Chap 61: LET GO: A brand new journeys started. (2)

Thế giới bây giờ là xoay quanh những điều khó hiểu. Điều khó hiểu mà tôi nhắc tới, liệu rằng em có thấu nó không? Nó là sự phân biệt trên dưới, phân biệt các giai cấp xã hội, sẵn sàng chia cắt và xua đuổi các dây duyên tơ nối lỡ làng ấy. Thật buồn rằng, tôi là người buộc phải rời đi...

Xét ra, tôi vốn dĩ cũng chỉ là một đứa nhóc quá đỗi tầm thường với cậu. Đó là lý do dễ hiểu khi tôi phải lòng cậu, dù gì con người vẫn bị thu hút bởi những thứ đẹp đã và "cao cấp" hơn!!

Chuyện đôi ta bắt đầu thật lạ, lạ ở cái mà cậu nhóc thiếu thốn yêu thương như tôi bao nhiêu năm, quen với cái tính ăn dằm nằm dề, quen với cái tính sang đường với các cô gái, quen với cái sự vô tình của thế giới này,... đột nhiên lại dựa vào vai của một cô gái đã lật tẩy bản chất xấu xa của mình mà sướt mướt kể lể. Để rồi tôi bây giờ, như trái ngược hoàn toàn với quá khứ, trở thành một tên con trai rất giàu tình cảm và quan tâm đến mọi người. Lạ nhỉ?

Có lẽ tôi đã tin vào sự thật ấy, sự thật: "Tình yêu có thể thay đổi tất cả."

Tôi đã ngỡ rằng giữa ta chẳng có gì gọi là rào cản, vậy mà giờ nhận ra muộn màng rằng tôi đã luôn luôn không xứng với cậu.

Cậu là một cô gái có tương lai tương sáng hơn tất thẩy. Tôi chỉ là một cậu nhóc mồ côi từ bé, hằng đêm là điệp viên nhỏ của tổ chức, sáng ra lại là kẻ ngổ ngáo thường ngày.

Rời xa tôi, có lẽ lại tốt!!

Xin lỗi, vì không xứng với cậu. Tương lai cậu là một con đường tươi sáng rộng mở. Hãy đi đi và tìm riêng cho cậu một tình yêu thật xứng đáng.

Hẹn ngày tái ngộ, bé Cua nhỏ của tôi.

---Nhân Mã---


Đau không, tình yêu to lớn của tôi?

...Kẻ ngốc của tôi.

Anh thế nào ấy nhỉ?

Sao thế giới lại sinh là một thiên tài ngu ngốc như anh vậy? Thế giới đểu thế sao?

Và thật sự đấy, anh đang nghĩ cái gì và làm cái gì vậy? Anh lật mặt còn hơn tôi thay áo quần, vui buồn lẫn lộn tùng phèo lên.

Làm bạn gái anh, anh nghĩ tôi vui vẻ lắm hay gì hả? Vui cái méo gì?! Tôi cũng chỉ là trót thương anh đến thế này, muốn dứt cũng không được.

Cuộc đời tôi chưa đủ đau khổ sao? Giờ anh nằm bất động thế này, anh khiến tôi đau khổ, anh chơi chó vậy?

Đồ điên!!

...

Anh không biết tôi yêu tên điên như anh nhường nào đâu. Tôi đã luôn cố gắng chạy trốn cái cảm giác sợ sệt rằng một ngày anh sẽ bỏ đi. Tôi luôn chọn cách im lặng, im lặng vì mọi thứ, im lặng để không có bất kì cuộc cãi vã nào giữa chúng ta. Tôi không muốn thể hiện rằng tôi yếu đuổi trước anh...

Xử Nữ, cái đồ con trai đáng khinh nghìn năm nghìn kiếp...

Anh nằm đấy mà coi được à? Nhắm chặt mắt là qua chuyện á? Anh đùa tôi vui vậy sao?

Mau tỉnh dậy đi. Tôi đang rất lo lắng đấy. Nếu như lúc đó anh không cần cứu tôi, có lẽ tôi đã không đau như vầy.

Anh đấy, nhất định phải tỉnh lại, nhất định phải sống!! Tôi sẽ chờ bằng cả cuộc đời này, làm ơn tỉnh lại đi tên ngốc.

...Tôi còn phải nói rằng tôi yêu anh cơ mà...

---Thiên Yết---

loading...

Danh sách chương: