Happiness Where Vrene 26

"Lỡ có chuyện gì xảy ra, cậu sẽ bảo vệ tôi chứ?"
...
Thoáng chốc đã qua 2 tuần tập luyện và làm việc, sự kiện MAMA sẽ bắt đầu diễn ra. Phần lớn đông đảo fan Hàn và fan trên khắp quốc tế đều đón nhận nồng nhiệt. Có người đến lễ trao giải này để cổ vũ idol của họ, có người đến đây để không làm việc đó mà đơn giản là chỉ vì muốn săm soi những điểm khác thường trên từng idol để họ có được một bài báo "giật gân" nhất có thể. Vì vậy, đi những sự kiện lớn thế này Bae Joohyun cũng chẳng thoải mái gì mấy. Nhưng với cương vị là một nhóm trưởng, cô không thể bỏ quên những thành viên còn lại được.
Sau một buổi sáng tập dài đằng đẵng, Joohyun ngồi nghỉ dựa vào một góc tường nhỏ. Nhấp nhấp từng ngụm nước mà lòng thì cứ suy nghĩ lung tung. Bệnh tình vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng MAMA lại là ngày mai. Cô không dám nghĩ tới, chỉ sợ không hoàn thành được vai trò của mình. Tập luyện rất nhiều, nhưng mai lại là một câu chuyện khác. Ở đấy rất nhiều người, có fan rồi cũng sẽ có anti. Chỉ sợ tâm lý mình không ổn, phá vỡ cả buổi lễ... và cũng làm người ấy lo lắng.
"Rồi cũng sẽ ổn thôi." Bae Joohyun tự nhủ. Ngước mặt lên trần nhà, cô thầm nhớ lại lời hứa được hình thành giữa cô và anh.
Đúng vậy, chẳng có gì phải sợ. Cậu ấy vẫn sẽ ở đó, sẽ bảo vệ cô ngay từ đằng sau. Sẽ ủng hộ cô hết mình. Bất giác cô lấy chiếc điện thoại ra, nhìn vào màn hình đen huyền, nơi phản chiếu gương mặt lấm tấm mồ hồi còn dư lại sau buổi tập nhảy. Giờ mới được dịp trông thấy gương mặt tiều tuỵ đến nhường nào. Hai gò má hơi hóp lại, nó chẳng còn hồng hào như trước nữa. Đôi mắt cứ thể mà nhìn đờ đẫn như mất ngủ lâu ngày.
"Bae Joohyun, sao ngồi thẫn thờ thế kia?" Seulgi mới vừa bước vào phòng tập. MAMA năm nay, Joohyun phải diễn 2 lần. Seulgi và cô sẽ có một bài diễn riêng và một bài cùng Red Velvet. Vì vậy, cả 2 người đều phải tập nhiều hơn các thành viên khác.
"Tập mệt quá nên mới nghĩ lung tung thôi." Joohyun như lẩn tránh câu hỏi. Seulgi liếc Bae tỉ với đôi mắt "Chị nghĩ em tin à"
"Sáng sớm mai sẽ là rehearsal. Vì vậy, chắc chắn chúng ta phải dậy rất sớm. Chị nhớ nghỉ ngơi sớm. Đừng suy nghĩ đến cậu ta mà ngủ không được đấy." Cô Kang vừa nhìn vừa cười khúc khích.
"Aishh, Cái con nhỏ này" Joohyun chưa kịp đứng lên cho cô em một trận thì Kang Seulgi đã chạy toé khói rồi.
"Em cũng nên ngủ sớm, mắc công bâng quơ nghĩ đến cậu ấy nhé." Joohyun cười cười nói lớn, vọng ra xa với mục đích duy nhất khiến Seulgi nghe được mà ngượng chín mặt.
.
.
.
Tối hôm đó, y như lời Kang Seulgi nói, Joohyun không tài nào chợp mặt được lấy một cái. Dường như trái tim và lý trí của bản thân không còn đồng nhất nữa. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, hít thở sâu để chìm vào trong giấc ngủ thì hình ảnh cậu con trai ấy lại lởn vởn trong tâm trí cô một lần nữa. MAMA vào ngày mai chẳng biết cậu sẽ để màu tóc gì, mặc outfit gì, có hợp với cậu hay không. Chẳng phải người đẹp vì lụa sao, nhưng Taehyung của cô thì lại khác. Những bộ trang phục diễn khoác lên người Taehyung dù có đẹp hay xấu, xa xỉ hay rẻ mạc, cậu đều khiến chúng toát lên một khí chất ngời ngời. Càng nghĩ Bae Joohyun càng đắm chìm trong mơ mộng. Hình ảnh người con trai ấy cứ thoát ẩn thoát hiện trong đầu cô mãi.

Aaaaa tò mó quá đi mất! Joohyun này điên thật rồi. Cứ như thế này thì ngày mai chắc chắn cô sẽ ngủ gật trong buổi lễ mất. Mà càng nghĩ càng thấy mình liều lĩnh. Bệnh tình chính cô cũng hiểu rõ rằng mình chưa khỏi hẳn nhưng vẫn một mực đòi quản lý tham gia MAMA cùng các thành viên. Có lẽ là vì với cương vị là một nhóm trưởng đầy trách nhiệm, cô đã khiến bản thân mình không được từ chối. Chẳng biết mấy ngày này không lên mạng xã hội nên cũng hơi tò mò về miệng người đời như thế nào. Cầm chiếc điện thoại của chính mình lên nhưng sao lại có một loại cảm giác run sợ khó hiểu thế này. 

Thị phi, scandal đúng là đáng sợ thật. Có những lúc người trong cuộc như cô rất muốn đứng lên quát cho những kẻ cả tin ngoài kia để họ sáng mắt lên nhưng không thể. Cứ lần một lần hai giữ cái "cục" oan ấy trong lòng ngực, cứ mặc nỗi đau ngày một giằng xé tâm can rồi đến lúc khi trái tim đã gần bị bóp tan nát. Rồi như tức nước vỡ bờ.  Đến lúc ấy người tinh thần thép nhất cũng phải gục ngã. Bae Joohyun chỉ mong rằng ngày mai sẽ bình yên, suôn sẻ. Chỉ cần mọi thứ diễn ra như bình thường lúc trước thì tâm lý và tình thần cô đều không ảnh hưởng.  

Vì cầm điện thoại lên mà cứ suy nghĩ lung tung. Cứ thế này thì thật tệ hại nói chi đến việc xem tin tức có gì. Cô bỏ điện thoại qua một bên, Joohyun chìm vào giấc ngủ.

Tiếng điện thoại kêu lên, đã là 12h30 đêm. Một dòng tin nhắn thường xuất hiện.

"Hãy chờ đó, tao sẽ giết mày!" 

loading...