Happiness Where Vrene 38

Ấy dà, 2 tháng...
Sogii mọi người nhiều ạaaaa:((
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Cô có còn gặp ác mộng không?"

"... không."

"Chúng ta đã làm điều này đủ lâu để tôi biết cô đang nói dối."

Bae Joohyun không nói gì ngước đôi đồng tử trống rỗng lên nhìn người đang ở trước mặt mình liền bắt gặp đôi mắt đang nhíu lại sau cặp kính dày của ông ta. Khẽ lắc đầu, cô quay lại công việc với tờ giấy trắng mà vị bác sĩ họ Park kia vừa đưa cho cô.

Ông đã yêu cầu Joohyun phải vẽ lại cảm xúc và tâm trạng của bản thân vào đó. Nhưng những gì ông ta nhận được là một chiếc máy bay được gập lại gọn gàng với những đường miết trên tờ giấy được xếp khiết nhau đến từng milimet. Và nó có thể bay được.

"Kể cho tôi nghe về cơn ác mộng gần đây nhất của cô."

"Này ông thấy nó có thể bay được sang tận bên kia căn phòng không?"

Vị bác sĩ nhìn chiếc máy bay giấy đáp nhẹ nhàng xuống ở ngay ở góc tường cách xa nơi 2 người ngồi cỡ chừng 2m. Thở dài ngao ngán, ông liền lấy ra một quyển sổ rồi lại ghi chép cái gì đó.

"Này sao lại là cái quyển sổ đó nữa, tôi đã nói tất cả rồi mà." Bae Joohyun nhăn mặt cáu kỉnh nhìn ông ta.

"Bae Joohyun! Đọc 3 quy tắc tôi đã từng nói cho cô. Thứ nhất."

"Phải nói sự thật."

"Thứ hai"

"Không được bướng bỉnh, cáu gắt một cách vô cớ. Bác sĩ Park đến đây là để giúp, quyển sổ đó cũng là để giúp tôi." Bae Joohyun như đã bình tĩnh lại, vừa bĩu môi nhàm chán hô to rõ từng chữ. Những câu từ này, suốt 2 tuần qua cô đã nhai đi nhai lại đến phát ngán rồi.

"Còn thứ ba..."

"...không được tự làm tổn thương bản thân." Khẽ cụp mắt nhìn xuống ngón tay của mình, sớm đã bị bong tróc da, đỏ tấy cả lên.

"Và tiếc là cô đã phạm cả ba điều trên." Vừa nói xong, vị bác sĩ gập quyển sổ ghi chép lại và đứng dậy, ông chỉnh lại cổ áo sơ mi rồi đền tay áo. Xuyên suốt qua trình ông vẫn không rời mắt khỏi cô.

"Tôi biết cô chán đến phát ghét việc găp tôi vào mỗi sáng thứ hai." Ông khoác chiếc túi đi làm lên một bên vai rồi bước tới mở cánh cửa phòng.

"Nhưng cuộc gặp này vẫn phải tiếp diễn cho đến khi một trong 3 quy tắc kia được cô hoàn thành thôi." 

Suốt 2 tháng qua đối với ông như ác mộng, cô gái trước mặt vừa đáng thương vừa đáng trách. Ông gặp cô tổng cộng 9 lần trong đó 2 lần đầu cô lên cơn la hét và khóc lóc suốt 3 tiếng đồng hồ, 6 lần còn lại cô lâm vào tình trạng thân xác ở đây nhưng tâm trí lại đi về nơi khác và hôm nay cũng không ngoại lệ. Bản thân là một vị bác sĩ lão luyện có tiếng trong nghề chuyên về tâm lý con người và xã hội nên khi nhận được hồ sơ, nên ông đã khá tự tin về khả năng của mình và mạnh dạn nói với người nhà bệnh nhân rằng chỉ cần 1 tháng rưỡi cô Bae Joohyun sẽ có những tiến triển về tâm lý nhất định. Nhưng cho tới ngày hôm nay, không những dậm chân tại chỗ mà diễn biến bệnh có khả năng lại nặng hơn.

Như thường lệ, ông gật đầu tỏ ý chào Joohyun . "Hẹn cô vào thứ hai tuần..."

"Tôi chỉ cần làm 1 trong 3 điều thôi phải không?" Bác sĩ như không tin vào tai mình, cô vừa nói gì?

"Tôi có gặp ác mộng." Bae Joohyun lặp lại. "Tôi bị mất ngủ rất nhiều, nhưng đến khi nhắm mắt lại thì lại gặp ác mộng."

"Cô có thể kể một chút về nó không?" 

"Không, tôi xin lỗi."

"Không sao tốt lắm, điều nay cho thấy cô đang tiến bộ. Đôi khi ta cần phải chia sẻ những gì mình phải trải qua với người khác. Nó có thể giúp cô hơn đấy." Bác sĩ Park gật gù hài lòng.

"Người khác?"

"Đúng vậy, là người cô tin tưởng nhất hoặc yêu thương nhất. Hôm nay đến đây thôi, tôi sẽ về nhé."

"Tuần sau ông không đến nữa đúng không?"

"Tôi sẽ không nếu cô đồng ý chia sẻ cơn ác mộng ấy với một người khác." Bác sĩ nở một nụ cười hiền từ rồi bước ra khỏi phòng. 

Bae Joohyun vẫn ngồi đó suy tư "Người mình tin tưởng về yêu quý nhất sao?"

...

"Joohyun unnie, chị đói bụng chưa." Son Seungwan thò đầu vào cửa hỏi. Joohyun ngước nhìn lên đứa em của mình, hiện giờ trong đầu cô gần như chẳng có gì ngoại trừ câu nói của vị bác sĩ hồi nãy.

"Seungwan à, người chị tin tưởng nhất là ai vậy?" 

"Chuyện đó... em nghĩ rằng chỉ mình chị có thể có câu trả lời thôi."

"Vậy còn người chị yêu thương nhất?" 

"Aaa câu này thì em biết, chính là cậu Kim Taehyung đó." Wendy cười đùa. 

"Chúng ta cùng đi xuống nhà ăn thôi."

"Uầy có lúc chị bé nhà chúng ta cũng biết đánh trống lãng nha."

"Ya, đừng ghẹo chị nữa, chị đói bụng thật mà." Bae Joohyun đứng dậy, nhanh chóng khoác tay kéo tay Wendy cùng xuống lầu. 

"À trưa nay món ăn sẽ rất ngon đấy" Vừa cùng tiến tới gian bếp, Wendy ngỏ ý hỏi.

"Tất nhiên rồi, Son Seungwan mà vào bếp chắc chắn sẽ rất ngon."

"Hôm nay em không nấu." 

"Nếu không phải em nấu chẳng lẽ Yeri à?" Quả thật mùi thơm phức từ đồ ăn dưới bệp xộc vào mũi ngay tức thì khi cô vừa bước xuống bặc cầu thang cuối cùng.

"Chuyện Yeri vào bếp chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra." Wendy cười khúc khích. 

Vừa bước đến gian bếp, Joohyun thấy một tấm lưng to lớn của một cậu con trai quen thuộc, cậu đeo một chiếc tạp dề màu hồng quá nhỏ so với người của mình. Một cảm giác ấm áp từ đâu luồn vào từng van tim của cô, Joohyun cảm động không nói nên lời.

Đó chính là Kim Taehyung, người đã suốt 2 tháng nay cô không thể gặp mặt. Taehyung là người đã vì cô làm rất nhiều thứ. Cậu không màng khó khăn để đến bên cạnh mỗi khi cô suy sụp nhất, cậu vẫn luôn ở đây ngay cả khi cả thể giới quay lưng lại với cô. Đặc biệt đã tự tay nấu cho cô ăn nữa chứ.

"Kim Taehyung àa..." Cô muốn cảm ơn cậu vì tất cả những gì đã trải qua, có lẽ những từ hoa mĩ nhất trên thế giới này cũng không thể thể hiện được hết những gì cô muốn nói với cậu lúc này. 

Tấm lưng rộng ấy vừa nghe tiếng động đã từ từ quay lại, đưa gương mặt đẹp không tì vết lấm tấm giọt mồ hôi đối diện với Joohyun, nhìn thấy cô cậu mỉm cười thật tươi.

"Mọi người vào bàn đi, teokbokki anh Jin nấu em vừa mới lấy ra từ lò vi sóng nè! Còn nóng lắm đấy."

'Không...không phải cậu nấu sao."

"Chị Wendy đánh giá em quá cao rồi." Hình ảnh "đầu bếp đẹp trai" cậu nhà họ Kim đảm đan, được việc hoàn toàn sụp đổ trước mặt Bae Joohyun thay vào đó là hình ảnh một cậu con trai đang gãi đầu nhe răng cười hì hì. 

"Taehyung thế nào cũng dễ thương". Cô bất giác mỉm cười tự nhủ. 

Nụ cười thật sự đầu tiên của Bae Joohyun trong suốt 2 tháng qua.




































































loading...