Hao Han Tinh Tran Toi Voi Ban Trai Cu Sau Chuong Trinh Tuyen Chon He Roi 1


Cao Khanh Trần ở Thái Lan đã đóng phim được mấy năm rồi, cho đến nay toàn là vai phụ, anh không thích đóng phim lắm, nhưng công ty của bố nợ hàng chục triệu, anh buộc phải đóng phim để giúp trả nợ.


Cao Khanh Trần rất thích hát, thích cảm giác được biểu diễn trên sân khấu, vì vậy khi biết công ty muốn cử thực tập sinh sang tham gia chương trình tuyển chọn ở Trung Quốc, anh lập tức đi đăng ký. 

Người quản lý có ngăn cản, anh cũng hiểu rõ, nếu không thể thành công xuất đạo, sản nghiệp diễn viên gây dựng bấy lâu nay cũng mất hết, nhưng Cao Khanh Trần cảm thấy nhất định phải đánh cược một lần, anh muốn đứng trên sân khấu, muốn ca hát.


Trong ba tháng ròng rã, Cao Khanh Trần mỗi ngày đều thức khuya dậy sớm luyện tập, luyện tập đến không cần mạng, không chỉ học tiếng Trung, còn phải luyện thanh nhạc vũ đạo, điều này đối với anh rất khó, một người không có nền tảng chuyên nghiệp. 

Nhưng cứ kiên trì như vậy cuối cùng cũng trở thành người duy nhất được chọn, anh vui đến không ngủ nổi.


Công ty để giúp Cao Khanh Trần hiểu rõ về chương trình này, đem bảng danh sách lão sư hướng dẫn cùng quy tắc đưa cho anh, Cao Khanh Trần nhìn một lượt nhóm khởi xướng, đột ngột va phải một gương mặt quen thuộc, là người yêu cũ của anh Doãn Hạo Vũ, bọn họ đã chia tay được hai năm rồi.


Cao Khanh Trần lần đầu tiên gặp Doãn Hạo Vũ vào năm chín tuổi, lúc cậu vừa từ Đức chuyển tới Thái Lan, trở thành hàng xóm của anh. Đó là lần đầu tiên Cao Khanh Trần gặp một người đẹp trai như vậy, anh vẫn nhớ Doãn Hạo Vũ khi đó, một câu anh trai, hai câu anh trai, cho đến khi học cao trung cậu không còn gọi anh là anh trai, cũng không làm nũng với anh nữa. 


Hai người yêu nhau vào năm hai cao trung, khi một nữ sinh lớp bên tới tỏ tình với Cao Khanh Trần bị Doãn Hạo Vũ nhìn thấy, cậu kéo anh ra góc cầu thang, sau khi nói rõ tình cảm thì quen nhau. 


Đại học năm hai, Doãn Hạo Vũ đột nhiên nói với anh muốn trở thành idol, muốn xuất đạo, Cao Khanh Trần rất vui vẻ ủng hộ cậu. Doãn Hạo Vũ dùng ba năm để nổi tiếng toàn cầu, thu hút lượng fan khổng lồ, trở thành minh tinh lưu lượng hàng đầu.

Từ đó liên lạc của hai người càng ngày càng ít, hình như là Doãn Hạo Vũ đột nhiên không liên lạc với anh nữa, cũng chẳng biết đã bao lâu không gặp nhau. 

Lúc đó trong nhà Cao Khanh Trần xảy ra chuyện, anh rất cô đơn, muốn tìm Doãn Hạo Vũ lại chỉ nhận được câu trả lời rất bận, cuối cùng chống đỡ không nổi nữa, anh quyết định chia tay.

Lúc chia tay rất vội vàng, chỉ gửi đi hai chữ ngắn gọn rồi đưa Doãn Hạo Vũ vào danh sách chặn.


 Cao Khanh Trần đối với những kỷ niệm trước kia vẫn còn rất đau lòng, nhưng anh cũng không quản được nhiều chuyện đến vậy, cơ hội lần này rất không dễ dàng mới lấy được, nhất định phải xuất đạo ! ! !



Cao Khanh Trần thân cô thế độc tới Trung Quốc, cùng nhân viên của chương trình tuyển chọn đi tới nơi ghi hình, rất nhanh đã bắt đầu ghi hình rồi.

Đạo diễn: Tiếp theo đây xin mời các thực tập sinh giải trí.


Cao Khanh Trần nghe thấy tên mình liền đi vào phòng ghi hình, nhìn các thực tập sinh khác ngồi kín những hàng ghế trước mặt, tự mình giới thiệu về bản thân rồi ngồi xuống hàng ghế sau cùng.


"Xin chào" Một thực tập sinh dịu dàng ngồi cạnh Cao Khanh Trần quay sang bắt chuyện, hai người hôm trước có gặp qua, Cao Khanh Trần học tiếng Trung được ba tháng, vẫn chưa quá lưu loát, Lưu Vũ có một quyển sách tiếng Thái, hai người liền vừa ngồi vừa nói chuyện.




Đạo diễn: Xin mời nhóm khởi xướng.

Cửa mở, Cao Khanh Trần nhìn một lượt năm người, tái mặt khi thấy bạn trai cũ, anh cố gắng giảm cảm giác tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất có thể.


Nhóm khởi xướng giới thiệu xong thì bắt đầu vòng xếp lớp, Cao Khanh Trần rất căng thẳng, vì anh chỉ mới luyện tập ba tháng, nhìn những thực tập sinh khác đã có kinh nghiệm vài năm biểu diễn càng lúc càng đặc sắc. 


Cao Khanh Trần được tổ đạo diễn gọi vào phía sau sân khấu để chuẩn bị, tiết mục tiếp theo đến lượt anh ấy, Cao Khanh Trần vô cùng căng thẳng, hít một hơi thật sâu, cố gắng khôi phục trạng thái.


"Xin mời thực tập sinh tiếp theo lên sân khấu"


Cao Khanh Trần đi tới trung tâm sân khấu, nhìn nhóm khởi xướng nở một nụ cười ngọt ngào "Xin chào, tôi là thực tập sinh Chuang 2021 Cao Khanh Trần, tôi tới từ Thái Lan"


"A, Hạo Vũ cũng là người Thái, các cậu phải hòa hợp với nhau đó" Một người trong nhóm khởi xướng cue Doãn Hạo Vũ.


"Tôi thấy bạn đã luyện tập được ba tháng, chuẩn bị xong chưa" Thanh âm từ tính của Doãn Hạo Vũ truyền tới.


Cao Khanh Trần ra dấu ok rồi bắt đầu biểu diễn, anh hát bài đầu tiên anh thích nhất, "Sủng ái", cảm thấy giọng điệu của bài hát thật lạc quan, thật vui vẻ, nên anh đã chọn bài này.


Tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên, Cao Khanh Trần vào nốt đầu tiên rất chuẩn, âm sắc có độ nhận diện cao, nhìn có vẻ không hát được note cao nhưng thực ra Cao Khanh Trần có thể hát rất cao.


"Tuổi trẻ vẫn chưa hiểu thế nào là yêu, lại bị nụ cười ngọt ngào của người đánh bại..."


Bài hát nhẹ nhàng kết thúc với một nốt cuối được nhả rất đẹp, lão sư thanh nhạc đánh giá rất cao tài năng của anh "Âm sắc của bạn rất hay, có thể đưa người nghe hòa mình vào bài hát, bạn cười lên rất ngọt ngào, tôi rất thích"


Cao Khanh Trần nhìn Doãn Hạo Vũ, chỉ thấy cậu nhíu mày, giống như có chuyện không vui, trong lòng Cao Khanh Trần rất hồi hộp, anh hi vọng có thể nghe được lời nhận xét từ cậu.


"Đây là chương trình tuyển chọn idol, không chỉ là đào tạo ca sĩ, bạn có chuẩn bị tiết mục vũ đạo không" Thanh âm bất phân hỉ nộ của Doãn Hạo Vũ truyền tới.


"A, tôi có chuẩn bị một đoạn vũ đạo nhỏ" Cao Khanh Trần có chút hoảng, vì đoạn vũ đạo này anh học chưa bao lâu, sợ nhảy không tốt, nhưng hiện tại chỉ có thể liều một phen.


Anh chọn một bài hát vô cùng bắt tai "Me and my broken heart"


Suốt một đoạn nhạc, Cao Khanh Trần không nhảy sai chỗ nào, anh rất vui mừng, nhưng khi nghe lời nhận xét của Doãn Hạo Vũ, tâm tình lập tức trở nên tồi tệ.


"Vũ đạo vừa rồi bạn nhảy không sai, nhưng không đẹp, xem ra bạn không hợp với nam đoàn, tuyển tú không phải tới để chơi" Doãn Hạo Vũ nghiêm khắc nói, cuối cùng Cao Khanh Trần được xếp vào lớp C.


Cao Khanh Trần cảm thấy vô cùng ủy khuất, Doãn Hạo Vũ trước đó bao nhiêu người nhận xét thế nào, có những sân khấu không tốt, cậu cũng không nói như vậy, hai mắt Cao Khanh Trần ân ẩn nước, hốc mắt hồng lên, cảm ơn các lão sư rồi trở về chỗ ngồi. 


Lưu Vũ thấy khóe mắt Cao Khanh Trần vương nước, đau lòng an ủi anh, nói anh đã làm rất tốt rồi, sau này học vũ đạo nhiều hơn một chút. Cao Khanh Trần chớp đôi mắt long lanh, ôm lấy Lưu Vũ.


Doãn Hạo Vũ nhìn Lưu Vũ ôm Cao Khanh Trần, cảm thấy rất tức giận, nhưng cậu cũng nhận ra bản thân khi nãy đã nặng lời. 

Thực ra Doãn Hạo Vũ không muốn Tiểu Cửu của cậu bước vào giới giải trí, không muốn anh trai trong sáng đơn thuần lội vào vũng bùn này, chỉ muốn anh mỗi ngày đều vui vẻ. 

Doãn Hạo Vũ nhìn Cao Khanh Trần khóc liền cảm thấy rất đau lòng, nhưng cậu thật sự hi vọng anh sẽ ổn.


Xếp lớp rất nhanh kết thúc, các thực tập sinh đem theo hành lý của mình, chuẩn bị phân ký túc xá.


Cao Khanh Trần túm chặt lấy Lưu Vũ, anh chỉ có một mình cũng không quen ai, chỉ biết mỗi Lưu Vũ, anh muốn ở cùng ký túc xá với Lưu Vũ, cuối cùng cũng được như ý.



Đạo diễn: Các thực tập sinh sắp xếp đồ đạc, đóng gói những thứ không được mang theo, sau đó nhóm khởi xướng sẽ tới thu lại.


Cao Khanh Trần nghe thế cũng không biết phải làm sao, anh mang theo rất nhiều đồ ăn, nếu bị thu hết chắc khóc lụt nhà.

Lưu Vũ thấy một chỗ cất giấu tuyệt vời, Cao Khanh Trần liền đem đồ ăn nhét hết xuống gầm giường.


Vừa quay đầu lại đã thấy Doãn Hạo Vũ mang theo thợ quay phim tới ký túc xá của bọn họ. 


Cao Khanh Trần hiện tại gặp Doãn Hạo Vũ vẻ mặt cũng không mấy tốt đẹp, anh ghét cay đắng Doãn Hạo Vũ, một chút cũng không phải em trai dễ thương như trước, Cao Khanh Trần hừ một tiếng rồi quay đầu đi chỗ khác.


Doãn Hạo Vũ đem hết cử động của Cao Khanh Trần thu vào mắt, chỉ cảm thấy thật dễ thương, muốn thấy anh trai tức giận, phải trêu chọc một chút.


"Ký túc xá của các bạn có giấu đồ gì không, ví dụ như đồ ăn chẳng hạn" Doãn Hạo Vũ nhìn Cao Khanh Trần, cậu biết anh trai mê ăn hơn mạng này nhất định mang theo không ít.


"Không có không có, tôi. . . tôi sao có thể giấu đồ gì chứ" Cao Khanh Trần chột dạ liếc mắt xuống gầm giường, Lưu Vũ đứng bên cạnh đỡ trán lắc đầu, không biết nên nói gì cho phù hợp.


Doãn Hạo Vũ đi tới, cúi đầu nhìn xuống gầm giường, anh trai thật là ngốc, rất nhanh cậu đã đem đám đồ ăn vặt lôi hết ra.


Cao Khanh Trần lập tức khô héo, đáng thương chớp mắt, Doãn Hạo Vũ nhìn bộ dạng này của Cao Khanh Trần, có chút không đành lòng, hạ giọng nói: "Thế này đi, anh làm nũng với em, em trả lại anh", Doãn Hạo Vũ nhìn bộ dạng đáng yêu liền muốn trêu chọc.


Cao Khanh Trần vì đồ ăn, chỉ có thể vứt bỏ liêm sỉ mà nói "A ~ Cho anh đi cho anh đi, có được không ~"


Doãn Hạo Vũ nghe anh trai làm nũng hai tai đỏ hết lên, có chút phản ứng không kịp, cậu đã rất lâu rồi không được nghe anh trai làm nũng, có chút hoài niệm. 


Cuối cùng Doãn Hạo Vũ đem một nửa số đồ ăn trả lại cho Cao Khanh Trần, Cao Khanh Trần lập tức vui vẻ trở lại giường, không mảy may để ý tới Doãn Hạo Vũ bối rối rời đi với đôi tai đỏ ửng.


Đêm nay lại là một đêm ngon giấc.




loading...