Happiness Where Vrene 18

Joohyun đoán chắc rằng sẽ trễ giờ mà. Rời nhà lúc 6 giờ kém 10. Đến đây phải tầm 20 phút. Được biết buổi tiệc nhỏ sẽ trên tầng sân thượng BigHit, cô đồng cảm. Một nhóm nam và một nhóm nữ gặp nhau mà ra ngoài nhà hàng, sáng mai lập tức sẽ "được" lên báo. Đang suy nghĩ lung tung thì Joohyun bị một lực kéo mạnh về phía trước. Seulgi kéo cô chạy đến thang máy. Đã biết rằng thang máy là vật vô tri vô giác không hiểu được con người đang nói gì, nhưng dường như cô Kang đang lẩm nhẩm tới lui rất nhanh, chân thì cứ theo đó mà nhịp. Thang máy chỉ đến tầng cao nhất cũng là lúc Joohyun bắt đầu cảm thấy lo lắng. Bước qua cánh cửa dẫn đến khu sân thượng, sự bồn chồn lo lắng đã làm mờ mắt cô, không còn thấy được vẻ đẹp nơi Bangtan đã dành cả buổi để trang trí.
"Seulgi, Irene noona tới rồi à?" Joohyun đã được sự nồng nhiệt của mọi người kéo về thực tại. Vội vã cúi đầu chào hỏi.
"Hai người mà tới trễ hơn một chút là sẽ hết đồ ăn đấy." Namjoo nhắc nhẹ.
"Xin lỗi mọi người rất nhiều, lúc nãy do kẹt xe quá, không ngờ sẽ trễ thế này." Joohyun nói. Làm sao cô có thể la lên rằng vì cô em đáng iu của mình quên giờ hẹn chứ.
"Thôi tới được đã mừng rồi. Cứ tự nhiên, vĩ thịt đầu tiên Jin hyung cũng nướng sắp xong rồi. Đợi một xíu nhé." Dường như không quan tâm đến lời biện hộ của cô Bae, Namjoo chỉ cười và đẩy nhẹ hai người vào chung vui buổi tiệc này. Có cậu em này cũng dễ thương phết nhỉ.
Giờ mới được ngắm lại từ đầu đến cuối toàn view của sân thượng. Joohyun có thể bị gọi là choáng ngợp trược vẻ đẹp của nơi này. Định nhờ Seulgi chụp cho vài tấm, nhưng thấy cô em mình đang bận phụ giúp các anh nhà bên nên thôi. Cô lặng lẽ đi đến chiếc xích đu ngồi lắc lư cho đỡ chán. Joohyun bất giác nhìn về phía người con trai kia. Cậu đang mặc một chiếc áo thun trắng kết hợp với quần tây đen trông đơn giản nhưng lạ thay cô lại cảm thấy sự lịch lãm toát lên từ cậu. Có vẻ như cậu đang nghịch chiếc điện thoại, không chú ý gì đến cô sao? Trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó hiểu. Thôi đành ngắm thứ khác vậy, ngắm thứ khác sẽ không phải nghĩ nhiều như khi nhìn ngắm cậu.
"Chị đang nhìn Taehyung à." Bỗng nhiên một một giọng nói cất lên khiến Joohyun không khéo đã ngã nhào khỏi chiếc xích đu.
"Này Jimin à, sao lúc nào cậu cũng phải xuất hiện bất ngờ như thế này mới chịu vậy?" Joohyun một tay giữ dây xích đu một tay túm chặt áo như đang ngăn trái tim bé bỏng của mình nhảy ra ngoài vậy.
"Em không phải Jimin." Bae Joohyun bị một phen hoảng hồn quay lại. Người này đang giữ một dây xích đu bên kia, không có cậu chắc cô đã té từ lâu. À, thì ra là Min Yoongi. Biệt danh Cụ Đường, nếu hỏi về biệt danh, Joohyun cũng không rõ. Cá nhân cô cũng rất ít khi nào nói chuyện với cậu Yoongi này, gần như là không có.
"Bangtan các cậu luôn xuất hiện như thế." Joohyun càu nhàu.
"Chỉ tại chị dễ giật mình thôi." Yoongi ngược lại, không hề bị thái độ Joohyun làm sợ sệt hay tức giận. Cậu bình thản trả lời đồng thời ngồi lên chiếc xích đu kế Joohyun.
"Chị đang nhìn Taehyung à." Một câu hỏi không khác gì một câu khẳng định đến từ cụ Đường nhà Bangtan.
"Cậu vẫn kiên nhẫn hỏi tôi câu đó à." Cô nhíu mày.
"Nếu chị không muốn trả lời thì cũng chẳng sao." Suga vừa nhún vai vừa khoanh tay dựa đầu vào thành xích đu rồi nhắm mắt lại.
Sau câu nói đó và hành động nhắm mắt ngủ không thể tự nhiên hơn của Min Yoongi. Hai người lập tức chìm vào sự im lặng. Nhưng không ngột ngạt như lúc cô cùng anh.
"Cậu định ngủ luôn à?" Không phải Joohyun muốn xen vào chuyện riêng tư của người khác nhưng cô chỉ buộc miệng mà thôi.
"Vậy chị không có câu hỏi nào để hỏi à." Yoongi hỏi ngược lại nhưng vẫn nhắm nghiền đôi mắt.
"Tôi có sẽ hỏi cậu liền." Đúng là vài giây trước tự nhủ rằng ở đây có gì đâu mà hỏi, vài giây sau Joohyun lập tức thắc mắc rất nhiều thứ.
"Này sân thượng này các cậu trang trí à?"
"Đúng vậy, từ đầu đến cuối đấy." Lúc này cậu mới chịu mở mắt nhìn xung quanh thành quả của mình.
"Cũng... đẹp đấy. Woaa mùi hoa oải hương! Thơm thật." Từ nãy giờ do mùi thịt nướng quá nồng nên giờ cô mới chú ý đến bụi Lavender thơm thoang thoảng kế bên mình.
"Đẹp đúng không? Taehyung chọn đấy." Mãi ngắm nghía loài hoa tím toả hương thơm thoang thoảng, lọt tai được câu đầu cô nào có nghe câu cuối.
"Đúng là đẹp thật. Các cậu khéo chọn thế."
"Chị muốn biết người chọn hoa không?" Yoongi hỏi nhưng câu này cũng từ lỗ tai này của Joohyun rời tai kia nốt.
"Mua ở đâu thế."
"Cái này em không biết. Chị muốn nói chuyện với người mua hoa không?" Joohyun thế mà cụ Đường nhà ta vẫn bình tĩnh trả lời.
Tới lần này, may mà câu nói lọt được vào tai của Joohyun. Cô trả lời như robot.
"Muốn"
"Taehyung! Lại đây."
Ngay lúc này, Joohyun mới biết... mình bị lừa.

loading...