Happiness Where Vrene 9

"Này Taehyung ssi... kiểu úp úp mở mở này thật sự rất phiền phức!" Joohyun đứng phắt dậy. Lần này Taehyung bắt đầu hoảng. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, dùng tay mình nắm tay Irene kéo cô ngồi xuống.
"Irene ssi, chị bình tĩnh lại một chút." Hành động nho nhỏ của Taehyung không có ý gì nhiều. Đơn giản vì khi liếc ra bên ngoài, anh thấy có quản lý của anh và cô ấy đang nói chuyện. Mà nói chuyện được vài ba câu thì liếc vào đây như ngầm đánh giá Irene. Có hay không liên quan gì đến cô đi nữa, anh vẫn cảm thấy không thoải mái thay cho Irene.
Về phần Joohyun, được kéo xuống mà cô còn chưa hạ hoả, "hừ" một tiếng.
Thấy người chị đồng nghiệp mình còn mặt mày nhăn nhó trông khó coi vô vùng. Taehyung lắc đầu ngao ngán, bèn nhổm người, ghé sát miệng vào tai Joohyun, thì thầm:
"Có người đang đánh giá chị đấy." Joohyun giật mình, quay đầu lại. Lập tức thấy 4 con mắt đầy vẻ nghi ngờ hướng về phía mình. Joohyun liền nhớ lời dặn của quản lý, phải đối xử tốt với các vị tiền bối. Thế mà, cô đã suýt quát cho Taehyung một trận. Đang bận suy nghĩ khá nhiều Joohyun đã quên mất hành động khá mờ ám của Taehyung lúc nãy. Nếu có để ý, Bae tỉ nhà ta đã ngượng chín cả mặt rồi.
"Nào chúng ta tới đâu rồi tiền bối." Thôi, đành phải biến thành một cô hậu bối ngoan ngoãn vậy.
"Irene ssi nên cảm ơn tôi mới phải. Nếu tôi không nhắc, chị đã bị vào blacklist của BigHit rồi đấy." Taehyung bĩu môi. Anh đang muốn giữa anh và cô không còn ngại ngùng nữa. Cố gắng nói chuyện một cách thoải mái nhất. Thế mới tốt cho tương lai.
Irene phì cười. Hành động bĩu môi vừa nãy có nghĩa gì? Đúng là không khí bỗng dễ thở hơn hẳn.
"Cậu thấy nếu cái beat này ghép thêm vài nốt của guitar thì như thế nào"
"Irene ssi vẫn chưa cảm ơn tôi." Taehyung cố tình quay đầu đi chỗ khó tỏ vẻ giận dỗi. Anh cũng không biết vì sao anh lại có thể  biến thành một con người hoàn toàn khác trong 5 phút. Thôi đành lỡ phóng dao thì phải phi theo dao thôi.
"Này, nếu như sunbae không sợ các thành viên khác trách móc thì tôi có thể đợi sunbae quay đầu lại cả ngày." Joohyun nói.  Trong khi khoảng 5 phút trước cô cảm giác như vô hang cọp thì giờ cô cảm giác như mình đang trông trẻ hơn.
"Không cảm ơn cũng được, nhưng tôi nhỏ hơn Irene ssi đấy."  Taehyung cuối cùng quay đầu lại.
"Vậy thì sao?" Joohyun có vẻ không hiểu lắm.
"Sunbaenim nghe có vẻ không hợp lắm" Anh gãi đầu. Cảm thấy Irene sẽ không trả lời, Taehyung liền tiếp.
"Cứ gọi em là Taehyung."
"Như vậy fan có..."
"Sẽ không." Anh khẳng định. Tội nghiệp chị, giá như Kpop không phải nơi ác liệt như vậy thì idol không cần phải cẩn trọng chỉ vì một cái tên.
Taehyung xoè tay ra, hãy coi như hôm nay là ngày đầu tiên anh và Irene biết nhau, từ nay về sau sẽ không có sự ngột ngạt nào quanh họ cả. Joohyun đưa tay ra bắt, coi như cô đồng ý.
Tay Taehyung thật sự rất to, Joohyun thầm nghĩ. Đôi tay chai sạn của người con trai này gần như bao bọc hết cả đôi tay của cô. Thật sự rất ấm...
Tay Irene. Mềm, nhỏ nhắn, trắng như sữa. Một loạt tính từ xuất hiện trong đầu Taehyung. Từ khi nào, anh lại suy nghĩ đến người con gái này nhiều đến như vậy?
.
.
.
Cái bắt tay này có thật sự sẽ khiến giữa cô và anh rút ngắn khoảng cách lại? Tương lai mà... đâu ai biết trước được.

Ở một khung cảnh khác
"Này này, im lặng một xíu đi Hosoek à!"
"Em đã im lặng hết mức rồi, thằng JungKook thì có"
"Này.."
"Shhh, im lặng đi không chừng bị bắt cả lũ bây giờ"
Bên ngoài cánh cửa phòng thu có chút ồn ào. Nhưng hai nhân vật chính nào đâu quan tâm. Họ đang ở thế giới riêng của họ.
"Ọc...ọc~~"
"Ai cho tôi hỏi vì sao mình lại đứng ngoài này vậy? Không phải chúng ta định kêu họ đi ăn à?" Suga lên tiếng sau một hồi chen lấn lung tung. Và cái tiếng kêu trên không của ai khác ngoài cụ đường.
"Nhiệm vụ của chúng ta rất lớn lao." JungKook bắt đầu kể lể.
"Vừa đuổi khéo manager đi, vừa gián tiếp giúp Taehyung..."
Thường thường trong ngôn tình, nhân vật phụ hay còn gọi là cái gai trong mắt cặp đôi chính sẽ phá đám ngay cảnh nữ và nam chính lãng mạn nhất. Nhưng cái đó chỉ trong ngôn tình. Ngoài đời sẽ không bao giờ có thực, nói chi lúc này nam chính và nữ chính còn chưa mùi mẫn, yêu đương nhau. Cảnh "lãng mạn" chỉ là một cái bắt tay.
"RẦM!!" Mới nhắc tào tháo, tào tháo tới liền. Hãy tưởng tượng sáu con người, chen lấn đè lên một cái cánh cửa. Bỗng nhiên một đôi tay huyền bí từ cục Mochi* chạm nhẹ vào nắm cửa. Theo quan tính nắm cửa được vặn, cánh cửa mở toang ra. Sáu thân hình trai tráng thi nhau hôn mặt đất. Người sau đè lên người trước. Miệng thì kêu oan oán, than trời, oán trăng, oán luôn cục Mochi. Người chứng kiến còn chưa kịp mở miệng thốt thành câu. Kẻ phá đám đã lập tức đứng dậy, chỉnh đốn trang phục, mỉm một nụ cười tự tin.
"Ăn tối thôi Taehyung... Irene ssi cùng đi luôn nhé"

loading...