Hao Vu Petit Ami 4

" Tiểu Bảo! Tớ thích cậu lắm đó! "

" Tớ cũng thích cậu! Nhiều lắm luôn "

" Nhưng mà tớ thích cậu nhiều hơn

" Tớ thích cậu hơn!! "

" Tớ mới thích cậu nhiều hơn!! "

" Cậu đừng có tranh với tớ nữa!! Tớ mới thích cậu nhiều hơn!! "

" Ây!! Hai đứa làm ơn nhỏ tiếng lại một xíu đi có được không? Nói to đến nổi mà anh ở ngoài này còn nghe hai đứa cãi nhau đấy! "

Tả Hàng bất lực mà nói. Lúc nãy đứng cách phòng tập cả một đoạn mà còn nghe cả hai cãi nhau. Cái cặp đôi mẫu giáo này ngọt ngào thì ngọt ngào thật nhưng ngày nào cũng phải cãi nhau chí chóe như chó với mèo vì những vấn đề không vào đâu hết. Hôm trước còn vì một hộp bánh của Tả Hàng tặng mà cãi nhau trong ký túc xá to đến nổi Chu Chí Hâm cách một phòng còn phải chạy qua hỏi chuyện

Trương Cực cũng từng bị cặp đôi này đem ra làm vấn đề để cãi nhau. Cụ thể là do hôm đó Trương Cực pha sữa với nước để uống. Mà Trương Tuấn Hào cùng Trương Trạch Vũ cãi nhau chỉ để tìm ra rốt cuộc Trương Cực pha nước đó với sữa đặc hay sữa tươi?

Hiện tại thì lại cãi nhau xem ai thích ai nhiều hơn

" Tả Hàng! Anh nói xem em và Thuận Thuận ai thích đối phương nhiều hơn? "

" Tất nhiên là tớ rồi! " Trương Tuấn Hào quay sang đáp

" Cậu im đi! Tớ thích cậu nhiều hơn mới đúng! "

Trương Trạch Vũ cũng không thua kém mà quay lại nói với Trương Tuấn Hào.

Tả Hàng bị lôi vào đứng giữa xem cả hai cãi nhau đến nỗi tai sắp bị xuyên luôn!

" Đừng cãi nhau nữa, hai đứa bình tĩnh đi. Cả hai đều thích nhau mà phải không? Ừm.... Thích nhau thì làm gì có chuyện ít hơn hay nhiều hơn! Chỉ cần cả hai thích nhau là được rồi. "

Trương Tuấn Hào và Trương Trạch Vũ nghe Tả Hàng nói xong thì thấy cũng có lý! Thế là cả hai làm hoà lại với nhau rồi dắt tay nhau đi chơi game luôn!?

Cãi nhau cho lắm rồi làm hoà nhanh vậy đó!

Kết quả buổi chiều hôm đó cả hai lại cãi nhau tiếp? Nhưng mà lần này có vẻ lại khác hẳn so với những lần trước....

" Cậu thôi đi!? " Trương Trạch Vũ tức giận ném balo vào mạnh trong góc.

" Tớ thật sự không sai, cậu đừng làm quá mọi chuyện lên!! "

" Tớ làm quá!? Cậu lấy cái gì chứng minh mà nói tớ làm quá!!!? " Trương Trạch Vũ gần như hét lên

" Hai người làm sao đó bình tĩnh một chút, đừng cãi nhau "

Tô Tân Hạo và Trương Cực vừa học xong lớp thanh nhạc chuẩn bị đi ăn thì nghe tiếng Trương Tuấn Hào và Trương Trạch Vũ cãi nhau rất to trong phòng vũ đạo! Bình thường tuy họ cũng cãi nhau như vậy, nhưng lần này cảm thấy lại không bình thường cho lắm. Nên họ lập tức chạy vào thì thấy Trương Tuấn Hào khó chịu đứng nhìn Trương Trạch Vũ, còn Trương Trạch Vũ thì vừa ném mạnh balo của mình vào góc phòng.

Tô Tân Hạo và Trương Cực nhìn xong hoảng luôn!? Bình thường cãi nhau cũng đâu có đến mức này? Tô Tân Hạo nhanh tay lấy điện thoại gọi cho Tả Hàng, Chu Chí Hâm và Dư Vũ Hàm chạy qua, vì hiện tại chỉ còn có những người này thôi, các thành viên khác có việc bận nên rời công ty từ lúc sáng sớm.

Tả Hàng là người chạy qua đầu tiên. Mặc kệ mồ hôi đang chảy trên chán mà chạy lại lôi Trương Trạch Vũ ra để hỏi chuyện. Anh biết tính Trương Trạch Vũ, lúc cãi nhau hay tức giận thì sẽ không khống chế được bản thân, dù gì cũng đã chung ký túc xá nhiều năm nên tính cách của Trương Trạch Vũ Tả Hàng đều hiểu khá rõ.

" Sao đấy? Em làm sao? Sao hai đứa lại cãi nhau? Có gì từ từ mà nói! "

Tả Hàng nói xong thì lôi cả Trương Tuấn Hào qua hỏi chuyện luôn

" Anh hỏi Trương Tuấn Hào đi, lúc nãy đang trên đường về công ty, thì Trương Tuấn Hào nhìn thấy vài món đồ linh tinh ở cửa hàng đối diện nên muốn chạy xuống mua. Em không muốn để cậu ấy đi, nhưng cậu ấy cứ bảo em ngồi đây rồi quay sang đóng cửa xe đi luôn. "

Trương Trạch Vũ mất bình tĩnh, run run nói ra từng chữ.

" Lúc vừa mua xong thì Trương Tuấn Hào bỗng nhiên bị các chị tư sinh nhìn thấy rồi bao vây. Em lúc đó hoảng lắm! Nên mở cửa xe chạy ra lôi cậu ấy vào. Nhưng chưa đi được đến đâu thì bị tư sinh chặn hết cả lối đi. Em giận đến nổi hét lên kêu các chị ấy tránh đường. Trương Tuấn Hào lại quay sang mắng em! Nói em không ngồi yên trên xe xuống đây làm gì? Em rõ ràng chỉ muốn lôi cậu ấy vào thôi!? Trương Tuấn Hào vậy mà đẩy em ngược vào trong xe, các chị tư sinh thấy vậy liền chặng cửa xe rồi mắng cả hai đứa em. Trương Tuấn Hào kêu bác tài lái xe đi luôn? Còn cậu ấy thì ở lại một mình cùng với hai anh staff bị các tư sinh chặng đường. Đến tay cũng bị cào mấy vết sắp chảy cả máu!? Em đã nói với Trương Tuấn Hào là đừng xài tiền phung phí để mua mất thứ đó từ lâu rồi!! Mà cậu ấy lại chẳng nghe. Cũng may có cảnh sát ở đấy nên cậu ấy mới về được. Cũng chỉ tại mấy thứ đồ cậu ấy mua nên mới thành ra như vậy "

" Tớ chỉ muốn mua cho cậu!.. "

" Ai nói tớ cần!!? "

Trương Trạch Vũ thét lên khiến Trương Tuấn Hào sợ đến nổi muốn khóc luôn

" Được rồi, đừng giận, bình tĩnh một chút. "

Tả Hàng xoa xoa lưng Trương Trạch Vũ rồi đưa tay đỡ Trương Tuấn Hào lên. Bên đây thì mọi người cũng đã đến hết rồi. Vội vàng chạy lại khuyên can đủ hướng.

" Tớ cũng chỉ bị cào có mấy vết... "

" Cũng? Ý cậu là sao. Chẳng đáng quan tâm à!? Lỡ như họ làm gì quá đáng hơn thì sao!? Cậu nghĩ tới chưa Trương Tuấn Hào!? "

Trương Trạch Vũ mất khống chế quay sang nắm cổ áo Trương Tuấn Hào. Tả Hàng hoảng đến mức làm rớt ly cà phê trong tay ra. Vội vàng chạy lại ôm Trương Trạch Vũ kéo ra, còn ra lệnh cho Trương Cực xem chừng Trương Tuấn Hào.

Trương Trạch Vũ xoay người đi khỏi phòng tập quay về ký túc xá. Trương Tuấn Hào trưng bộ mặt ngơ ngác nhìn Trương Trạch Vũ xoay đi thì trong lòng liền chua xót.

" Được rồi, bĩnh tĩnh lại một chút đi " Dư Vũ Hàm vỗ vai an ủi Trương Tuấn Hào

" Nghĩ cách làm hoà đi, thường ngày đều thả cơm khắp nơi mà hôm nay lại cãi nhau đến mức này thì anh có chút không quen " Chu Chí Hâm nói xong thì Tô Tân Hạo cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

" Được rồi, em quay về ký túc xá đi "

Tả Hàng đẩy Trương Tuấn Hào ra khỏi phòng tập

" Anh! Bây giờ mà để Trương Tuấn Hào về ký túc xá thì không chừng sẽ xảy ra án mạng đó! "

Trương Cực quay sang lau mồ hôi cho Tả Hàng, xoay người Tả Hàng lại đối diện với mình rồi nói

" Đúng đúng, bọn tớ cũng tán thành " Ba người còn lại đồng thanh mà cất tiếng

" Các cậu không phải không biết tính Trương Trạch Vũ. Em ấy giận nhưng không lâu đâu. Mặt dày đi theo dỗ dành em ấy là được "

" Trương Tuấn Hào em mau đi đi "

" Em sợ! Lỡ như cậu ấy giận rồi không cho em vào phòng hay không quan tâm đến em thì làm sao? "

" Em sợ cái gì? Mặt dày lên. Ayda mau đi. Em mà còn đứng đây là tối nay đừng hòng bước qua phòng của hai người bọn anh. Cả em nữa, tối nay cũng đừng có mò qua!! "

Trương Cực ngồi không cũng bị dính đạn? Giương đôi mắt khó hiểu nhìn Tả Hàng chuẩn bị nói một câu nhưng nhận lại là cái liếc mắt của người kia, nên Trương Cực liền im lặng, trở nên ngoan ngoãn như cún con.

Trương Tuấn Hào nghe xong, nghĩ đến tối nay không được ngủ cùng Trương Trạch Vũ nên vắt chân lên cổ mà chạy. Về đến ký túc xá, không dám xông vào nên cẩn thận gõ nhẹ cửa. Vài phút sau Trương Trạch Vũ bước ra, nhìn thấy Trương Tuấn Hào liền đóng cửa cái rầm lại luôn.

Trương Tuấn Hào khóc không ra nước mắt đứng ngoài năn nỉ gọi Trương Trạch Vũ ra mở cửa.

Được 10 phút sau thì cuối cùng cũng vào được phòng

Trương Trạch Vũ ngồi trên giường nhìn Trương Tuấn Hào đem cái bàn phím máy tính của bản thân ra để trên sàn rồi quỳ xuống một cách thuần thục

" Tớ sai rồi... "

" Bạn đừng giận tớ nữa "

" Tớ chỉ là.... chỉ là...... ờm "

" Im! "

Trương Trạch Vũ hét một câu khiến Trương Tuấn Hào liền im luôn

" Cho bạn 5 phút trình bày sự việc, sau 5 phút không nói xong thì bạn tự về phòng của mình ngủ! Tối nay đừng có mà ngủ chung với tớ "

Trương Tuấn Hào liền soạn 7749 câu trong đầu ra nói với Trương Trạch Vũ. Nói xong, ngẩng đầu lên thì thấy bé cưng nhà mình đỏ hoe cả mắt. Đôi mắt ngập nước mà nhìn mình

Trương Tuấn Hào vội vàng đứng dậy, luống cuống lôi cả bịch khăn giấy từ trong balo của mình ra, chưa kịp làm gì thì Trương Trạch Vũ khóc luôn rồi. Trương Tuấn Hào đau lòng quá đi.

" Bảo bối đừng khóc "

" Tớ sai rồi, là tớ sai "

" Không có lần sau đâu "

" Là lỗi của tớ "

" Bạn đừng khóc mà, nín nào "

Trương Tuấn Hào lấy khăn cũng tiện tay lôi cái bàn phím lại tiếp tục quỳ. Vừa lau nước mắt cho Trương Trạch Vũ vừa hôn lên trán em.

" Huhu, lúc đó tớ rất hoảng, tớ ngồi trên xe nhìn bạn bị các chị ấy vây quanh tớ thật sự rất sợ "

" Bạn nói coi, lỡ như mà các chị ấy ghét bạn thì sao? Họ sẽ làm gì? tớ sợ họ sẽ bỗng dưng rút cái gì đó ra rồi làm bạn bị thương "

" Tay bạn cũng bị cào đến như này rồi, tớ làm sao không tức giận cho được "

" Được, được. Tớ sai. Là lỗi của tớ, tớ đập đầu xuống tạ lỗi với bạn hay tớ nhảy hiphop cho bạn coi haa"

Trương Trạch Vũ khóc đến mơ hồ. Trương Tuấn Hào xót gần chết. Đã vậy rồi mà còn phải quỳ trên bàn phím. Sát thương x2 đó!

" Bạn đừng quỳ nữa... Quỳ nữa thì đầu gối sẽ bị thương "

Trương Tuấn Hào nghe lời vứt luôn cái bàn phím ra chỗ khác rồi ôm lấy Trương Trạch Vũ vuốt vuốt lưng cho em

Sau khi Trương Trạch Vũ có dấu hiệu nín khóc thì Trương Tuấn Hào mới buông em ra, đưa tay lên lau đi nước mắt còn đọng trên mặt em rồi hôn lên mắt em một cái

" Bảo bối đừng giận nữa, cũng đừng khóc nữa. Lần này là tớ sai. Tớ xin lỗi."

Nói xong lại hôn nhẹ lên môi Trương Trạch Vũ một cái rồi bước đến bàn lấy balo lại, Trương Tuấn Hào lôi từ trong ra một chiếc hộp nhỏ và vài gói bánh, gói kẹo, thêm một hộp sữa to nữa.

" Cho bạn nè, lúc đi tớ vô tình thấy nên nghĩ lúc về sẽ mua cho bạn. Nhưng tớ không ngờ việc ngoài ý muốn này sẽ xảy ra. Bạn đừng giận tớ có được không? "

" Ừm.. không giận nữa " Trương Trạch Vũ gật nhẹ đầu

Trương Tuấn Hào nghe thấy bạn nhỏ đáng yêu nhà mình đã tha lỗi rồi thì vui như đến Tết luôn, hôn em một cái

Trương Tuấn Hào từ từ mở chiếc hộp nhỏ ra, bên trong lộ ra một chiếc vòng tay nhỏ xinh. Nói nó giống đồng hồ thì đúng hơn. Đồng hồ có màu đỏ, mặt hình chữ nhật hẹp. Trương Trạch Vũ nhìn xong thì mũi bắt đầu cay cay.

" Ngoan đừng khóc nữa. "

" Vì chiếc đồng hồ này nên bạn mới bị thương .... "

" Không sao, chỉ bị ngoài da thôi. Đưa tay đây cho tớ "

Trương Trạch Vũ đưa tay ra. Trương Tuấn Hào nhẹ nhàng nằm lấy rồi đeo vào tay em.

" Ừm, rất đẹp đó. " Trương Tuấn Hào nhìn chiếc đồng hồ cười cười.

" Thuận Thuận.... "

" Tớ đây! "

" Muốn hôn bạn một cái quá đi ! "

" Đây! Thuận Thuận này là của bạn rồi, bạn muốn hôn thì cứ hôn "

Chụt

Trương Trạch Vũ hôn Trương Tuấn Hào một cái. Trương Tuấn Hào vui ra mặt, cười cười như ngốc làm Trương Trạch Vũ cũng cười theo luôn

" Tớ muốn ngủ "

" Được, chúng ta đi ngủ "

Thế là cả hai làm hoà với nhau rồi, ôm nhau ngủ một giấc tới tận tối luôn


loading...