30

Sáng hôm sau Cao Khanh Trần dậy từ rất sớm, cũng không đánh thức Doãn Hạo Vũ, một mình đi tới bờ biển hóng gió.

Thời gian ngắm bình minh đã qua rồi, nhưng trên bãi cát vẫn còn rất nhiều người đi dạo. Cao Khanh Trần tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống, nhìn dòng người náo nhiệt, gió biển mát lạnh thổi qua tóc.

Anh không biết bản thân đang nghĩ gì, nên nghĩ gì, phải nghĩ gì, chính là cảm thấy trong lòng bất an hụt hẫng. Cũng không biết đã ngồi bao lâu, đến khi mặt trời trở nên gay gắt, vẫn may một toà nhà nhỏ gần đó đã cho anh bóng mát.


Doãn Hạo Vũ tỉnh lại không tìm thấy Cao Khanh Trần, vô cùng hoảng loạn. Cậu hỏi tất cả nhân viên trong khách sạn, cũng gọi cho anh mấy mươi cuộc điện thoại, đều bặt vô âm tín.

Cậu chạy đến những nơi anh có thể tới, những nơi họ cùng nhau đi, đài quan sát cùng ngắm bình minh, tiệm cơm cùng nhau ăn, đều không thấy bóng dáng.

Cậu chạy trên bãi cát, tìm kiếm trên những con sóng.


Tiểu Cửu, anh đi đâu rồi.


Bờ biển dài luôn có điểm cuối, không có cát, rải đầy đá ngầm màu đen, thủy triều đã dâng cao hoàn toàn, sóng vỗ vào bờ, tung bọt trắng xóa, có một người đang ngồi trên bậc thang cao cao phía xa, trang phục giản dị, hai chân thỉnh thoảng đung đưa, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn ra biển.

Giờ này chưa có nhiều khách du lịch, cửa hiệu sau lưng anh cũng chưa mở cửa, chỉ một mình ngồi ở đó, rất an tĩnh.

Bước chân vội vàng chạy tới cùng tiếng gọi gấp gáp, có một người từ phía sau ôm chặt lấy anh, kéo suy nghĩ đang trôi dạt trở về thực tại, cậu ấy . . . khóc rồi,

"Tiểu Cửu ca ca"

"Cuối cùng em cũng tìm được anh rồi"


"Patrick, anh chỉ đi hóng gió thôi mà"


"Tiểu Cửu, xin lỗi, em biết anh vẫn còn giận em, em không có đi hóng gió, em chỉ tới phòng làm nhạc của anh AK học đàn thôi, thật đó"


"Sao không nói cho anh biết"


"Em sợ anh không thích em tới chỗ anh AK"


"Anh không thích, anh sợ anh sẽ ghen"


"Tiểu Cửu . . . thật sao" Doãn Hạo Vũ có chút kinh hỉ.


"Đúng, anh rất sợ bạn nhỏ của anh bị người khác cướp đi mất. Sau này đừng nói dối anh nữa"


"Xin lỗi Tiểu Cửu"

"Nhưng Tiểu Cửu, lần sau anh có thể đừng biến mất khỏi em được không, em rất sợ em không tìm được anh"


"Anh chỉ đi hóng gió thôi"


"Vậy cũng không được, em muốn đi cùng anh."

"Không quản là bình minh hay hoàng hôn, em đều muốn ở bên anh, không quản anh đang buồn bã hay vui vẻ, hay đang tức giận, em vẫn muốn ở bên anh. Em không muốn anh cô đơn một mình"

"Tiểu Cửu, trước mặt em, anh cũng có thể tùy ý buông thả, giống như một đứa trẻ, anh cũng là bạn nhỏ của em"


"Ngốc, anh là anh trai"


"Là anh trai em yêu nhất, sau này đừng một mình chịu đựng mọi thứ được không"


Cao Khanh Trần cũng không mạnh mẽ được nữa, anh quay lại ôm lấy Doãn Hạo Vũ, nước mắt tràn ra, thấm ướt vai áo cậu. Doãn Hạo Vũ vỗ vỗ lưng anh, giúp anh trai đang khóc trong lòng bình ổn tâm trạng. Lần này, anh thực sự khóc như một đứa trẻ.


"Patrick"

"Cảm ơn em đã tới tìm anh"


"Tiểu Cửu"

"Em đã nói rồi, em sẽ không bao giờ rời xa anh, anh cũng đừng bỏ rơi em nữa"


Mặt trời mùa hè rất gay gắt, gió biển lại rất trong lành, thổi qua thanh xuân rực lửa ngạo cuồng.


Rất không dễ dàng gì, Doãn Hạo Vũ mới dỗ được Cao Khanh Trần, giúp anh lau đi nước mắt trên mặt, xoa xoa đôi mắt sưng đỏ vì khóc, hôn lên môi anh. Đôi môi được lấp đầy bởi tình yêu ấm nóng và dịu dàng, từng chút từng chút, trở nên ngọt ngào khác biệt.


"Tiểu Cửu, chúng ta về thôi" Doãn Hạo Vũ giúp anh chỉnh lại tóc, nắm lấy tay anh, cùng nhau sánh bước.

Thị trấn nhỏ buổi sớm vang vọng tiếng cười nói hạnh phúc, và ánh nắng ấm áp dịu dàng phủ xuống hai thiếu niên.


"Tiểu Cửu, ăn gì đã rồi hẵng đi ngủ"


"Không cần, anh buồn ngủ lắm"


"Vậy không được, anh sẽ bị đói"

"Tiểu Cửu ca ca !"


"Được được được"


Doãn Hạo Vũ ngồi bên giường nhìn Cao Khanh Trần ăn sáng, hai mắt vừa mới khóc đỏ lên, thật dễ thương.


"Em cười cái gì"


"Không có, Tiểu Cửu của em dễ thương quá"


"Anh ăn xong rồi, anh đi ngủ đây"


"Đợi chút, em giúp anh xoa mắt" Doãn Hạo Vũ từ dưới lầu bê lên một bình nước đá, ngồi bên cạnh Cao Khanh Trần, giúp anh vén tóc, nhẹ nhàng đặt lên mắt. Cảm giác mát lạnh khiến anh rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Sau khi ngủ Cao Khanh Trần càng dễ thương hơn, anh hiện tại dường như đã hoàn toàn buông bỏ phòng bị, ngủ giống một người bạn nhỏ.

Doãn Hạo Vũ lấy cái khăn lạnh xuống, giúp anh đắp chăn, đặt lên trán anh một nụ hôn dịu dàng.




loading...

Danh sách chương: