14

"Tiểu Vũ, cậu nói, có phải tôi sai rồi không" Cao Khanh Trần cầm chai rượu đổ vào miệng, đã không đếm được là chai thứ mấy rồi.

"Tiểu Cửu, cậu hà tất phải làm như vậy, rõ ràng thích cậu ấy" Lưu Vũ ngồi bên cạnh, tự biết mình ngăn không nổi Cao Khanh Trần.

"Cậu đã thế này mấy ngày liền rồi"

"Tiểu Vũ, cậu ấy vẫn còn nhỏ, chỉ là dựa dẫm vào tôi thôi"

"Tiểu Vũ, tôi không thể tổn thương cậu ấy"

"Tiểu Vũ, cậu ấy có những lựa chọn tốt hơn, tôi nên rời xa cậu ấy"

Lưu Vũ ngồi bên cạnh, nghe Cao Khanh Trần nói một mình rất lâu, hai mắt mơ hồ, nhưng giọng điệu lại vô cùng kiên định.

"Tiểu Cửu, hai người nên nói chuyện, tôi gọi cậu ấy tới"

"Không được"

Lưu Vũ giật lấy điện thoại của Cao Khanh Trần, gọi cho Doãn Hạo Vũ một cuộc điện thoại.

Doãn Hạo Vũ tinh thần suy sụp cũng đã chôn mình trong ký túc xá mấy ngày, kỳ nghỉ vẫn chưa kết thúc, bạn cùng phòng đều chưa quay lại, một mình nằm trên giường đến cửa sổ cũng lười mở, u u ám ám, cái gối ướt rồi lại khô, khô rồi lại ướt.

Thỉnh thoảng, người giao hàng mang đồ ăn đến gõ cửa, rõ ràng là món ăn yêu thích của cậu, nhưng mọi thứ đều trở nên vô vị. Cậu nhớ cà ri xanh anh làm cho cậu, nhớ bánh sữa trứng anh mua cho cậu, nhớ vòng tay ấm áp của anh, nhớ cách anh dịu dàng xoa đầu, nhớ từng câu Patrick anh gọi, nhớ từng giây từng phút bên nhau, nhưng những thứ này đều đã không còn nữa.

Điện thoại bỗng sáng lên, "Cao Khanh Trần", cái tên này đã sớm khắc sâu vào tâm trí. Doãn Hạo Vũ cầm lấy điện thoại, không nén được run rẩy, cố gắng bình ổn tâm tình, cẩn thận nghe máy,

"Tiểu Cửu ca ca", Doãn Hạo Vũ không biết giọng điệu của bản thân như thế nào, nhưng thanh âm chắc chắn tràn đầy ủy khuất,

"Anh là Lưu Vũ."

"Em có thể tới chung cư của Cao Khanh Trần một chút không", Lưu Vũ nói rất bình tĩnh,

"Tiểu Vũ không được ! Đừng để cậu ấy tới" Cao Khanh Trần ngăn cản, nhưng thân thể đã không còn mấy sức lực.

"Được, học trưởng, em lập tức qua đó" Doãn Hạo Vũ không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng, cậu rất muốn gặp anh.

Cúp máy, Doãn Hạo Vũ lập tức điều chỉnh biểu cảm trên mặt, tùy ý thay một bộ quần áo, vội vội vàng vàng chạy tới chung cư của Cao Khanh Trần.

"Tiểu Vũ cậu gọi cậu ấy tới làm gì" Cao Khanh Trần tự cười chế nhạo bản thân, "Chia tay đối với hai người chúng tôi đều là chuyện tốt"

"Tiểu Cửu, không cần biết hai người có kết quả gì, tôi chỉ hi vọng cậu có thể vui vẻ hơn"

Đồ ngốc, đừng có lúc nào cũng nhận tổn thương về bản thân như vậy.

Lưu Vũ dọn dẹp mấy chai rượu lăn lóc trên sàn nhà, nhìn Cao Khanh Trần ngồi cạnh giường với ánh mắt vụn vỡ, không nén được đau lòng.

Doãn Hạo Vũ rất nhanh đã tới, Lưu Vũ mở cửa cho cậu.

"Học trưởng, Tiểu Cửu anh ấy sao vậy" Doãn Hạo Vũ đầu tóc rối loạn, vịn vào cửa thở hổn hển.

"Lần này hai người hãy nói chuyện cho rõ ràng, anh ra ngoài mua chút đồ" Lưu Vũ xách theo túi rác, đẩy Doãn Hạo Vũ vào phòng, đóng cửa lại.

Doãn Hạo Vũ chậm rãi bước vào phòng, đồ đạc không có gì thay đổi, ngoại trừ một người con trai đang ngồi cạnh giường, mất đi vẻ dịu dàng cùng tức giận hằng ngày, hai mắt đờ đẫn, trên người nồng nặc mùi rượu.

Cao Khanh Trần biết Doãn Hạo Vũ tới, nhưng anh không ngẩng đầu lên, cũng không nhìn cậu, chỉ cầm chai rượu uống một ngụm, "Em tới làm gì", ngữ khí rất bình đạm, "Về đi, anh không muốn gặp em"

"Anh nói em có thể tới tìm anh mà" Doãn Hạo Vũ cố kìm nén nước mắt, cầm lấy chai rượu muốn uống cùng, nhưng bị Cao Khanh Trần giật lại, "Em không được uống rượu", ngữ khí vẫn rất bình thản, nhưng mang theo sự kích động.

"Tiểu Cửu" Doãn Hạo Vũ nghẹn ngào lên tiếng.

"Gọi ca ca"

"Anh thích em đúng không" Doãn Hạo Vũ kiên quyết nhìn Cao Khanh Trần, cậu rất không chắc chắn, nhưng hi vọng người trước mặt có thể cho cậu một câu trả lời.

Cao Khanh Trần nghe một câu này, trái tim như bị bóp nghẹt, anh không dám ngẩng đầu, chỉ cười một tiếng,

"Em thích cái gì ở anh Doãn Hạo Vũ"

"Tiểu Cửu" Doãn Hạo Vũ ủy khuất gọi.

"Nói là gọi ca ca" Có thể là do sự ảnh hưởng của rượu, Cao Khanh Trần quát lên một tiếng, sau đó liền cảm thấy vô cùng hối hận, không muốn đối mặt.

Doãn Hạo Vũ nhất định bị dọa sợ rồi, nhưng cậu vẫn không rời đi. Cậu chậm rãi đi tới bên cạnh Cao Khanh Trần, muốn nhẹ nhàng nắm lấy tay anh như bao lần. Chỉ cần em tỏ ra đáng yêu, Tiểu Cửu ca ca sẽ tha thứ cho em.

"Tiểu Cửu ca ca" Doãn Hạo Vũ nhẹ nhàng chạm vào tay áo, nhưng Cao Khanh Trần đã hất tay cậu ra, "Đừng chạm vào anh".

Patrick

Em làm như vậy

Anh sẽ động lòng.

"Tiểu Cửu ca ca, anh đừng rời xa em", nước mắt Doãn Hạo Vũ đã không kìm nổi nữa, ủy khuất nhìn Cao Khanh Trần, giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, "You're my everything here"

Đừng như vậy, Patrick.

Doãn Hạo Vũ khóc thút thít bên cạnh,

"Đừng khóc nữa" Cao Khanh Trần cố giữ bản thân mình bình tĩnh,

Cao Khanh Trần, mau bảo cậu ấy rời đi.

Cao Khanh Trần đẩy thiếu niên đang khóc bên cạnh xuống đất, một tay giữ cổ tay cậu và dùng tay kia đỡ gáy cậu.

Doãn Hạo Vũ bị động tác đột ngột làm cho sửng sốt, cậu nhìn chằm chằm Cao Khanh Trần với đôi mắt đỏ hoe và mở miệng, nhưng không thốt nên lời.

"Tiểu Cửu anh . . . " vẫn ổn chứ . . . . .

Doãn Hạo Vũ nhìn thẳng vào mắt Cao Khanh Trần, ánh mắt lạnh lùng cứa thẳng vào tim, sự xa lánh và thờ ơ nơi đáy mắt đã xóa sạch chút hi vọng còn sót lại.

"Doãn Hạo Vũ, em thích anh đến vậy sao" Cao Khanh Trần nhìn người mình vừa đẩy xuống đất, cười lạnh một tiếng, không cho Doãn Hạo Vũ cơ hội đáp lời, cúi người xuống hôn lên môi cậu.

So với một nụ hôn, không bằng nói đó là một hành động khiêu khích bạo lực. Mũi hai người trùng xuống nặng nề, giữa môi và răng bị xé rách không thể cảm thấy dù chỉ là chút tình yêu nhỏ nhất, Doãn Hạo Vũ chỉ thấy đau đớn, nhưng lại không cam lòng dừng nó lại.

Cao Khanh Trần giống như con thú đói khát, tham lam hút lấy ngọt ngào, dữ dội, lãnh khốc. Anh đưa tay dọc theo gáy, nhẹ nhàng vuốt ve dái tai, má và yết hầu, rồi trượt dần xuống dưới, ngực, eo, cho đến khi...

Ngón tay của anh kích thích toàn thân Doãn Hạo Vũ như có luồng điện, cho đến khi cậu không chịu nổi nữa, dùng toàn bộ sức lực còn lại của cơ thể, 

"Tiểu Cửu ca ca" chất giọng chứa đầy nước mắt, lại càng giống đang cầu xin tha thứ.

Cao Khanh Trần hình như có chút thanh tỉnh, nhìn thiếu niên dưới thân hai mắt ngập nước, môi sưng đỏ, hình như còn vương máu.

Cao Khanh Trần anh thật là một tên hỗn đản.

"Xin lỗi", Cao Khanh Trần buông Doãn Hạo Vũ ra, thâm tâm ngập tràn đau lòng cùng hổ thẹn.

Doãn Hạo Vũ thở hổn hển, không thể tin nổi nhìn Cao Khanh Trần, "Tiểu Cửu ca ca, sao anh lại thành ra thế này"

"Hạo Vũ, đây mới là con người thật của anh", hung tàn, ích kỷ.

"Không, anh không phải như vậy, Tiểu Cửu" Doãn Hạo Vũ tới giờ vẫn chưa hết kinh hoàng.

"Đó là anh giả tạo, thật xin lỗi đã lừa em"

"Không thể nào !" Doãn Hạo Vũ nắm lấy vai Cao Khanh Trần, nhìn thẳng vào mắt anh, muốn từ trong đôi mắt nai xinh đẹp kia tìm thấy sơ hở, nhưng Cao Khanh Trần chỉ nhàn nhạt nhìn cậu, không có một chút tình yêu, thậm chí một tia rung động.

"Vậy anh đối với em, đều là giả tạo sao" Doãn Hạo Vũ không cam tâm, nước mắt phủ kín tầm nhìn, cũng không thấy rõ mặt người kia nữa.

Cao Khanh Trần không trả lời, chỉ cúi đầu, nhìn đi chỗ khác.

Doãn Hạo Vũ vô lực buông Cao Khanh Trần ra, quệt đi nước mắt trên mặt, "Tiểu Cửu ca ca, em có thể ôm anh không"

Doãn Hạo Vũ nhẹ nhàng ôm lấy eo Cao Khanh Trần, vùi đầu vào hốc cổ anh, cố gắng giữ lấy chút hơi ấm còn sót lại

"Tiểu Cửu ca ca, em đi trước, cảm ơn anh đã chăm sóc em", Doãn Hạo Vũ cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, đứng dậy rời khỏi căn phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Cao Khanh Trần không kìm nổi nước mắt nữa, nằm trên mặt đất như bị hút mất linh hồn, hai mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Không biết đã qua bao lâu, nhưng chiếc đồng hồ trên tường đột nhiên reo lên, xé toạc sự mạnh mẽ giả vờ và xua đi sự chân thành không thể truyền tải.

Doãn Hạo Vũ vào thời khắc cánh cửa khép lại vẫn cảm thấy mọi thứ không chân thực, dường như cậu đã trải qua một giấc mơ tuyệt đẹp, bây giờ phải tỉnh lại rồi, hoặc là nói, giấc mộng của cậu đã bị đập tan một cách quyết liệt.

Cậu không biết bản thân đã xuống cầu thang bằng cách nào, chỉ thấy Lưu Vũ đang đứng dưới lầu, ngập ngừng. Kết quả thế nào, trong nháy mắt đã rõ ràng.

"Anh đưa em về nhé"

Hai người không có gì để nói, chỉ là cùng nhau đi trên một con đường. Tới cổng ký túc xá, Lưu Vũ mới đặt vào tay Doãn Hạo Vũ một phần đồ ăn, "Ăn uống đầy đủ, chăm sóc bản thân cho tốt" Doãn Hạo Vũ cầm lấy, vào thời điểm Lưu Vũ chuẩn bị quay người rời đi, 

"Học trưởng"

"Tiểu Cửu anh ấy thật sự chưa từng thích em sao"

"Cậu ấy có thích em không, em nên là người biết rõ nhất"

"Hạo Vũ, tuy anh nói điều này có chút tàn nhẫn với em, nhưng anh hi vọng, từ giờ trở đi, đừng xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa"

"Đồng ý với anh".


<Thấy khóc quá trời tui spoil trước là truyện HE nhé, phần sau ngọt như đường nên mấy cô gắng gượng qua mấy chương này đi ha. Mà tui thấy bà tác giả này viết ngược hay quá trời ý, dịch mà tâm đắc ghê 😌>



loading...

Danh sách chương: