ trong Hẻm Xéo mà đến giờ tóc đen vẫn chưa rõ phân nửa số đồ ấy là cái giống gì. Thế mà hôm nay, cái danh sách những thứ cần mua của Draco đã dài thêm ba trang nữa rồi, mà toàn là những thứ theo quan điểm của Harry là "phung phí, vô dụng và chật nhà".

Sau khi dạo quanh London một vòng với bộ dạng tay xách nách mang khốn đốn không tả nổi, Harry cuối cùng cũng được tha cho cái mạng quèn bằng một câu thần thánh của Draco.

"Nhiêu đó chắc đủ rồi. Về thôi!" Người nọ chân tay vung vẩy điềm nhiên đi phía trước Cứu Thế Chủ.

"Khoan đã, tao phải ghé qua Bộ chút đã." Harry chỉnh lại kính trên mũi bằng khuỷu tay, tóc tai tả tơi đuổi theo người đi trước.

"Hôm nay mày được nghỉ lễ cơ mà?" Draco quắc mắt, làm như người có tội chính là thằng kia, "Đến đó làm gì?"

"Tại mấy bữa trước mất nguyên ba ngày để giải quyết hết các thủ tục chứng nhận nhà cửa tài sản cho mày, nên giờ mới còn tồn đọng chút việc đó chứ." Harry cười lấy lòng, "Một chút thôi? Hai mươi phút?"

"Hừ." Tóc vàng dẩu môi. "Mày mà để tao đợi đến phút thứ hai mươi mốt thì cứ chuẩn bị tinh thần bị thiến đi nhé."

"Sao mày cứ dọa câu đó hoài thế?"

"Vì đó là chuyện mày sợ nhất mà."

"Tao tưởng người sợ nhất phải là mày mới đúng chứ?"

"Harry James Potter!!"

~**~

Cuối cùng, tóc vàng cũng chịu để Harry đi vào buồng điện thoại để tới thẳng hệ thống lò sưởi của Bộ Pháp Thuật, còn Draco thì đứng chờ ở bên cạnh buồng, nghịch ngợm móng tay và ngắm đường phố thông qua khe hở nho nhỏ trong con hẻm vắng.

Draco không thích Bộ Pháp Thuật chút nào – nơi hội tụ của một đám Weasley khó ưa. Thế nên, nếu không có chuyện của mình thì tóc vàng thà chết chứ chẳng thèm bước vô nơi đó một lần nữa. Dù vậy nhưng cho đến phút thứ mười một phảy bảy, có ai đó đã vô cùng mất kiên nhẫn và đứng dậm chân bình bịch trước cửa buồng điện thoại cũ rích nọ. Đương lúc tóc vàng đang toan bước vào trong buồng và liều mạng bấm số 62442 thì có một giọng nam trầm đục và đứng tuổi vang lên sau lưng.

"Đang đứng chờ ai vậy, cậu Malfoy?"

Giống như một quả tạ nặng ngàn cân bỗng nhiên đè lên buồng phổi, trong khoảng khắc, Draco đã tưởng mình đã ngừng thở, tim thắt lên đột ngột như một phản xạ không điều kiện. Bàn tay đặt trên bàn phím điện thoại run run và nổi gân xanh rõ rệt trên nước da trắng bệch đi trong chốc lát.

Draco từ từ quay đầu lại, đối mặt với gương mặt mà dù có chết một ngàn lần, chịu một ngàn câu chú Obliviate, cậu cũng không thể quên được.

"Cornelius Fudge." Cậu gầm gừ tên ông ta trong cổ họng.

Người đàn ông nọ chỉ mỉm cười, ngả chiếc mũ quả dưa cũ kỹ xuống cầm trên bàn tay gầy đét. Dáng ông ta lù khù, lưng còng còng và khi mở miệng ra thì có thể thấy được hàm răng ố vàng do hút thuốc nhiều. Đầu Fudge chỉ còn lơ thơ vài sợi tóc vắt từ bên này sang bên kia vành tai, cái mũi khoằm xuống và đôi mắt nhỏ nhíu lại thành một đường dài do thói quen nhìn mà không có kính.

Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật một thời, giờ đây lại trở nên tàn tạ như thế này. Thật không giống lần cuối cùng Draco gặp ông ta chút nào.

"Chẳng lẽ cậu đang đợi cậu Potter?" Lão mỉm cười, những nếp nhăn trên khuôn mặt sô sạt vào nhau.

Draco thậm chí còn không để tâm tới câu hỏi của lão. Trong một phần tư giây, cậu rút phăng đũa phép ra khỏi túi áo rồi lao tới hất mạnh cựu bộ trưởng vào mảng tường ẩm mốc phía sau lưng lão, hai người đưới đối diện nhau trong con hẻm nhỏ vắng người.

Đũa phép táo gai kề sát trên cổ người đối diện, giọng nói Draco mới lúc nãy còn run run nay đã trở nên khàn đặc và sắc nhọn đến gai người. Cậu gầm vào mặt lão, mắt long sòng sọc.

"Mày – chết – đi, Cornelius Fudge!!"

"Cậu định giết tôi ở đây ư?" Lão già trọc lóc mỉm cười méo mó, nếu đó được tính như một nụ cười. "Và tại sao thế, Draco Malfoy?"

Draco trợn mắt nhìn ông ta, dòng suy nghĩ trở nên rối ren và nóng như lửa đốt. Cậu có thể quên được ai, chứ nhất quyết không bao giờ quên được người này. Những thước phim cũ ồ ạt chạy về trong tâm trí, lúc mờ lúc nét, lúc nhanh lúc chậm, nhưng cái cảm giác căm thù đến muốn moi gan xẻ thịt lại rõ ràng hơn bao giờ hết.

Bộ Pháp Thuật năm 1998... Bản án được đưa ra, là người này chứ không phải Kingsley Shacklebolt lên nắm quyền... Ông ta ngồi trên ấy, cao ngạo lạnh lùng, đưa cả gia đình cậu vào Azkaban... Vẫn là ông ta, với bộ mặt hằn học cầm trên tay di chúc của Severus Snape, bắt buộc phải thả cậu ra... Vẫn là ông ta, đứng đó mỉm cười ngạo nghễ, tuyên án tử hình Lucius Malfoy và Nacrissa Malfoy ngay trước mặt Draco... Vẫn là ông ta, nhìn cậu khinh khỉnh khi chỉ một đầu ngón tay, ra lệnh cho người ta khiêng hai tấm ván phủ chăn trắng lạnh đặt xuống chân cậu... Vẫn là ông ta, tịch thu mọi tài sản đứng tên ba, đoạt lất chìa khóa Gringotts...

Luôn là ông ta, vẫn luôn là ông ta.

"Xem ra mày đã hết thời rồi nhỉ?" Tóc vàng nhếch môi cười, "Tao nhớ mọi thứ. Tao nhớ tất cả. Và dù có phải vào Azkaban tao cũng phải giết mày – ngay bây giờ!" Cậu trầm giọng, không còn gào thét. Đũa phép cầm chắc trong tay, những đầu ngón nắm lại quanh thân gỗ chặt đến phát đau. Phải, dù có phải chết, cũng sẽ chết cùng lão ta. Cornelius Fudge.

"Tất cả mọi thứ?" Lão già nhe hàm răng vàng khè của mình ra, nước da đen xạm cáu bẩn nơi cổ lão tương phản mãnh liệt với làn da trắng xanh của bàn tay Draco đang bóp chặt lấy cổ lão. "Cậu chắc chứ...?"

"Đừng lảm nhảm nhiều." Draco nghiến răng. "Hóa ra đời cũng không như mơ, phải không? Dã tâm nuốt trọn gia tài nhà tao, tử hình ba mẹ tao —- mẹ tao, người không hề có dấu hiệu hắc ám trên tay. Cắt đứt mọi mối liên hệ của tao, đẩy cả nhà tao vào đường cùng. Là mày. Tao sao lại không biết? Bây giờ nhìn bộ dạng mày, chắc chắn là gặp quả báo rồi."

"Phải, tôi đã bị người ta đẩy xuống đáy xã hội." Fudge méo mó, "Người ta ở đây là ai, cậu biết không?"

"Ai hảo tâm quá vậy?" Draco nhếch mép.

"Harry Potter." Ông ta bỗng dưng cười rộng ngoác, đôi mắt mờ đục híp tịt lại, "Là kẻ thù chung của chúng ta đấy. Harry Potter."

~**~

"Rút cuộc ông muốn gì đây?" Draco gầm gừ trong cổ họng, tay vẫn đang nắm chặt đũa phép trong túi áo bất chấp việc hai người đang ngồi trong một quán cà phê không quá vắng vẻ. Thông qua khung cửa sổ lớn ngay sát bên chỗ ngồi của hai người, cậu có thể bao quát được gần như toàn bộ khu phố sầm uất trước mắt.

Một nơi đông người, đủ để khiến cậu không dám làm liều, và người đàn ông kia tương đối được an toàn.

"Cậu biết điều thú vị là gì không? Mặc dù rất căm hận tôi nhưng khi tôi đặt điều kiện để có thể kể hết mọi chuyện, cậu vẫn miễn cưỡng chấp nhận rời đi. Sao? Cậu tin tôi à?" Fudge ngồi đối diện tóc vàng, trông bộ dạng lôi thôi của ông ta chẳng phù hợp với khung cảnh quán cà phê chút nào hết.

"Đừng điên." Cậu như nhổ vào mặt lão.

"Phải, tất nhiên không phải vì cậu tin tôi. Đó là bởi vì... cậu không tin Harry Potter đúng không?" Lão mỉm cười méo mó.

Draco bất động trong chốc lát. Không phải là không tin, mà là cậu còn quá bối rối. Bối rối bởi những lời lão nói như trăm ngàn mũi kim đâm xuyên qua lồng ngực, chạm vào nơi yếu mềm nhất, bất an nhất trong thâm tâm cậu.

Nơi ấy, chính là nơi cậu lo sợ nhất.

Nơi còn đọng lại những ký ức cuối cùng chưa dám nhớ lại.

Nơi mà cảm giác bị phản bội chảy tràn trong những cơn ác mộng ngày nào vẫn âm ỷ rì rào.

Cậu muốn tin tưởng, thực sự muốn tin tưởng người ấy. Thế nhưng cậu lại không thể không tin tưởng vào trực giác của mình – rằng cái sự thật đó, Harry Potter có liên quan đến cái chết của ba mẹ mình. Draco rất ghét, cực kỳ căm ghét bản thân khi cuối cùng cũng chấp thuận và để Fudge dẫn tới một nơi khác, chấp nhận cho lão ta ba hoa về Harry, về quá khứ của chính Draco mà cậu không tài nào tường minh. Cậu cũng căm ghét bản thân vì khi nghe lão ta nói về Harry như thế, trong lòng lại không tràn ngập thứ cảm xúc mà đáng ra nên có – sự bất ngờ.

Cậu không bất ngờ, kì lạ thay, chỉ tức giận, nhưng lại không bất ngờ.

Tại sao lại như thế? Tóc vàng không thể hiểu nổi chính mình. Chẳng phải chính miệng cậu luôn nói muốn quên đi quá khứ, mà sự thật là cậu thực sự đã quên đấy ư? Chẳng phải cậu đang muốn mặc kệ nó, và trong tiềm thức cũng không muốn nó trở về nữa nên mới chôn sâu vào nơi sâu thẳm nhất, nhất quyết không chịu tự mình mở khóa ra ư?

Cả trái tim lẫn lý trí đều muốn cho qua, muốn bỏ qua hết thảy. Thế nhưng không hiểu sao, bước chân vẫn đi theo Fudge, vẫn muốn nghe hắn kể lại mọi chuyện, và bằng linh cảm của bản thân, Draco hiểu rằng, điều đó đồng nghĩa với chiếc rương ký ức cuối cùng cũng sẽ được lật mở.

Dù hiểu tất cả, nhưng không biết tại sao vẫn làm như thế này.

"Ông có mười phút để nói tất cả mọi thứ. Tôi sẽ không cắt ngang lời, và sau đó, ông vẫn sẽ phải chết."

Fudge khẽ nhếch môi cười, một nụ cười không chắc chắn. Cuối cùng, sau khi hai người lấy lại nhịp thở đều đặn, lão cũng bắt đầu mở miệng.

"Người đó, Harry Potter chính là kẻ đã hứa sẽ làm chứng cho mẹ cậu trước tòa nhưng đã không giữ lời, Malfoy ạ.

Và nhờ sự đánh tiếng của cậu ta, tôi đã lo sợ cậu ta sẽ liên minh với Malfoy để tranh giành quyền lực của tôi. Thời điểm đó, thế lực của Potter vô cùng đáng sợ, bất cứ động thái nào của cậu ta ngáng đường tôi cũng là tiếng còi báo động.

Nếu Potter đồng ý giúp Malfoy, tôi sẽ khó lòng nắm trong tay toàn bộ tài sản của gia tộc cậu. Ban đầu, tôi chỉ định tống ba mẹ cậu vào tù. Thế nhưng khi Potter nói sẽ làm chứng cho họ, tôi lo sợ, và như thế, tôi bắt buộc phải trừ hậu họa trước khi bất kì liên minh nào được thành lập.

Đáng ra tôi đã không thành công. Nhưng ngày tuyên án, Potter đã không đến. Hắn thất hứa, hắn lợi dụng và xem thường cậu, Malfoy. Tôi còn có thể làm được gì hơn là tóm lấy cơ hội này? Bản án nhanh chóng được đưa ra, Lucius Malfoy và Nacrissa Malfoy lãnh án tử hình. Chẳng bao lâu sau, tôi cũng bị Potter hại cho thê thảm, bị buộc tội phán án sai phạm, tham ô công quỹ, bị bãi chức, đẩy xuống hố sâu. Cả hai chúng ta đều bị người đó lừa, chỉ có Potter là được lợi một mình một cõi! Cậu thực sự nghĩ cậu ta chỉ đơn giản là một tay Thần Sáng quèn, đến chức trưởng phòng cũng không có? Đó là Harry Potter! Kẻ khôn ngoan nhất chính là kẻ nắm giữ quyền lực trong bóng tối. Chính trị là như thế, đúng không hả Malfoy?

Tôi đã theo dõi hai người suốt hai năm nay rồi. Cậu ta giữ cậu bên mình chính là chờ khi cậu tỉnh lại, sẽ mù quáng đứng về phe mình, Potter sẽ nắm được thế hệ mới của Malfoy trong tay. Tôi đã phải chờ bao nhiêu lâu mới tận dụng được cơ hội này, Potter lại lơ là rời khỏi cậu nên tôi mới tiếp cận được. Tôi thậm chí còn không lại gần được ngôi nhà của hai người, cậu ta thực sự rất kín kẽ!"

Fudge tạm dừng lại trong chốc lát. Trong không gian lặng như tờ nhờ bùa im lặng chỉ còn tiếng thở khò khè của lão già, còn Draco thì gần như không phát ra một tiếng động nào, kể cả hơi thở dường như cũng trở nên vô thanh. Hoặc giả như... người nọ còn có thể hô hấp.

"Malfoy, tôi thừa nhận tôi đã từng hãm hại gia đình cậu. Nhưng chí ít tôi không phủ nhận điều đó, tôi đã mắc bẫy của Potter. Cậu ta đã lừa dối và giam lỏng cậu chỉ để giờ có thể lợi dụng thôi. Cậu phảí trả thù chứ, Malfoy? Tôi có thể giú..."

"Câm miệng đi."

Draco nhẹ nhàng mở miệng, âm điệu bằng bằng không chút cảm xúc, đôi mắt xám tro lạnh lẽo đối diện với Fudge nhưng không hề có tiêu cự, như thể lão ta không hề tồn tại nơi đó.

"Malfoy? Cậu không tin tôi ư, chắc hẳn cậu phải nhớ ra..."

"Cút đi." Cậu ngước mắt lên, lần đầu tiên trong mười lăm phút dài cặp đồng tử kia mất đi vẻ vô hồn, nhưng người ta chẳng thể nhìn ra thêm được gì ngoài sự lạnh lẽo và vô cảm. "Cút ngay, hoặc chết ngay bây giờ."

"Malf..." Lão cựu bộ trưởng toan mở miệng, giọng có phần hối hả, thế nhưng trước khi lão kịp nói thêm bất cứ điều gì, đầu cây đũa phép táo gai đã chĩa thẳng vào cuống họng nhăn nheo nọ từ bao giờ, thậm chí Fudge trong thoáng chốc đã tưởng như thấy màu xanh lá nhá lên nơi đầu đũa đó. Lão hiểu rõ, lúc này không thích hợp để chọc tức Malfoy. Và lão cũng lường trước điều này rồi.

... Chỉ có điều... khuôn mặt bình thản ấy, không phù hợp với hoàn cảnh chút nào.

"Được... được rồi! Tôi sẽ đi ngay đây. Chỉ cần đừng nói cho Potter biết tôi đã gặp cậu!"

Fudge nói nhanh đến mức suýt chút nữa thì cắn vào lưỡi, và cũng không vội nhắc lại đề nghị hợp tác ban nãy nữa. Ban nãy trong con hẻm nhỏ lão cũng có chút run sợ, nhưng đương nhiên không nghĩ Malfoy thực sự có gan giết mình ngay lúc ấy. Bây giờ, tuy rằng khuôn mặt trắng như sứ kia hoàn toàn mất đi vẻ giận dữ cuồng nộ như một tiếng trước, thế nhưng không hiểu sao người kia lại mang cho đối phương cảm giác có thể giết chết mình như dẫm một con kiến ngay lúc này.

Fudge chống cây gậy của mình, bước thấp bước cao đứng lên và rời khỏi quán cà phê. Thoáng chốc, không khí lại dãn ra và tĩnh lặng trở lại. Bên ngoài khung cửa sổ, bầu trời đã xây xẩm tối, ánh chiều tà đổ về sậm ngắt một không gian, đổ bóng cam nhàn nhạt lên chiếc bàn gỗ trước mặt người thanh niên tóc vàng. Cậu ta ngồi ấy, lặng lẽ như một bức tranh, suốt một thời gian dài không hề cử động. Chỉ thi thoảng hàng mi màu vàng kim nọ mới chớp nhẹ, rất chậm rãi, làm nắng cam vương lại nơi bóng mắt, thế nhưng nét ấm áp kia chẳng thể chạm vào nổi đáy con ngươi xám bạc lạnh lẽo.

Draco ngồi ấy cho đến khi mặt trời lặn hẳn. Cậu chậm rãi đứng dậy, bình thản thả vài tờ tiền giấy lên bàn rồi cũng ra đi. Tóc vàng lang thang trên con phố trước mắt, hoàn toàn không có ý thức mình đang ở đâu và đi đâu. Có những con hẻm nhỏ đã lên đèn, cậu đi qua. Có những bậc thang dẫn xuống rồi lại dẫn lên ga tàu điện ngầm, cậu cũng đi qua. Cứ đi như vậy, dù người qua đường có va vào vai đi chăng nữa cũng không phản ứng lại dù chỉ là một cái nhíu mày.

Từ nền trời đen thăm thẳm, tuyết trắng xóa nhẹ rơi. London ngày Tất Niên đông đúc và nhộn nhịp làm sao, thế nhưng trong muôn vàn những màu sắc rộn ràng lộng lẫy ấy, Draco Malfoy chỉ là một chấm nhỏ màu đen trắng vô hồn.

Cậu bật cười. Phải rồi, không phải trước đây mình cũng như vậy sao? Chạy đi khắp nơi tìm sự trợ giúp, van xin có, cầu cứu có, thương lượng có... nhưng người ta lại coi mình như một tấm hình đen trắng, chẳng hề để tâm, chẳng hề liếc mắt.

Ấy vậy mà khi cậu tìm đến người ấy... Người mà suốt bảy năm tuổi trẻ cậu luôn coi là địch thủ không đội trời chung, người cậu cứ ngỡ rằng mình nên căm ghét nhất... Cậu gõ cửa nhà người đó, cậu thực sự đã tìm đến người đó khi không còn bàn tay nào đưa ra nắm lấy.

Ấy vậy mà cậu quên mất rằng... Từ năm mười một tuổi, chính Harry Potter, mới là người đầu tiên từ chối bàn tay cậu.

"Chúng ta hãy trao đổi. Mày hãy làm chứng để cứu ba mẹ tao." Cậu đứng trong phòng khách của Harry, vẫn là không gian đó, vẫn là bộ ghế sô pha ấy, lò sưởi ấy, tấm thảm ấy... Vẫn luôn là nơi ấy.

"Trao đổi? Vậy đổi lại, mày sẽ làm gì cho tao?" Người thanh niên tóc đen nhăn mày nhìn đối phương.

"Tao biết Bộ đang tìm cách hạ gục uy tín của mày, bọn chúng đang đổ tội cho mày đã giết hai phù thủy thuần chủng ở gần thung lũng Godric vào ngày 26 tháng 3 năm nay, vì mày đã xuất hiện ở nơi đó một lần và có dấu hiệu pháp thuật của mày trên người nạn nhân. Mày đang phải đối phó với vụ đó, đúng không?" Cậu bình tĩnh nói, mắt nhìn thẳng vào cặp đồng tử xanh lá.

"Và?"

"Ngày 26 tháng 3 mày đang ở dinh thự của tao, Potter ạ. Mày có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng. Và tao là người duy nhất có thể làm chứng cho mày điều đó."

Cậu vẫn nhớ rất rõ, cách người ấy nhìn mình đầy tò mò lẫn ngạc nhiên, cách người ấy lặng lẽ cân nhắc, cách người ấy không gạt phăng lời đề nghị của cậu đi như bao kẻ khác. Draco lúc ấy và cả bây giờ đều hiểu rõ, nếu không có cậu, Harry vẫn có thể giải quyết được chuyện của mình. Cậu ta có một thế lực hùng hậu giúp đỡ phía sau. Và cậu thật ngu ngốc và tuyệt vọng khi đưa ra sự trao đổi chẳng hề tương xứng này. Thế nhưng cậu vẫn phải làm, vì bên kia là ba mẹ cậu, là ba và mẹ... Là những người mà vì họ, dù có phải quỳ xuống van xin Potter cậu cũng có thể làm, chứ đừng nói gì là một cuộc thương lượng đáng xấu hổ như thế này.

"Được rồi, tao đồng ý." Tóc đen nói gọn sau vài câu trao đổi nhát gừng giữa hai người. "Tao chưa chắc chắn về vài chuyện, nhưng có lẽ quyết định này sẽ không thay đổi. Liên lạc lại với tao khi mày đã hoàn thành các thủ tục."

"Được." Draco gật đầu cộc lốc." Một tuần nữa diễn ra phiên tòa của mày đúng không? Tao sẽ liên lạc với Granger để bàn chuyện này. Và yên tâm đi, tao chắc chắn sẽ đến."

Nói rồi Draco quay người đi thẳng về phía cửa. Vào lúc bàn tay gày gò nọ đặt lên trên nắm đấm cửa, người phía sau mới nhẹ nhàng cất tiếng.

"Dù mày không đến, tao cũng sẽ giúp mày."

Tao cũng sẽ giúp mày.

Tao cũng sẽ giúp mày.

Tao cũng sẽ giúp mày.

Tao, cũng sẽ giúp mày...
Biết bao nhiêu lần niệm đi niệm lại những lời ấy, tựa như gió thoảng qua tai thôi, nhưng cậu cứ bám víu vào để mà cố gắng, kiên trì suốt một tháng trời... Kể cả trong những giấc ngủ kéo dài bốn tiếng đồng hồ một tuần, cậu cũng mơ về giọng nói đó, những lời đó.

Cậu thực sự đã tin, đã bắt buộc phải tin, và đã muốn tin. Draco Malfoy năm mười tám tuổi, lần đầu tiên đặt cả lòng tin và tính mạng gia đình mình vào tay một người khác, lần đầu tiên trong suốt ba tháng ròng đưa tay ra và đã được đáp lại.

Khi ấy Draco đã nghĩ, người đó rút cuộc cũng đã chịu nắm lấy bàn tay mình. Người ấy rút cuộc đã...

Người ấy... Là mối tình đầu, là người cậu đã nhìn theo và lắng nghe gần như cả thời niên thiếu, ánh mắt chưa khi nào rời khỏi. Người ấy... Là người đã giết chết cơn ác mộng ghê tởm nhất nơi cậu, người mở ra cho cậu một con đường sống trong cơn lửa âm ti. Là người ấy, vẫn luôn là người ấy.

Là người ấy...
Draco ngẩn ngơ nghĩ. Cậu dừng lại trước một cột đèn giao thông mặc cho người qua đường xung quanh vẫn đang nườm nượp đi qua đèn đỏ. Người ấy nói với cậu, khi nào thấy cột đèn thì tốt nhất cứ đứng lại, đợi cậu ta đuổi kịp rồi hẵng đi tiếp. Như một bản năng, bốn năm rồi, cậu vẫn dừng lại như thế. Cậu vẫn luôn nghe người ấy nói, người ấy nói, người ấy nói...

Và Harry xuất hiện phía bên kia lề đường, giữa dòng người đông đúc náo nhiệt. Hai tay mang đầy túi xách, áo khoác sẫm màu bay nhẹ trong gió tối muộn, tóc đen loạn xạ, khăn quàng lệch lạc, mắt kính trượt thấp khỏi sống mũi cao cao. Cậu ta đang vội vã len lỏi trong đám đông, hốt hoảng đưa mắt tìm kiếm khắp xung quanh, để rồi bắt gặp ánh mắt cậu phía bên kia lòng đường.

Khuôn mặt anh tuấn nọ từ lo lắng hoảng hốt đến ngạc nhiên bừng sáng, rồi cuối cùng là hớt hải vội vã. Miệng người ấy thở ra phả đầy khói trắng, giống như thể đang gọi "Draco!"

Bước chân nhanh nhanh, mặc kệ đèn giao thông đang chuyển xanh cũng bạt mạng chạy về phía trước. Chỉ chưa đầy hai giây sau, một chiếc xe bus hai tầng đỏ rực rỡ vụt qua lòng đường, che mất tầm mắt của Draco. Cậu không còn thấy bóng dáng người ấy được nữa. Cậu không còn thấy được nữa. Thế nhưng không hiểu sao bước chân vẫn không thể tiến lên phía trước, khuôn miệng làm cách nào cũng không bật lên được hai tiếng "Harry."

Chiếc xe bus đi qua, chẳng để lại gì ngoài lề đường bên kia không còn bóng dáng người ấy. Chưa kịp đưa mắt đi tìm thì cả cơ thể Draco đã bị ôm chầm bởi một bờ vai và đôi cánh tay mạnh mẽ. Mùi hương của người ấy choáng ngợp khắp không gian, cả lưng, cả tay, cả đầu bị người ấy ôm chặt, tóc đen rối tinh do vừa độn thổ đột ngột cọ cọ vào thái dương đau nhức. Cậu nghe thấy tiếng người ấy dồn dập bên tai, hơi thở kia đứt quãng vì vội vã và mệt mỏi, ngay cả dưới tiết trời lạnh buốt thế này mà vầng trán cũng lấm tấm mồ hôi.

"Tìm được rồi... Tao cứ tưởng... Tao cứ tưởng..."

Giọng cậu ta vốn luôn như vậy, rất trầm, rất mạnh mẽ và dứt khoát. Thế nhưng khi mỏi mệt vì phải chăm sóc, phải tìm kiếm và trông nom Draco, nó sẽ trở nên thật dịu dàng và êm ái. Giống như ngày hôm ấy người ấy đã dùng chất giọng đó để nói với Draco, Tao cũng sẽ giúp mày...

Harry mặc kệ dòng người đang lướt qua cả hai, mặc kệ những ánh nhìn nhòm ngó, mặc kệ những sắc màu rực rỡ không ngừng chuyển động xung quanh hai người. Cậu ta chỉ đứng đó, chân mấp mé trên lề đường, cả chục túi đồ bị thả vung vãi dưới chân, lo âu mà ôm lấy, cưng chiều mà ôm lấy người trong vòng tay.

"Mày đã đi đâu suốt hơn bốn tiếng đồng hồ thế?" Cuối cùng, tóc đen cũng hơi buông Draco ra, cúi xuống nhìn vào mắt người kia trong khi hai tay vẫn ôm hờ vào eo đối phương. "Tao đã chạy khắp nơi... Tao sợ mày bị lạc, tao..."

Harry hấp tấp nói một hồi, đưa tay vén những sợi tóc vương trên lông mi Draco ra, phủi bớt những bông tuyết ban tối đang đậu lơ thơ trên mái tóc bạch kim nhạt màu. Cậu ta nhìn từ trên xuống dưới để kiểm tra tổng thể, ánh mắt xanh lá lấp lánh tràn đầy quan tâm lẫn lo âu.

"Sao mày không nói gì, Draco?" Người nọ nghiêng đầu nhìn cậu, "Lại chóng mặt và buồn ngủ à?"

Draco vẫn không nói một từ nào kể từ khi nhìn thấy Harry. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn người ấy, từng đường nét một, tự hỏi tất cả những chuyện này có phải là thật không. Tự hỏi, có phải mình đang mơ không? Tự hỏi, tại sao họ lại ra nông nỗi này?

Tại sao họ lại ra nông nỗi này?
"Thôi, tao không trách mày nữa, có gì về nhà hỏi sau. Nếu mày mệt thì nên quay về thôi." Người kia vội vã, nhặt hết đống túi lên, dồn vào một bên tay để xách đến mức từng đầu ngón đỏ lên vì bị hằn. Tay bên kia của Harry nhanh chóng nắm chặt lấy tay cậu, kéo người nọ lẳng lặng rời khỏi ngã tư đông người.

Khi hai người về đến nhà đã là gần mười hai giờ đêm. Tuyết rơi hững hờ trong không gian, cả khu phố đều còn thức đón giao thừa, bên trong nhà thì đèn bật sáng choang, ngoài phố lớn thì người người nườm nượp, tất cả đều rộn rã chuẩn bị đón năm mới.

Draco lặng lẽ đi phía sau Harry, mãi cho đến khi cả hai đã bước chân vào sân và chuẩn bị vào nhà rồi thì cậu mới nhẹ nhàng cất tiếng. Âm thanh phát ra từ cổ họng mình, thế nhưng tóc vàng cảm giác như nó đang vọng về từ một nơi khác, từ một người khác, từ một cái bóng khác.

Như thể... giống như bốn năm trước, cậu vẫn không ngừng tự hỏi.

"Tại sao hôm ấy mày không đến, Harry?"

Người thanh niên tóc đen dừng chân lại, cậu ta quay về phía sau, dùng ánh mắt bối rối nhìn cậu.

"Hôm nào cơ?"

"À, nhớ rồi." Draco bỗng nhiên bật cười, bàn tay nằm trong những đầu ngón của Harry trở nên lạnh cóng. "Hôm ấy là lễ đính hôn của mày mà."

Cậu làm sao có thể quên, ngày ấy trong căn phòng tối tăm, mặt rúc sâu vào trong đầu gối, nước mắt không làm thế nào rơi được nữa, nhưng tai vẫn ù đi khi nghe chiếc đài cũ kỹ đưa tin, Cứu Thế Chủ vừa cử hành lễ đính hôn với Ginny Weasley. Làm sao có thể quên, thực sự đã nhớ ra từ rất lâu rồi...

"Draco..." Người đối diện ngỡ ngàng mở to mắt, giọng nói hoang mang. Cậu ta gọi tên cậu như thế càng khiến tóc vàng cười dữ dội hơn.

"Làm sao tao dám phá lễ đính hôn của Cứu Thế Chủ cơ chứ?" Draco giật tay ra khỏi bàn tay Harry. "Tao thật ngu. Tao quá ngu!"

"Draco... Mày..."

"Tao nhớ tất cả mọi chuyện rồi, Harry Potter ạ." Draco nhìn thẳng vào cặp mắt xanh lá. "Tất cả mọi chuyện giữa chúng ta."

~**~

loading...

Danh sách chương: